Chương 6
Tại căn nhà trọ của thằng Cù, người ở gần đó bỗng ngửi thấy có mùi thối rữa thon thoảng phát ra từ đâu đó, vội đi tìm kiếm cái mùi thúi phát ra từ đâu. Tìm một lúc thì đứng trước cửa nhà thằng Cù bởi vì từ phía trong ra mùi nồng nặc nhất. Một người đàn ông gõ cửa gọi lớn:
_ Cù ơi, nhà mày làm sao thối thế.. Cù Ơi…Cù..
Thế nhưng bên trong vẫn im ỉm không một tiếng động, thấy hơi nghi ngờ người đàn ông liền nói:
_ Đâu lấy tôi mượn cái máy cắt sắt với, hông chừng thằng kia nó chết ở trong đó đó.
Một lúc sau . Thì máy cắt được đem tới người đàn ông nhanh chóng cắt phá cánh cửa sắt. ,..È è… vài ba tiếng cánh cửa được phá chốt, người đàn ông đẩy nhẹ ra. Một mùi thối rữa xộc thẳng lên mũi đám người , vội đưa tay lên bịt mũi. Đám người lao nhanh vào bên trong coi có chuyện gì mà phát ra mùi thối đến như thế. Khi mà thấy cái xác thằng Cù nằm trên giường với một tư thế kì lạ mặt cúi xuống gầm giường, tay thả lỏng xuống, cả đám người thất kinh vội chạy ra bên ngoài, bấy giờ chỉ còn người người đàn ông , ông ấy tiến đến cố nín thở lật thi thể thằng Cù lên, rồi vội lui ra sau đứng nhìn cái thi thể thằng Cù. Mùi hôi mùi thối mỗi lúc càng nồng nặc, người ta chẳng biết làm sao bữa trước còn thấy thằng Cù chạy con xe về mà hôm nay nằm thẳng cẳng ở đây.
Đến gần trưa Công An kiểm tra thi thể thằng Cù, một lúc đi ra thì cũng thông báo là, nạn nhân bị đột quỵ không có gì khả nghi.
Rồi đám tang thằng Cù được diễn ra như thường, thằng Tân với Sơn biết tin chạy qua, ngồi cạnh quan tài thằng bạn thân oà lên khóc, đây là lần thứ hai bọn nó chứng kiến cái chết của thằng bạn thân , bọn nó lại âm dương cách biệt thêm lần nữa.. Đám tang thằng Cù chỉ có đám bạn xã hội nó tới cúng viếng thắp nhang thôi ngoài ra chẳng còn ai. Chẳng biết ngày hôm nay thế nào gió nổi lên con sóng, mây kéo đen kịt cả bầu trời. Gió thổi lung lay cả căn rạp được che trước khu trọ, Sơn và Tân khuôn mặt dường như là thiếu sắc khi quá nhiều chuyện buồn ập đến, giờ chỉ còn hai thằng ngồi trên chiếc giường sắt cũ kỹ, nhìn ra màn mưa trắng xóa. Thằng Sơn suy nghĩ điều gì đó một lúc nói với Tân:
_ Mày có thấy chuyện này lạ không Tân.
_ Lạ sao.
_ Cái chết của thằng Kiệt và thằng Cù mày không thấy điều như một sao.
_ Làm sao mày biết cái chết hai thằng nó giống nhau.
_ Ừ thì buổi chiều tao có hỏi mấy người gần đây nói là, nó chết do đột quỵ.
Thằng Tân để tay lên cằm suy nghĩ, một chút sau nó gật gù nói:
_ Mà giống thật, hai thằng mới có mấy tuổi đã đột quỵ.
Nói đến đó nó chợt khựng lại, miệng mấp mấy:
_ Có khi nào hồn ma lão Mèn bị tụi mình giết trả thù không.
Thằng Sơn liền bụm miệng thằng bạn mình lại , đảo mắt nhìn từ phía coi có ai chú ý đến bọn nó không, may mắn bên ngoài mưa lớn lấn át đi tiếng nói của thằng Tân, Sơn gắt:
_ Mẹ mày khùng hả Tân, mày nói thế người ta nghe được hai thằng đi tù mọt gông.
Thấy mình hơi quá lời Tân liền thấp giọng:
_ Mày nghĩ chuyện đó thế nào, chứ tao mà gặp là chết luôn ấy.
_ Mẹ ngu thế không biết. Hừ muốn gì tao mày xong cái đám thằng Cù rồi tìm thầy coi thử.
Thằng Tân gật gù chiều theo ý thằng bạn mình, hai thằng ngồi đó một lúc thì có vài thằng thanh niên bặm trợn lái con xe nổ như súng tới. Bọn nó thắp nhang cho thằng Cù rồi ngồi trong nhà trọ nhậu nhẹt. Từ khi đám ma thằng Cù diễn ra cả cái xóm trọ này chẳng nhà nào ngủ nghê gì được hết, cứ nằm một lúc thì có con xe nổ như tiếng súng lái tới, người ta nhìn qua cái đám ma thì cũng tức lắm mà nghĩa tử là nghĩa tận, cố gắng cho qua mấy ngày này thì xóm làng cũng trở về bình yên như trước…
…
Và rồi hai cái chết của hai thằng kia chuyền đến tai Dư, vừa nghe xong cuộc điện thoại đến từ ai đó mặt tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi:
_ Thằng nào dám ngăn chặn kết hoạch của tao hả, ma quỷ cái chó gì tao giết hết.
Dứt lời Hắn liền đứng dậy với tay lấy cái áo khoác mặc vào, rồi hầm hầm đi ra bên ngoài sân tiến đến chỗ chiếc xe mặc kệ cho trời đang mưa, Ông Dương nhìn ra nói lớn:
_ Mày đi đâu đấy con mưa gió ầm ầm thế kia.
Hắn chẳng biết do mưa lớn không nghe thấy lời Ba mình hay gì mà không đáp lời, lái con xe đi nhanh dưới màn mưa lớn. Ông Dương nhìn theo chửi :
_ Mẹ con với chả cái, mình nói mà nó chẳng thèm trả lời lấy một câu.
Ông tặt lưỡi đi vào bên trong ghế sofa ngồi xem ti vi.. Dư lái xe được một lúc thì tới ngay đầu thôn đang có một căn nhà gỗ nhỏ, nhìn căn trông rất cổ xưa. Hắn lái con xe đậu sát vào vách nhà. Rồi bước vào từ cửa chính, phía trong nhà có một ông già ngoài 6 mươi với mái tóc bạc trắng, đang ngồi trên bộ ghế gỗ nhâm nhi tách trà. Vừa thấy có người xông thẳng vào trong nhà ông có chút khó chịu hỏi:
_ Đứa nào vào nhà tao đấy.
Dư liền lao nhanh vào ngồi đối diện lão. Lão già thấy là Dư thì cười tươi rói:
_ Có chuyện gì đấy anh Dư , tìm tôi vào lúc mưa gió thế này.
_ Hừm.. có chuyện gấp rồi đấy ở đó ông còn cười.
_ Chuyện gì anh nói tôi nghe nào.
_ Mẹ cái bọn bốn thằng hôm bữa ông chỉ tôi mướn giết Ba thằng Hào khốn nạn đó, nay bọn nó chết hết hai thằng chẳng một lý do , ông xem có kì lạ không, tôi nghe đâu là ma quỷ làm đấy.
Lão già nghe vậy thì cau mày đặt ly trà trên tay xuống bàn rồi nhắm mắt như đang tính toán điều gì đó, vài giây sau lão mở bừng mắt nói lớn:
_ Mẹ kiếp có thầy tà thầy cúng mới làm được sự việc này chứ , ma quỷ cái chó gì mà làm được.
_ Vậy ông mau tìm cách mà tính toán đi, tôi mà có mệnh hệ gì thì ông chẳng có ngàn nào sống thảnh thơi như thế này đâu .
_ Tao biết rồi, mày đừng hâm dọa tao.
Dứt lời lão liền đứng dậy, xoay người đi tới bên cái bàn thờ cúng tổ tiên, lấy vài ba lá bùa màu đỏ, rồi quay lại ghế ngồi xuống để một lá bùa lên trên bàn đẩy nhẹ qua bên Dư nói:
_ Cầm lấy rồi cất kỹ, bọn thầy cúng kia chắc tìm đến nay mai thôi, cố mà giữ cái mạng sống của mình , ngày mốt tao sẽ qua , mày coi để ba mẹ mày đi đâu đó đi.
Dư Hừm một tiếng rồi cầm là bùa đứng dậy xoay người ra ngoài chiếc xe, mở cốp ném lá bùa vào bên trong, rồi lấy từ bên trong ra một cái bọc đen xách vào trong nhà ném mạnh lên trên bàn nói lớn:
_ một nửa của lão, còn một nửa sau vụ việc này tôi đưa.
Nói rồi xoay người đi ra ngoài xe nổ máy rời đi. Lão già nhìn theo nhếch mép cười rồi khui cái bọc đen ra coi số tiền bên trong, đưa tay cầm lấy cọc tiền cười lên khành khạch…
Dư sau khi rời khỏi nhà lão già lái xe một mạch về đến nhà mình , lái con xe vào trong sân, rồi đi vào trong nhà thay bộ đồ mới nằm lên chiếc niệm ấm, gác tay lên trán suy nghĩ về một chuyện cách đây vài năm trước..
Lúc đó Dư mới độ chừng hai mấy, có yêu thầm một cô gái yêu đến một cách điên cuồng, thế nhưng cô gái lại là người yêu của Hào, Hắn biết được sự việc ấy thì khá buồn, rồi cũng đành dõi theo cô ấy từ đằng sau. Đột nhiên vào một ngày đẹp trời Hắn nghe tin cô ấy tự tử, còn nghe đâu là do Hào phản bội nên cô gái buồn bã nên mới dẫn đến tự tử.. Hắn nghe được điều ấy thì rất căm phẫn và căm thù Hào, Hắn tự hứa với lòng là một ngày nào đó sẽ trả thù Hào,để cho Hào phải còn đau đớn hơn những gì Hắn đã chịu đựng..
Hắn đã trả thù được việc ấy, thế nhưng không biết người mình muốn trả thù nhất có hay biết đến việc này. Hắn cười lên khành khạch:
_ Haha…. Mẹ mày Hào ơi, tại sao mày lại cướp đi người con gái tao thương hả. Tao đã trả thù đủ những gì tao đã mất, mày về đây chứng kiến đi..haha…
Hắn nằm đó cười rồi khóc rồi tự nói một mình, một lúc sau mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi,việc này xảy ra với hắn cả tuần hôm nay rồi….
Hào bấy giờ còn chẳng biết ai chủ mưu trong vụ giết ba mình , Hắn còn đang chìm vào cái khung cảnh do Lâm Trung xây dựng nên , Hắn ngồi ngồi nói chuyện với lão một lúc, đoạn hỏi:
_ Giờ phải làm sao tiếp đây ông già.
Lâm Trung chưa vội đáp, nhấc ly trà uống một hớp, bỏ xuống đáp:
_ Giờ cậu giết thằng tên Tân, còn thằng Sơn sẽ biết kẻ đứng sao mọi việc