Một vài người đứng kế cạnh cũng nghe rõ từng lời kể của ông Bắc, thoáng có người rùng mình, da gà da vịt nổi cả lên vì từ hồi nào đến giờ họ chưa từng gặp qua cái trường hợp một người bị nhập là như thế nào? Huống hồ nó lại xảy ra ở trong xóm của mình, nơi phố thị đông người và nhà cửa san sát như vậy. Không chỉ thế mà ngay cả bản thân ai nấy đều quan niệm cho rằng những chuyện ma quỷ đều là do người đời bịa đặt, thêu dệt ra mà thôi. Tuy nhiên, có người không tin và có người tin đó mới là quy luật cân bằng của cuộc sống.
Ở trong nhà, kể từ lúc bà Phấn hay tin chạy tới, vừa bước vào trong thì bà kinh ngạc khi thấy khắp sàn nhà đồ đạc nằm ngổn ngang, những món đồ thủy tinh hoặc mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Ở trên giường, thằng Phúc sau khi liếc ra ngoài đường thấy bà chạy xe lại thì nó đột nhiên ngã lăn ra ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của bà Sáu và mọi người trong xóm. Có một số người đứng nhìn bà Sáu mà động lòng thương cảm, vì đối với họ, gia đình của bà từ hồi nào đến giờ ăn ở hiền lành, tử tế và hoà nhã với hàng xóm, hầu như chưa một lần làm mít lòng với ai cả. Cũng như họ, cứ hễ khi trong xóm có sự kiện hoặc biến động gì bà lại là người đầu tiên đến nghe ngóng, nếu gặp trường hợp nào khó khăn bà đều sẵn lòng rộng tay giúp đỡ mặc dù gia cảnh nhà mình cũng chẳng khá giả gì. Bởi bà quan niệm rằng: “Ở hiền thì gặp lành.”
Khi thấy thằng Phúc không còn quấy phá nữa, ai nấy đều phụ mỗi người một tay quét dọn những mảnh thủy tinh dưới sàn để phòng khi đám con nít chẳng may tò mò bước vào xem ma bất cẩn giẫm phải chân chảy máu. Mất một lúc lâu quét dọn, lau chùi xong xuôi, bà Sáu đứng ra cảm ơn từng người rồi bà Phấn mời tất cả ra ngoài để cho mình làm việc. Tuy nhiên, họ không vội về nhà ngay mà nán lại đứng vây quanh ở bên ngoài hướng ánh mắt vào trong để theo dõi xem bà Phấn sẽ làm gì tiếp theo.
Bao nhiêu nỗi suy tư, mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của bà Sáu, kể từ khi phát hiện ra đứa con trai đột nhiên trở nên đờ đẫn rồi bất ngờ nổi điên đập phá đồ đạc trong nhà, bà bất lực mà đứng nhìn. Không riêng gì một mình bà mà bất kỳ cha mẹ nào nếu chẳng may thấy con mình trở nên như vậy thử hỏi làm sao không đau xót cho được dù rằng con mình vô tình phạm phải một điều gì đó đáng trách. Bà Phấn lúc này bước lại ngồi bên cạnh chăm chú quan sát gương mặt của thằng Phúc, bà đưa tay kéo mí mắt nó xuống, đôi mắt chợt nheo lại rồi bà nói.
—- “Để nó nằm xuống đi..”
Sau đó, bà lại đốt thêm một đạo bùa vẩy xung quanh đầu rồi cho vào chén nước kêu bà Sáu đút cho nó uống hết. Chờ cho thằng Phúc uống xong, bà để tay lên đầu nó miệng niệm một câu chú bằng tiếng Tàu, ngay cái lúc bà vừa dứt câu thì bất ngờ thằng Phúc ngồi bật dậy ho lên khù khụ, trong tích tắc miệng nó nôn ra thứ chất lỏng màu đen kinh tởm, bà Phấn ngồi bên cạnh đưa tay vỗ lưng liên tục cốt để cho nó nôn ra hết cái thứ ấy đi. Bà Sáu thất kinh, đưa tay bịt miệng lại để không phải hét lên, nước mắt bà lúc này đã rơi lả chả vì xót con, bất giác bà hoang mang hỏi.
—- “Thầy..thầy ơi! Con tui bị làm sao vậy? Thầy cho nó uống cái gì để nó ói ra tùm lum rồi kìa?”
—- “Haiz, hông sao đâu, cô bình tĩnh đi. Đó là khí âm trong người của nó đó. Con của cô hông phải bị điên hay loạn trí gì đâu mà nó vừa bị quỷ nhập vào thể xác định chiếm lấy hồn vía còn lại của nó đó. Nếu lúc nãy tui đến chậm một bước thì e là nó bắt con cô đi luôn rồi.”
Bà Sáu thảng thốt, miệng há ra nhưng không nói được lời nào, bà nhìn đứa con đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, tâm trí rối tung không tin những gì mình vừa nghe. Hàng xóm ở bên ngoài tuy không nghe rõ được cuộc trò chuyện của hai người nhưng nhìn qua thần sắc của bà Sáu, ai nấy cũng lờ mờ đoán được sự việc xem chừng không phải đơn giản đâu, vì cho đến lúc này thằng Phúc vẫn còn nằm tại chỗ, chỉ khác một điểm là da mặt của nó có chút hồng hào trở lại không còn trắng bệch như ban đầu nữa. Bà Phấn lúc này quan sát cử chỉ bà Sáu, bà tinh mắt nhận ra điều gì. Đoạn bà khẽ thở dài rồi nói.
—- “Haiz, tui biết cô đang nghĩ gì mà. Nhưng nếu cô còn tin tưởng thì để tui giúp nó. Còn hông thì cô có thể đi tìm chỗ khác chạy chữa cũng được. Tui hông ép buộc cô đâu.”
Anh Lộc nghe vậy thì cũng nói vài lời giúp cho bà Phấn, khuyên dì của mình phải suy nghĩ thật kỹ không nên nóng vội mà thay đổi quyết định ngay. Sau một hồi bình tâm lại, bà ngẫm nghĩ giây lát thì mới gật gù quyết định để cho bà Phấn tiếp tục việc làm của mình. Bà Phấn đứng lên đi lại bên bàn cầm ly nước lên uống một ngụm rồi quay sang nhìn anh Lộc rồi nói.
—- “Được rồi, trước hết con đi mua giúp cô những món đồ lễ đi. À, cô có cây viết với quyển tập hông? Cho tui mượn một chút.”
Bà Sáu nghe vậy thì lay vai anh Lộc bảo chạy vào phòng lấy quyển tập với cây viết ra. Sau vài phút thì bà đã ghi xong những món đồ lễ mà mình cần. Đoạn bà lấy tiền ra, đưa tờ giấy cho anh Lộc rồi nói.
—- “Đây, tiền nè, con giúp dì chạy đi mua những thứ trong này nha. Nhớ là đừng có bỏ sót món nào hết nha. Mấy món đồ lễ này quan trọng lắm đó.”
Anh Lộc cầm tiền và tờ giấy liếc nhìn trong giây lát rồi gật gù vâng dạ xoay người bước chạy nhanh ra ngoài. Tôi và đám thằng Ninh thấy vậy thì cũng tò mò chạy theo xem là anh đi đâu. Rượt đuổi một lúc lâu thì từ đằng xa cả đám đã thấy anh Lộc quẹo vào một tiệm vàng mã nằm ở phía bên kia đường đối diện nhà của tôi. Chờ đợi một hồi thì cuối cùng anh cũng mua xong và đang chạy ngược về hướng cả đám, thằng Minh chớp lấy cơ hội liền lập tức chạy lại hỏi thăm thì thấy anh mua nào là giấy tiền vàng mã, 2 đèn cầy, một xấp giấy thảo chỉ và một con hình nhân bằng giấy loại nhỏ. Những thứ mà trước đây nó từng thấy trong gian thờ của bà Phấn nhưng bản thân nó lại không biết mấy món đồ này có tác dụng như thế nào? Liệu có thể giúp được cho thằng Phúc hay không?
Trong lúc anh Lộc chạy đi mua đồ lễ, bà Phấn nhờ bà Sáu cho xe đưa thằng Phúc đến nhà mình trong một con hẻm thưa nguời ở bên quận 5. Loay hoay mãi cũng đã 9 giờ tối rồi. Ở trong nhà, bà Phấn đặt thằng Phúc nằm ngay ngắn trong phòng thờ, bà đốt nhang khấn vái tổ nghiệp một lúc rồi ngồi xếp bằng cầm cuốn sách Tàu lật từng trang xem qua một lúc lâu. Bà Sáu ngồi bên hông cửa sốt ruột nhìn đứa con còn đang nằm thiêm thiếp, chợt bà hồi hộp cất tiếng hỏi.
—- “Thầy ơi! Khi nào thì con tui mới tỉnh lại hả thầy? Thầy mau mau cứu nó đi chứ để nó nằm vậy quài tui nóng ruột quá.”
Bà Phấn miệng lẩm bẩm, tay xoa xoa cái mai rùa dùng để bói quẻ, nghe vậy bà khẽ ngẩng đầu nhìn lên gian thờ rồi từ tốn đáp.
—- “Tui hiểu nỗi lo của bà mà nhưng phải chờ đến 12 giờ, là cái lúc âm thịnh dương suy thì tui mới có thể lập đàn được. Nếu bây giờ mà miễn cưỡng làm đó tui sợ chẳng giúp được gì, ngược lại thằng bé sẽ gặp nguy hiểm nữa. Cô yên tâm, tui hứa sẽ tận sức của mình mà.”
Bà Sáu nghe xong thì không có ý kiến nữa, sự an nguy của con mình bà đành phó mặc hết cho thầy Phấn vậy, trên gương mặt bà lúc này đã hiện lên sự lo lắng và mệt mỏi nhưng vì lo cho con nên bà không dám lơ là, nhất cử nhất động của thằng Phúc bà đều để ý rất kỹ. Anh Lộc đứng bên ngoài cũng hồi hộp lo cho đứa em họ không kém gì mẹ nó đâu.
Đối với Lộc, ai nói xấu gì nó không biết chứ riêng anh thì thương nó lắm, vì từ trước tới nay mỗi khi có đồ ăn ngon hoặc có món đồ mới mẻ nó đều tìm đến anh mà sẻ chia đầu tiên. Đến khi biết nó chẳng may gặp chuyện thì thử hỏi làm sao anh nỡ bỏ mặc nó không lo được dù chính anh cũng không biết giúp nó bằng cách nào ngoài việc cầu cứu dì của Minh.
Thời gian đêm nay trôi qua rất nhanh, không bao lâu thì kim đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ. Bà Phấn vẫn ngồi tại chỗ, miệng lại lẩm bẩm điều gì đó rồi cầm cái chuông lên lắc lư ba lần, âm thanh ngân vang trong trẻo giữa cái đêm tĩnh mịch khi mà những người xung quanh đều đã yên giấc. Đoạn, bà Phấn đứng lên bước lại gần cái bàn lễ nhỏ được bày biện đơn giản với vài món đồ lễ như 1 con hình nhân giấy màu vàng, 1 cái chuông, 2 cây đèn pháp, 1 xấp giấy thảo chỉ bên màu trắng bên còn lại thì màu đỏ thứ mà những con ma đề thường dùng để cầu hồn người chết lên xin số, 1 dĩa muối gạo và cuối cùng là mấy đạo bùa được dán quanh cạnh bàn.
Không gian trong căn phòng bây giờ được bao phủ bởi những bóng đèn màu đỏ trên gian thờ, bà Sáu và Lộc nhìn nhau thấp thỏm không nói lời nào, tự động lùi lại đứng sát ngay mé cửa để theo dõi. Trước bàn lễ, bà Phấn khoác lên bộ đạo bào màu vàng đặc trưng của thầy pháp người Tàu, tóc búi cao, khí sắc uy nghiêm cũng không kém phần hiền từ. Bà nhìn thằng Phúc đang nằm ngay ngắn dưới tấm chiếu, hai tay chắp trước bụng như người đã chết sắp đặt vào cái quan tài. Bà Phấn lấy ly rượu trên gian thờ tổ đưa lên miệng ngậm rồi bất ngờ phun vào 2 cây đèn pháp, lửa cũng từ đó mà bùng cháy lên tạo thành một chùm sáng soi chiếu khắp căn phòng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đoạn bà cầm bịch tro nhang dùng để cúng tổ rải xung quanh vị trí thằng Phúc đang nằm, vừa rải miệng bà vừa trì chú ngữ. Trong phút chốc, bà thấy tay chân nó bắt đầu cử động, hai mí mắt cứ giựt lên liên hồi…