TRẢ NGHIỆP
Chap 5
[ 5 giờ sáng … ]
Mọi người đều dậy từ tờ mờ sáng, mỗi người làm một việc. Sau sự việc hôm qua, cả nhà Vinh đinh ninh rằng đã cứu được ông Vang rồi, vậy nên ai cũng cảm thanh thản hơn nhiều. Bầu không khí của nặng nề của đêm qua cũng không còn nhiều nữa. Bố Vinh cùng chú Vượng đón tiếp mọi người. Ngoại trừ gia đình Vinh, ai cũng lạ lùng khi nhà Vinh để cái quan tài ba ngày không chôn. Ai thắc mắc thì người trong gia đình Vinh cũng chỉ nói rằng không có giờ đẹp.
Đúng 5 giờ 30 phút, các thanh niên trai tráng bắt đầu di quan cho ông Vang. Thầy Thông đứng sau chỉ đạo nên mọi việc hanh thông lắm. Còn cách cái lỗ đã đào sẵn khoảng chừng một trăm mét, bỗng nhiên mấy người khiêng quan tài khựng lại, không thể bước thêm một bước nào nữa. Thầy Thông bực bội đến trước quan, gõ ba cái vào rồi hả giọng :
– Giúp cũng giúp rồi, còn lưu luyến gì nữa. Nếu không mau đi, sẽ không kịp đâu.
Trên trời, đám mây đen kéo đến nhanh chóng. Trời vừa hửng sáng chưa bao lâu thì đã đen kịt lại, mọi người đi đưa ma đều sợ hãi không thôi trước dị tượng này. Thấy ai nấy không tập trung, thầy Thông cáu gắt :
– Còn đứng ngắm trời đến bao giờ. Quá giờ lành nhập mộ thì tôi kệ các người.
Cả đám giật mình nhao lên. Vinh đi trước ôm di ảnh của ông, thấy một giọt nước rơi xuống. Vinh đưa tay lên trời, lòng thầm hỏi : “Mưa rồi à?”, nhưng kết quả là chẳng thấy hạt mưa nào.
– Quái lạ, không mưa thì nước ở đâu?
– Thẫn thờ gì thế hở con?
Bà Liên thấy con đứng nhìn trời nhìn đất, tưởng con quá đau lòng nên chạy lên hỏi han. Đám người đang khiêng quan tài léo nhéo kêu :
– Không đi được thầy ơi. Nặng lắm.
Mồ hôi mồ kê ai nấy túa ra như tắm mặc dù trời đang lạnh. Thầy Thông cau mày nghĩ ngợi, không biết sai ở chỗ nào. Đột nhiên, hai chiếc bình lúc bên trong túi của thầy lắc dữ dội. Thằng Long bước đến cạnh Vinh, nắm lấy gấu áo Vinh thì thào :
– Anh ơi, sao em lạnh lắm.
– Đi về đi, trời lạnh như này, trẻ con đi theo làm gì.
– Không đâu, lạnh kiểu khác cơ, cổ với em cứ lạnh buốt ý.
Thầy Thông nhìn thấy thằng Long, vội vàng kéo nó ra một góc, vẩy lên người nó cái thứ nước mùi khai nồng. Thầy bảo :
– Nhanh đưa thằng bé về nhà, tắm rửa sạch sẽ bằng lá đinh lăng. Nhớ, không được cho nó ra khỏi nhà cho đến khi nhập mộ xong xuôi.
Thím Hồng nghe đến con mình, vội vã làm theo lời thầy dặn. Lúc này, đám người khiêng quan lại đi được bình thường. Thật kì lạ. Sau một hồi hì hục chôn đắp, ông Vương tận tay chôn bốn cái túi nhỏ ở bốn góc quan, rồi mới yên tâm ra về. Họ hàng lục tục kéo nhau đi, chỉ còn mình Vinh ngồi cạnh xuống ngôi mộ mới đắp của ông. Mọi chuyện diễn ra như con mơ khiến Vinh không thể chấp nhận ngay được. Chính anh nhìn thấy sự thống khổ tột cùng của ông Vang, cũng nhìn thấy sự trả thù của lũ quỷ. Cho dù thầy Thông đã nói không sao nữa, nhưng lòng anh vẫn nặng gánh không yên.
– Ông ơi, có phải chưa kết thúc đúng không ông? Ông trên trời có linh thiêng, phù hộ cho nhà mình ông nhé.
Anh vừa dứt lời, mấy cây hương nghi ngút khói trên mộ bốc cháy phừng phừng. Hốt hoảng một lát, anh quay sang thì tất cả mọi người đã về hết rồi. Anh rút điện thoại ra, đã hơn 8 giờ rồi. Đám mây đen trên trời bao phủ khiến trời đất tối tăm hẳn đi. Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng quay lại chào ông rồi trở về nhà. Tối ấy, cả nhà tụ tập nhau lại ăn uống, cùng nhau phân chia công việc sau đám tang. Chú Vượng lên tiếng :
– Anh Vương tính sao? Thằng Vinh cũng bảo nó sẽ về nhà ở hẳn đấy.
Trầm ngâm một hồi, ông Vương lên tiếng :
– Bố mẹ mất cả rồi, tôi lại là trưởng, nhà cửa thì bố cũng đều đã chia cho anh em ta rồi nên tôi nghĩ chúng ta bây giờ chỉ cần lo sao làm bốn chín ngày với một trăm ngày cho bố đàng hoàng thôi. Còn về thằng Vinh nó về thì nó tự tính.
– Ô hay, thế anh định để không cái nhà bố đang ở bây giờ ư? Em nghe bảo bố còn đâu mấy cây vàng đấy. Hay là anh không định chia cho chúng em.
Chú Vượng không vui, gắt lên. Nghe đến đây ông Vương bức xúc đập bàn :
– Bố vừa mất còn chưa lạnh đất, chú đã đòi của nả. Nếu được tôi nhường chú làm trưởng, chú về mà ở. Còn vàng của bố tôi chưa hề nghe ông nhắc đến. Chú thích thì cứ tìm.
– Phải đấy, anh làm thế là không được. Chuyện của bố còn chưa lo xong, anh đã đòi hỏi. Anh cả là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao.
Cô Vân nhìn anh em trong nhà xô xát, khẽ rơm rớm nước mắt. Cô mất mẹ khi còn quá nhỏ, lớn lên lại lấy chồng xa, không có mấy thời gian được ở với gia đình. Lần này bố mất đột ngột, cô đau đớn lắm. Vinh nhìn cảnh tượng cãi nhau trong nhà, chỉ thở dài rồi đi vào buồng. Nhận thấy sự thất thố của chồng mình, thím Hồng vội lên tiếng :
– Chồng em hôm nay say rồi, với lại cũng do mệt mỏi quá độ, mong anh cả lượng thứ. Em xin phép hai vợ chồng em về trước.
Thím nhéo đùi chú Vượng rồi kéo chú và thằng Long về nhà, vừa đi vừa làu bàu mắng :
– Cái ngữ anh lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Nhục nhã ơi là nhục nhã.
Trên bàn chỉ còn lại vợ chồng ông Vương và vợ chồng cô Vân. Hai anh em nhìn nhau gật đầu. Ông Vương luôn thương cô em út của mình vì biết cô thiệt thòi từ nhỏ. Cuộc sống hôn nhân của cô tuy được chồng nhưng lại phải chịu sự dày vò của gia đình chồng. Bởi vậy mà tình thương của ông dành cho đứa em này luôn luôn rộng mở. Ông bảo :
– Cô chú ở lại đây nghỉ ngơi, rồi mai hãng về. Chuyện của bố có lẽ cũng xong rồi, đừng lo lắng gì cả. Tính anh thế nào thì chắc cô cũng hiểu. Nếu bố thật sự có của để dành, anh sẽ đem ra để mọi người cùng quyết.
– Em chẳng nghĩ ngợi gì cả. Bố mất rồi, giờ nhà này anh phải gánh vác. Thôi anh với chị dâu cũng về nghỉ ngơi đi.
Mọi người lục tục kéo nhau về. Chỉ còn mình bà Liên ở lại dọn dẹp. Đang lúi húi rửa bát ở sân sau, bà Liên bỗng nhìn thấy bóng nhỏ vụt qua. Bà dụi mắt thì lại chẳng thấy gì nữa cả. Có lẽ do mệt quá nên bà hoa mắt rồi. Bà tự trấn an mình rồi rửa nốt. Vừa đứng lên, cái bóng kia lại vụt qua lần nữa. Lần này, bà Liên nhìn thấy rõ ràng hơn, là thằng Long con chú Vượng. Quái lạ, sao nó lại ở đây, chẳng pải nãy nó theo chú thím về bên nhà rồi mà. Bà sợ nó mải chơi nên đuổi theo gọi với :
– Long ơi, đi đâu thế con? Này Long ơi… Long.
– Mẹ gọi ai đấy?
Vinh nghe thấy tiếng mẹ liền đi ra ngoài, thấy mẹ anh đang từng bước lao về phía vườn tối. Bà Liên nghe tiếng Vinh thì đứng khựng lại, nhìn về phía mình đang đuổi theo lại không thấy bóng dáng của thằng Long đâu cả. Chỉ còn lại tiếng gió hun hút. Đảo mắt quanh tìm kiếm, bà nói :
– Quái lạ, mẹ vừa thấy thằng Long nó chạy qua đây. Gọi nó thế nào nó cũng không thèm đáp. Đi đằng nào rồi không biết !
– Hơn 9 giờ tối rồi, nó qua đây làm gì. Mẹ mệt quá rồi nên sinh ảo giác thôi. Mẹ vào nghỉ ngơi đi.
Vinh dìu mẹ vào phòng, bà Liên cứ suy nghĩ mãi chuyện khi nãy. Nhưng nghe con trai an ủi, bà cũng đồng tình rồi leo lên giường. Vinh ngồi nhìn mẹ ngủ rồi cũng bước về phòng. Ngồi bên bệ cửa sổ, anh ngửa cổ tu ừng ực chai rượu trong tay. Qua nay, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho anh không thể ngừng lo lắng. Mặc dù thầy Thông đã giúp đỡ gia đình Vinh, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lúc nào cũng có cảm giác không yên. Rượu dần ngấm, anh cảm thấy trong lòng rất bức bối khó chịu. Con người ta khi ngà ngà say đều nhớ đến những thứ mà mình đã quên mất. Trong đầu anh lúc này, hình ảnh của Duyên – người yêu cũ của anh cứ luẩn quẩn mãi.