Chương 4 + 5: Âm Sai Chuyển Thế!
Quay trở lại với Lục Tĩnh, ngay khi ông vừa bước chân vào đã nhìn thấy bốn gương mặt đều đang hướng về phía mình mà đưa tám con mắt tò mò nhìn mình chằm chặp. Dường như ông cũng đoán ra được bốn người trước mặt kia người nào người nấy đều đang rất tò mò về mình. Ấy thế nhưng hiện tại ông cũng không biết phải mở lời như thế nào, thế là ông liền nhìn thẳng vào ông Năm lúc bấy giờ vẫn đang ngồi đối diện với cửa. Ánh mắt vẫn nhìn Lục Tĩnh ra điều không biết gì, và tay thì vẫn cứ đưa chén trà lên miệng mà nhấm nháp. Thấy ông Năm nhìn mình như thế thì Lục Tĩnh liền hắn giọng, sau đó hừ lạnh một cái.
– Dạ con mời thầy ngồi chơi uống miếng nước cho đỡ mệt, ngồi ngồi đi thầy.
Bấy giờ ông Năm nghe xong thì liền hiểu ý của sư phụ, ngay lập tức ông cuống cuồng vội vàng đứng dậy vừa cười hè hè vừa chỉ tay vào ghế mà mời Lục Tĩnh ngồi. Đợi cho Lục Tĩnh yên vị trên ghế, lúc này ông mới rót trà mời Lục Tĩnh. Sau đó thì đứng bên cạnh mà hướng mắt nhìn sang bốn người thầy Ba mà nói.
– Ờ xin giới thiệu với chị Mai và mấy chú. Đây là Lục Tĩnh sư phụ tui.
– Dạ thưa thầy, đây là thằng Ba và thằng Tám đệ tử của anh Hai. Còn đây là thằng Từ cũng là người tu đạo, người làng này. Còn đây là chị Mai cũng là người làng này và là đệ tử đời thứ mười của thầy Tám.
Vừa nói ông Năm vừa chỉ tay về từng người mà giới thiệu cho Lục Tĩnh nghe.
Nói rồi ông lại quay sang nhìn bốn người thầy Ba mà liên thuyên nói một hơi dài, chung quy tất cả cũng chỉ là nói Lục Tĩnh chính là sư phụ của mình, ngoài ra những gì liên quan sâu xa đến Lục Tĩnh thì ông không nói. Sau một hồi nghe ông Năm nói, cũng như hỏi và được Lục Tĩnh giải đáp thắc mắc, cuối cùng bốn người thầy Ba cũng biết được lí do mà ông Năm gọi họ đến là vì chuyện gì.
Lại nói về lí do mà ông Năm kêu gọi thầy Ba, ông Tám cùng với ông Từ và bà Mai tới cũng chỉ vì thằng bé con vừa mới chào đời cách đó không lâu. Nói về chuyện này thì lại phải quay về khoảng thời gian của hơn một năm trở về trước.
– Hây da Lục Tĩnh ơi là Lục Tĩnh. Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn nằm ở đây phễnh bụng ra mà ngủ ngon lành như vậy được hay sao. Diêm Vương cho người đi tìm ngươi khắp nơi nhưng không thấy, năm lần bảy lượt cho gọi thì ngươi nhất quyết không quay về địa phủ là cớ làm sao.
Giữa đêm khuya thanh vắng, nhà nhà đều đã đóng cửa cài then tắt đèn cẩn thận. Dưới chân ngôi miếu thờ đổ nát đầu làng có một người đàn ông ăn mặc rách nát, ông ta không ai khác chính là Lục Tĩnh, người được người dân nơi đây gọi với cái tên thầy pháp ăn mày đang nằm phễnh bụng ra mà ngáy khò khò. Bấy giờ bên cạnh ông ta bỗng dưng xuất hiện một bóng người mờ ảo, thân mặc áo quan đầu đội mão cánh chuồng. Một tay cầm sổ, tay còn lại thì cầm một cây bút lông vừa đưa chân đá vào tay người kia mà vừa lắc đầu ngán ngẩm nói.
– Ây da, lục phán quan đại nhân à. Ông có thể đến tìm ta vào ban ngày được không vậy, hoặc là ông bảo với đám quỷ sai kia có tìm thì ta vào ban ngày. Đừng có mà đến tìm ta vào ban đêm được không vậy a.
Người đàn ông ăn mặc rách rưới kia nghe được những lời nói của bóng người đang đứng bên cạnh thì liền lên tiếng phàn nàn. Nói đoạn ông ta liền ngồi bật dậy nhìn thẳng vào bóng người kia mà nói tiếp.
– Phải rồi, Lục Phán Quan. Ta nhờ ông một việc, Lục Tĩnh ta hiện tại vẫn còn có việc phải làm tạm thời chưa quy hồi địa phủ được. Phiền ông quay về báo lại với Diêm Vương giúp ta, ông bảo với ngài ấy là Lục Tĩnh ta tạm thời chưa thể quy hồi. Khi nào xong việc ta sẽ lập tức quy hồi ngay.
– Không được, Diêm Vương có lệnh đêm nay ta nhất định phải đưa Lục Tĩnh ngươi quy hồi địa phủ.
Người được gọi là Lục Phán Quan kia nghe lão ăn mày hôi thối kia nói xong thì liền lắc đầu nguầy nguậy đáp. Dứt lời ông ta hô lớn.
– Người đâu trói hắn lại.
Dứt lời ông ta lại quay sang bên cạnh mà nhìn hai cái bóng một đen một trắng từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh mình mà nói.
– Cảm phiền nhị vị xứ giả giúp ta một tay đưa cái tên đạo sĩ cứng đầu này quy hồi địa phủ.
– Phán Quan cứ yên tâm mà đi trước, việc ở đây cứ để cho bọn ta lo. Câu hồn là công việc của chúng ta, Phán Quan đã vất vả rồi.
Phán Quan nghe hai người một trắng một đen nói xong thì liền chắp tay chào, đoạn trước khi biến mất ông ta quay sang nhìn Lục Tĩnh mà nói.
– Hây da lần này xem ra Lục Tĩnh ngươi phải chịu cực một chút rồi, thôi thì đây là lệnh của Diêm Vương ngươi chịu khó một chút vậy. Ai bảo nhà ngươi cứ năm lần bảy lượt trốn tránh làm gì.
Dứt lời Lục Phán Quan liền biến mất để lại hiện trường bấy giờ là hai bóng người một trắng một đen. Hai bóng người kia không ai khác chính là nhị vị hắc bạch vô thường, hai người họ lần này hiện thân mang theo câu hồn xích đích thân câu hồn của Lục Tĩnh là thuận theo lệnh của Diêm Vương. Bấy giờ nhị vị sứ giả thấy Lục Phán Quan đã đi khuất thì liền ngồi xuống bên cạnh Lục Tĩnh mà nhẹ nhàng nói.
– Trần lão huynh, nói gì thì nói chứ chỗ hai người bọn ta và lão huynh đây. Suy cho cùng thì cũng đã làm bạn với nhau đến hơn trăn năm, đã thế lúc trước lão huynh cũng đã nhiều lần ra tay tương trợ giúp đỡ hai người bọn ta truy bắt yêu ma.
Nói đoạn Bạch Vô Thường thu câu hồn xích vắt lại lên người rồi nói tiếp.
– Hây da dù gì thì Trần lão huynh tuy là người tu đạo, ấy nhưng mà xét về đạo hạnh thì lão huynh cũng đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Dù là trên thiên đình hay dưới âm phủ đi chăng nữa, thì lão đạo huynh cung đều được phong thần ban cho chức sắc. Xét về công lẫn tư mà nói thì hai người bọn ta phải kính nể Trần huynh đây đến mấy phần.
Lúc này Hắc Vô Thường ngồi bên cạnh ngoe ngoảy cây quạt trên tay, thấy Bạch Vô Thường cứ ấp á ấp úng vòng vòng vo vo chẳng đi được vào vấn đề chính thì liền lên tiếng.
– Hây da lão Bạch à, ngươi đó thường ngày thì đao to búa lớn cho dù là yêu ma hay là đạo sĩ gì chỉ cần thấy ngươi đều không rét mà run. Vậy mà bây giờ lại không nói rõ được sự tình với Trần huynh đây là sao chứ. Thôi…thôi ngươi tránh ra một bên đi để ta.
Nói rồi Hắc Vô Thường liền quay sang đưa cái quạt phẩy về phía Lục Tĩnh mà nói.
– Trần lão huynh, ta biết huynh một lòng cầu đạo. Sống đến bây giờ cũng đã ngót hai trăm năm, thiên giới huynh không màn phi thăng, âm tào địa phủ lão huynh cũng không cần. Chỉ một mực ở lại nhân gian mà hành đạo cứu người nay đây mai đó. Nhưng mà lần này Diêm Vương ngài ấy cho gọi huynh là có việc.
Dứt lời Hắc Vô Thường xoay ngang xoay dọc với chủ ý dò xem có ai xung quanh không, đoạn ghé sát vào tai Lục Tĩnh mà nói tiếp.
– Yêu Vương ở quỷ vực gần đây đã xuất hiện trở lại, Diêm Vương ngài ấy lo sợ hắn ta sẽ gây hại cho bách tính trên dương thế. Mà dưới âm thì hiện tại có rất nhiều việc cần phải giải quyết, nhân tiện có lão đạo huynh chức quan ở dưới âm cũng không nhỏ. Đã thế lại còn là âm sai ở dương giới, lại nói Trần huynh bây giờ cũng không khác gì một vị thần tiên sống ở dương gian.
Nói đến đây Hắc Vô Thường cười hè hè rồi khẽ nói tiếp.
– Ta nói đến đây chắc lão huynh cũng đã hiểu ý của Diêm Vương Gia, ngài ấy cho gọi Trần huynh xuống đó là có chuyện gì rồi chứ. Vả lại tên đồ đệ phá phách của lão huynh sắp tới cũng sẽ phụng lệnh bề trên mà đầu thai chuyển thế trở lại làm người đó.
Hắc Vô Thường nói đến đây thì Lục Tĩnh liền lên tiếng cắt ngang lời.
– Hây da chuyện lớn như vậy tại sao các người không chịu nói sớm cho ta biết. Để đến bây giờ mới chịu nói là cớ làm sao.
Bạch Vô Thường từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi im một chỗ lắng nghe hai người Bạch Vô Thường và Lục Tĩnh nói chuyện. Bấy giờ nghe Lục Tĩnh hỏi nhưng lời nói lại mang theo chút ý tứ trách cứ thì liền chen vào.
– Ấy ấy Trần huynh ơi là Trần huynh. Là lão đạo huynh cố tình không nhớ hay là không nhớ thật vậy. Chẳng phải suốt cả tháng nay, Diêm La Vương ngài ấy cho quỷ sai đi tìm huynh. Hễ cứ gặp người nào là huynh liền đuổi đánh người đó, đến ngay cả hai người bọn ta mà Trần huynh cũng không có chịu gặp. Thử hỏi lần này mà hai người chúng ta không đi cùng với Lục Phán Quan, thì liệu rằng chúng ta có ngồi được ở đây mà nói rõ ràng mọi chuyện cho lão huynh biết không chứ.
Lục Tĩnh nghe Bạch Vô Thường nói xong thì gật gù ậm ừ ra chiều đồng ý với lời nói của Bạch Vô Thường. Ấy thế nhưng chỉ mới vừa gậy đồng tỏ vẻ đồng ý thuận tình là thế, đúng vào lúc nhị vị Hắc Bạch Vô Thường còn đang định lên tiếng nói thêm điều gì đó thì.
– Ể phải rồi, hai người các ngươi nhắc lại nên ta mới nhớ. Trước khi quy hồi âm phủ, Lục Tĩnh à…à không Trần Tĩnh ta. Hôm nay ta nhất định phải hỏi tội hai người các ngươi, bằng không có chết ta cũng không theo hai người các ngươi quay về âm giới.
Nói đoạn lão lôi từ sau lưng ra một khúc dài độ một cánh tay, thân tròn to bằng năm đấm mà chỉ thẳng vào mặt Bạch Vô Thường mà quát.
– Nói, năm đó hai người các ngươi. Là thằng nào dám trói đầu ta đưa xuống âm phủ trong lúc ta đang ngủ, nói nhanh. Hôm nay hai người các ngươi mà không chịu nói thật cho ta biết thì…thì ta thề ta phải đánh cho hai tên đen trắng các một trận cho ra trò.
Bấy giờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy trên tay của Lục Tĩnh đang cầm một cây điếu cày, trên thân được chạm khắc chi chít những đường nét phù chú ngoằn ngoèo. Vừa nhìn thì đã biết đây không phải điếu cày bình thường, mà đây chính là pháp khí đặc chế của lão đạo sĩ này. Vốn dĩ cũng đã biết rõ thân thế, hơn nữa cũng đã vài lần bị lão ta đuổi đánh cho nên cũng không lạ gì cái thứ này. Biết thừa tính khí của Lục Tĩnh, và vẫn chưa quên cái cảm giác bị lão ta hành hạ thế là cả hai người Hắc Bạch Vô Thường liền nhỏ nhẹ mà tỉ tê kể hết sự tình nói rõ mọi chuyện và nhận tội.
– Thôi được rồi, suy cho cùng thì đến bây giờ Trần Tĩnh ta vẫn còn sống. Chưa chết…là chết đó. Tạm thời ta bỏ qua cho hai người các ngươi, còn bây giờ thì đi thôi.
Lời của Lục Tĩnh vừa dứt thì ngay lập tức ông liền ngồi xếp bằng tay bắt ấn miệng niệm chú. Tức thì nhị vị Hắc Bạch Vô Thường ai nấy đều nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, đoạn quay sang nhìn thân ảnh mờ ảo của Lục Tĩnh bấy giờ đang đứng ngay bên cạnh mà hỏi.
– Trần lão huynh à, tại sao ngươi không trực tiếp đi xuống mà lại xuất hồn. Chẳng phải năm xưa ngươi đã đắc đạo phi thân mang theo được cả nhục thể của mình hay sao.
Bấy giờ Lục Tĩnh mới nhìn hai người Hắc Bạch Vô Thường mà cười hè hè nói.
– Tính ra thì cũng lâu rồi ta chưa có xuất hồn đi du ngoạn âm phủ, cho nên nhân tiện hôm nay có dịp. Trần Tĩnh ta cũng muốn thử lại cái cảm giác đó, thôi không có nói nhiều nữa. Chúng ta đi thôi, kẻo Diêm La Vương ngài ấy đợi lâu lại trách tội.
Dứt lời cả ba liền biến mất chỉ để lại một thân thể ăn bận rách rưới đang ngồi xếp bằng bên dưới chân của ngôi miếu nhỏ. Tại điện Diêm Vương, Lục Tĩnh sau khi trình bày cũng như nghe Diêm Vương trách tội. Cuối cùng ông cũng đã báo cáo lại tình hình ở trên dương thế cho Diêm Vương nghe, đồng thời nhận thêm trọng trách bảo vệ một vị quan sai sắp chuyển thế đầu thai làm người. Mà người kia không ai khác lại chính là đệ tử của Lục Tĩnh, hiện tại cũng đang làm quan chốn âm ti và đảm nhận nhiệm vụ quan trọng sắp tới.
Sở dĩ Diêm Vương cho gọi Lục Tĩnh quy hồi âm phủ là bởi vì, người nhận lệnh lần này là đệ tử của lão, thêm nữa là một âm sai chuyển thế thì chắc chắn thiên địa sẽ xảy ra dị tượng khi chuyển sinh. Lại nói Yêu Vương đang lộng hành tại nơi mà vị quan sai kia chuyển thế, đồng thời thế lực huyền môn phương bắc mà Lục Tĩnh đang âm thầm theo dõi cũng đang ở đó. Ngoài ra trong chuyện này còn có một sự kiện khác liên quan đến huyền môn, mà vị quan sai kia chuyển thế đầu thai cũng là vì đại cuộc của huyền môn nước nam một phần. Chính vì người phù hợp nhất để dẫn dắt không ai khác chính là Lục Tĩnh, thế là sau khi đã được tỏ tường mọi chuyện. Ngay lập tức Lục Tĩnh liền quay trở lại nhập vào thân xác, sau đó tìm cách liên lạc với đệ tử của mình. Và người đó không ai khác chính là ông Năm, mục đích nhằm bảo vệ cho vị quan sai kia nếu như ông chưa đến kịp.
– Vậy lí do mà chú Năm gọi con sang đây là vì chuyện này, nhưng mà cũng may là sư tổ tới kịp lúc chứ không thì giờ này chúng con chắc cũng không còn khỏe mạnh để mà ngồi ở đây.
Bấy giờ thầy Ba nghe ông Năm nói xong thì liền lên tiếng nói. Sau khi nghe xong thì ngoại trừ thầy Ba ra thì bà Mai, ông Từ và cả ông Tám ai nấy cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Sở dĩ ban đầu ai cũng nghĩ Lục Tĩnh nếu tính ra tuổi thì chắc hẳn cũng chỉ mới ngoài năm mươi, ấy thế nhưng sau khi nghe chính miệng ông nói ra số tuổi của mình ở thời điểm hiện tại, thì ai nấy dường như đều không tin vào tai mình. Lại nói vì sao riêng chỉ có mình thầy Ba không bất ngờ là bởi vì, trong suốt khoảng thời gian hai mươi năm ông theo sư phụ học đạo. Ông đã không ít lần nghe sư phụ của mình là thầy Hai kể về vị sư tổ này, ban đầu ông cũng không tin cho lắm và cũng khá tò mò khi nhìn thấy Lục Tĩnh. Bởi theo như những gì mà sư phụ ông kể lại, thì vị sư tổ này của ông thường ngày sẽ khoác một bộ đạo bào màu đen. Ngoài ra còn có thêm một bộ áo choàng đen và chiếc nón mây, nhì đúng kiểu lữ khách kiếm hiệp hơn là đạo sĩ. Và bên người luôn mang theo một cây điếu cày có khắc phù văn, một cây quạt làm từ gỗ bạch am và một cây sáo ngọc.
Và hơn hết là sư phụ ông còn nói, sư tổ đã quy hồi âm phủ để làm quan. Tính từ đó tới nay cũng ngót gần trăm năm, ấy vậy mà đêm nay lại có người tự xưng là Lục Tĩnh. Thân cũng khoác đạo bào nhưng không phải màu đen mà lại là màu xanh, và hơn hết là không mang theo bất cứ thứ gì bên người. Mãi cho đến khi nghe chính miệng Lục Tĩnh nói ra, đồng thời nhìn thấy những vật kia thì bấy giờ ông mới tin người trước mặt chính là sư tổ của mình Trần Tĩnh đạo sĩ.
– Năm à, coi bộ anh Hai bây nó cũng có mắt nhìn người quá hen. Chọn được đứa đệ tử cũng khí chất lắm đó, đó con xem. Đến bây giờ mà nó vẫn còn nghi ngờ ta nữa kìa.
Bấy giờ Lục Tĩnh ngồi đối diện nhìn thầy Ba chằm chặp, ông thấy mọi người ai nấy đều cười nói rom rả, ấy vậy mà riêng chỉ có thầy Ba là ngồi trầm tư im lặng. Đến độ ông cất tiếng hỏi mấy lần cũng không thưa hay ừ hử gì thì liền gọi ông Năm nói. Lúc này thầy Ba tuy rằng đã tin nhưng tâm trí vẫn còn đang chìm vào trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Bất chợt nghe được giọng nói của Lục Tĩnh mang theo một tầng uy áp thì liền ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng đứng dậy chắp hai tay cúi đầu cung kính mà rằng.
– Xin tổ sư gia bớt giận, đệ tử không phải không tin người. Nhưng mà xin tổ sư thứ tội cho đệ tử bất kính.
Dứt lời thầy Ba liền bắt ấn vung tay một cái, ngay lập tức một lá linh phù trong ống tay áo ông bay vụt ra lao nhanh về phía Lục Tĩnh. Đồng thời tay còn lại ông cũng vận lực toàn thân đẩy một luồng linh khí cực hạn theo sau lá linh phù kia.
” Rầm ”
Cả đám người có mặt trong nhà lúc này ai nấy đều hướng ánh nhìn ngơ ngác nhìn về chỗ cái bàn nước, chớp mắt một cái đã thấy cái bàn uống đổ sập xuống đất. Trên tay ông Năm, bà Mai, ông Từ và cả ông Tám bấy giờ vẫn còn đang cầm chén trà còn chưa kịp đưa lên miệng uống. Riêng chỉ có hai người thầy Ba và Lục Tĩnh là tay đều đang ở tư thế kết ấn, định thần lại thấy hai người ai nấy đều đang bùng lên linh khí, ngay lập tức ông Năm liền vội vội vàng chạy tới đứng chắn trước mặt hai người họ mà nói.
– Ấy ấy thầy ơi con xin thầy, có gì thì từ từ hẳn nói. Thằng Ba dù gì thì nó cũng là đệ tử của anh Hai, xét về vai vế thì nó phải gọi thầy hai tiếng sư tổ kia mà….
– Tổ sư gia, xin nhận của đệ tử một lạy.
Lời của ông Năm còn chưa cả nói hết thì đã nghe thấy tiếng của thầy Ba vang lên sau lưng, ngoái đầu lại nhìn thì thấy thầy Ba bấy giờ đang quỳ gối dưới đất đập đầu lạy Lục Tĩnh. Vừa hay lại thấy Lục Tĩnh đưa một tay lên vuốt râu, tay còn lại chắp sau lưng mà ngửa đầu cười ha hả.
– Chuyện…chuyện này là sao.
– Nhìn mà con còn không biết nữa hay sao hả Năm, bây giờ đến ngay cả con cũng không phải là đối thủ của nó nữa rồi đó.
Nói đoạn Lục Tĩnh bước tới vừa đỡ thầy Ba đứng dậy vừa nói.
– Tốt tốt lắm, nào đứng lên.
Đoạn ông vỗ vai thầy Ba mà nói tiếp.
– Khá lắm, xem ra ta đã không nhìn lầm con rồi.
Lại nói vì sao thầy Ba nửa tin nửa ngờ Lục Tĩnh là bởi vì, sư phụ ông từng có nói nếu gặp phải người nào tự xưng là Lục Tĩnh và đã xác minh được thân phận. Nhưng vẫn phải thử qua thực lực, chỉ cần dùng linh phù của tông môn để thử đối phương, nếu đối phương chỉ phát động linh khí, ngoài ra không làm gì thêm mà đã phá được thì đó chính là Lục Tĩnh sư tổ của ông. Chính vì điều này cho nên vừa rồi mới có chuyện hai người chỉ vận động nhẹ đã gây sự chú ý của mọi người.
Bấy giờ trong lúc mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, thì bỗng dưng có một người phụ nữ từ bên trong buồng chạy ra.
– Ờ thầy Năm ơi, ông vào trong coi xem thằng nhỏ nó bị làm sao mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc suốt không chịu nín. Trời ơi nhìn nó khóc đến mặt đỏ tía tai mà xót quá thầy ơi.
– Đúng rồi thầy vô trong nó làm sao đi thầy, từ lúc con bế nó vào được một lúc thì nó khóc mãi không chịu nín. Nãy giờ mãi lo nói chuyện mà con quyên mất.
Ông Năm người phụ nữ kia nói xong thì liền quay sang nói lại với Lục Tĩnh. Nghe xong ông liền nói.
– Phiền cô bế nó ra đây giúp ta.
Người kia nghe vậy liền vâng dạ rồi nhanh chân đi vào trong, một lúc sau bà ta bế đứa bé đi ra. Vừa nhìn thấy đứa bé thì Lục Tĩnh liền phá lên cười ha hả, đoạn ông vừa đưa tay đón lấy đứa bé vừa nói.
– Là ta là lỗi tại ta, ngoan nào ngoan nào. Ngoan mau ăn chóng lớn rồi ta lại đến đón.
Lạ thay Lục Tĩnh vừa đưa tay bế thì thằng bé con liền nín khóc, sau đó nghe những lời nói của ông thì lại cười sặc sụa cứ như là một đứa con nít vừa tròn tháng. Nhìn thấy cảnh này ai nấy đều trố mắt nhìn ông, thấy mọi người ai cũng tò mò ông liền trả lại thằng bé cho người kia bế vào với mẹ nó rồi nói.
– Chỉ là chưa đặt tên, nó không chịu nên quấy khóc thôi không có gì đáng lo cả. Từ nay về sau cứ gọi nó là Thiên Ân, còn họ thì theo họ mẹ hoặc cha nó đều được.
Nói đoạn ông quay sang nhìn ông Năm và thầy Ba mà nói.
– Tạm thời đến đây thôi, còn lại ta giao cho hai đứa phụ trách dạy dỗ thằng bé. Khi nào nó tròn chín tuổi ta sẽ quay lại.
Nói rồi ông vuốt râu cười lên ha hả đầy sản khoái mà bước nhanh ra ngoài sân, loáng một cái đã không thấy bóng dáng ông đâu nữa. Và cứ như thế cuộc sống lại trở về như thường ngày, kể từ hôm đó thầy Ba ở lại nhà phụ giúp đỡ cho mẹ của thằng bé con là chị Hoa những việc nặng nhọc trong nhà, cũng như theo lời dặn của Lục Tĩnh mà dạy dỗ thằng bé. Đồng thời ông cũng phụ giúp ông Năm trong việc bốc thuốc chữa bệnh và thăm khám cho bà con.
Thời gian cứ như thế trôi qua êm đềm cho đến năm thằng bé Thiên Ân tròn chín tuổi, bấy giờ mọi sóng gió cũng như mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.