Chương 6:
Vậy là thấm thoát mới đó mà chớp mắt một cái đã thời gian đã trôi qua chín năm, thằng bé con Thiên Ân ngày nào vẫn còn nằm trong nôi khóc oe oe, giờ đây nó đã tròn chín tuổi. Và đúng như những gì mà Lục Tĩnh đã nói với hai người thầy Ba và ông Năm vào cái đêm nó được sinh ra. Thời gian ấn định cho số phận của nó đã đến, tuy nói nó là quan sai ở cõi âm phụng lệnh mà đầu thai làm người. Lại nói nó khi xưa cũng là bậc cao nhân đắc đạo, ấy thế nhưng vì một số lí do đặc biệt mà bây giờ nó chuyển thế làm người nhưng vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. Nói là bắt đầu lại từ đầu thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì ẩn sâu bên trong chuyện này là có nguyên do. Trước là sợ tuổi nó còn nhỏ, xét về mặt khách quan thì với thể xác và tâm hồn của một đứa trẻ con, mà lại có năng lực huyền môn. Đã thế lại còn cao thâm hơn cả nhiều người khổ luyện nhiều năm thì không được hay cho lắm, lại nói mới có tí tuổi đầu mà nói chuyện được với yêu ma quỷ sứ thì khác nào làm làm cho nó bị người ta xa lánh.
Ấy chứ con nít mà, vừa đẻ ra đã mang theo tu vi đạo hạnh từ kiếp trước sang kiếp này thì làm sao mà người thường họ chấp nhận cho được. Còn chưa kể lúc sinh nó ra bên ngoài xảy ra dị tượng, yêu ma quỷ sứ rồi quan sai âm phủ vây quanh. Người tu đạo nhìn vào còn phân biệt được đâu là quan đâu là quỷ tà, chứ người trần mắt thịt họ thấy lờ mờ là đã cho đó là ma là quỷ rồi. Rồi khi nó lớn hơn một chút thế nào cũng bị sa lánh. Không khéo người ta lại sợ rồi mang đi chôn sống luôn cả mẹ lẫn con cũng không chừng.
Lại nói về mặt khả quan thì sự kiện thằng bé đầu thai bên phía tà yêu cũng sẽ biết, còn chưa kể hội phái pháp sư phương bắc nữa. Bởi lẽ một vị quan sai chốn a tào địa phủ chuyển thế đầu thai làm người, nếu mà nói do bị phạt thì chẳng sao. Đằng này đầu thai là vì nghiệp lớn, mà đã là nghiệp lớn thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ gây ra dị tượng biến đổi ít nhiều. Mà đã là dị tượng thì chắc chắn sẽ đánh động đến kẻ địch, chính vì vậy cho nên là trước đó Lục Tĩnh đã thông qua và bàn bạc kỹ lưỡng. Cuối cùng thống nhất cho đầu thai nhưng tạm thời sẽ phong ấn lại tu vi đạo hạnh, trong thời gian chín năm sẽ sắp xếp hợp lý để người đời họ không sinh nghi cũng như bảo vệ khỏi các thế lực thù địch trong khoảng thời gian này.
Và thế là thấm thoát đã trôi qua chín năm kể từ cái đêm thằng bé Thiên Ân ra đời, hôm nay là một ngày phải nói là đặc biệt và vô cùng quan trọng. Cái ngày mà lão sư phụ già của nó quay trở lại để đón nó đi cùng, cũng như con đường tu tập đầy chông gai vẫn đang chờ nó phía trước. Cái ngày mà nó biết được thân phận thật sự của nó là ai.
Quay trở lại với Lý Trung Nhân, sau khi trở về từ căn nhà của mẹ con Thiên Ân. Trong một gian phòng rộng lớn được xây dựng theo kiểu nhà của người hoa. Lý Trung Nhân cung kính cúi người đưa chiếc điếu cày mà Lục Tĩnh đã ném cho hắn cho hội chủ của hắn xem, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc. Bấy giờ Cao Tiểu Ân hội chủ đời thứ một trăm lẻ tám của Hồng Hoa Hội mới ôn tồn hỏi Lý Trung Nhân.
– Ngươi nói tên kia tự xưng hắn là Lục Tĩnh, vậy trên người hắn ta có bộc phát ra linh khí hay không.
– Bẩm hội chủ, quả thật là hắn ta có bộc phát ra linh khí. Nhưng quả thật là thuộc hạ khô g thể nào đoán được tu vi đạo hạnh của hắn a
Lý Trung Nhân nghe Cao Tiểu Ân hỏi thì vội vàng đáp, nghe Lý Trung Nhân nói vậy thì Cao Tiểu Ân lại hỏi.
– Vậy ngươi có nhìn thấy được pháp khí gì khác mà hắn ta sử dụng ngoài khúc gỗ này không. Cụ thể là một chiếc bút và một cây sáo.
– Bẩm hội chủ, kỳ thật là thuộc hạ có thấy hắn ta mang theo hai thứ đó nhưng mà. Âm binh của thuộc hạ cũng như nhân số mà thuộc hạ đưa đi thì…
Thấy Lý Trung Nhân trả lời có chút ngập ngừng bối rối Cao Tiểu Ân lại nói.
– Thì chỉ cần dùng khúc gỗ này là hắn ta đã đánh hạ được tất thảy có đúng không.
Nói đoạn Cao Tiểu Ân lại hỏi.
– Thế ngoài những thứ kia ra thì ngươi còn nhìn thấy được gì từ hắn ta nữa. Có phải là lúc hắn ta thôn phệ đám âm binh của ngươi, thì toàn thân hắn ta bùng lên hỏa diễm kèm theo là âm khí nồng đậm. Sau đó thì dường như có một cánh cổng địa phủ mở ra, và một đám quỷ sai xuất hiện câu hồn âm binh quỷ tướng của ngươi đi hay không.
Lý Trung Nhân nghe Cao Tiểu Ân nói đến đây thì liền lắp bắp nói.
– Vâng đúng…đúng là có chuyện đó. Nhưng mà sao hội chủ lại…
– Bởi vì huyền môn phương nam hầu hết sau khi tu hành đạt đến một cảnh giới nào đó thì sẽ đắc đạo mà phi thăng. Số còn lại tu vi đạo hạnh chưa đến thì chết vì tuổi già sức yếu, và đặc biệt suốt mấy trăm năm qua cao gia ta có lưu truyền lại thông tin về lai lịch của hắn ta.
Nói đoạn Cao Tiểu Ân thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
– Không những thế ta đã dò hỏi la được ở chỗ ma đạo, hắn ta nói huyền môn phương nam trong thời gian mấy trăm năm trở lại đây. Chỉ có duy nhất một người tên là Trần Tĩnh, đạo hiệu là Lục Tĩnh. Bên người luôn mang theo một cây bút, một quyển sổ, một cây điếu cày toàn thân chạm khắc phù văn giống như thứ này đây.
Vừa nói Cao Tiểu Ân vừa cầm cây điếu cày mà ném luôn vào cái lò lửa trước mặt, đoạn hắn ta nói tiếp.
– Và đặc biệt là hắn ta thường xuất hiện trong bộ dáng đạo bào màu xanh như ngươi đã gặp, khi nào mà hắn ta xuất hiện với diện mạo đạo bào màu đen, trên tay chỉ cầm mỗi cây sáo làm pháp khí thì chắc chắn nơi hắn ta đến sẽ đổ rất nhiều máu.
Bấy giờ Lý Trung Nhân thấy Cao Tiểu Ân ném cây điếu đi thì liền lắp bắp.
– Hội chủ sao người lại…
– Cũng chỉ là một khúc gỗ vô dụng, ngươi nghĩ hắn ta đưa pháp khí thật của mình cho ngươi sao. Thứ mà hắn ta đưa cho ngươi là đồ giả, còn đồ thật đến ngay cả Đường Mông Triệu giáo chủ ma đạo còn không cầm được. Thì huống hồ gì ngươi chỉ là một tên đạo sĩ đáng tuổi cháu chắt của hắn như ngươi.
Cao Tiểu Ân thấy Lý Trung Nhân có vẻ tiếc khi thấy hắn ném cây điếu vào lò lửa thì liền nói thêm. Đoạn Cao Tiểu Ân ngừng lại hít thở dài vài cái rồi chậm rãi nói.
– Lần sau có gặp lại hắn ta thì tốt nhất ngươi nên tránh xa ra là được, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Bây giờ thì ngươi lui về chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo được rồi.
Dứt lời Cao Tiểu Ân liền đứng dậy rời đi, sau khi thấy bóng lưng của Cao Tiểu Ân đi khuất thì Lý Trung Nhân cũng vội vàng xoay người rời đi.
Thấm thoát thôi đưa mới đó mà đã chính năm trôi qua, kế hoạch của Lý Trung Nhân cũng đã đến lúc thực hiện. Sở dĩ hắn ta im hơi lặng tiếng suốt chín năm ròng rã, đợi đến ngày hôm nay mới ra tay là bởi vì. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù nhiều lần hắn ta sai đám thuộc hạ tìm đến nhà thằng bé Thiên Ân, với mục đích là lấy mạng nó trước khi nó khôi phục lại đạo hạnh. Ấy thế nhưng hết lần này đến lần khác, cứ mỗi khi mà đám thuộc hạ của hắn đến thì liền bị thầy Ba đánh cho thừa sống thiếu chết, bắt buộc bọn chúng phải bỏ chạy tán loạn. Thậm chí có lần một vài thằng vừa mới tiếp cận thằng bé, còn chưa cả kịp ra tay thì lại gặp phải quỷ sai của địa phủ. Mà nói gì thì nói, chứ phàm đã là người tu đạo mà lại lún sâu vào tà đạo, thì một khi gặp phải âm binh của địa phủ là y như rằng trời nắng ban trưa tiết trời tháng sáu tháng bảy cũng phải run lên bần bật. Còn chưa kể tới có những lần bọn chúng nó dùng âm binh tìm đến, mục đích là bắt đi hồn phách của thằng bé. Thế nhưng mà chẳng hiểu cớ làm sao lại đến đúc vào lúc nhị vị Hắc Bạch Vô Thường ghé thăm nhà, thế là cả binh lẫn chủ đều bị hai vị câu hồn đưa về âm phủ. Thành ra mãi cho đến ngày hôm nay, Lý Trung Nhân mới thực sự quyết tâm tìm đến để lấy mạng thằng bé Thiên Ân.
Ấy thế nhưng người tính thì không bằng trời tính, đã thế thằng bé lại là quan cõi âm. Bản thân nó còn là một người tu đạo có tu vi đạo hạnh đã đạt đến cảnh giới hóa linh nhập thần tiểu thiên. Chẳng qua là hiện tại vì an nguy của nó cho nên Lục Tĩnh mới phải tạm phong ấn tu vi đạo hạnh của nó, nhưng mà nói gì thì nói chứ tu vi phong ấn pháp lực không còn. Nhưng ẩn sâu bên trong thì xung quanh nó vẫn luôn có rất nhiều quỷ sai âm thầm bảo vệ, lại nói thêm nó còn là một trong năm vị pháp sư ngũ linh. Bên cạnh nó lúc nào cũng có một con bạch hổ theo hầu bảo vệ nó cả ngày lẫn đem. Còn chưa kể đến thời điểm này là khoảng thời gian ấn định cho số phận cũng như nhiệm vụ mà nó gánh vác.
Quay trở lại với thực tại, đêm nay là một ngày không mấy vui vẻ đối với thằng bé Thiên Ân cũng như là người làng. Chẳng hiểu cớ làm sao, tự dưng hai người là ông thầy Từ và bà Mai đang khỏe mạnh là thế, tự dưng buổi chiều vừa ăn cơm xong. Bà Mai rảo bước đi sang bên nhà chị Hoa để trò chuyện cho khuây khỏa thì tự dưng lại lăn đùng ra chết giữa đường, còn ông thầy Từ thì theo cái thói quen cũ. Vừa ăn cơm xong là ông lại ra chỗ cái chòi mát ngoài sân mà ôm cây đàn guitar phím lõm rao vọng cổ. Đang nghe ông ấy hát cái bài bạc liêu hoài cổ ngân vang là thế, bỗng dưng ông ấy thét lên cái bạc liêu giấc mơ tình yêu. Vừa tới chữ yêu là ông ấy lại bồi thêm yếu yêu yêu yểu rồi im bặt. Ông vốn là thầy pháp, lại không có vợ con, trong nhà chỉ có mỗi mình ông và thằng cu Tí là học trò. Thằng Tí ở bên trong hiên nhà, nó nằm ngửa cổ trên cái chõng tre ú ớ hát theo ông. Đang phiêu theo tiếng đàn bỗng dưng nó không nghe ông hát nữa thì cụt hứng, nó ngoái đầu nhìn sang thì thấy ông Từ đã ngồi gục đầu tự bao giờ. Nó nghĩ thầm có khi là ông mệt hay trúng gió nên vội vàng ra xem thì hỡi ơi. Máu mồm máu mũi, nói chung là ngũ quan của ông ấy biến đổi hẳn ra. Hai con mắt thì chỉ còn tròng trắng, mà máu thì chảy hai hàng. Đã thế tai mũi họng ông ấy cũng toàn máu là máu. Đúng luc nó hô hoán thì cũng vừa hay thầy Ba cũng đang đuổi theo một con quỷ chạy tới cổng nhà ông thầy Từ, nghe tiếng thằng cu Tí nó hét toáng lên ông vội chạy vào thì.
– Hài…một đời hành đạo cứu người, thi ân tích đức đến cuối đời thì lại nhận lấy cái chết đau thương. Thôi dù gì thì ông ấy cũng đi rồi, Tí mày đi sang gọi ông Năm đi, báo với ổng là thầy Từ bị âm binh nó vật.
Lời của thầy Ba vừa dứt thì cũng là lúc ông Năm vừa sang tới, người thì chưa thấy mà đã nghe tiếng nói oan oan từ ngoài cổng vọng vào.
– Ớ Từ ơi Từ, có nhà không Từ ơi. Có chuyện lớn rồi bây ơi, ới Tí ời Tí. Bây chạy sang bảo với thầy Ba bên nhà cô Hoa. Bảo cả mẹ con cô ấy với thầy Ba sang luôn bên này ông Năm có việc quan trọng cần nói nhớ.
– Ông Từ ông ấy chết rồi chú ơi.
Lời của ông Năm vừa dứt thì cũng là lúc ông bước vào đến sân, thấy ông vào thầy Ba liền nói.
Nghe xong ông Năm dường như chết lặng, ông đứng im một chỗ tập trung ánh mắt nhìn thẳng vào ông thầy Từ bấy giờ đang ngồi xếp bằng trên cái chõng tre, trước bụng vẫn còn cây đàn với thế tay đang khảy đàn. Đứng nhìn một lúc lâu đoạn ông thở dài mà lẩm bẩm.
– Cuối cùng thì nó cũng đến rồi, một đêm hai mạng người. Đúng là số trời mà….