Chương 2: Âm Thần Lục Tĩnh
Lý Trung Vân nghe người đàn ông vừa mới xuất hiện tự xưng là Lục Tĩnh nói vậy thì liền chau mày lại. Bấy giờ hắn ta đang nằm rạp dưới đất, trên tay vẫn là đứa bé con được hắn ta ôm chặt phía trước ngực. Bất thình lình bị người ta dùng cước đánh cho ngã dúi dụi, đã thế lại còn nói những lời có ý đe dọa thì hắn ôm cục tức mà lồm cồm đứng dậy. Thế nhưng cái ý nghĩ phát chú, họa phù để đánh trả người đàn ông kia chỉ vừa lóe lên liền vụt tắt. Lúc này hắn ta nhớ lại lời nói của Lục Tĩnh, trong giây lát sát khí vừa lóe đã lụi tàn. Bấy giờ trong đầu hắn ta lóe lên một dòng suy nghĩ khác, ngay lập tức hắn liền hướng ánh mắt nhìn người đang đứng đối diện. Qua một hồi lâu quan sát một lượt khắp người từ trên xuống dưới của người đàn ông kia, thì nét mặt hắn ta đanh lại và có phần hơi dè chừng.
– Không lí nào lại giống nhau đến như vậy được. Hội chủ có nói hắn ta đã biệt tích đến mấy trăm năm rồi, tên này chắc chỉ là người giống người cố ý giả dạng để dọa ta mà thôi. Suốt mấy trăm năm qua không ai thấy hắn ta xuất hiện, ngay cả hội chủ truyền thừa nhiều đời vẫn không hề có tin tức gì về hắn.
Lẩm bẩm đến đây, bất chợt Lý Trung Vân trợn trừng mắt mà hoảng hốt lắp bắp.
– Ngươi…ngươi nói ngươi là Lục Tĩnh.
– Là ta…khôn hồn thì để đứa bé lại rồi cút ngay lập tức. Đi ngay bây giờ trước khi ta đổi ý thì vẫn còn kịp đó.
Lục Tĩnh nghe Lý Trung Vân hỏi vậy thì nhẹ nhàng đáp lời hắn ta, ấy thế nhưng tuy giọng nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng từng lời ông nói ra thì lại mang theo một cỗ sát khí đến lạnh cả sống lưng.
Tuy rằng sát khi từ Lục Tĩnh đang chèn ép, thế nhưng Lý Trung Vân vẫn một mực ngoan cố. Hắn đảo mắt nhìn khắp người Lục Tĩnh một lần nữa rồi vênh váo nói.
– Hê hê ngộ lói cho há lị nghe há. Ngộ há là ngộ không… Không có sợ há lị đâu há. Há lị lói há lị là Lục Tĩnh, vậy…vậy thì há lị chứng minh làm thế nao cho ngộ tin há lị là Lục Tĩnh há.
– Được.
” Hự…ngươi”
Lời của Lý Trung Vân vừa dứt thì hai tay Lục Tĩnh khẽ động, sau đó ông trừng mắt nhìn Lý Trung Vân mà đáp. Lời nói còn chưa cả dứt thì đã nghe tiếng của Lý Trung Vân hự lên một tiếng, vài giây sau đó hắn ta chỉ kịp nói ra được một chữ nhưng cũng không được rõ ràng rồi im bặt miệng hộc máu.
– Ha ha…xem ra đạo huynh giả dạng cũng giống lắm. Giống là rất giống đó.
Lúc bấy giờ ngay khi bàn tay săn chắc của Lục Tĩnh vừa buông khỏi cổ, để cho thân xác Lý Trung Vân ngã xuống đất, thì trên không trung bỗng dưng vang lên một giọng cười khàn đặc ma mị. Bấy giờ đám người mặc áo choàng đen mặt bịt kín vừa nghe thấy tiếng cười kia thì vội vàng rời vị trí, chỉ loáng một cái đã thấy một đám người túa hết ra ngoài sân một chân khụy gối, hai tay đan lại đưa về phía trước mặt cuối gầm mà đồng loạt hô lớn.
“Cung nghênh Hắc Nhị Gia.”
Nói xong thì tất cả liền đứng dậy bao quanh Lục Tĩnh, lúc này Lục Tĩnh đứng im tại chỗ một tay bế đứa bé, tay còn lại vừa chắp sau lưng vừa ung dung nói.
– Thời chưa đến vận sẽ không tới, thời đến rồi vạn sự sẽ thuận lợi. Lý Trung Nhân đã lâu không gặp, chắc nhị gia vẫn còn nhớ ta là ai chứ.
Dứt lời toàn thân ông bỗng dưng bùng lên một cỗ khí lực mãnh liệt, sau đó là một tiếng gầm lớn nghe cứ như là tiếng của một con hổ đang gầm rú vang lên. Bấy giờ đám người đứng vây quanh Lục Tĩnh mới thật sự hoảng sợ mà thụt lùi về sau vài bước, trước mặt người được gọi là nhị gia từ nãy đến giờ vẫn đang đứng bất động trên nóc nhà, và cả đám thuộc hạ đang vây quanh Lục Tĩnh là một người đàn ông thân khoác đạo bào. Chỉ mới đây thôi trông ông ta chẳng khác gì là một người nông dân bình thường, thân khoác chiếc áo mưa được bện từ cỏ tranh quấn từ cổ xuống chân lấm đầy bùn đất. Ấy vậy mà chỉ gầm lên có một tiếng chiếc áo mưa kia đã bị một cỗ khí lực hất tung ra khỏi người, để lộ ra một thân thể đang khoác đạo bào sau lưng là thái cực âm dương, trước ngực là bát quái đồ.
Đám thuộc hạ của Lý Trung Nhân vừa nhìn thấy những hình thêu phù chú vây quanh thái cực và bát quái, tên nào tên nấy đều không rét mà run nuốt nước bọt ừng ực. Bấy giờ Lý Trung Nhân đứng trên nóc nhà nhìn xuống, hắn ta thấy người trước mặt thân khoác đạo bào thì liền lên tiếng.
– Ngươi không phải là Lục Tĩnh, ngươi là tên pháp sư ăn mày.
Lúc này Lục Tĩnh vẫn đứng im tại chỗ, ông ngẩng mặt lên nhìn Lý Trung Nhân. Sau đó lại liếc mắt nhìn sang đám người ông Năm đang đứng thủ thế ngay chỗ bậu cửa, đoạn ông từ tốn nói.
– Năm à, đưa thằng bé vào trong cho mẹ nó cho bú đi con. Thằng nhỏ coi bộ cũng đói lắm rồi đó.
Dứt lời ông phất nhẹ tay một cái đã thấy đứa bé con đang được quấn trong tả bị ông hất tung lên cao. Đúng vào lúc này một trong số những tên thuộc hạ của Lý Trung Nhân đang đứng gần đó, tên này nhìn thấy đứa bé đang được tung lên có chiều hướng rơi về phía mình. Ngay lập tức hắn liền có ý định nhân cơ hội này mà cướp lấy đứa nhỏ, với cái ý nghĩ cướp được đứa nhỏ trước ông Năm và đưa cho Lý Trung Nhân thì kiểu gì hắn cũng được đề bạc lên làm lão đầu. Ấy thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, những tưởng hắn ta đã đón được đứa bé trước ông Năm, vậy mà mọi chuyện sau đó lại không giống như hắn ta nghĩ. Ngay khi tên này vừa nhún người vươn tay nhảy lên, bàn tay còn chưa kịp chạm vào thằng nhỏ thì đã nghe hắn ta hự lên một tiếng. Và sau đó là một tiếng bịch, nghe cứ như là ai đó dắt một con trâu leo lên chỗ cao rồi rượt cho nó trượt chân rơi từ trên cao xuống vậy. Chỉ trong cái nháy mắt cả đám người ai nấy vẻ mặt đều tỏ ra sợ hãi, trước mặt cả đám thuộc hạ dưới chướng Lý Trung Nhân là cảnh tượng tên kia được một thứ gì đó vô hình nâng lên không trung. Phải nói là thân thể hắn ta được nâng lên còn cao hơn cả nóc nhà, sau đó liền rơi vụt xuống trông cứ như là một con dao được cao thủ phóng ra vậy. Chỉ trong cái nháy mắt, ba âm thanh vang lên. Hự, vụt và bịch. Thân thể tên kia bấy giờ nhìn không khác gì một con rắn bị ai đó giẫm đạp dưới đất.
Bấy giờ đám người ông Năm ngoại trừ ông ra thì bốn người còn lại không biết người kia là ai, và cớ làm sao thoạt nhìn qua tướng mạo thì đoán chừng ông ta cũng chỉ mới ngoài năm mươi. Thậm chí là nhìn trông còn trẻ hơn cả thầy Ba, ấy vậy mà lại gọi ông Năm là con trong khi đó ông Năm bây giờ cũng đã ngót chín mươi mà vừa nghe xong đã dạ. Sau đó thì nhanh tay đón lấy đứa bé rồi vội vàng kéo cả bốn đi vào trong đóng cửa lại không cho ai ra ngoài.
– Ờ chú Năm à, người kia là ai mà sao lại gọi chú là con vậy.
Tám lựu đạn vì tò mò nên ngay khi vào trong nhà đã vội lẽo đẽo đi theo sau ông Năm, mặc kệ cho bà Mai và thầy Ba cùng ông Từ ra sức ngăn cản.
Ba người bà Mai, thầy Ba và ông Từ tuy biết rằng chỗ phụ nữ mới sanh xong đàn ông không được vào, ấy thế nhưng cả ba người đều biết ông Năm là thầy thuốc cũng kim luôn việc đỡ đẻ. Và hơn hết họ cũng biết ông vào đó làm gì cho nên chỉ đứng ngoài canh cửa, thấy ông Tám lựu đạn cứ lẽo đẽo đi theo thì ra sức ngăn cản nhưng thấy ông cứ vùng vẫy rồi chạy theo cho bằng được. Lại thêm bên ngoài lúc này cứ vang lên những tiếng huỳnh huỵch rồi tộng vào cửa ầm ầm, cho nên không ai bảo ai, ai đều mặc kệ mà để cho ông muốn làm gì thì làm. Trước mắt cứ canh phòng sẵn tiện ghé mắt nhìn ra ngoài cho thỏa trí tò mò trước rồi tính sau.
Thế là ông Tám cứ lẽo đẽo theo sau ông Năm vào tận trong buồng, đợi cho ông Năm giao đứa nhỏ cho mẹ nó rồi ông lại lót tót theo chân ông Năm đi ra ngoài. Thấy ông Tám cứ hỏi mãi cũng khó chịu, thế là ông Năm ngồi xuống ghế vừa rót trà vừa nói một câu xanh rờn khiến cho ba người thầy Ba nghe thấy ai nấy cũng phải trợn trừng mắt mà ngoái đầu lại nhìn ông.
– Ông đó là thầy tao đó.
Nói đoạn ông quay sang nhìn về phía thầy Ba, bà Mai và ông Từ đang đứng chỗ cửa mà nói.
– Chị Mai với hai đứa bây đừng có nhìn nữa, lại đây ngồi uống trà đi. Né đường cho ổng vô, chứ đứng sớ rớ đó không khéo lại trúng đòn. Ổng vô ngay bây giờ đó.
Lời của ông Năm vừa dứt thì ầm một tiếng, hai cánh cửa gỗ lâu ngày mục nát từ nãy đến giờ vẫn đóng im ỉm. Ba người thầy Ba, bà Mai và ông Từ vẫn đang đứng ngây người ở đó, bỗng dưng ầm lên một tiếng. Sau đó thì nghe như có người hự hự lên vài tiếng rồi im bặt, nhìn kỹ lại thì thấy có một tên thuộc hạ của Lý Trung Nhân vừa bị đánh cho văng vào trong. Dường như đòn đánh vừa rồi quá mạnh nên khiến cho tên kia ở tít ngoài sân mà văng vào tới trong nhà, đã thế phản chấn từ đòn đánh còn mạnh đến nổi khiến cho tên kia văng vào làm cho hai cánh cửa bể nát rơi hẳn xuống đất.
Thấy vậy ông Năm liền nói.
– Tui đã nói rồi mà chị Mai với hai đứa không chịu nghe, kìa tới nữa kìa.
Ông Năm vừa dứt lời thì cả ba người thầy Ba cũng vừa hay nhảy thót dật lùi lại vài bước. Chỉ mới chớp mắt có một cái đã thấy có thêm một tên nữa bị đánh văng vào trong. Ngay lập tức ba người không ai bảo ai vội chạy lại chỗ cái bàn nước mà ngồi với ông Năm và ông Tám.