Chương 1: Vụ mất tích bí ẩn
Yến đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Kì nghỉ này thật quá tồi tệ, cô thầm nghĩ, lẽ ra cô và Oanh đang ở khách sạn đi ngủ để sáng mai tiếp tục đi khám phá thành phố này, vậy mà giờ đây… Yến thở dài não nuột, đúng lúc ấy bác sĩ mở cửa đi ra, thông báo cho cô một tin vui:
– Bạn cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật thành công, nhưng trong vòng mấy giờ thì chưa thể hồi tỉnh, do vậy cô cứ về khách sạn nghỉ ngơi rồi ngày mai đến thăm cô ấy, ở đây chúng tôi sẽ cắt cử người chăm sóc nên cô đừng lo.
– Vâng cảm ơn bác sĩ ạ. Em xin phép về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi em quay lại ạ. Nhờ các bác sĩ chăm sóc bạn em giúp em với, em đã thông báo về gia đình cô ấy rồi, ngày mai họ mới có mặt được.
– Không sao cô cứ về đi, sáng mai quay lại cũng được. Lúc nào vào thì mua một bát cháo cho bệnh nhân nhé.
– Dạ em nhớ rồi, em chào bác sĩ.
Yến lững thững đi ra cửa bệnh viện vẫy một chiếc taxi, đúng là tai bay vạ gió. Cách đây 3 giờ đồng hồ, hai người còn lang thang đi mua sắm và tham quan, thế mà Oanh lại không may gặp tai nạn nghiêm trọng, còn người gây ra tai nạn thì đã được đưa lên đồn công an sở tại để điều tra. Hình như gã vừa sử dụng chất kích thích nên mới phóng xe ra đường trong tình trạng điên rồ như thế. Trở về khách sạn, sau 1h tắm rửa thay đồ, Yến lại bắt xe vào bệnh viện để thăm nom Oanh. Nói gì thì nói, cô không thể để Oanh một mình trong đó được, dù bạn cô đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc. Lúc này đã là 1h sáng, ngoài đường thưa thớt bóng người đi lại, Yến vẫy một chiếc taxi dù cách cửa khách sạn chừng chục mét đi bộ. Lễ tân thông báo cho cô biết họ không thể gọi được chiếc taxi nào nên cô đành lên chiếc taxi này. Cô yêu cầu người tài xế đưa mình đến bệnh viện, nhưng chỉ được 1 quãng gã đi đúng đường, sau đó gã đổi hướng đi tới một con đường tối tăm ngoằn ngoèo. Yến bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô hỏi:
– Anh đang đi đâu thế? Dừng lại đi. Tôi muốn đến bệnh viện cơ mà.
Người tài xế vẫn không trả lời. Yến lại nói tiếp:
– Nếu anh không dừng xe lại tôi sẽ gọi công an đấy.
Bây giờ Yến mới cảm thấy hối hận vì đã bước lên chiếc xe này, nhưng cô không thể làm gì khác khi gã tài xế dừng xe lại ven đường và từ bên ngoài bước lên một gã đàn ông bặm trợn. Gã ngồi cạnh Yến và đe dọa cô:
– Im mồm, không tao giết.
– Anh là ai? Các người định làm gì tôi?
– Cô em mà kêu lên là chết ngay tại chỗ đấy. Lúc này gã tài xế mới lên tiếng, trong khi gã đàn ông kia giật lấy điện thoại của Yến. Gã đập mạnh lên đầu cô khiến cô choáng váng ngất xỉu. Bây giờ đưa nó đi tới điểm hẹn thôi.
– Ừ hi vọng là con bé này đạt yêu cầu. Nếu ông Siêu mà đồng ý mua nó là chúng ta có 300 triệu đấy.
Sáng hôm sau, Oanh tỉnh lại trong bệnh viện nhưng không thấy Yến đâu. Người nhà của cô từ Hà Nội vào thăm nom con gái cũng không thấy Yến, nhân viên khách sạn cũng không thấy cô trở về nên đã đi báo công an. Người nhà của Yến hay tin cũng vội đi máy bay vào Đà Lạt tìm con gái nhưng cũng không thể liên lạc được với cô. Mọi người, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái 20 tuổi, họ cho rằng cô đã bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc, nên dần dần từ bỏ hi vọng về việc cô còn sống. Không một ai biết rằng, cô vẫn đang ở trên đất Đà Lạt, nhưng không còn sống nữa, mà đã bị giết chết để phục vụ cho một âm mưu khủng khiếp nhằm thoả mãn lòng tham của con người.
25 năm sau… tại Hà Nội… trong một căn nhà 3 tầng khang trang mặt phố. Lúc này Oanh đã là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu, có 1 gia đình thành đạt với 2 người con: 1 trai 1 gái xinh xắn ngoan ngoãn. Vy- cô con gái thứ 2 của Oanh đang vừa ngồi trên giường sắp xếp hành lý, vừa nói chuyện với mẹ qua facetime:
– Con đang sắp xếp hành lý để ba tiếng nữa ra sân bay đi Đà Lạt, mấy giờ mẹ về?
– Sao bây giờ con mới nói con đi Đà Lạt?
– Thì con và mấy đứa bạn mới lên kế hoạch sáng sớm nay mà. Con chỉ đi 3 ngày thôi, mẹ không phải lo.
– Mẹ không cho con đi đâu, đợi đấy mẹ về ngay.
– Tại sao lại thế hả mẹ? Con lớn rồi mà chứ còn có bé bỏng gì nữa đâu? Tại sao mẹ không bao giờ cho con đi chơi với các bạn?
– Đừng nói thêm gì nữa, con ở yên trong nhà, 15’ nữa là mẹ về. Nói rồi Oanh tắt máy, nhưng vẫn kịp nhìn thấy nét phụng phịu trên khuôn mặt của Vy. Ruột gan bà nóng như lửa đốt, đi như bay về nhà, bà không thể để Vy đi chơi với các bạn được. Chồng bà đã đi vắng, con trai lớn lại đang đi học ở thành phố Hồ Chí Minh nên không có ai ở nhà để ngăn cản Vy. Câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của Yến- bạn thân của bà cách đây 25 năm luôn ám ảnh tâm trí của bà, đến nỗi bà luôn để mắt đến hai con, nhất là Vy- cô con gái xinh đẹp cả tin lại ham chơi. Về tới nhà, không kịp dắt xe vào trong sân, Oanh đã vội chạy lên phòng con gái, may là Vy không trốn đi như một số cô gái bướng bỉnh cùng tuổi khác. Nét mặt của Vy vẫn giữ nguyên như lúc Oanh nhìn thấy qua điện thoại, phụng phịu hờn dỗi:
– Tại sao mẹ lại không cho con đi Đà Lạt chơi với các bạn? Con vừa phải gọi điện báo với chúng nó đấy, chúng nó cười chê con là quá nghe lời mẹ đấy.
– Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nghe lời mẹ, đừng đi Đà Lạt có được không?
– Nhưng tại sao ạ? Năm nay con đã 16 tuổi rồi, con đã đủ khôn ngoan để nhận thức rõ điều hay lẽ phải rồi, trong khi các bạn con đã đi chơi riêng với nhau từ lâu, còn con thì luôn bị mẹ bắt ép. Mẹ phải giải thích lý do cho con chứ?
– À… ừm… thì… Oanh không biết có nên kể cho Vy nghe chuyện về người bạn thân tên Yến của mình hay không, bà không muốn làm con gái sợ. Nhưng bà phải đưa ra được một lý do hợp lý để con gái bà hiểu chuyện và không đòi đi chơi xa nếu không có gia đình.
– Mẹ nói đi chứ, nếu không con sẽ đi với các bạn đấy, con lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu. Vy tiếp tục tra hỏi mẹ.
Oanh im lặng nhìn con gái. Năm nay Vy 16 tuổi, chỉ còn 4 năm nữa là cô sẽ bằng đúng tuổi của bà và Yến năm ấy. Bà vẫn nhớ, cách đây 16 năm, ngày bà sinh ra Vy cũng đúng là ngày Yến mất tích nên bà không thể ra thăm ngôi mộ giả của người bạn thân như mỗi năm được. Ngoài trời bỗng xuất hiện những tia chớp, rồi kèm theo đó là những tiếng sấm vang rền, trời sắp đổ cơn mưa dù dự báo thời tiết không đề cập gì tới chuyện mưa gió bất thường ngày hôm nay. Oanh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay vào nói với con:
– May mà con không đi nhé, trời mưa như thế này đi chơi cũng không vui.
– Mưa chỉ có ở Hà Nội thôi, chắc gì ở Đà Lạt đã mưa? Mẹ, tại sao mẹ cứ đánh trống lảng thế? Nếu mẹ không nói thì lần sau con sẽ đi với các bạn đấy.
Nghe câu nói đó của Vy, Oanh biết con đã trưởng thành, bà không thể ngăn cản được con mãi nếu không cho nó một lý do hợp lý. Cũng đúng thôi, ngày này năm xưa bà và Yến cũng là những cô gái trẻ trung ưa thám hiểm, nếu biết có chuyện không may xảy ra thì không bao giờ hai người đi Đà Lạt chơi chuyến ấy. Oanh quyết định kể cho con gái nghe câu chuyện về sự mất tích của người bạn thân, với hi vọng sẽ làm cho Vy đổi ý mà không đi chơi nếu không có bố mẹ và anh trai ở bên cạnh.