TRẢ NGHIỆP
Chap 16
[ Hai năm sau …]
Sau lần cuối cùng gặp Duyên, Vinh dường như trở nên trầm lặng hơn. Hôm ấy, ông Ân được đưa tới viện, may mắn là hai viên đạn không trúng chỗ hiểm nên chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Chỉ là sau khi truyền hết pháp lực cho Vinh, ông Ân từ một ông lão cường tráng bỗng yếu hẳn đi. Ngày đấy, Vinh còn nhớ ông Ân dặn :
– Theo ta rồi thì cậu phải rũ bỏ hết mọi muộn phiền trên đời này. Đã bước chân vào cái giới này thì sẽ không còn đường ra. Ta biết cậu là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cậu nên nhớ rằng, trên đời này, có nghiệp thì phải trả. Kể cả gia đình cậu cũng vậy. Ta sống cùng với nghề này cũng là đang trả nghiệp cho chính ta.
Bố mẹ Vinh không hề ngăn cản khi biết Vinh có ý định học pháp, bởi lẽ sau chuyện của ông Vang, vô hình chung đã tạo lòng tin cho họ về một thế giới tâm linh đang hiện hữu. Ông Vương cũng không còn quá gay gắt với vợ nữa, bởi ông đã nhận ra rằng, cuộc đời này, con người ta gắn với nhau vì chữ duyên chữ nợ.
Thằng bé con sau khi được hoàn lại thân xác người thì vẫn luôn mong ngóng mẹ. Nó theo Vinh và ông Ân tu tập, được Vinh đặt cho một cái tên : Thiên Vĩnh. Hai năm gắn bó với nó, cũng là hai năm mà pháp lực của anh ngày càng lớn mạnh. Ông Ân không giấu nghề, truyền hết tất thảy mọi thứ ông biết cho Vinh. Vinh gọi ông một tiếng “thầy”
Nhân ngày giỗ thứ hai của ông Vang, Vinh và ông Ân quyết định gọi hồn ông về. Cả nhà tập trung đông đủ lắm. Sau khi bày biện xong xuôi mọi thứ, Vinh là người trực tiếp làm lễ gọi hồn. Lần này, ông nhập vào người của thím Hồng, rung đùi vuốt râu vài cái rồi mắng ngay :
– Chúng mày có cái giỗ thôi cũng vẽ chuyện.
– Ơ kìa bố, mỗi năm có một lần. Chưa gì bố đã mắng. Thế dạo này bố có khoẻ không?
– Tôi khoẻ, còn chưa chết hẳn. Nhờ phúc của thằng Vinh nên tôi ăn ở tốt lắm. Mà nhân tiện, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với các anh đây.
Thím Hồng nói cái giọng ồm ồm, mắt nhắm nghiền mà đầu thì cứ gật gật.
– Vâng bố cứ nói. Có gì không nên không phải thì chúng con sửa.
Ông Vương nhìn thấy bố khoẻ khoắn nên cũng thở phào.
– Trước tôi đi vội, không kịp báo cho các anh. Trước kia tôi có được ông bà tổ tiên để lại cho mười nén vàng, tôi nuôi các anh cũng chẳng thiếu thốn gì nên không bỏ ra. Sau khi mẹ anh mất, tôi sợ có một ngày tôi chết bất đắc kì tử nên chôn chúng ngay trong vườn nhà mình, dưới cây mít khoảng chừng hai mét. Nay tôi lên được đây, trước là muốn để thằng Vương đào hết lên, sau là để chúng nó có của để dành.
– Vàng chỗ nào hả bố? Có vàng thật à?
Chú Vượng nghe thấy vàng, mắt hấp háy cuống cuồng lên. Ông Vang lườm chú Vượng rồi đập cho chú một cái đau điếng.
– Cha tiên nhân mày, lúc nào cũng tiền. Cái ngữ mày không thay tính đổi nết thì tàn đời con ạ. Mày còn không bỏ cờ bạc đi thì chỉ có nước ra đê.
Chú Vượng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, dẩu mồm lên cãi :
– Nào có, con chơi vui vui thôi.
Ông Vang lại tiếp lời :
– Mười nén ấy ta tính thế này. Anh Vương là trưởng, còn lo mồ mả tổ tiên, rồi còn họ hàng dòng tộc nên phần nó bốn nén. Còn anh Vượng với chị Vân mỗi người được ba. Thế nhé. Ta giờ cũng không còn điều gì nuối tiếc nữa rồi.
Ông quệt nước mắt đang vương trên mi, nhìn về phía Vinh, ánh mắt trìu mến.
– Con theo thầy Ân, phải nhớ lấy chữ hiếu nghĩa. Gia đình này, sau này vẫn phải trông cậy vào con.
– Dạ, con hiểu rồi ông ạ. Ông đừng lo.
– Có những thứ là của mình thì sẽ mãi là của mình, đừng vì điều gì mà thay đổi bản thân. Nhớ kĩ.
Ông Vang nói xong thì thoát ra, để lại thím Hồng xụi lơ. Mọi người đào vàng ngay trong đêm đó. Chú Vượng có vẻ không vui nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ còn Vinh vẫn còn cảm thấy không thông trước câu nói cuối cùng của ông nội.
Chủ nhật, cái trời lạnh buốt của mùa đông khiến con người ta chẳng muốn ra đường. Hai năm trở lại đây, Vinh thường xuyên tới thăm bố mẹ Duyên. Họ cũng đã coi Vinh như con cái tự bao giờ. Hôm nay là ngày Vinh chưa bao giờ quên được, chính là ngày mà Vinh thực sự mất Duyên. Vinh dẫn thằng bé con sang thăm ông bà ngoại, tiện thể mua cho ông bà đôi áo mới.
Anh leo lên con xe wave cũ, đi chầm chậm trên con đường về nhà Duyên, lòng lại nghĩ đến cô. Thằng bé Thiên Vĩnh ngồi sau xe của Vinh, chốc chốc lại hỏi :
– Bố ơi, bao giờ thì đến nơi?
– Bố ơi, khi nào con mới được làm người nhỉ?
– Bố ơi!…
Tiếng thằng bé văng vẳng bên tai Vinh khiến cho anh thấy ấm lòng hơn. Gần đến cổng nhà Duyên, bỗng thằng bé ngập ngừng :
– A mẹ kìa, mẹ kìa bố ơi.
Thiên Vĩnh hét lên rồi bay thật nhanh đi. Vinh nghe thấy tiếng hét của thằng bé, ngẩn ngơ nhìn về phía nó đang vụt tới thì thấy một cô gái đang ngã trên đất. Cô gái ngẩng mặt nhìn thấy thằng bé không chân lơ lửng, sợ hãi đến ngất xỉu.
Vinh thấy biểu hiện của cô gái kia, cảm thấy rất lạ lùng. Càng lạ hơn là thằng Vĩnh lại gọi cô ấy là mẹ. Nó nhìn thấy cô gái kia ngất đi thì khóc toáng lên, kéo áo Vinh đang ngơ ngác :
– Bố, mẹ kìa ! Huhu
Vinh giật mình vội đỡ cô lên. Ấn lên huyệt nhân trung của cô. Cô nhíu mày tỉnh dậy, ú ớ chỉ vào thằng bé, nép vào lòng người đàn ông cô chưa hề quen biết. Hai người nhìn nhau, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Cô gái thấy chàng trai trước mặt vô cùng thân thiết nhưng lại không nhớ được mình từng gặp ở đâu. Vinh ngại ngùng mở lời :
– Cô đừng sợ. Dù không biết vì lí do gì mà cô có thể nhìn thấy bé con, nhưng nó không phải người xấu.
– Mẹ ơi, con là con trai của mẹ mà. Con đây mà.
Thằng bé thấy cô gái không nhận ra mình, giãy đành đạch trên đất. Vinh nghiêm mặt quát :
– Đứng dậy, bố sẽ phạt con sau. Không được làm cô sợ.
Cô gái phì cười, rồi ngượng ngịu đứng dậy phủi phủi quần áo :
– Thằng bé đáng yêu quá. Cảm ơn anh. Thật ra tôi từng bị tai nạn khá nặng và hôn mê sâu. Hai năm trước tôi tỉnh lại, quên hết đi mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ còn sống là tốt rồi. Chỉ có điều, sau khi tỉnh dậy thì tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy.
– Hai năm?
Vinh thốt lên ngạc nhiên. Cũng đúng hai năm trước, Duyên tan biến. Anh vội lay cánh tay cô :
– Cô tên là gì? Cô còn chút kí ức gì không? Nhà cô gần đây sao?
Cô gái cau mày, cảm giác hơi đau ở cánh tay truyền đến. Cô ngây dại trước những câu hỏi của Vinh nhưng cũng trả lời :
– Tôi tên Du. Tôi thật sự không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, mỗi năm vào ngày này, tôi đều sẽ đến đây, nhìn ngắm ngôi nhà này. Tôi cảm thấy rất quen thuộc với nó. Chỉ vậy thôi.
Thằng bé nhanh nhảu nắm lấy bàn tay của Du.
– Con đã bảo là mẹ mà.
Khoé mắt Vinh cay nồng. Hiện tại, anh đã hiểu được lời nói của ông nội rồi. Du nhìn Thiên Vĩnh, lại nhìn Vinh, sự ấm áp len lỏi trong trái tim cô.
– Anh ở nhà này ư?
– Không ! Đây là nhà của người tôi yêu nhất. Chỉ có điều cô ấy mất rồi. Hôm nay tôi đưa thằng bé đến thăm ông bà. Nếu không ngại thì cô có thể vào cùng tôi. Cô chẳng bảo cô thấy nơi này rất quen thuộc còn gì.
Du nhẹ gật đầu, lần đầu tiên trong đời cô thấy rung động. Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân luôn sợ hãi những thứ kia, nhưng hiện giờ lại thấy thật gần gũi với Thiên Vĩnh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cái nắm tay của nó. Vừa té ngã nên chân Du hơi đau, Vinh thấy cô đi khập khiễng thì bế bổng cô lên rồi bước vào nhà Duyên. Trong thâm tâm anh, anh biết cô ấy chính là chủ nhân của nơi này. Hôm nay trời thật đẹp. Cho dù lất phất mưa, cái rét thấu tận xương nhưng chưa bao giờ, Vinh thấy bầu trời đẹp đến thế !