TRẢ NGHIỆP
Chap 4
Cô Vân ngửa mặt lên trời, cười méo mó :
– Chúng mày còn mở mồm hỏi được tao câu đó ư? Mẹ kiếp ! Tao nhổ vào.
Nó ( cái vong đang nhập ) quay đầu nhổ nước bọt sang một bên rồi tiếp lời :
– Ngày thằng chó ấy giết cả nhà tao, nó có nghĩ đến ai không? Con tao còn đỏ hỏn trên tay, vậy mà van xin cỡ nào nó cũng không tha. Tao mới sinh xong, cả nhà chẳng có gì cả, vợ chồng tao đánh liều sang ăn trộm vài bắp ngô của nhà hàng xóm, bị nó thưa kiện. Nhà tao lạy lục nó để nó tha cho mà về với con, nó nhốt vợ chồng tao vào, đánh đập dã man thậm tệ. Khi chúng tao trở về thì thằng bé chết tím ngắt, chuột gặm không còn ra hình hài. Mày bảo tao có nên hận không? Đến giờ, … đến giờ con tao vẫn chẳng thấy đâu cả. Tao không tìm thấy con tao nữa rồi. Tí ơi ! Con ở đâu Tí ơi ..
Nó gào mồm lên giữa đêm tĩnh mịch. Tiếng gào khóc ai oán như thể con dao găm vào tim của người ta, đau đớn không nói nên lời. Cái khuôn mặt vặn vẹo của cô Vân đột nhiên giãn ra. Thầy Thông hô lên :
– Không xong rồi, nó định trốn đấy. Mau khiêng nó ra nằm giữa chỗ kia.
Thầy chỉ vào tấm bạt đã trải sẵn gạo nếp. Tay nhanh chóng rút một lá bùa rồi ấn mạnh vào trán cô Vân, vừa giữ vừa lẩm nhẩm đọc chú. Chú Huy cùng Vinh ngồi ngay đó vội vàng người khiêng đầu, người khiêng chân đặt cô theo lời hướng dẫn của thầy. Tấm lưng cô Vân vừa tiếp xúc với nền gạo, nó đã la lên đau đớn. Không biết sức lực từ đâu mà nó bật lại được hai người đàn ông. Móng tay xẹt qua cánh tay của Vinh, từng giọt máu nhỏ tong tỏng xuống mặt cô Vân. Nó ngửa mồm liếm từng giọt, cười khoái trá
– Hí hí, mày đang dụ dỗ tao đấy à? Cái thứ máu bẩn thỉu của thằng chó kia đang chảy trong người mày một cách thuần tíy nhất, mày nên là người chờ chết tiếp theo đi.
Giọng nói của nó rú lên, điệu cường hí hí khiến cả sống lưng Vinh cứng đờ. Còn đôi tay chú Huy run lên từng hồi. Ông Vương thấy thế, bật dậy chạy đến bên cạnh chú Huy, giữ chặt lấy chân cô Vân, đè sát vào tấm bạt gạo nếp.
Thầy Thông rút bên hông ra một thanh kiếm nhỏ, hứng lấy giọt máu của Vinh lên đỉnh đầu thanh kiếm, đọc một câu chú trong miệng. Giọt máu hoà vào kiếm, khiến nó phát sáng đỏ rực. Thầy thông cầm kiếm, làm hành động đâm từ trên xuống bụng của cô Vân, miệng hô to :
– Chết đi ác quỷ
Cả nhà đứng tim, chú Huy không chịu được, ngã quỵ. Con quỷ hét lên một tiếng. Cô Vân ngất đi, không giãy dụa nữa. Từ trong túi, thầy cầm một chiếc bình nhỏ, úp vào miệng cô Vân rồi thu lại, đóng nút rồi cất đi.
Lau giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, thầy Thông thở dài :
– Xong một con rồi, còn con quỷ xú khẩu kia đang giữ ông Vang nữa. Cả nhà yên tâm, chút nữa tôi sẽ cứu ông Vang ra.
Sau một màn vừa rồi, ai ai cũng không dám nghĩ nhiều, răm rắp nghe theo sự sắp xếp của thầy Thông. Thầy Thông gọi Vinh lại gần, dặn Vinh thật kĩ :
– Lát nữa, ta sẽ cố gắng ép con quỷ kia vào người của anh, anh nhớ rằng phải tâm niệm thật kĩ, không được lung lay. Hãy nghĩ đến ông nội anh. Sai một ly là đi ngàn dặm luôn đấy. Anh đeo lá bùa này vào đi, nó sẽ bảo vệ anh khi cần thiết.
Dặn rồi, thầy bước đến chiếc áo quan, thò tay với lấy một que hương đang cháy dở, cắm ngược đầu hương xuống bát nhang đang cháy. Cái bát cơm cúng bỗng nhiên đổ ào xuống, một mùi thiu bốc lên. Cả nhà Vinh chăm chăm nhìn từng hành động của thầy, ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng cơm vừa mới thay lúc chiều, sao lại thiu được nhỉ. Vinh thì đã sớm làm quen với những điều lạ lùng xảy ra gần đây. Anh tin chắc rằng ông mình đang thực sự gặp chuyện chẳng lành, còn pháp của thầy Thông thì quá cao siêu.
Thầy Thông trở ra, móc chiếc bình nhỏ khi nãy, đặt lên giữa bàn. Thầy cầm chiếc chuông kia lắc vài cái quanh bình, mồm lầm rầm gọi nhỏ :
– Con quỷ cái kia, tên chồng mày là gì?
Tiếng chuông vang lanh lảnh cộng với tiếng xì xào được phát ra từ miệng thầy Thông khiến cho sự ma mị dâng lên. Cô Vân lúc này cũng vừa tỉnh lại, nép vào lòng chú Huy, run rẩy. Bố mẹ Vinh cũng chắp hai tay thầm cầu trời khấn phật. Chỉ riêng Vinh bình tĩnh đến lạ. Anh quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt, im lặng cảm nhận sự thay đổi xung quanh. Anh biết, có thứ gì đó đang rất gần đây, chẳng qua là anh không thể nhìn thấy được.
Thầy Thông không nghe được tiếng trả lời, dùng chuông gõ nhẹ vào thân bình vài cái. Chiếc bình bỗng rung lắc dữ dội. Cả bảy người nhà Vinh đều nghe thấy tiếng rên nho nhỏ phát ra :
– Thả tao ra, mày không được giúp nhà nó… Không được giúp…
Thầy Thông ngập ngừng một hồi, thầy nhỏ giọng xuống, thì thầm điều gì đấy bằng cái thứ tiếng không ai hiểu. Chốc lát lại gật đầu. Mọi người đang ngồi nhìn thầy đều không hiểu được thầy đang định làm gì. Một lúc sau, thầy Thông đứng dậy, lấy trong cái túi cạnh mình bốn cây nến, rồi quay lại bảo :
– Đặt bố cây nến ở bốn hướng đông tây nam bắc. Làm thế nào để vuông góc vừa đủ một người ngồi trong nhé.
Bà Liên lật đật chạy làm theo lời thầy Thông. Khoảng mười phút sau cũng thì cũng chuẩn bị xong. Thầy Thông ra hiệu cho Vinh bước vào trong vòng nến. Thầy căn dặn :
– Anh Vinh hãy nhắm mắt vào. Cho dù thế nào cũng không được tự tiện bước ra khỏi vòng, cũng không được tự thổi tắt nến. Nếu như anh cảm thấy không chịu được nữa, thì hãy cố gắng mở mắt ra. Anh có làm được không?
– Vâng, con làm được.
– Mọi người quỳ hết lên cho tôi đi, chắp tay thành tâm khấn xin cửu huyền thất tổ phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con mới mất là ông Lê Công Vang được về nhà. Mọi người nhất nhất tâm niệm nhé.
Ai nấy lục tục quỳ lên theo lời của thầy. Ánh trăng lắt léo trên cao cùng cái khí lạnh thấm vào ruột gan từng người. Con chó Mực bên nhà hàng xóm bỗng tru lên từng hồi rồi im bặt. Thầy Thông cầm chiếc bình trên tay, đi xung quanh bốn cây nến đang cháy, vừa đi vừa gõ bình, đọc trong miệng :
– Quỷ đói quỷ khát là chồng là cha hãy về đây chứng kiến lòng thành của gia đình nhà họ Lê. Oan oan tương báo đến bao giờ. Tất thảy đã có bề trên soi xét.
Một luồng gió lạnh buốt phả đến mang theo mùi xú uế thoang thoảng. Chỉ có mình Vinh là ngửi thấy nồng nặc mùi thối, Vinh biết rằng con quỷ kia đến rồi. Bởi lẽ mùi này y hệt trong giấc mơ của anh. Anh muốn mở mắt ra nhưng lại nhớ lời dặn của thầy Thông, ngồi im bất động. Đột nhiên, trên má của anh có một cảm giác dinh dính. Anh hít một hơi thì nôn thốc tháo. Cái mùi kinh tởm như mùi thịt thối rữa lan toả khắp khoang miệng khiến cho anh không ngừng nôn oẹ. Vinh cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào trán của anh. Bàn tay ấy dính nhớp nháp. Thi thoảng, một vài giọt lại rơi xuống mũi, chảy xuống cằm anh. Vinh nôn ra từng ngụm từng ngụm đen ngòm. Tất cả mọi người ngoài vòng nến chỉ nhìn thấy sự thống khổ nôn khan của anh. Bà Liên bịt mồm khóc. Trán Vinh nổi gân xanh lè. Bàn tay hôi thối kia sờ đến đâu, da gà của Vinh nổi đến đấy. Nó ấn đôi tay gớm giếc ấy vào ngực anh, sự giận dữ khiến nó mất hết lý trí, cắm mấy đầu móng tay nhọn hoắt đúng vị trí tim anh. Vinh đau đớn tột cùng, hoang mang cố gắng mở mắt nhưng không sao làm được. Thầy Thông thấy con quỷ xú khẩu kia đang đi quá giới hạn, lập tức quát lên rồi phi thẳng một lá bùa vào người nó :
– Mày đã quên lời tao nói rồi ư? Buông tay.
“Vút … ”
Lá bùa mỏng manh nhưng đầy sức mạnh của thầy Thông cắm phịch vào giữa trán của con quỷ. Tay nó lập tức rụt lại, đau đớn la lên. Vinh choàng mở mắt. Sờ lại ngực mình thì thấy cả một mảnh máu lớn, nhưng lạ là, mảng máu ấy màu đen, và anh không có cảm giác đau như khi nãy nữa. Vinh ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt đầy sát khí của con quỷ. Anh sợ hãi á khẩu. Tuy không phải lần đầu anh thấy nó, nhưng lần này, nó chỉ cách anh trong gang tấc. Con quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống Vinh, mắt long sòng sọc rít lên ai oán :
– Chúng mày giỏi lắm. Cả gia đình mày sẽ chết hết không còn một người nào. Chúng mày phải bù đắp cho sự thống khổ đày đoạ của gia đình tao trước kia. Chúng mày phải chết hết… Chết hết mới thoả.
Nó ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi há miệng thật to, nôn ra một đống bùi nhùi đen ngòm thối hoắc. Cái đống ấy chuyển động, dần đứng lên.
– Ông nội !
Vinh la lớn. Mọi người nhìn chằm chằm vào Vinh, không sao hiểu được mọi thứ đang diễn ra. Nhìn thấy ông Vang, thầy Thông như đã đạt được ý định của mình, vội vàng lao đến, hút con quỷ vào chiếc bình giống y hệt như cách ông đã thu phục vợ nó. Nó rống lên kinh hãi :
– Chúng mày lừa tao, thằng khốn nạn kia dám lừa tao.
Tiếng nó mỗi lúc một nhỏ dần, rồi im hẳn. Chỉ còn ông Vang đứng như trời trồng giữa sân. Ông bẩn thỉu và hôi thối trong lớp chất nhầy mà con quỷ nhốt ông. Đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn về phía người nhà, nhìn về phía thằng cháu đích tôn bao năm không gặp, ông sụp xuống nức nở. Vinh lao ra khỏi vòng nến, bốn cây nến vụt tắt, ông Vang cũng biến mất. Vinh đứng giữa khoảng sân, đôi tay giơ lên giữa không trung vô định. Giọt nước mắt anh lăn dài, quay về phía thầy Thông quỳ lạy :
– Xin thầy cho con được gặp ông, xin thầy.
Cả gia đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy hành động kì lạ của Vinh trong vòng nến. Thấy anh lao đến dập đầu trước thầy Thông, họ bất chợt hiểu rằng, Vinh thật sự đã nhìn thấy ông nội. Thầy Thông lắc đầu :
– Ông nội anh còn quá yếu, hiện tại ông không thể chịu thêm bất cứ tác động nào khác cả. Tôi sẽ giúp ông ấy nhập vào phần quan tài kia. Gia đình giúp tôi nấu một nồi nước thật lớn, cho thêm hai bó đinh lăng vào để tôi tắm rửa cho ông.
Vinh thở dài đứng dậy. Có lẽ bây giờ, như vậy là tốt nhất. Tất cả mọi người cũng đồng tình. Ông Vương bước đến cạnh thầy, hỏi :
– Sau khi làm lễ tắm rửa cho ông, có phải gia đình tôi sẽ được an toàn không? Bao giờ chúng tôi có thể chôn bố tôi được hả thầy?
– Chút nữa đúng 9 giờ tôi sẽ làm lễ tắm rửa nhập quan cho ông. Rồi sáng sớm mai 5 giờ sáng, nhà cứ di quan hạ thổ như bình thường.
Nói rồi, thầy đưa cho ông Vương bốn cái gói nhỏ, dặn thật kĩ :
– Mai anh chôn ông xong, chôn bốn gói này tại bốn góc mộ, tránh trường hợp có quỷ yêu về tìm vong. Nhớ kĩ, không được mở ra.
– Vâng. Qua hoạn nạn này, gia đình tôi xin phép cảm ơn và hậu tạ thầy.
Thầy Thông lắc đầu xua tay :
– Đừng có nhắc đến hai chữ hậu tạ, tôi giúp được nhà anh là mừng rồi.
Đúng 9 giờ, thầy Thông làm lễ. Vậy là mọi chuyện cũng qua rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi về nghỉ ngơi. Hôm nay ai cũng mệt mỏi hết rồi