Chương 3: Âm mưu của đại gia họ Ninh
“Dậy đi, tỉnh dậy đi, cô phải đi khỏi đây. Lát nữa nơi này sẽ tràn ngập mùi máu.” Tiếng gọi thần bí cất lên trong đêm, sát ngay tai Vy khiến cô mở to đôi mắt trong đêm tối. Ngủ ở một nơi xa lạ không phải là khách sạn khiến Vy trằn trọc rất khó ngủ, vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị đánh thức. Bây giờ mới 1h sáng, mọi người trong căn biệt thự đang say giấc, Vy lại đi như người mất hồn theo giọng nói của một người quen thuộc nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. Chiếc váy ngủ màu trắng Vy đang mặc bay nhè nhẹ trong gió trông cô rất giống một oan hồn đang lẩn khuất trên cõi trần, nhất là khung cảnh ban đêm ở biệt thự nhà họ Ninh. Đôi mắt Vy mở to trong đêm tối, cô không nhìn thấy cảnh vật trong đêm, nhưng lại nhìn thấy một cô gái cũng mặc đồ trắng đi trước mặt mình. Vy hỏi trong sự sợ hãi:
– Cô định dẫn tôi… đi đâu?
– Cứ đi theo tôi rồi cô sẽ biết.
– Cô là ai? Cô không phải là người nữa đúng không?
– Đúng vậy. Chúng ta đã gặp nhau rồi mà.
Biệt thự nhà họ Ninh là một công trình xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp, có vẻ ngoài rất cổ kính, chỉ có 2 tầng thôi nhưng mỗi tầng có đến cả chục phòng, thêm khoảng sân rộng ở đằng trước lẫn đằng sau mấy trăm mét vuông, khiến diện tích của tổng công trình này lên tới 1000m2. Vy cứ thế đi xuống tầng 1, rồi đến nhà kho, lúc này người làm đã đi ngủ hết nên không ai nhìn thấy được những hành động kì lạ của cô. Cửa nhà kho mở sẵn như chờ đợi Vy, cô cứ thế đi ra khỏi đó rồi tới chỗ đầm sen. Đứng trên thành hồ, cô nhìn những bông sen trong hồ trân trân mà không hiểu hồn ma này muốn gì, nhưng chỉ được có vài giây, hồn ma kia lại thúc giục Vy đi tiếp. Cách đầm sen chừng vài trăm mét là một căn nhà nhỏ nằm cách biệt với căn biệt thự, Vy đi thẳng đến đó, chạm tay lên cánh cửa, nó chỉ khép hờ mà thôi. Cái bóng trắng vẫn đang đứng cạnh Vy, nhìn cô bằng ánh mắt thúc giục, lúc này Vy đã nhìn rõ gương mặt của hồn ma. Cô ta có một khuôn mặt rất thanh tú, Vy đã nhìn thấy cô ta ở đâu nhỉ?
– Cô là… Yến…
– Phải. Hồn ma gật đầu… nhưng đó là kiếp trước, còn cô là kiếp này của tôi…
Đầu óc của Vy bỗng đau dữ dội, toàn thân cô run rẩy, đôi chân đứng không vững nữa, nhưng tay vẫn cố mở cánh cửa căn nhà nhỏ. Bên trong căn nhà tối om với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh chất đầy nhưng Vy vẫn nhìn rõ mọi thứ. Đã gần 30 năm trôi qua nhưng xem ra mọi thứ trong căn nhà nhỏ này không thay đổi là mấy. Tiếng la hét của Yến vẫn còn văng vẳng trong không gian, nhưng là vọng từ dưới lòng đất, cô ấy đã bị bắt cóc đưa đến đây, rồi mãi mãi không thể trở về được nữa. Những thứ đồ đạc trong căn nhà kho này có thể thay đổi đôi chút, nhưng nhìn chung chúng vẫn bị một lớp bụi dày che phủ. Ở giữa nhà là một tấm thảm được trải ngay ngắn, không đợi hồn ma kia nói, Vy đã chủ động lật tấm thảm lên xem. Ở bên dưới là một cửa sập có hình tròn và có tay cầm nhỏ bằng sắt. Cái cửa sập không hề nhẹ, nhưng đêm nay Vy lại có một sức mạnh phi thường để mở nó lên.
Cửa sập được mở, Vy trố mắt ra nhìn khi thấy những bậc cầu thang hun hút dẫn xuống một không gian khác tối tăm lạnh lẽo. Hồn ma của Yến lại đi trước, dẫn Vy đi xuống từng bậc cầu thang. Lúc này tâm trí của Vy như bị xáo động, cô vẫn nhận thức được mình là ai, nhưng trong tiềm thức Vy bỗng xuất hiện những hình ảnh quen thuộc, chúng hiện ra rõ ràng như đang xảy ra ngay trước mắt cô vậy. Tuy vẫn đang đi từng bước theo chân Yến xuống tầng hầm, nhưng trước mắt Vy bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái bị đưa xuống đây, cô ta bị một người đàn ông có khuôn mặt sát xương rất đáng sợ kiểm tra những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, chân tay bị xích chặt vào tường, rồi hàng ngày có người đưa cơm nước xuống, nhưng không được tiếp xúc với bất kì một người đàn ông nào ngoại trừ ông nội của Giang- người bạn thân của Hương, đồng thời là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay và người đàn ông có gương mặt sát xương tên là Y Ngong. Y Ngong có ngoại hình rất lạ, giống như một người dân tộc chứ không phải người dưới xuôi. Tóc ông ta cũng nuôi dài và búi tó trên đỉnh đầu, chiếc áo ông ta mặc đầy màu sắc sặc sỡ, nhưng quần thì lại là quần âu giống người dưới xuôi. Còn người con gái đang bị xích kia chính là Yến, người bạn thân thiết đã bị mất tích cách đây 27 năm của bà Oanh, mẹ của Vy. Hai người đàn ông đó gần như hàng ngày gặp nhau ở căn hầm tối tăm này, nhìn ngó Yến bằng ánh mắt hài lòng, rồi nói những câu mang đầu tính kì bí như:
– Cô ta là gái trinh, ông gặp may đấy nhé. Giá của cô ta cũng không hề rẻ đâu. Y Ngong nói tiếng Kinh rất sành sỏi chứ không hề giống một người dân tộc xuống đồng bằng thì lạ nước lạ cái.
– Tôi muốn đời con cháu tôi được phát đạt, gia sản nhà tôi không bị tiêu tán nên tôi mới mời bằng được ông về để giúp tôi. Ông định làm gì cô ta?
– Ông Siêu, tôi đã tính toán hết rồi. Ông mệnh Thuỷ, con trai ông mệnh Kim, trong nhà phải có hồ nước thì mới có thể phát đạt được, thế nên tôi đã yêu cầu ông phải xây một cái hồ ở hướng Đông- hướng đón tài lộc dành cho tuổi của ông. Và ở dưới hồ, chúng ta sẽ chôn chặt cô ta ở dưới đó.
– Ai sẽ làm chuyện đó? Hơn nữa nếu có người vô tình ngã xuống hồ thì sẽ phát hiện ra, như thế rất mạo hiểm.
– Hai gã đàn ông đã bắt cóc cô ta sẽ thực hiện chuyện đó. Cũng chính họ sẽ chết sau khi xong việc.
– Ý ông là tôi phải giết họ sao? Như thế rất mạo hiểm.
Y Ngong đưa cho ông Siêu một cái lọ nhỏ, nói bằng giọng bí hiểm:
– Bố tôi là người phương Bắc, rất giỏi về độc trùng nên ông không phải lo chuyện đó.
Ông Siêu đưa tay đỡ lấy chiếc lọ nhỏ, không khỏi băn khoăn, hỏi:
– Ý ông là thuốc độc sao? Nhưng nó có thể đưa tôi ra khỏi vòng nghi vấn sao?
– Đúng vậy. Bất kì loại thuốc nào cũng có thể tìm được thuốc giải nếu như biết được thành phần, nhưng nếu không biết thì vô phương cứu chữa. Quan trọng nhất là thời gian khiến cho những kẻ uống phải không hề biết gì về tác dụng của loại thuốc này đối với cơ thể cũng khá dài, và loại thuốc này giống như một tên sát thủ vô hình cho đến khi nó phát tác, đến lúc ấy thì những kẻ nhiễm phải sẽ chết rất đau đớn.
Ông Siêu có phần ghê sợ trước lọ thuốc nhỏ bé mình đang cầm trên tay. Y Ngong như hiểu được suy nghĩ của ông ta nên trấn an:
– Không sao đâu, ông đừng quá lo lắng. Hãy trộn vào nước uống hoặc thức ăn cho hai gã đó ăn sau khi họ làm xong việc. Để không làm họ nghi ngờ, ông cũng có thể ăn uống cùng với họ, tôi sẽ đưa thuốc giải cho ông.
– Còn cô ta? Bao giờ sẽ chôn cô ta xuống hồ sen?
– Ngày 26 âm lịch tháng sau, ngày đó là ngày Hạ chí, phù hợp với ngày tháng năm sinh của ông và con trai ông, nếu để qua ngày đó thì phải đợi thêm 6 tháng nữa. Y Ngong bí hiểm nói, đưa mắt nhìn Yến.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến 12h đêm ngày 26 âm lịch, Yến được đưa xuống cái hố đã đào sẵn ở hồ sen. Để đảm bảo rằng cô không thể vùng vẫy, ông Siêu đã cho cô uống một loại thuốc an thần. Hai gã đàn ông đã bắt cóc Yến là người làm nhiệm vụ đào hố và lấp đất sau khi Y Ngong làm phép xong. Trong thời khắc kinh hoàng đó, Yến vẫn hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ mọi chuyện đang xảy ra với mình nhưng lại không thể trốn thoát cũng như kêu cứu. Y Ngong nhìn Yến bằng ánh mắt lạnh lùng, nói một câu khen ngợi vô tình:
– Đẹp thật, tiếc quá.
Y Ngong thực hiện một nghi thức bí hiểm dưới sự chứng kiến của hai vợ chồng ông Siêu và hai gã đàn ông đã bắt cóc Yến. Nghi thức làm phép của Y Ngong kéo dài 2 giờ đồng hồ mới xong, những người chứng kiến không khỏi ghê sợ khi nghe thấy những tiếng chó hú mèo cào vọng từ những nhà hàng xóm sang, hoặc sự xuất hiện của những con quạ mà chưa bao giờ xuất hiện ở khu vực này. Yến được đưa vào quan tài với một miếng sâm ngậm chặt trong miệng, Y Ngong đã tính toán được thời gian cô sẽ chết, đó là 100 ngày, sau đó Yến sẽ trở thành thần giữ của để bảo vệ tài sản cho gia đình ông Siêu, thậm chí là giúp họ làm ăn phát đạt. Hai gã đàn ông sau khi lấp đất chôn xong quan tài của Yến thì hí hửng tới gặp ông Siêu để nhận tiền công. Như đã bàn bạc với Y Ngong, ông Siêu mời họ dùng bữa, đặt lên trên bàn hai chiếc phong bì rất dày, cười thân thiện:
– Hai anh đã rất vất vả trong thời gian qua, đây là chút lòng thành của tôi, hai anh hãy nhận lấy đi.
Một gã không giữ phép lịch sự, chộp ngay lấy cái phong bì rồi xé ra đếm. Mắt gã sáng bừng lên khi thấy số tiền ông Siêu thưởng lớn hơn so với con số ông ta đã hứa nên không nghĩ ngợi gì mà cầm ly rượu lên tu thẳng một hơi. Gã kia thấy vậy thì cũng xin phép ông Siêu cho mở phong bì ra và đếm. Cả ba cùng hài lòng trước những điều mình đạt được nên thản nhiên ăn uống cho đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào mâm cơm họ đang dùng. Hai gã đàn ông cáo từ ông Siêu rồi trở về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu một phi vụ mới. Nhưng chỉ 10 ngày sau, khi cả hai đang làm những công việc thường ngày ở quê nhà, họ cảm thấy ruột gan đau thắt, tay chân co quắp, mắt mờ đến nỗi gần như mù hoàn toàn, toàn thân đau dữ dội như bị đánh, rồi nôn mửa dữ dội. Một người thì được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ không cứu kịp, còn người kia thì chết khi vừa lết được vào trong nhà mà mãi sau người nhà mới phát hiện ra. Ông Siêu, tất nhiên ông ta bình an vô sự bởi được Y Ngong cấp cho thuốc giải, mỉm cười độc ác khi biết hai gã đàn ông từng là tay sai của mình đã chết thê thảm, không thể vạch mặt mình được nữa.