TRẢ NGHIỆP
Chap 7
Lời nói của thằng Toản giống như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Vinh. Nếu đúng là Duyên chết rồi, vậy người con gái khi nãy anh gặp là ai. Vinh kích động lay bả vai thằng Toản, hỏi lớn :
– Mau kể đầu đuôi cho tao? Nhanh lên.
– Về đã. Đứng đây hãi bỏ bố.
Nói rồi, Toản kéo anh lên xe nó đi về. Mới đến cửa nhà thằng Toản, anh lôi xềnh xệch nó vào cái bàn bằng gốc cây mà bố nó tự chế.
– Mày nhanh lên, lần chần mãi.
– Từ, tao hớp miếng nước coi. Nghe mày bảo tao hãi sắp đái cả ra quần đây này.
– Mẹ mày, nhanh lên.
Toản ngửa cổ tu ừng ực chai nước để sẵn trên bàn, nó bắt đầu kể lại :
– Mày đi được vài hôm là tao nghe tin nó chết. Nhà nó ém kinh lắm mà vẫn truyền ra ngoài. Nghe đâu bảo con Duyên nó tự tử.
– Sao lại tự tử, tao tưởng …
– Ầy… số chúng mày đúng là số chó. Tưởng đâu hai đứa mày lấy nhau. Vì bố nó nên nó bị “bán” cho thằng Lý Lệnh ấy, biết không.
– Ừ biết, sao nữa?
– Thì nó hành hạ con bé chứ sao nữa. Có con rồi mà nó còn chẳng tha. Con bé xin thằng chó má đấy về nhà mẹ đẻ. Nó cầu xin ông bà già cho nó về nhưng không được. Đêm ấy nó thắt cổ chết cứng ngắc. Thương lắm. Mà tao còn nghe người ta bảo, nó viết trên gương ba chữ : “Vinh, xin lỗi”
Vinh nghe xong, cổ họng nghẹn cứng lại. Hoá ra Duyên phải chịu đau đớn đến thế. Anh tự trách bản thân mình sao ngày ấy lại bỏ đi. Tại sao anh lại có thể bỏ người con gái ấy lại, để cô ấy chịu thống khổ một mình. Anh đập mạnh xuống bàn một cái, thằng Toản dựng nẩy lên. Nhưng nhìn sự bất lực trên khuôn mặt anh, nó không biết nên nói thêm gì nữa.
– Vậy là khi nãy tao gặp hồn ma của cô ấy rồi, bảo sao lạ lắm. Dặn tao phải để ý thầy Thông. Thật ra lòng tao cũng chẳng yên được.
– Tao cũng nghe chuyện nhà mày rồi, nhưng chưa có dịp qua. Ở cạnh mày khiếp vía lên được.
– Tao thật sự muốn gặp lại Duyên.
– Thôi cho tao xin. Làm người không muốn lại cứ thích khác người. Đứng dậy đi tao đưa về.
Về đến nhà cũng quá nửa đêm. Thằng Toản cũng sợ nên ngủ luôn lại nhà của Vinh. Hơn ba giờ sáng, thằng Toản buồn tè quá, chạy ra sân sau. Lơ mơ trong cơn ngủ, nó bỗng thấy bóng thằng trẻ con xẹt qua. Nó kéo quần nhanh chóng chui tọt vào trong giường, ôm Vinh cứng ngắc. Cái quần kéo vội ướt đũng chạm vào Vinh khiến anh khó chịu. Cái mùi khai của nước tiểu bốc lên làm anh ngạt thở.
– Mày đái ra quần đấy à thằng ôn.
– Sân sau nhà mày, chỗ vườn ấy. Có ma. Ma trẻ con.
– Vớ vẩn. Mày thay mẹ cái quần ra rồi ngủ đi, khai quá. Mai tao còn có việc. Ngủ đi.
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài ồn ào.
– Long ơi ! Long
– Con ở đâu Long ơi !
Tiếng chú Vượng thím Hồng gọi như xé toạc màn đêm. Thím Hồng khản giọng gọi con trai. Đêm hôm thế này, nó đi đâu không biết. Vinh với Toản lật đật chạy ra sân, thấy nhà chú thím sáng đèn, còn chú thím Vượng thì đang hối hả tìm kiếm thằng Long. Bố mẹ Vinh cùng vài người hàng xóm nghe tiếng động cũng mở cửa chạy ra sân.
– Anh chị có thấy thằng Long qua đây không? – Thím Hồng lo lắng hỏi.
– Không thấy. Đêm hôm này nó đi đâu được. Nó đi lâu chưa? – Ông Vương đáp lời.
– Vợ chồng em mệt, ngủ từ 9 giờ. Tỉnh dậy không thấy nó đâu cả. Tìm suốt nãy giờ rồi. Chẳng may, chẳng may mà nó có mệnh hệ gì thì em không thiết sống nữa.
Chú Vượng lườm vợ mình, quát :
– Phủi phui cái mồm cô. Chết chóc gì. Nhanh mà đi tìm nó, ở đấy khóc lóc ích gì.
Bà Liên bỗng nhớ ra hình ảnh khi tối, bà ghé sát vào tai Vinh. Vinh ậm ừ vài câu, lại nhớ đến vừa rồi, thằng Toản cũng nói nó gặp cái ma trẻ con. Lẽ nào lại là thằng Long. Nghĩ rồi, Vinh lên tiếng :
– Chú thím chạy ra vườn xem. Khi tối mẹ con bảo loáng thoáng thấy. Nhưng lúc ấy trời tối mịt rồi, con nghĩ thằng Long nhà mình có bao giờ nó lang thang đâu. Giờ cứ chạy ra đấy xem thế nào.
Nghe thấy thế, cả nhà nhốn nháo kẻ tìm người kiếm. Vinh cũng bật cái đèn pin điện thoại ra tìm, theo sau Vinh là thằng Toản Sứt bám áo anh.
– Này ! Nhà mày hãi vãi.
– Mày nhỏ tiếng thôi, tìm đi xem có nó không.
Hơn hai trăm mét vườn được mọi người chia nhau tìm kiếm.
– Thằng Long đây rồi !
Tiếng ông Vương hét lên khiếp đảm. Mọi người tụ lại nơi tiếng ông Vương phát ra. Thằng Long đang run rẩy chui giữa một bụi tre, ngồi ôm gối. Đôi mắt nó vô hồn đờ đẫn. Không ai hiểu nó làm thế nào để chui vào giữa bụi tre ấy. Cái khoảng trống hẹp chỉ vừa một đứa bé và chẳng có một lối nào có thể vào được cả. Thím Hồng xót xa khóc rưng rức. Vinh chạy về lấy con dao rựa, đem lại, quyết đốn hạ gốc tre kia.
” phặc phặc … ”
Từng nhát dao bổ vào thân cây tre, thằng Long lại rú lên một tiếng. Loay hoay một hồi thì cũng mở ra được một lối nhỏ. Chú Vượng vội vàng luồn tay vào nhắc thằng Long ra ngoài. Tre làm xước đùi nó, máu nhỏ tong tỏng. Cả nhà nhanh chóng đưa nó trở vào. Vừa vào đến sân đã thấy thầy Thông đứng trước cửa. Ai cũng ngạc nhiên lắm. Thầy không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, nhìn thằng Long, định chạm vào người nó.
– Thầy định làm gì thế?
Vinh hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy Thông. Sau lời nhắc nhở của Duyên, anh biết lão thầy này có vấn đề. Dưới khuôn mặt đẹp đẽ phúc hậu kia hẳn phải ẩn chứa điều gì mờ ám lắm, đến nỗi Duyên phải tự tìm đến Vinh. Mà cũng chính lòng Vinh luôn luôn không yên ổn.
– Nó bị vong theo rồi. Cậu cứ tránh ra đi. Tôi bấm độn được nên đến đây.
– Vinh để cho thầy làm xem sao? Thím lo cho thằng Long quá ! Thầy nói có bao giờ sai đâu.
Lời nọ của thím Hồng cũng như đánh trúng tâm lí sợ hãi của tất cả người ngồi ở đấy. Sau một hồi sờ trên nắn dưới, thằng Long cũng tỉnh lại. Nó sợ hãi nép vào lòng chú Vượng :
– Bố ơi con đau.
– Sao đêm hôm mày ra đấy làm gì hở con?
– Có bạn rủ con chơi, sau bố mẹ bạn đến tìm, họ đáng sợ lắm bố ơi. Họ định đem con đi, nhưng bạn giấu con vào đấy. Bạn bảo không được lên tiếng.
Tất cả mọi người nghe thằng Long nói xong đều sợ run lên. Riêng thầy Thông thì nhíu mày. Dần dà mọi người tản về hết. Chỉ còn lại người nhà Vinh, thầy Thông cùng thằng Toản. Riêng Thằng Long không dám nhìn thẳng vào thầy Thông, nó dường như sợ hãi điều gì ấy, cứ nép suốt vào lòng của chú Vượng.
– Hay là hôm nay chú để em ngủ với con. Ba anh em ngủ cùng nhau cho đỡ sợ.
– Thôi để chú dẫn em về nhà, ở đây chú thấy cứ sao sao ấy.
Thím Hồng gật gật đầu, hướng mắt về phía thầy Thông :
– Không sao là phúc đức lắm rồi. Mai nhờ thầy Thông chiếu cố cho nhà con thêm lần nữa được không?
Thầy lưỡng lự một hồi. Riêng Vinh vẫn luôn có một cảm giác không tin tưởng đối với người thầy trước mặt này, nhưng anh cũng không phải đối. Thầy Thông nhìn thằng Long, nó vừa liếc về phía thầy. Thấy bị phát hiện, nó lại úp tịt mặt vào lòng bố nó. Nó rên khẽ :
– Con muốn ngủ với anh Vinh.
Chiều lòng con, chú Vượng đưa thằng bé vào lòng Vinh, chú dặn :
– Để ý em nhé. Có gì phải gọi chú thím ngay đấy. Thôi về ngủ hết đi.
– Chú cứ về ngủ đi, ở đây anh lo liệu được rồi. Thầy cũng về nghỉ ngơi đi.
Tất cả tản đi, trong sân chỉ còn lại ba người Vinh, Toản và thằng Long. Lúc này, nó mới ghé sát tai Vinh mà rằng :
– Em sợ ông ấy lắm !