Chương 3:
Quay trở lại với Lục Tĩnh ở bên ngoài, ngay sau khi đám người ông Năm đi vào bên trong đóng cửa lại thì Lý Trung Nhân đứng trên nóc nhà nhìn Lục Tĩnh mà nghiến răng nói.
– Quả nhiên là ta đã nhìn lầm ngươi, chỉ trách là lần đó ta không lấy luôn cái mạng chó của ngươi. Để bây giờ lại một lần nữa, tên ăn mày như ngươi lại dám nhúng tay vào phá hỏng chuyện tốt của ta.
Nói đoạn hắn ta đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một đạo bùa, cầm đạo bùa trên tay Lý Trung Nhân vừa liếc mắt nhìn vừa nghiến răng nói tiếp.
– Nhưng mà không sao, lần đó ta không giết ngươi thì lần này ta lấy mạng ngươi cũng chưa muộn.
Dứt lời hắn liền nhún người nhảy xuống đất, ngay khi hai mũi chân hắn ta vừa chạm đất thì cũng là lúc bàn tay cầm lá bùa cũng vừa phóng về phía Lục Tĩnh. Vừa phóng bùa miệng hắn ta vừa hô lớn “GIẾT”, ngay lập tức đám thuộc hạ liền hùng hổ đồng loạt nhắm hướng Lục Tĩnh mà lao vào. Cứ tưởng là Lục Tĩnh sẽ tung cước phát quyền mà đánh trả, ấy thế nhưng không. Ông vẫn điềm tĩnh đứng im một chỗ không nhúc nhích, một tay trước bụng tay còn lại chắp sau lưng tỏ vẻ ung dung như không có chuyện. Lúc này Lý Trung Nhân thấy đối phương vẫn cứ đứng im bất động thì khẽ chau mày, thế nhưng nhìn lại thấy đám thuộc hạ của mình vẫn còn cách vài bước chân nữa mới tới gần Lục Tĩnh thì không để ý nữa.
Bấy giờ khi nhìn thấy đám thuộc hạ của mình đã tiến đến rất gần đối phương, khoảng cách ước chừng chỉ còn một bước nữa là hàng chục mũi dao sẽ găm vào người Lục Tĩnh. Nghĩ thầm trong bụng nếu như mà Lục Tĩnh có ra tay thì chắc chắn cũng không thể nào chống cự nổi, sở dĩ hắn ta có ý nghĩ như vậy là vì lúc nãy khi hắn phóng đạo bùa kia về phía Lục Tĩnh. Thực chất không phải hắn phóng không trúng, mà đó là do hắn cố ý phóng cao hơn đầu Lục Tĩnh. Mục đích rất đơn giản là vì hắn biết rõ bùa của hắn mạnh đến mức nào, và mức độ sát thương từ lá bùa kia gây ra khi hắn phát chú sẽ gây ảnh hưởng đến đối phương ra sao. Chính vì vậy cho nên lúc này nét mặt hắn ta không còn căng thẳng nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm đắc ý với nụ cười gian xảo.
Nghĩ là làm, ngay lập tức Lý Trung Nhân liền đưa tay lên kết một ấn pháp, đoạn hắn chỉ về phía lá bùa từ nãy đến giờ vẫn cứ xoay tít thò lò phía trên đầu Lục Tĩnh mà hô lớn.
” Lôi hỏa đồng nhân
Tề thiên tá pháp.
KHỞI”.
Ngay khi lời của hắn ta vừa dứt thì cũng là lúc, đám thuộc hạ dưới chướng của hắn vừa nhất loạt vung dao đâm vào Lục Tĩnh. Đồng thời trên khung trung cũng đã xuất hiện những vầng mây đen xám xịt, kèm theo là những tia sét chớp choáng nhắm thẳng đỉnh đầu Lục Tĩnh mà giáng xuống. Tưởng chừng như suy tính của Lý Trung Nhân đã thực hiện được, ấy thế nhưng điều mà hắn ta không ngờ đến đó là đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa. Hàng loạt những tia sét mang theo hỏa khí cứ thay phiên nhau mà giáng xuống liên hồi. Một tràng những âm thanh la hét gào thét đầy đau đớn vang lên, nghe được những tiếng la kia Lý Trung Nhân bấy giờ đang nhoẻn miệng cười đắc ý, thì giờ nét mặt hắn ta đanh lại. Chỉ loáng một cái trước mặt hắn ta lúc bấy giờ có đến hơn mười tên thuộc hạ, tên nào tên nấy lúc này đều đang nằm lăn lộn quằn quại dưới đất kêu la đầy đau đớn. Số còn lại thì hoảng hốt chạy tán loạn.
– Không…không thể nào như vậy được. Tại sao…tại lại…
– Tại vì ngươi không phải là đối thủ của ta.
Lời của Lý Trung Nhân vừa thốt lên còn chưa kịp nói hết, thì hắn ta đã nghe thấy một giọng nói đầy uy lực vang lên bên tai. Ngay lập tức hắn ta liền quay lại nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói theo phản xạ thì.
” Huỵch.”
– Nhị Gia người có sao không, bảo vệ Nhị Gia. Người đâu xông lên chém hắn.
Ngay khi Lý Trung Nhân vừa xoay người thì cũng là lúc cước bộ của Lục Tĩnh tung ra, chỉ trong cái nháy mắt đã nghe một tiếng huỵch rõ to vang lên. Một tên thuộc hạ thân tín nhìn thấy Lý Trung Nhân bị Lục Tĩnh tung cước đá cho văng ra xa thì liền lao đến. Tên này vừa vội vàng đỡ Lý Trung Nhân đứng dậy vừa vung dao chỉ về phía Lục Tĩnh mà hô hoán. Tức thì mấy tên còn lại nghe xong liền nhất loạt nhắm hướng Lục Tĩnh mà lao tới. Loáng một cái đã nghe thấy những tiếng la hét, tiếng gỗ gãy răng rắc kèm theo đó là thân thể của đám thuộc hạ dưới chướng Lý Trung Nhân đang nằm lăn lộn dưới đất.
– Ngươi…rốt cuộc thì ngươi là ai. Là kẻ nào đứng sau ngươi.
Lúc bấy giờ Lý Trung Nhân nhì thấy đám thuộc hạ dưới chướng của mình tên thì lăn lộn kêu la, kẻ chết người bị thương, thậm chí còn có vài tên đến bây giờ vẫn còn đang bị treo tòn ten trên những thân cây gần đó thì tái mặt. Hai mắt hắn ta hằn lên những đường gân máu đỏ nhìn thẳng vào mặt Lục Tĩnh, bấy giờ nhìn thấy người trước mặt mình toàn thân bùng lên nghiệt hỏa. Bộ đạo bào màu xanh chàm trên người lúc này cũng đã nhuộm đỏ máu tanh bốc lên mùi tanh nồng nặc. Đã vậy trên tay người kia còn đang cầm một vật thoạt nhìn giống như là cái tẩu thuốc, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy vật kia giống một khúc gỗ to bằng cổ tay hơn là tẩu thuốc. Ấy thế nhưng một đầu bốc khói, đầu còn lại thì được Lục Tĩnh chõ miệng vào hút hút xong rồi nhả khói thì lại lấy làm lạ. Sở dĩ Lý Trung Nhân thấy cái thứ trên tay Lục Tĩnh mà lại tỏ ra tò mò là bởi vì, làn khói bay ra từ cái thứ đó và miệng Lục Tĩnh lại có chút gì đó mang theo âm lãnh. Hơn nữa từ đầu đến cuối hắn ta cũng đã tận mắt chứng kiến, cho dù là đạo hạnh cao hay thấp, thậm chí là cả âm binh. Bất kể là người hay ma gì cũng vậy, chỉ cần tên tự xưng là Lục Tĩnh đang đứng trước mặt mình kia cầm cái thứ giống như khúc gỗ đang bốc khói kia vung tay lên rồi đập xuống, thì ngay lập tức kẻ nào bị đánh trùng liền ngã lăn ra đất mà gào thét quằn quại trong đau đớn. Thậm chí có tên còn bị Lục Tĩnh cầm cái thứ kia vụt mạnh đến mức văng lên cả ngọn cây, còn về âm binh cũng như binh quỷ mà đám thuộc hạ dưới chướng Lý Trung Nhân nhân triệu hồi, cho dù là âm binh cấp thấp hay là quỷ hồn ở cấp bậc cao gì đi nữa cũng không hề hấn gì. Chỉ cần ăn phải một đập của Lục Tĩnh, nhẹ thì bị cái thứ kia hút vào, còn nặng thì bị đánh cho tan hồn lạc phách.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ loáng một cái mười mấy hai mươi người, tính về cấp bậc đạo pháp thì kẻ thấp nhất cũng đã đạt đến phương sĩ. Suy cho cùng thì đám người dưới chướng Lý Trung Nhân đa phần đều được xếp vào hạng cao thủ, ấy vậy mà giờ đây tất cả đều nằm bẹp dưới đất, kẻ nào may mắn thì chỉ bị đánh cho chấn thương. Còn lại hầu hết đều bị đánh cho thương phế nghiêm trọng, thậm chí có tên còn bị đánh nặng đến mức kinh mạch đứt đoạn và bị phế luôn cả pháp lực. Thấy cả đám mấy chục người ban đầu hùng hổ khí thế, vậy mà bấy giờ chỉ còn lại mỗi một mình trơ trọi giữa một đám người thân mang thương tích. Đã thế chính bản thân Lý Trung Nhân cũng không kém gì đám thuộc hạ, chẳng qua bấy giờ hắn ta còn đứng vững để mà gằng giọng lên tiếng hỏi Lục Tĩnh cũng là vì, từ đầu đến cuối người bị Lục Tĩnh đánh hầu hết là đám thuộc hạ. Riêng Lý Trung Nhân thì chỉ ăn một cước ban đầu, và được Lục Tĩnh ưu ái thưởng thêm cho vô số lần bị phản phệ bởi âm binh và quỷ hồn bị Lục Tĩnh đánh cho tan thành tinh phách. Tuy nói là hắn vẫn còn đứng vững là vậy, ấy thế nhưng thực sự sâu bên trong thì nếu như Lục Tĩnh phát tiết, sau đó đánh cho hắn một cước với hai phần sức lực thôi, thì khỏi cần phải nói đến sau đó nữa. Bởi vì bấy giờ hắn ta dường như chỉ đủ sức gắng gượng mà đứng cho vững chứ sự thật là hắn đã nghĩ đến chuyện đêm nay phải bỏ mạng lại đây rồi.
Bấy giờ Lục Tĩnh vẫn đứng im một chỗ, vẫn là nét mặt và thần thái ung dung ấy. Một tay ông mồi lửa, tay còn lại thì cầm cái điếu cày toàn thân được chạm khắc vô số những đường nét của phù chú mà rít lên liên hồi. Những tiếng kêu rít rít ọc ọc cứ vang lên đều đều theo từng nhịp rít, sau khi đã rít đủ hơi thì ông ngửa cổ lên trời mà ung dung nhả khói một cách đầy sảng khoái. Đoạn ông hướng ánh mắt nhìn Lý Trung Nhân mà nói.
– Ta là ai, ta là Lục Tĩnh. Ngươi gọi ta là đạo sĩ thối cũng được, là tên ăn mày rách rưới hôi thối bẩn thỉu cũng được. Còn nếu như ngươi vẫn muốn biết ta thật sự là ai, thì cầm cái này quay về hỏi hội chủ của nhà ngươi. Nhưng mà nhớ nói lại với hắn, muốn sống thì mau mau cút khỏi nước nam ta mà về với đất bắc. Bằng không đừng trách vì sao Lục Tĩnh ta lại ra tay độc ác.
Vừa nói ông vừa vung tay ném cái điếu cày sang cho Lý Trung Nhân, nghe Lục Tĩnh nói vậy lại còn thấy ông ném cái thứ kia về phía mình. Ngay lập tức Lý Trung Nhân liền đưa tay đón lấy.
Về phần lục Tĩnh, ông nói đến đây thì ngừng lại. Ông đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó lại liếc mắt nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới khắp người Lý Trung Nhân rồi nói tiếp.
– Còn không nhanh gọi người của ngươi mau mau chóng chóng mà cút xéo khỏi đây à. Hay là ngươi không muốn sống nữa.
Lời của Lục Tĩnh vừa dứt, ngay lập tức Lý Trung Nhân liền vội vội vàng vàng hô hoán đám thuộc hạ nhanh chóng bỏ chạy. Đứng đợi thêm một lúc cho đám người của Lý Trung Nhân bỏ đi hết, bấy giờ Lục Tĩnh mới đảo mắt nhìn lại một lần nữa những thân cây gãy đổ kia. Đoạn ông vừa gật đầu vừa cười cười mà xoay người cất bước đi vào trong nhà.
Bấy giờ năm người ông năm ai nấy đều đã ngồi yên vị trên ghế mà hướng ánh mắt nhìn Lục Tĩnh bước vào như chờ đợi điều gì đó. Tuy nói là năm người, ấy thế nhưng thực chất chỉ có bốn người thầy Ba, ông Từ, ông Tám và bà Mai là tò mò. Riêng ông Năm thì vẫn cứ ngồi đó mà nhâm nhi chén trà vừa mới pha rồi tặc lưỡi tấm tắc khen ngon.