TRẤN MA ĐẠO NHÂN
Tác giả: Quỷ Nhân
Thể loại: Huyền huyễn, linh dị, dị giới, tiên hiệp.
Giới thiệu!
TRẤN MA ĐẠO NHÂN, hành trình trừ ma vệ đạo bảo vệ an nguy của bách tính dân lành, tránh xa khỏi những thế lực tà ác và bàn môn tà đạo. Đồng thời góp sức giữ gìn bờ cõi nước nhà, cùng với đó là đánh đuổi các thế lực huyền môn ngoại xâm. Tránh cho sinh linh lầm than, gây hại đến bách tính.
Từ thuở xa xưa, các thế lực ngoại xâm cũng như vương triều và huyền môn phương bắc luôn gây hấn và xâm chiếm bờ cõi An Nam. Ngoài những trận đánh kinh thiên động địa máu chảy thành sông, thây chất thành đống của các phiến quân dưới sự lãnh đạo của các vị quân vương phương bắc. Thì ngoài ra còn có thêm một thế lực khác nhúng tay vào góp phần cho cuộc chiến thâu tóm nước nam ta đó là giới huyền môn đạo thuật.
Đồng thời còn có một thế lực khác cũng nhúng tay vào đó là chúng yêu ma quỷ quái. Chính vì những điều này cho nên trải qua suốt hàng trăm, hàng nghìn năm lịch sử. Mặc dù đã đi qua không biết bao nhiêu thời đại vương triều, nếm trải không biết bao nhiêu là thăng trầm khổ ải của thời gian. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đang là thời đại mạc pháp. Ấy thế nhưng huyền môn nước nam ta nói tiêng, và huyền môn phương bắc nói chung đều đã tạo ra cho mình một thế giới. Gọi chung nôm na cho dễ hiểu đó là thế giới ngầm của huyền môn.
Ở thời đại này tưởng chừng như việc yêu ma quỷ quái lộng hành đã không còn, cũng chẳng còn việc những vị chân tu có đạo hạnh cao làm phép hô mưa gọi gió, bắt quỷ trừ ma, thậm chí là lăng không vi hành toàn thân phát ra linh khí. Ấy thế nhưng những việc, những điều được cho là vô lí, không có thật và mê tín dị đoan ấy lại đang hiện hữu xung quanh mà rất ít người biết đến.
Cùng với đó là giới huyền môn phương bắc và sự xuất hiện của bầy ma chúng quỷ đã nhân cơ hội này mà quay trở lại nhầm xâm chiếm và thâu tóm. Ấy thế nhưng điều mà cả hai thế lực này không ngờ tới đó là nước nam vẫn còn và đang ngày một lớn mạnh một cách âm thầm và lặng lẽ.
Chính vì sự trở lại này cho nên một hành trình và một cuộc chiến thầm lặng giữa các thế lực đã nổ ra.
Chương 1: Âm Sai Chuyển Thế!
Bấy giờ vào nửa cuối của thế kỉ mười chín, một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra làm khuấy đảo cả giới huyền môn nước nam nói chung và phương bắc nói riêng.
Một vị âm sai ở chốn âm ti đã chuyển thế đầu thai trở lại làm người, cùng với đó là sự xuất hiện của một vị âm sai khác. Chính vì sự trở lại của hai người này đã mở đầu cho một chuỗi dài những sự kiện có sức ảnh hưởng lớn đến hai cõi âm và dương. Đồng thời cũng là khởi đầu cho một trận chiến chưa biết hồi kết giữa các thế lực huyền môn phương bắc, và bầy yêu chúng quỷ với lãnh thổ nước nam.
Vào một đêm mưa gió bão bùng, tiếng sấm rền vang dội và những tia sét chói mắt cứ như là muốn xé toàn cả màng trời đêm. Tại một căn chòi nhỏ vách lá đơn sơ dưới chân núi tháp Chài, một người con gái bụng to vượt mặt đang nằm quằn quại đau đớn trên chiếc giường tre phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bên cạnh cô là vài ba người phụ nữ khác cũng đang túm tụm lại với vẻ mặt đầy lo lắng.
– Ráng lên con, ráng lên. Một chút nữa thôi, cố gắng hít thở đều….
Tiếng của một cụ bà đang nói với cô gái còn chưa nói hết câu, thì tiếng của một người phụ nữ khác vang lên.
– Rặn rặn đi, rặn mạnh lên. Ra…ra…ra rồi.
” oe…oe…oe.”
Ngay sau câu nói của người kia là tiếng khóc oe oe đầu đời của một đứa bé vang lên. Nhìn nét mặt ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng, nhất là cô gái kia. Sau bao ngày mang nặng đẻ đau, và vào cái thời khắc sinh tử ranh giới của sự sống và cái chết dường như chỉ bằng sợi tóc thì cuối cùng ngày mà cô mong đợi nhất cũng đã đến. Đứa con mà cô mong ngóng từng ngày đã chào đời sau chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ.
Bên ngoài từ chiều đến giờ trời chỉ nổi sấm và mưa tí tách, đúng vào lúc đứa bé kia vừa cất tiếng khóc đầu tiên thì bổng dưng đùng một tiếng. Sau đó là hàng loạt những tiếng sấm nổ vang trời kèm theo đó là những tia sét chói lóa giáng xuống. Chỉ loáng một cái, cả đám đông trong căn chòi có tới hơn mười người ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước cảnh tượng cây cối xung quanh nhà gãy đổ ngã rạp xuống tạo thành một vòng tròn bao quanh căn nhà. Bấy giờ một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, trên tay ông ta là một cây đèn dầu. Một tay cầm đèn, một tay chống gậy lụm cụm bước từng bước chậm chạp từ bên ngoài đi vào. Vừa vào đến chỗ những cái cây ngã đổ kia thì hai hàng lông mày trên trán ông chau lại, trước mặt ông ta lúc bấy giờ là một vòng cung lớn bao quanh căn nhà được tạo thành từ ngọn của những thân cây quanh nhà. Nhìn thấy đường vòng cung nối liền nhau kéo dài sang hai bên hiên nhà, cặp lông mày trên trán ông khẽ chau lại. Bên cạnh đó ông còn thấy xung quanh có rất nhiều vong tướng thân mặc khôi giáp, và có cả những người khi còn sống là bậc chân tu đến khi chết thì làm quan chốn âm ty. Bỗng dưng lại xuất hiện một vòng cung, lại có thêm một đường lượn sóng nối đầu vào đoạn giữa của vòng cung. Đã thế âm sai và vong tướng ở âm giới cũng xuất hiện thì ông lấy làm lạ. Thầm nghĩ trong đầu không lẽ nào là người đó.
Nghĩ ngợi một hồi lâu ông lại đảo mắt nhìn quanh thấy vòng cung kia có vẻ như là một phần của vòng tròn, lại thêm đừng lượn sóng nối vào đoạn giữa chia vòng cung làm hai phần một lớn một nhỏ, và bên lớn là một tóp người có tu tập đạo hạnh và hiện đang làm quan ở cõi âm. Phía sau kia là một tóp binh tướng ở âm giới đứng đối diện nhưng lệch nhau, bất giác trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ.
– Là thái cực.
Dứt lời ông đảo mắt nhìn tiếp xung quanh bên ngoài thì phát hiện, những thân cây kia gãy đổ không giống với bình thường. Mà trái ngược lại chúng ngã xuống rất có trình tự, nhìn vào mơ hồ thấy giống như là một bát quái bao quanh bên trong là thái cực âm dương.
Để cho chắc ăn về suy nghĩ của mình ông liền tập trung ánh mắt nhìn một lần nữa cho kỹ, tiếp đến ông chậm rãi soi đèn đi một vòng quanh nhà. Sau đó về lại chỗ ông đứng lúc đầu rồi hướng ánh mắt nhìn vào trong. Bấy giờ mọi ý nghĩ trong đầu ông về những gì ông nhìn thấy đều đã đúng. Vòng cung kia đích thực là một nửa của vòng tròn bao quanh căn nhà, và hai tóp người kia là đại diện cho hai nửa của thái cực âm dương. Còn những thân cây nằm cây quanh bên ngoài kia chính là những quẻ của bát quái. Tuy rằng những quẻ này không hiện rõ nét, thế nhưng đối với một người có đạo hạnh và tài phép cao như ông thì vừa nhìn là đã nhận ra ngay đó là gì.
Bấy giờ mọi thứ coi như đã rõ, ông liền quay mặt nhìn những vong tướng và những vị chân tu kia khẽ gật đầu chào một cái.
Đoạn ông vừa bước đi vào trong sân vừa lẩm bẩm.
– Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, sư phụ ơi. Cái ngày mà người nói cuối cùng cũng đã đến rồi thầy ơi.
Lời nói của ông vừa dứt, thì cũng là lúc hai chân ông vừa đừng đúng chính giữa của vòng tròn cây cối kia. Ngay lập tức ông đặt cây gậy và đèn trên tay xuống đất mặt hướng ra ngoài, lưng quay vào trong. Đoạn ông đưa hai tay lên trước ngực kết thành ấn, miệng lâm râm nói một tràng những thứ tiếng vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ kẹp vào giữa hai ngón tay trỏ và ngón giữa, đoạn ông lẩm nhẩm tiếp vài câu bằng thứ tiếng kỳ lạ kia một lần nữa. Tức thì tờ giấy trên tay ông bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa màu xanh, ngay lập tức ông thu tay lại thì tờ giấy kia liền bay lượn lờ trên không trung một lúc lâu rồi biến mất. Cùng lúc đó trên trời tiếng sấm rền vang cùng với những tia sét cũng đã ngưng, mưa cũng đã dừng và nền trời những đám mây đen cũng dần tản ra nhường chỗ cho ánh trăng đang dần hé lộ.
Bấy giờ bên trong nhà vang lên một giọng nói già nua của một người phụ nữ.
– Thầy Năm tới rồi đó hả, đứa nào mắt tỏ nhìn coi thử phải ổng không bay.
– Dạ đúng là thầy Năm đó bà.
Đáp lại lời của người phụ nữ kia là giọng của một anh thanh niên. Lời của người kia vừa dứt thì cũng là lúc người được gọi là thầy Năm kia bước vào tới ngạch cửa. Vừa vào đến nơi ông đã bị đám người có mặt lúc bấy giờ vây quanh hỏi dồn dập.
– Bộ xung quanh nhà có quỷ hả ông năm. Sao tự dưng mới tới cái ông đốt bùa, rồi đọc cái thứ tiếng gì mà tụi con nghe lạ kỳ òm vậy ông.
– Mà ông năm làm cách nào mà lá bùa kia nó bốc lửa xanh hay thiệt nghen, bữa nào ông dạy cho con với nghe.
– Không hiểu sao mà cây cối nó gãy đỗ nhìn lạ quá ông Năm, có khi nào là do ma quỷ nó làm không ông.
Ông Năm nghe đám người kia nhốn nháo thì liền cười.
– Thôi được rồi, tụi bây nhiều chuyện quá. Đi vô trong kia coi coi hai mẹ con nó thế nào rồi, coi thử nó có cần gì không đặng còn biết mà lo. Chứ hàng xóm tối lửa tắt đèn, khổ thân con nhỏ mồ côi mồ cút không cha không mẹ. Bây giờ sinh nở một thân một mình nữa chứ.
Nói rồi ông chống gậy bước vào trong, lại chỗ cái bàn nước đặt giữa nhà ông thấy có bốn người đàn ông đàn bà có đủ. Thấy ai nấy cũng đều nhìn mình với nét mặt lo lắng thì ông liền cười cười mà nói.
– Chà, coi bộ tới cũng gần đủ rồi hen.
Bấy giờ một người đàn ông trong số bốn người kia đứng dậy vừa kéo ghế cho ông ngồi vừa nói.
– Dạ con mời chú Năm ngồi chơi uống miếng nước.
Đoạn một người khác lên tiếng hỏi.
– Ờm chú Năm à. Không biết thằng nhỏ nó sanh giờ này có làm sao không, nhưng mà tụi con thấy ngoài sân sao mà quan sai với quỷ sai tới đông quá chèn. Chưa kể đang là mùa nắng mà tự dưng trời đổ mưa rồi sấm sét từ chiều đến giờ, may sao nãy chú đốt sớ xong thì hết.
– Trời đất ơi tưởng gì, không sao hết mấy cô mấy chú khỏi phải lo. Cái này là ý trời rồi, nó là quan lớn ở dưới âm đầu thai chuyển kiếp cho nên cấp dưới họ tới để bảo vệ vậy thôi. Không có chuyện gì đâu, yên tâm.
Lúc này cả bốn người kia gồm có ba người đàn ông, một người tuổi chừng ngoài bảy mươi. Hai người còn lại mới nhỉnh hơn năm mươi một chút, và một người phụ nữ tuổi ngoài bảy mươi. Cả bốn người đang ngồi hướng mắt nhìn ông Năm, có người đang uống dở chén trà nghe ông nói vậy thì ho lên sặc sụa rồi nói với vẻ mặt có chút bất ngờ.
– Là sao chú Năm, chú nói thằng cu con này là quan lớn ở dưới âm hả. Chú nói thiệt hay nói chơi vậy, quan dưới âm thì ở dưới mà hưởng phúc chứ ai lại lên đây làm người chi cho cực nữa hả chú.
Người vừa lên tiếng nói không ai khác chính là ông Tám lựu đạn, là học trò và cũng là bạn của thầy Ba Hên bên làng Lúa ở miệt miền trong.
Ông Năm nghe ông Tám nói vậy thì liền nở một nụ cười hiền từ, đoạn ông đảo mắt nhìn quanh một lượt bốn người ở đó. Đầu tiên là ông nhìn bà Mai người đã lên tiếng hỏi ông lúc nãy, tiếp đến là ông Từ, một vị thầy pháp cũng có tiếng ở làng này. Tiếp nữa là nhìn sang ông Tám lựu đạn và cuối cùng là thầy Ba. Đoạn ông nhìn thầy Ba mà nói.
– Thằng Ba mầy không nói cho nó biết hay sao vậy, trời đất ơi. Đã cất công ra tới tận đây, học đến mức nào rồi mà giờ mầy để nó hỏi cái gì mà lạ kì òm vậy Hên.
– Rồi rồi, lần này là chú Năm ổng già ổng lẫn thiệt rồi. Trời đất ơi, lúc mà chú kêu con nhận anh Tám đây làm học trò thì chú nói là mầy dạy nó cái cơ bản thôi, dạy cái nào nó dụng được. Còn lại sâu xa về phần âm thì thôi đừng dạy, có dạy nó cũng không hiểu, không nhớ hết.
Nói đến đây thầy Ba ngừng lại, hai tay ông sờ soạng trong túi áo một lúc rồi nói tiếp.
– Rồi lúc chú đánh thư kêu con ra đây cũng dặn đừng nói gì hết. Đấy thư chú biên cho con, con còn cầm theo đây này. Thiệt chứ có ông chú khổ ghê ôn.
Bấy giờ ông Năm nghe thầy Ba nói xong thì liền bật cười lên khanh khách, đoạn ông vừa cầm lá thư mà thầy Ba để trên bàn xem rồi cười khà khà nói.
– Ờ he tao quên, thôi cho chú xin lỗi cháu mầy nghen. Chú nay cũng ngót chín mươi rồi, già rồi quanh năm suốt tháng chỉ có nói chuyện với mấy con ma ở ngoài nghĩa địa nên đầu óc có chút lú lẫn.
Lời của ông Năm vừa dứt thì bà Mai lên tiếng hỏi với cái chất giọng miền trung đặc trưng.
– Rầu bây giờ tóm lại là có chuyện mà ông biểu tụi tui qua đay. Không có gì quan trọng thì mấy chú cháu ông cứ bàn với nhau đi, thì dô trỏng coi thử tụi nhỏ nó có cần cái gì không đặng tui còn chỉ.
Nói rồi bà hướng ánh mắt nhìn ông Năm chờ đợi. Nghe bà Mai nói vậy thì ông Năm liền cười cười rồi đưa tay ra hiệu cho bà ý nói bà cứ ngồi đợi thêm một lúc nữa.
Đúng vào lúc ông Năm vừa đưa tay lên vẫy vậy còn chưa kịp nói thêm câu gì một, hai, ba rồi bốn. Tiếp đến là tiếng người nhốn nháo, tiếng la hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất. Còn chưa kịp định thần ra được chuyện gì đang xảy ra thì ” Két…Ầm ” một tiếng rõ to vang lên, đồng thời mấy cây đèn dầu trong nhà cũng tắt ngún.
Bấy giờ cả căn nhà đều được bao phủ bởi màn đêm đen kịt, vì ánh đèn bị tắt đột ngột cho nên tất cả những người có mặt lúc đó chưa kịp thích nghi với bóng tối. Họ chỉ biết là hiện tại đám con cháu vừa mới la hét hoảng loạng bây giờ đều im bặt.
Cả đám người còn chưa cả hiểu mô tê gì gì đã nghe tiếng phanh xe vang lên phía bên ngoài, sau đó là ầm một tiếng là mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối.
– Thôi chết rồi….
Mãi cho đến một lúc sau, khi mà ông Năm phát giác ra được có điều gì đó bất thường đang xảy ra liền nói lớn thì ” Phụt “, sau đó thì hàng loạt những âm thanh xoàn xoạc xoẹt xoẹt lạnh buốt vang lên bên tai. Loáng một cái ông Năm đã thấy xung quanh ông có đến hơn mười ngọn đuốc, bên cạnh đó là gần chục lưỡi dao găm sắt bén đang vây quanh mình. Nhìn sang bên cạnh thì thấy bốn người kia cũng chẳng khác gì ông là mấy. Lúc này cả ông và bốn người kia đều nhận thức được là bản thân bọn họ đang rơi vào tình cảnh nào, và hơn hết là cả đám đều biết những kẻ đang dí dao vào cổ và vây quanh mình là ai.
Bấy giờ trong đầu cả năm người thầy Ba mỗi người đều có riêng một dòng suy nghĩ, ấy thế nhưng điều mà cả đám đều nghĩ tới đó là phản kháng. Nếu như họ phản khán thì chắc chắn những ngườu còn lại sẽ khó mà đảm bảo được an toàn, điều thứ hai là hai mẹ con cô gái kia chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn thế nữa là họ biết rất rõ về những kẻ kia, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là chắc chắn sẽ không ít người vô tội phải bỏ mạng dưới tay của những kẻ độc ác hơn cả loài cầm thú kia.
Đúng vào lúc cả năm người thầy ba ai nấy đều đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, thì một giọng nói khàn khàn lơ lớ vang lên.
– Hây da, coi bộ há lị với ngộ á cũng có duyên quá ha. Nhưng mà để ngộ lói cho các lị nghe há, đêm nay nhất định ngộ phải đứa cái thằng nhỏ lày đi há. Các lị mà manh động nhúc nhích há là đừng có trách tại sao ngộ độc ác há.
Hướng mắt nhìn sang hướng đang phát ra giọng nói kia, thì cả năm người ai nấy nét mặt đều đanh lại. Bởi lẽ cả năm đều đã biết nhóm người kia là ai, và hơn hết là kẻ đang đứng trước mặt vừa nói vừa bế đứa bé trên tay.
Người kia không ai khác mà chính là con chó săn đắc lực của tay hội chủ Hồng Hoa Hội. Nói về tên này thì hắn ta là người việt gốc hoa, họ lý tên họ đầy đủ là Lý Trung Vân. Vì là trợ thủ đắc lực của tay hội chủ tà ác, và những việc mà tay họ lý này làm đa phần đều là những việc phải nói là độc ác hơn cả loài cầm thú. Và đặc biệt là tay hội chủ nói đâu hắn ta liền nghe đó, chỉ đâu là đánh cho nên giới huyền môn vẫn hay gọi hắn với cái tên chó săn nhiều hơn là gọi tên thật.
Lý Trung Vân mặc kệ cho năm người thầy Ba đang nhìn mình với cái ánh mắt đầy căm phẫn, hắn ta vừa nói vừa cười cười, dứt lời hắn ta bế đứa bé con vừa mới chào đời bước nhanh ra ngoài. Lúc bấy giờ đám người ông Năm ai nấy đều tỏ ra tức giận, bởi lẽ cả bọn không có ai còn lạ gì với những việc làm của đám chó săn mất dạy này.
Đúng vào lúc thầy Ba, ông Năm và bà Mai vừa nháy mắt ra hiệu, thế nhưng cả ba người còn chưa kịp làm gì thì một tiếng la oai oái vang lên ngoài sân. Tiếp theo đó là một giọng nói đầy uy lực vang lên.
– Khôn hồn thì để đứa nhỏ lại và quay về nói lại với giáo chủ của các ngươi, muốn sống thì nhanh chóng quay về đất bắc. Bằng không Lục Tĩnh ta sẽ lấy mạng từng đứa một.