rằng anh yêu Nhạn, vì anh biết mẹ anh sẽ điên tiết lên như thế nào nếu
biết điều đó.
Còn cậu cả Toàn thì do còn thù hằn chuyện lúc trước bị Dũng hớt tay
trên nên hắn luôn tìm cơ hội để chọc phá Nhạn nhưng hể cứ mỗi lần Nhạn ở đâu thì y như rằng có Dũng ở đó nên Toàn chẳng có cơ hội nào để thực
hiện được điều đó.
Cậu hai Trí thì ngược lại hẳn với Toàn, hắn luôn thờ ơ mọi thứ như
chẳng để ý chuyện gì trong mắt, hắn chỉ lo chuyện cờ bạc nên đi suốt từ
tối đến sáng, hiếm khi mới thấy hắn ở nhà.
Ông Thái với bà Bích thì cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua là họ chỉ già thêm ít tuổi thôi.
***
Hôm nay nhà ông Thái có một vị khách quý đến thăm, đó là ông phú hộ Báo làng bên.
– Ái chà chà!!. Chào ông Báo lâu quá không gặp dạo này ông vẫn mạnh giỏi chứ?!. – Ông Thái niềm nở.
– Chào!! Chào ông!!. Tôi vẫn còn mạnh khỏe lắm ông àh!!. – Ông Báo mĩm cười.
– Hôm nay ông đến gặp tôi có chuyện gì không?!.
– Có chứ!! Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cho ông hay!.
– Dần!!. Mày rót trà cho ông Báo dùng đi!!. – Ông Thái ra lệnh cho thằng Dần.
– Uống miếng trà đi rồi nói!!. – Ông Thái tiếp lời.
Sau khi nhấp ngụm trà thơm, ông Báo bắt đầu nói.
– Số là tôi muốn cho thằng con trai cả của tôi nó đi lên tỉnh học,
dạo này mấy tên nhà giàu ở những làng khác toàn cho con trai lên tỉnh
học ông àh, học để mở mang kiến thức với người ta rồi về giúp cho mình
quản lý gia sản. – Ông Báo nhấp miếng trà thơm rồi tiếp tục nói. Tôi
biết thằng Dũng con trai của ông ham học từ nhỏ nên tính bảo ông cho nó
đi chung với thằng con trai của tôi cho có bạn ấy mà.
– Vậy àh!!. – Ông Thái trầm ngâm. Vậy chừng nào thằng con ông đi!!.
– Khoảng đầu tháng sau ông ạh!! – Ông Báo hồ hởi.
– Học mất bao lâu mới xong?! – Ông Thái thắc mắc.
– Nghe người ta nói là 2 năm!!.
– Thôi được rồi!!, ông cứ về nhà trước đi, để tôi bàn với vợ tôi
xong, rồi giữa tháng này tôi sai người ở qua báo tin cho ông biết.
– Ùhm vậy cũng được!! Thôi tôi về đây!. – Ông Báo từ giã ra về.
– Dần!! Mày tiễn ông Báo về!! – Ông Thái nói giọng rõ to.
***
Thằng Dần hớt ha hớt hải chạy lên phòng của cậu hai Trí.
– Cộc!! Cộc!!. – Cậu hai ơi cậu hai!!, có chuyện rồi!!.
– Dần hả?!. Gì đó mậy!! Mới giờ này làm gì la bài hãi vậy?! – Trí mở cửa phòng với khuôn mặt bơ phờ.
– Hồi nãy có ông phú hộ Báo ở làng bên qua đây báo tin với ông chủ là con trai cả của ổng đi lên tỉnh học. – Thằng Dần nói một hơi.
– Hử!!. Thì kệ cha ổng chứ mày chạy lên đây nói tao làm gì?!.
– Không phải đâu cậu ơi!!. Con nghe là ông Thái định cho cậu ba Dũng
lên tỉnh học chung với thằng con cả của ông Báo luôn!!. Thằng Dần tiếp
lời.
– Mày nói sao?! Có thật thế không?!. Mày chắc chắn chứ?!. – Khuôn mặt Trí trở nên tỉnh táo khi nghe thằng Dần nói.
– Dạ chắc chắn chứ ạh!!. Có con ở đó nữa mà!!. – Thằng Dần nhấn mạnh.
Sau vài giây trầm ngâm, Trí lên tiếng.
– Nó đi khoảng bao lâu?!.
– Dạ con nghe nói là khoảng 2 năm ạh!!
– Nếu đã vậy thì cũng tốt!. Thằng Dũng đi rồi mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần thay đổi kế hoạch lại một chút là được.
– Nhưng cậu Dũng đi rồi thì lấy ai để thực hiện kế hoạch thưa cậu?!. – Thằng Dần thắc mắc.
– Hờ hờ… còn chứ!!. Mày quên là vẫn còn con Nhạn sao?!. – Trí bắt đầu cười nanh ác.
***
Chiều tối, sau bữa cơm gia đình gồm có vợ chồng ông Thái, Toàn và Dũng. Ông Thái bắt đầu lên tiếng.
– Dũng àh!!. Cha mẹ đã bàn bạc kỹ với nhau rồi!!. Cha mẹ sẽ cho con đi lên tỉnh học với thằng con trai cả của ông phú hộ Báo.
– Sao ạh!!. – Dũng ngạc nhiên khi nghe điều ông Thái vừa nói. Tại sao con phải lên tỉnh học?!. Ở đây con vẫn có thể học được mà!!.
– Trời ạh!! Ở đây sao mà bằng ở trên tỉnh chứ con. Ở trên đó người ta có cách dạy tốt hơn, giúp con hiểu biết nhiều hơn. – Ông Thái từ tốn.
– Cha con nói phải đó Dũng!!. Dạo này nhiều phú hộ giàu có ở những
làng khác cũng hay cho con trai của họ lên tỉnh học lắm. – Bà Bích lên
tiếng.
Dũng cúi đầu không nói gì, anh biết dù có nói thêm gì đi nữa thì cũng chẳng có ích lợi, bởi cha mẹ anh mà đã quyết thì không có gì có thể
ngăn cản được điều đó. Nếu như là lúc trước thì anh sẽ rất thích thú
chuyện đi lên tỉnh học, nhưng bây giờ anh đã có Nhạn là người yêu nên
anh không muốn đi một chút nào cả.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và Dũng, Toàn nghĩ thầm
trong bụng: “Nếu nó đi lên tỉnh học thì mình có thể tha hồ quậy con Nhạn rồi! Hê hê…!”.
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt phát hiện ra ánh mắt của Dũng đang nhìn mình, Toàn giật mình ngó lơ.
– Chừng nào mới khởi hành hả cha?!. – Dũng quay sang nhìn ông Thái.
– Đầu tháng sau bắt đầu khởi hành!!. Vậy là con đồng ý àh?!. – Ông Thái phấn khởi.
– Dạ!!. Dĩ nhiên là con phải đồng ý rồi ạ!!. – Dũng cúi đầu, mặt buồn so.
Dũng ngước lên nhìn Toàn, thấy Toàn đang ngó lơ như muốn tránh né ánh mắt của anh. Bỗng Dũng lên tiếng.
– Thôi con lên phòng!!. Xin phép bố mẹ ạh!!. – Dũng cúi đầu chào rồi quay lưng bước vào trong.
***
Dũng không về phòng của mình mà ghé ngang phòng của Trí.
– Cộc!!. Cộc!!. – Anh có trong phòng không anh hai.
– Dũng hả!!. Vào đi em!!. – Trí trả lời.
– Hôm nay sao anh không xuống dùng cơm với gia đình?!.
– Hì!!. Em biết tính anh mà, anh không thích dùng cơm với cả nhà, mẹ
luôn có ác cảm với anh, dường như mỗi lần gặp anh thì y như rằng mẹ lại
cảm thấy khó chịu. – Trí mĩm cười nhạt nhẽo.
– Tại anh nghĩ vậy thôi chứ mẹ nào mà chẳng thương con!. – Dũng an ủi.
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi!!. Em kiếm anh giờ này có chuyện gì không?!.
– Em sắp đi lên tỉnh học rồi anh ạ!!. – Dũng từ tốn.
– Sao?!!!. Em phải lên tỉnh học àh!!!. Quyết định khi nào thế?!. – Trí ra vẻ kinh ngạc.
– Hồi sáng sớm anh ạ!!. Ông phú hộ Báo làng bên qua báo tin là sẽ cho con trai cả của ổng đi lên tỉnh học, cha nghe vậy nên bắt em lên tỉnh
học chung với con trai ông Báo cho có bạn.
– Hừ!!. Em không cần nói nữa thì anh cũng biết là mẹ cũng đồng ý chuyện này phải không?!. – Trí nhìn Dũng thăm dò.
– Phải anh nói đúng!!. Mẹ cũng đồng ý với cha chuyện cho em lên tỉnh học.
– Vậy thì em bắt buộc phải đi thôi Dũng àh!!. – Trí thẳng thắn.
– Em biết chứ!!. Nhưng….!. – Dũng trầm ngâm.
– Sao?!!. Có chuyện gì thì em cứ nói đi, anh em trong nhà mà em cũng khó nói sao?!.
– Anh hai!!. Anh giúp em chuyện này được không?!!.
– Sao?!!. Em cứ nói đi anh nghe!! – Trí hối thúc.
– Trong thời gian em lên tỉnh học anh để ý trông chừng Nhạn giùm em được không?!!.
– Sao?!!!. Tại sao lại phải trông chừng con bé đó!!. Không lẽ….! – Trí ra vẻ kinh ngạc.
– Phải!!!. Tụi em đã thương nhau rồi, ba năm rồi anh ạh!!.
– Ôi trời!!. Mẹ mà biết chuyện này thì bà không để yên đâu, em cũng biết mẹ là người như thế nào mà!!.
– Em biết chứ!. Nên em mới dấu cho đến giờ!!. Bây giờ em sắp đi xa
rồi, em sợ anh Toàn sẽ không để yên cho Nhạn nên em mới nhờ anh giúp em
bảo vệ cho cô ấy. – Dũng bày tỏ.
Sau vài giây suy nghĩ, Trí trả lời.
– Thế cũng được!!. Trong thời gian em đi anh sẽ giúp em bảo vệ con bé khỏi bàn tay của anh cả!. Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi!!.
– Như vậy là quá đủ rồi!!! – Dũng mừng rỡ. Em cám ơn anh hai!!.
– Coi kìa!!. Anh em với nhau không mà!!!. Em khách sáo với anh từ bao giờ thế?!.
– Dạ tại em vui quá đó mà!!. Thôi trời cũng tối rồi, em đi về phòng đây, chúc anh ngủ ngon.
– Chúc em ngủ ngon!!. – Trí mĩm cười hiền từ.
Sau khi Dũng đi khỏi, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt của Trí bỗng trở nên đầy dã tâm.
Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, liệu số phận của Nhạn sẽ ra sao sau khi Dũng lên tỉnh học?. Vòng quay của định mệnh đã bắt đầu nổi sóng từ
đây.