Chương 7: Bi Kịch Bắt Đầu.
Ông Năm vừa nói xong những lời mang hàm ý đau thương với nét mặt u buồn, thì thầy Ba bấy giờ mới lên tiếng ra chiều đang thắc mắc.
– Là sao vậy chú, không lẽ nào là.
– Là nó đó, cháu mầy nhìn thì chắc cũng hiểu. Thôi bây ở đây phụ thằng Tí lo ma chay cho nó đi. Tao qua bên kia lo cho bà Mai, bả cũng mới chết tức thì đó.
Nói rồi ông Năm không đợi cho thầy Ba nói gì thêm mà đã vội vàng xoay người rời đi. Bấy giờ ông Năm đi rồi thì thầy Ba mới để ý đến xung quanh, từ nãy đến giờ từ lúc ông bước vào rồi cho đến khi ông Năm rời đi. Ông luôn cảm thấy cái căn nhà của ông Từ có gì đó rất bất thường, thường thì nhà của một vị thầy pháp có nuôi âm binh thì người trong nghề bước vào sẽ cảm nhận được. Ấy thế nhưng, lúc này thứ mà thầy Ba cảm nhận được lại không giống với thường ngày khi ông Từ còn sống. Mọi khi ông sang căn nhà của ông Từ tuy là có chút lạnh của âm khí, sở dĩ ông cảm nhận được là vì ông Từ đương thời lúc còn sống có luyện qua âm binh. Và thay vì ông nhốt lại như bao người khác, thì ông Từ lại lập trận kết giới rồi thả hết ra ngoài. Chính vì vậy cho nên cứ mỗi lần thầy Ba sang chơi đều nói đùa rằng.
– Coi bộ cả đời ông anh chỉ có làm bạn với âm thôi hen, trời đất ơi ta nói chứ bước chân vô một cái là y như rằng, nhìn chỗ nào cũng thấy vong.
Ấy vậy mà giờ đây cái cảm giác âm khí đó không còn nữa, cả đám âm binh của ông Từ cũng không thấy đâu. Ngược lại thay vào đó lại là cái mùi mà đã lâu rồi ông chưa cảm nhận lại, đó là mùi của quỷ. Không những chỉ có mỗi mùi của quỷ mà ngoài ra còn có cả tà linh. Bất giác ông nhíu mày suy nghĩ, so với con quỷ lúc nãy ông gặp thì ở đây. Ngay tại khoảng sân này, ông cảm nhận được quỷ khí đang ngày một nồng đậm. Phải nói trong con đường hành đạo từ trước đến giờ của ông, kể cả con quỷ trinh nữ ở bên làng ma, và đám âm binh của tên thầy bùa ở đó quả thật là rất mãnh liệt. Ấy thế nhưng suy cho cùng thì cái cảm giác lúc này, thú thật mà nói thì đến ngay cả trận đánh năm đó tuy là nó ma mị nó đáng sợ thật. Thế nhưng mà đem ra so sánh thì lúc này toàn thân ông bất giác có chút gì đó ớn ớn, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
– Quái lạ thật, sao tự dưng lại nồng đậm như thế này. Có khi nào là…
Sau một hồi nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, ngoại trừ cái cảm giác ớn lạnh kèm theo cái mùi tử khí và quỷ khí ngày một nhiều. Lúc bấy giờ thầy Ba vẫn cứ đứng đó, ông hướng ánh mắt dò xét nhìn chằm chặp vào cái xác ông Từ vẫn đang ngồi với tư thế xếp bằng trên cái chõng tre. Bỗng dưng xoạc rồi bụp một tiếng rõ to. Sau đó pà tiếng của thằng cu Tí vang lên ngoài cổng.
– Thầy…thầy Ba ơi cứu…cứu…cứu con thầy Ba ơi. Có quỷ thầy Ba ơi…cứu con.
Vừa nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của thằng cu Tí, ngay lập tức ông định thần lại vội vàng xoay người chạy nhanh ra cổng. Ngay khi bóng lưng thầy Ba vừa đi được vài bước thì một giọng cười the thé đầy ma mị vang lên. Ngay sau đó là một cú tiếp đất nhẹ nhàng, một bóng người đen ngòm từ trên nóc căn chòi nhảy bổ xuống đứng trước mặt ông Từ. Theo sau là một người đàn ông thân khoác đạo bào màu tím, người đàn ông kia không ai khác chính là Lý Trung Nhân. Hắn ta đứng đó chắp hai tay sau lưng nhìn theo bóng lưng thầy Ba, đoạn hắn rút bên hông ra một con dao nhỏ định bụng phóng về phía thầy Ba.
Ấy thế nhưng, dường như kế hoạch của hắn ta tưởng chừng như đã tính toán rất cẩn thận. Chỉ một chút ít thời gian nữa thôi là người tiếp theo bỏ mạng sẽ là thầy Ba, ấy vậy mà điều hắn ta không ngờ tính là thầy Ba cũng không phải dạng vừa. Quay trở lại với lúc thầy ba đảo mắt quan sát, vốn dĩ xung quanh nhà ông Từ lúc nào cũng có âm binh đi lanh quanh. Thế nhưng lúc ông sang thì tất cả đều đã biến mất, lại thêm qua một hồi quan sát cái xác của ông Từ, thì ông phát hiện ông Từ bị người ta đánh lén. Đầu tiên là ông thấy có một vật gì nhỏ độ bằng que nhang lấp lánh găm sau ót, sau khi nhìn kỹ thì ông phát hiện đó là một cây châm bằng bạc. Tiếp theo nữa là ông thấy hai tròng mắt của ông Từ hằn lên những đường gân máu rất to, và ngoài chỗ máu chảy ra từ hai khóe mắt thì ông nhận thấy máu tụ lại giữa tròng mắt. Nhìn vào sẽ thấy hai tròng mắt của ông từ đã chuyển từ màu trắng sang đỏ, lại nói với cây trâm kia thì ngoài cây sau ót ra còn có thêm một cây được cắm ngập trên đỉnh đầu.
Bấy giờ qua một hồi quan sát thì cuối cùng thầy Ba phỏng đoán đối phương là người biết võ, hơn nữa cũng là người trong huyền môn và đi theo tà đạo. Sở dĩ ông đoán như vậy là bởi vì hai cây trâm bạc kia, theo như ông suy ngẫm thì vị trí cũng như kích thước và hình dạng rất giống với lời ông Hai sư phụ ông nói. Loại trâm bạc nhỏ bằng cây nhang, một đầu nhọn, một đầu to độ hạt đậu được chạm khắc tinh xảo một cái đầu lâu và dài hơn một găng tay. Loại trâm này trong huyền môn chỉ có duy nhất một phái gọi là khiển thi mới có, và đặc biệt khác với cách luyện thi thông thường. Phái này có thân thủ rất nhanh lẹ, thoắt ẩn thoắt hiện, ra tay vô cùng nhanh chóng và chính xác vào hai vị trí đó là sau ót và trên đỉnh đầu.
Lại nói thêm về lí do vì sao thầy Ba lại nói người ra tay giết chết ông Từ là người biết võ. Lí do mà ông đoán vậy rất đơn giản, bởi vì lúc ông quan sát thì phát hiện hai bên huyệt thái dương của ông Từ hiện rõ hai vết tím bầm. Lại thêm hiện tượng tròng mắt tụ máu, và có dấu hiệu lòi to ra ngoài khác với người bình thường. Nói thì ít nhiều cũng phải có dẫn chứng, như đã đoán. Thường những người không biết võ sẽ không biết đến điểm chết người này, ấy thế như người biết võ và am hiểu huyệt đạo cũng như đòn hiểm thì. Đấm mạnh dồn lực vào huyệt thái dương bất ngờ cũng như đột ngột, thì người bị đánh sẽ bị dồn máu tụ lên tròng mắt làm cho tròng mắt có phần muốn lòi ra. Cùng với đó là mạch máu ở tim cũng sẽ bị đánh đứt ngay lập tức, dẫn đến người bị đánh sẽ chết một cách nhanh chóng, chết mà không kịp ngáp.
Chính vì những suy đoán này, cộng thêm vào đó là cái mùi tử khí kèm theo là quỷ khí và tà linh. Cho nên đúng vào lúc Lý Trung Nhân vừa rút con dao ra còn chưa kịp phóng thì.
– Tri Khẩm Tri Ma
Một tiếng đọc chú vang lên, ngay sau đó thì hự lên một tiếng và một tràng những tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Lúc bấy giờ Lý Trung Nhân còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị thầy Ba tung quyền đấm túi bụi vào mặt. Đồng thời cái bóng đen lúc nãy đang đứng cạnh Lý Trung Nhân, lúc này cũng đã nhảy vọt né sang một bên rồi nhảy tót lên ngọn cây gần đó. Bên dưới ngay chỗ ông Từ ngồi chết, bấy giờ chỉ còn lại hai người là thầy Ba và Lý Trung Nhân. Bấy giờ Lý Trung Nhân đang bị thầy Ba một tay túm cổ, tay còn lại thì đấm liên hoàn vào mặt khiến cho hắn ta không nói được gì mà chỉ la lên oai oái. Vừa đánh thầy Ba vừa gằn giọng nghiến răng mà nói.
– Nói, lại là mày có đúng không.
Lời của thầy Ba vừa dứt thì bỗng một tiếng vụt xé gió vang lên. Thầy Ba vốn dĩ là người tu đạo, nhưng bên cạnh đó ông lại gặp được một vị sư phụ vừa biết đạo thuật lại vừa biết võ. Những món võ mà ông học được từ sư phụ của mình vốn dĩ cũng không phải là võ phòng thân như bao người khác, mà những món võ ông học được tất cả đều là võ bùa. Lúc bấy giờ ông cũng đang vận dụng vào đó để mà tấn công bất ngờ, ra tay trước khi Lý Trung Nhân phóng dao. Chính vì thế nên lúc bấy giờ, thầy Ba nghe thấy tiếng vụt kia liền theo phản xạ mà cúi xuống lộn mèo một vòng né tránh. Định thần lại thì thấy thứ vừa bay vụt kia chính là một cây trâm bạc.
– Khiển Thi Ma Đạo.
Ngay khi nhìn thấy cây trâm kia cắm sâu vào trong cây cột gỗ, thầy Ba liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào kẻ đang đứng chễm chệ trên một cành cây mà nói. Kẻ kia nghe ông nói vậy thì liền phá lên cười lớn, đoạn nhún người nhảy xuống chỗ Lý Trung Nhân, sau đó vụt một cái cả hai đã vận cước bộ mà bỏ chạy mất.
Sở dĩ có chuyện thầy Ba đánh bất ngờ khiến cho Lý Trung Nhân không kịp trở tay là bởi vì, trong lúc thầy Ba còn đang suy luận thì đã nhận ra có điểm bất thường. Hơn nữa ông cảm nhận được một luồng uy áp đang tiến đến gần. Đúng vào lúc ông đang định đi một vòng dò xét thì vừa hay lại nghe thấy có tiếng la kêu cứu, thoạt đầu ông nghĩ đó là tiếng thằng Tí. Ấy thế nhưng khi ông vừa xoay người thì lại thấy bên ngoài tràn ngập quỷ khí, nhìn kỹ thì không thấy thằng Tí đâu. Định bụng là chạy ra xem sao, nhỡ đâu là nó thật. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, nói là theo ông Từ học đạo. Nói về tài cán thì cũng đã có chút ít đạo thuật, mấy con ma vặt vãnh thì nó bắt được chứ còn quỷ khí ngút trời thế kia đến ông mà đánh có khi còn tốn sức huống hồ chi là nó. Thế nhưng đúng vào lúc ông toan bước nhanh hơn, thì ông lại nghe thấy một tiếng xoẹt của kim loại vang lên sau lưng. Nghe cứ như là tiếng của một con hay một thanh trường kiếm vừa được tuốt ra khỏi vỏ. Đồng thời ông còn nghe được một giọng nói vô cùng yếu ớt.
– Cẩn thận phía sau.
Vốn dĩ trước đó ông cũng đã nghi ngờ, nên ngay khi vừa nghe được thứ âm thanh kia thì ngay lập tức ông xoay người lại nhìn. Tức thì ông thấy ngay chỗ cái xác ông Từ là hai bóng người, vừa nhìn là ông đã nhận ra ngay một trong số đó là Lý Trung Nhân nhị gia của hồng hoa hội. Còn người đứng bên cạnh hắn ta thì ông không đoán ra được, bởi vì bấy giờ hắn ta đang đứng đối lưng về phía ông. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra thì mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh, loáng một cái đúng vào lúc Lý Trung Nhân vừa đưa tay lên còn chưa kịp phóng con dao trên tay đi, thì thầy Ba đã niệm xong câu chú và vận cước bộ lao nhanh về phía hắn ta mà tung quyền đấm.
Quay trở lại với thực tại, bấy giờ hai tên Lý Trung Nhân vừa chạy đi thì thằng Tí cũng vừa từ trong nhà chạy ra mặt hớt hãi. Thầy Ba nhìn thấy bên cạnh nó còn có thêm một vong nữa đi theo trông có vẻ yếu ớt thì lên tiếng.
– Vừa rồi là ngươi báo cho ta hay sao.
Vong hồn bên cạnh thằng Tí khẽ gật đầu rồi dao động. Thầy Ba thấy nó có vẻ không trụ nổi thì liền lấy ra một lá linh phù, đoạn ông niệm chú thu nó vào trong. Sau đó thì sai thằng Tí đi gọi thêm người phụ lo ma chay cho ông Từ.
Cùng lúc đó ở một nơi khác tại ngôi miếu nhỏ có phần đổ nát, một người đàn ông nhìn mặt thì độ chưng trên dưới năm mươi. Thế nhưng lại có râu dài và tóc lốm đốm muối tiêu, trên người khoác một bộ đạo bào màu đen có phần hơi rách rưới. Ông ta nằm vắt chân bên dưới chân cái miếu thờ vẫn còn đang lốm đốm mấy que nhang đang cháy dở. Ngay bên cạnh là một cây điếu cày chạm khắc rất nhiều những đường nét kỳ lạ, nhìn cứ như là bùa chú gì gì đó.
Dưới cái ánh trăng sáng vàng đang hòa nguyện soi sáng cùng với nền trời đầy sao, ông ta cứ nằm đó một tay cầm cây điếu, tay còn lại thì gối đầu mà vừa gõ gõ cái ống điếu vào chiếc bát vỡ đặt bên cạnh, vừa gõ gõ ông ta vừa nghêu ngao hát cái gì mà.
– Thiên thời địa lợi Thiên Ân, chứ đầu thai chuyển thế làm quan cõi trần. Đương thời tròn chín mùa xuân, mai sau hăm bảy á tiếng tăm mà lẫy lừng.
Đang nghêu ngao hát vu vơ thì bỗng ông nghe bụp một tiếng, vội ngồi bật dậy thì thấy trước mặt mình là một người đàn ông thân mặc quan phục màu đỏ. Đầu đội mũ cánh chuồn, một tay cầm sổ, tay kia cầm bút nhìn ông lắc đầu thì liền nói.
– Ấy chà chà quý hóa quý hóa quá, trăng thanh gió mát mà lại gặp được tiên nhân giáng trần thiệt là phúc đức vạn phần a. Á nhầm là phán quan mới đúng chứ hè hè.
– Ngươi đó Lục Tĩnh ơi là Lục Tĩnh, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nằm đây ca hát. Tên đệ tử phá phách của ngươi đang gặp họa sát thân kia kìa.
Người kia không ai khác chính là Lục Phán Quan, và người ăn mặc rách rưới kia chính là Lục Tĩnh. Phán Quan nghe Lục Tĩnh cười nói như vậy thì liền thở dài rồi nói. Bấy giờ Lục Tĩnh nghe Phán Quan nói xong dường như nhớ ra điều gì, đoạn ông đưa tay lên bấm độn một lúc lâu rồi thốt lên.
– Thôi chết, mới đó mà đã mất hai mạng rồi. Thôi ta đi đây, Lục Phán ngài cũng nên về lại âm phủ đi.
Dứt lời Lục Tĩnh liền đứng bật dậy rồi vụt chạy đi mất, Lục Phán Quan đứng đó nhìn theo bóng lưng của Lục Tĩnh đang khuất dần trong màn đêm mà thầm lắc đầu ngao ngán, đoạn ông xoay người chuẩn bị rời đi vô tình liếc sang thấy ngôi miếu đỗ nát thì thầm lẩm bẩm.
– Đúng thật là, miếu to miếu sạch không ở. Lại chọn ở ngay cái miếu đổ nát này, ai da đúng là nghìn năm mới có một thần như ngươi mà.
Nói rồi ông cũng biến mất trong màn đêm để lại ngôi miếu đổ nát vẫn đang lan tỏa khói hương.
Quay trở lại với cái xóm nhỏ nơi mà thằng bé Thiên Ân đang cư ngụ, ngay trong đêm đó. Cả xóm tụ nhau lại mà phụ giúp lo ma chay cho ông Từ và bà Mai. Tự dưng hai người đang sống khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết một cách bất đắc kỳ tử, khiến cho người trong xóm ai nấy đều thương xót. Thế là một người làm chẳng nên non, cả xóm tụm lại khiên hòm đám ma. Ngay trong đêm dưới sự chỉ dẫn của thầy Ba và ông Năm, bà con trong xóm mỗi người một tay đến chiều hôm sau cuối cùng cũng chôn cất xong cho hai người họ.
Bấy giờ ông Năm và thầy Ba ngồi lại với nhau nói về cái sự lạ diễn ra trong xóm suốt mấy ngày qua, và nhất là cái chết của bà Mai và ông Từ. Trong lúc hai người còn đang suy luận thì bên ngoài nghe có tiếng của chị Hoa vang lên. Hai người ngoái đầu nhìn ra thì thấy chị Hoa đang hớt hãi chạy vào, vừa chạy chị vừa nói.
– Chết…chết người rồi ông Năm ơi.
Ông Năm và thầy Ba nghe chị nói vậy thì liền hỏi.
– Ai chết, chuyện là sao bây nói từ từ tao nghe coi Hoa.
Lúc này chị Hoa đã vào đến bên trong, chị cầm ấm trà rót liền mấy chén uống xong. Đoạn chị ngồi xuống ghế vừa thở hỗn hểnh vừa nói.
– Không…không con nhầm là…là có người bị ma nó giấu. À không… Không là có người chết đuối, là bị ma da nó kéo ngay chỗ con mương đầu xóm mình đó. Bây giờ bà con người ta bu đông lắm, mà tìm vớt mãi không có kéo lên được.
Thầy Ba và ông Năm nghe chị Hoa nói đến con mương đầu xóm thì khẽ chau mày, đoạn ông Năm nhìn chị hỏi.
– Rồi mầy về đây rồi thằng con mầy đâu.
Bấy giờ chị Hoa mới bật ờ ra mà hốt hoảng.
– Thôi chết, bà con nhờ con về kêu ông với thầy Ba ra xem sao. Con đi vội quá quên thằng cu nó vẫn còn ở ngoài đó.
Nói rồi chị vội vàng chạy đi tìm thằng con trai cưng, thầy Ba và ông Năm thấy vậy cũng vội chạy theo. Khi cả ba người vừa ra đến nơi thì cả thầy Ba và ông Năm ai nấy đều tái mặt trước cảnh tượng trước mắt.