Mình viết văn rất dễ với viết bằng điện thoại nên nhiều khi thiếu dấu mấy bạn thông cảm.
- Trạm xá ma
Từ nhỏ tôi sống ở vùng quê ruộng động bao la, nhà thì thưa thớt và đèn đường thì k có như bây giờ. Nhà thì thưa thớt, nhà tôi lúc ấy gần trạm xá nhưng trạm xá ấy đã bỏ hoang. Tôi k biết chuyện gì đã xảy ra mà tại sao họ bỏ trạm xá đó và chuyển nơi khác gần đó mấy trăm mét. Cửa sổ phòng tôi sát trạm xá, mỗi lần ai cấp cứu hay chuyện gì tôi đều ngó ra cửa sổ mà hòng vì tính tôi hồi nhỏ hay tò mò lấm. Trạm xá bây h họ bỏ hoang gần 1 tháng rồi, nên tôi ít khi mở cửa sổ phòng tôi lấm. Năm ấy, vào mùa hè thời tiết như lửa đốt nóng cực kỳ với lại còn cúp điện cả ngày nữa chứ. Đêm đó khoảng 10h, tôi nằm trong phòng mở cửa sổ cho mát, tôi thấy có một người mặc Áo trắng đi phía sau trạm xá. Tôi cố gắn liếc nhìn xem nữa thì đã k còn thấy nữa. Vì cái tính hồi nhỏ tò mò k sợ gì cả, tôi chạy sang xem thử thì trạm xá khoá cửa ngoài mà, chẳng lẽ ai đó trèo rào vô chăng. Phía bên cửa sổ tôi họ rào hàng rào lưới còn xung quanh thì họ xây tường, do thợ hồ xây ẩu tả nên năm trước có cơn bão nó sập, mà họ tìm thợ xây lại thì k có nên rào lưới. Tôi về lại phòng nằm liếc mắt nhìn lại chổ cũ, lần này tôi thấy 2 người Áo trắng đứng sau trạm xá nói chuyện gì đó. Lúc nhỏ tôi có biết ma là gì đâu, cố gắn nhìn họ làm cái j.
