TRẢ NGHIỆP
Chap 8
Nghe thấy tiếng thì thầm của Long, Vinh không ngạc nhiên lắm, vì khi nãy anh để ý, thằng bé luôn lén lút nhìn về phía thầy Thông. Còn Toản thì tò mò lắm, nó cũng học điệu bộ thì thầm của thằng Long :
– Sao mà sợ? Anh tưởng ông ấy bắt ma quỷ hay lắm mà.
Thằng Long bò đến giữa hai anh, rồi khe khẽ kéo hai cái tai của Toản và Vinh lại :
– Nãy ý, em nhìn thấy bố mẹ của bạn kia đứng sau lưng ông ấy. Em sợ lắm. Bạn kia giấu em đi rồi cũng trốn mất. Bạn ý bảo em là nếu để bị bắt, thì sẽ chết.
Nghe đến đây, Vinh dường như đã hiểu được phần nào lời cảnh báo của Duyên. Anh chờ thằng Long ngủ say, bế nó lên giường của ông Vương. Toản trằn trọc mãi, nó chỉ mong sáng nhanh để về.
– Này, mày biết Duyên chôn ở đâu không?
– Tao chịu thôi. Mày lại định làm gì?
– Tao muốn gặp lại cô ấy để hỏi cho rõ mọi chuyện.
– Thôi tao xin mày đấy. Người với ma hỏi han cái gì. Kệ nhà mày. Tao đi ngủ đây.
– Ừ thế thôi, tao ra hồ một mình. Mày ở đây để ý bố mẹ với thằng Long giúp tao.
– Thôi thôi, tao không ở đây một mình đâu, kinh bỏ mẹ. Có gì mai rồi đi.
Vinh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Anh nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay.
– Vinh, Vinh ơi !
Tiếng gọi cứ chầm chậm rót vào tai Vinh, mỗi lúc một gần hơn. Vinh mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh thì ngơ ngác bởi thấy mình đang đứng ở một không gian tối đen, không có lấy nửa mảnh ánh sáng.
– Ai gọi đấy? Duyên phải không em?
Từ trong bóng tối đen kịt, Duyên mặc chiếc váy trắng mà Vinh tặng năm xưa, thướt tha đi tới rồi nhào vào lòng của Vinh.
– Nhớ anh lắm ! Thật đấy. Em biết là anh sẽ tìm em mà. Trên kia em không thể ôm anh được. Em nhớ cái ôm của anh, nhớ hơi thở của anh.
– Ngoan ! Anh đây rồi.
Vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của Duyên, Vinh nhớ lại lời nói hôm qua của thằng Toản, lòng buồn lắm.
– Sao em dại thế? Sao không tìm anh. Em biết là dù có như thế nào, anh cũng vẫn sẽ ở bên cạnh em mà. Tại sao lại chọn cách ra đi như thế. Anh … anh tưởng đã có thể quên em rồi, chỉ cần em hạnh phúc. Nhưng hiện tại, em bảo anh phải đối mặt thế nào đây?
– Em, em không còn mặt mũi nào ở bên anh cả.
Vinh nghe thấy lời nghẹn ngào của Duyên, nâng khuôn mặt tái nhợt của cô lên, áp lên môi cô một nụ hôn. Duyên cười, cười đến nao lòng.
– Hiện tại, em đã chẳng còn hối tiếc điều gì cả. Còn về gia đình anh, tuy em không biết nhiều, nhưng đủ để em hiểu. Lão thầy kia, anh ấy đang giam giữ hai con quỷ để bắt chúng làm tay sai cho ông ta, đồng thời ông ta cũng phải đáp ứng điều kiênn của chúng. Thù hận của chúng với gia đình anh sẽ càng ngày càng tăng lên nếu như lão ta cứ bắt ép chúng phải làm những việc xấu xa cho lão. Anh hiểu ý em không?
– Anh hiểu. Nhưng còn chuyện của thằng Long hôm nay thì sao?
– Em chỉ biết còn một vong trẻ con nữa trên đất nhà anh. Anh phải luôn cẩn thận, đừng để bản thân xảy ra chuyện gì. Cũng đừng lo cho em.
Tiếng của Duyên càng ngày càng nhỏ dần, cũng là lúc anh nghe được tiếng thằng Toản bên tai :
– Mẹ kiếp, Vinh ơi! Mày ngủ cũng không để tao yên được ư?
Thằng Toản Sứt càu nhàu, khẽ nhéo lên đùi Vinh một cái đau điếng. Vinh mở mắt, cảm giác đau đớn từ đùi truyền lên khiến anh xuýt xoa.
– Thằng quỷ này, véo đau thế!
– Mày mới là quỷ. Duyên cái gì mà Duyên. Mày nhớ nó đến phát điên rồi à? Ngủ đi, còn có tiếng nữa là sáng thôi.
Nói xong nó ngáp dài ngáp ngắn kéo chăn kín đầu rồi lại ngáy khò khò. Vinh nhớ lại cơn mơ khi nãy, bất giác đưa tay lên sờ cánh môi, cảm giác lạnh lẽo chân thực ấy vẫn còn đọng lại. Anh không biết tiếp theo nên làm gì cả. Chỉ có một điều duy nhất mà Vinh chắc chắn phải tìm hiểu, đó là thầy Thông.
Trời vừa hửng sáng, thằng Toản vội vã chạy về. Trước khi đi, nó không quên ném lại cho Vinh một câu nói :
– Mộ của cái Duyên chôn ngay ở sân vườn nhà nó, hôm nào mày rảnh thì qua thắp cho nó nén hương.
Vinh gật gù, dù sao thì hôm qua cũng đã gặp nhau rồi. Có lẽ sự vấn vương của anh đã khiến hai người tâm linh tương thông mà gặp nhau qua giấc mơ kia. Nén lại sự buồn bã trong lòng, Vinh tiễn thằng Toản ra cổng. Chú thím Vượng cũng đang ở trên nhà. Vinh vừa bước tới cửa thì đã nghe thấy tiếng giận dữ của bố :
– Không được, tôi không đồng ý. Tôi đã nói là tôi không nhận được bất cứ đồng nào của bố, chú đừng có mà quá đáng. Cái nhà này là nơi thờ cúng dòng họ. Chú muốn ở thì ở, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bán đi.
Chú Vượng chẳng vừa :
– Nhà thì toàn thờ ma với quỷ. Nếu hôm qua thằng Long nhà em có mệnh hệ gì, em san bằng rồi chứ chẳng chơi.
Ông Vương thờ hồng hộc, đập bàn quát lớn :
– Tôi với chú ở cái đất này bao nhiêu năm có sao đâu. Chết là cái số. Chú sợ thì tìm thầy Thông về nhờ ông ấy xem giúp, chứ bán đất giải quyết được gì.
– Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Cái trước mắt là bàn xem nên giải quyết mọi chuyện thế nào. Ông nội mới chết chưa quá tuần tang mà bố với chú đã như thế này thì còn ra cái gì.
Thím Hồng thấy mọi sự căng thẳng cũng chêm vào :
– Thằng Vinh nói đúng đấy. Hai anh như này hàng xóm người ta cười cho. Để em đi mời thầy Thông đến xem lại cho nhà mình.
Thím Hồng vừa đứng dậy định ra cửa thì Vinh ngăn lại :
– Thím để con. Mọi người cứ ở đây. Con sang mời thầy về xem mọi chuyện thế nào.
Leo lên con xe cũ, đi được chừng một cây số, Vinh móc điệc thoại ra bấm số thầy Thông. Chưa kịp đưa lên tai thì nghe “rầm” một tiếng. Vinh giật mình đưa mắt nhìn sang thì thấy một ông lão bặm trợn ngã lăn trên đường. Chiếc xe đạp của ông tan tành, bánh một nơi, khung một nẻo. Tên thanh niên lao vào ông nhanh chóng đứng dậy leo lên xe phóng vụt đi, để lại ông lão máu chảy ròng ròng trên trán. Vinh vội vàng dựng xe chạy xuống, miệng hét lên :
– Thằng kia đứng lại. Quân khốn nạn, đâm vào người ta còn bỏ chạy.
– Thôi cậu ơi, tôi không sao, phiền cậu đỡ tôi dậy.
Vinh vội vàng kéo ông lão đứng lên, miệng hỏi han :
– Ông có sao không ạ? Gần đây có trạm xá, cháu đưa ông vào nhé.
– Không cần. Tôi chỉ bị trầy chút thôi. Nhưng cậu thì có vẻ không ổn đâu. Haizzz
Vinh nghe lời nói của lão ấy thì ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn hỏi lại :
– Ông nói thế là sao ạ? Cháu không hiểu.
– Nếu cậu tin tôi thì đưa tôi về nhà. Gặp nhau hôm nay coi như cái duyên, được cậu giúp đỡ cũng là cái phận. Gia đình cậu gần đây có tang phải không?
Vinh gật đầu, lại nhìn lên khuôn mặt vuông chữ điền của ông, lòng bối rối. Đôi mắt ông lão hung ác đến sợ, đôi lông mày như sâu róm. Với khuôn mặt này, ông ấy có thể doạ bất cứ đứa trẻ nào. Vinh ngập ngừng :
– Ông là thầy ạ?
Ông lão lấy cái khăn tay trong túi áo ngực lau đi vết máu trên trán, lắc đầu cười khà khà :
– Không dám, thầy bả gì. Tôi là người trần mắt thịt thôi. Cậu cứ gọi tôi là lão Ân, ông Ân, tuỳ cậu.
Ông Ân dựa vào tay Vinh đứng dậy, nhìn lại chiếc xe đạp cũ, chẹp miệng tiếc rẻ :
– Thôi thế là đi tong cái xe đạp.
Vinh suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại lời dặn của Duyên, đánh liều :
– Ông Ân có trừ được ma quỷ không? Gia đình cháu đang gặp chuyện. Nếu được thì mong ông giúp cho. Gia đình cháu sẽ đội ơn ông nhiều lắm.
Lão già nhìn chằm chặp vào mặt Vinh, gật gù :
– Thì tôi bảo cậu đưa tôi về nhà còn gì nữa. Nhưng mà, với một điều kiện, cậu giúp tôi mời cái kẻ giữ trong tay bố mẹ của thằng bé kia về cùng, như thế mới được.
Ông Ân chỉ tay về phía sau lưng Vinh, anh quay ngoắt lại, sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Đằng sau anh chẳng có ai cả, có lẽ thằng bé ông ấy đang chỉ với thằng bé trong lời kể của thằng Long là một.