Trong thoáng chốc, thằng Phúc bất ngờ ngồi bật lên như một cái xác chết trong khi đôi chân không hề dịch chuyển. Bà Phấn nhanh chân đi lại bàn lễ cầm thanh kiếm ngắn bằng gỗ lên múa máy tứ tung. Ngay phía cửa, bà Sáu và Lộc mặt mày căng như dây đàn, thảng thốt khi tận mắt chứng kiến thằng Phúc đột nhiên bật dậy, bà Sáu vừa mừng vừa lo định lên tiếng gọi con nhưng anh Lộc đã kịp
thời bịt miệng bà lại rồi nói.
—- Dì Sáu à, bình tĩnh lại đi, thầy đang làm phép mà, dì đừng làm ồn, coi chừng thầy la đó.”
Cùng với câu nói khẽ vào tai của bà, thằng Phúc cũng bắt đầu xoay đầu nhìn về hướng hai dì cháu, da mặt nó trắng như vôi, ánh mắt mở to vô hồn không một chút sinh khí, miệng nó cứ phát ra âm thanh gầm gừ như một người đang tức giận. Lúc này đây, bà Phấn đốt con hình nhân rồi dùng thanh kiếm đâm xuyên qua lá bùa, miệng trì tụng câu chú gọi hồn giống với chú mà thằng Minh đã đọc. Vài phút sau, bà chỉ thẳng thanh kiếm về phía thằng Phúc đang ngồi rồi nói.
—- “Vong kia, mày là ai? Tại sao lại vô cớ bắt hồn của đứa nhỏ này. Nói mau”
Hai dì cháu hoang mang trước câu nói của bà, 4 con mắt hồi hộp nhìn về phía thằng Phúc, trong cái ánh sáng lờ mờ của bóng đèn thờ màu đỏ tạo thành cái không gian rờn rợn, cơ thể nó bỗng dưng run lên bần bật. Đồng thời một tràng cười ghê rợn phát ra, âm thanh vang vọng như từ cõi âm ty địa ngục vậy, làm cho hai dì cháu bà Sáu suýt đứng tim vì sợ. Tuy nhiên giọng cười đó lại không phải của thằng Phúc mà chính xác là giọng của một người đàn bà. Trái ngược với nét hoang mang lo sợ của hai dì cháu, bà Phấn vẫn điềm tĩnh như không, thần sắc chẳng hề thay đổi chút xíu nào, vong quỷ trong thân xác thằng Phúc cứ cười lên man dại rồi bất ngờ nó thay đổi khí sắc, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bà rồi nói.
—- “Mày gọi tao ra đây chỉ có vậy thôi sao? Hừ..Đừng có tưởng biết vài ba bùa chú rồi đám thầy pháp tụi bây muốn nói gì thì nói. Biết khôn thì có xen vào chuyện của tao. Nếu hông chính mày cũng sẽ lãnh hậu quả như thằng này đó.”
Nói đoạn bất thình lình thằng Phúc quay đầu sang đưa đôi mắt nổi đầy gân máu rồi chỉ tay về phía bà Sáu và Lộc rồi gằn giọng.
—- “Hừ..Mày nghe cho rõ đây, thằng nhóc này là của tao, nó phải đi theo hầu hạ cho tao. Mày đừng hòng cứu được nó. Rồi đây tao sẽ bắt hết cả đám nhóc còn lại vì tụi nó dám xúc phạm đến chỗ ở của tao. Từng đứa..từng đứa một.”
Bà Sáu chết lặng khi nghe những lời mà vong quỷ nói, mặc dù sợ hãi lắm nhưng bà vẫn cố kiềm nén cảm xúc, quỳ xuống mà lạy lụt van xin.
—- “Tui xin bà, tha cho con tui đi. Nó còn nhỏ dại hông có biết cái gì đâu. Bà muốn bắt thì hãy bắt tui đây nè. Tui cầu xin bà mà.”
Mặc cho bà Sáu van nài nói khan cả giọng nhưng vong quỷ vẫn lạnh như băng chẳng thèm để tâm đến lời của bà. Nó nhìn bà hả hê bật cười lên một tràng quỷ dị. Sau đó nó bất ngờ đứng bật dậy hệt như con cương thi, chân bên trái nhấc lên định bước lại cái bàn lễ thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên đánh tan đi cái màn đêm tĩnh lặng.
—- “Con mụ già đáng chết, mày dám nhốt tao trong này à? Tao giết mày..”
Hoá ra, bà đã định liệu trước tình huống bất trắc nên mới rải tro nhang xung quanh nhằm tạo thành một vòng tròn kết giới, ngăn cho vong quỷ trốn chạy hoặc tấn công mình. Thấy thằng Phúc giẫy giụa trong cái vòng tròn, miệng gào thét giận dữ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên “ken két”. Bà Phấn lúc này mới từ tốn cất tiếng nói.
—- “Tốt hơn hết là mày hãy trả lại hồn vía và thân xác cho đứa nhỏ này đi! Mày ở đâu thì hãy về lại chỗ của mày đi. Cho dù mày chiếm được thân xác này thì cũng hông tránh khỏi quy luật tuần hoàn của âm dương đâu. Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị đọa vào địa ngục vạn kiếp hông được siêu sinh đâu. Nghe lời tao đi, còn nhược bằng mày ngoan cố chống cự, tao một tay dùng thanh kiếm này đánh tan hồn phách của mày đó.”
Trong khi bà Phấn ra sức khuyên răng vong quỷ thì bà Sáu nước mắt nước mũi sụt sùi nhìn đứa con đang quằn quại gào thét mà không làm gì được, anh Lộc lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh đưa hai tay giữ bà lại phòng khi bà bất ngờ chạy lại chỗ thằng Phúc làm cái điều gì dại dột. Thấy vong quỷ vẫn cứ làm ngơ, nó hết sức vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái vòng kết giới nhưng bất lực, bà Phấn lắc đầu miệng nói lẩm bẩm một điều gì đó rồi ung dung bước lại gần vong quỷ, lấy trong người ra bịch nếp đỏ được phù chú, bà bốc một nắm đưa lên trước ngực rồi cất tiếng nói.
—- “Tao hỏi lần cuối, mày có chịu trả hồn vía lại cho đứa nhỏ này hay không?”
Thằng Phúc thấy nắm nếp bà cầm trên tay, nó chẳng hề run sợ mà ngược lại còn cười lên ha hả rồi thách thức.
—- “Mày im đi, dù cho mày có đánh tan hồn phách của tao thì đừng hòng tìm được hồn vía còn lại của nó. Hàha…”
—- “Vậy sao…??”
Bà vừa dứt lời thì một tiếng hét đau đớn vang lên âm ĩ trong căn phòng, nó ngã khuỵ xuống đất tay phủi những hạt nếp đang bám trên cơ thể. Ở phía bên kia, bà Sáu thấy con kêu thét thảm thiết thì khóc lóc van xin bà Phấn nhẹ tay cho con mình. Bà tuy nghe nhưng trách nhiệm của một người thầy pháp trừ ma diệt quỷ bà không thể không làm. Cứ vậy bà rắc mạnh nếp đỏ vào người thằng Phúc cho đến khi nó không còn gào lên được nữa, chỉ chờ có vậy bà đưa thanh kiếm gỗ đặt lên đầu nó, miệng trì tụng câu chú ngữ, bỗng dưng vong quỷ cảm thấy hồn phách mình nhẹ tênh, đầu nhức như búa bổ. Biết là bà sắp ra tay đánh tan hồn phách mình, đột nhiên vong quỷ liền đổi giọng cầu khẩn.
—- “Đừng..đừng, xin thầy tha cho. Tui biết sai rồi. Tui sẽ trả thân xác nó lại cho thầy mà.”
—- “Hừ..Nếu ngay từ đầu mày chịu nghe lời tao thì đâu phải chịu đau đớn linh hồn như vậy. Giờ thì mày hãy mau trả 2 phần hồn 4 phần vía cho nó đi.”
Ngay lập tức, cơ thể thằng Phúc run lên dữ dội rồi bất ngờ đổ ập về phía trước, cũng may bà nhanh tay đỡ lấy vai để nó không ngã xuống đất. Bà nhìn thẳng thì thấy trước mặt là nhân ảnh mờ ảo của người đàn bà lơ lửng với thân hình, trương sình nứt nẻ gớm ghiếc vô cùng. Đoạn vong quỷ thổi một luồng khói màu trắng từ trong miệng kéo theo 1 ánh sáng lấp lánh bằng hạt đậu và 1 ánh sáng nhỏ li ti khác, đó là phần hồn vía bị mất của thằng Phúc.
—- “Tại sao chỉ có 1 hồn 1 vía thôi vậy? Những phần hồn còn lại đâu? Mày lừa tao có phải hông?”
Vong quỷ nghe vậy thì thụt lùi ra sau sợ hãi đáp.
—- “Xin thầy nghe tui giải thích đã. Thật ra tui chỉ giữ có 1 hồn 1 vía của đứa nhỏ này thôi. Phần còn lại tui hông có giữ.”
—- “Vậy là ai giữ? Mày nói nhanh lên coi.”
Vong quỷ chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ bà Sáu chạy tới ôm lấy con từ tay của bà Phấn, bà đưa tay vuốt mặt mũi nó khóc thút thít, bà Phấn thấy vậy thì liền lên tiếng.
—- “Nè Lộc, mau dìu cô qua một bên đi.”
Sau đó, bà tiếp tục tra hỏi vong quỷ thì được biết ngoài nó ra thì còn có thêm một vong quỷ khác nữa đang chiếm giữ phần hồn vía còn lại của thằng Phúc. Do cả hai đều chết ở trong mảnh đất hoang của chùa từ rất lâu rồi, lại không có ai khai quật lên đưa đi thờ cúng nên linh hồn cứ quanh quẩn trong đám bụi chuối mà không đi đâu cả. Cho đến khi thấy đám thằng Phúc kéo nhau vào đây “Chơi trò khiêng xác” lại biết 2,3 đứa trong đám hợp mạng với mình nên 2 vong quỷ bàn nhau tìm cách rút hồn của từng đứa một. Nhưng khi chưa kịp ra tay thì đã bị bà phát hiện ra rồi.
—- “Thôi được, niệm tình mày biết quay đầu hối lỗi, tao cũng hông nỡ ra tay với mày. Nếu mày đồng ý thì có thể ở lại đây làm việc cho tao. Đến một thời điểm thích hợp thì tao sẽ làm cái lễ để cho mày được đi đầu thai chuyển kiếp. Ý mày như thế nào?”
Vong quỷ nghe vậy thì vui mừng đồng ý ở lại đây. Bà gật đầu hài lòng rồi dùng thanh kiếm cắt ngang tro nhang dưới đất để lộ ra một vết nứt nhỏ cho vong quỷ thoát ra ngoài. Sau khi lấy lại một phần hồn vía cho thằng Phúc rồi, bà dùng rượu nắn bóp tay chân, thấy đôi mắt nó long lanh trở lại, đồng tử cử động bình thường thì tạm yên tâm.
—- “Haiz, tạm thời nó ổn rồi. Nhưng chỉ được một nửa sinh khí thôi. Vì một phần hồn nữa của nó vẫn chưa tìm lại được. Nếu có tỉnh lại thì nó cũng bập bẹ biết nói, hành động và cử chỉ như một đứa con nít thôi. Phải có đủ 3 hồn 7 vía thì nó mới trở lại bình thường được.”
Bà Sáu nghe xong thì chỉ biết nhìn con mủi lòng rơi lệ, bà ôm chặt nó vào lòng như thể sợ nó bất ngờ biến mất khỏi tay mình vậy. Anh Lộc từ đầu đến cuối dõi theo diễn biến sự việc, mặc dù cái lúc vong quỷ xuất ra anh không hề thấy được gì ngoài hình ảnh bà Phấn tự đứng nói chuyện một mình giữa khoảng không phía trước. Chợt anh tò mò cất tiếng hỏi.
—- “Dì Phấn, mới lúc nãy dì nói chuyện với ai vậy? Có phải con quỷ nhập vào người em họ con hông?”
—- “Ừm, đúng rồi. Dì bảo nó xuất ra khỏi người thằng Phúc để trả lại hồn vía nhưng nó chỉ giữ có một nửa thôi. Phần hồn còn lại thì bị một con quỷ khác giữ mất rồi. Haiz, để ngày mai dì phải đến chùa một chuyến hỏi các sư xem sao.”
Hai dì cháu nhìn nhau không nói lời nào, ai cũng mang theo suy nghĩ của riêng mình. Thấy trời còn khuya lắm, bà Phấn cởi bộ đạo bào ra, thu dọn hết đồ lễ ở trên bàn, anh Lộc thấy vậy thì cũng nhanh nhẩu phụ một tay cho nhanh rồi tất cả được bà sắp xếp cho ngủ chung một phòng dưới tầng trệt. Còn lại một mình bà lẳng lặng quay lại phòng thờ đóng cửa lại. Chốc chốc cả ngôi nhà chìm trong không gian yên tĩnh giữa đêm về sáng…