Phước đứng dậy mon men lại gần phía bàn, thì thấy bọc đồ ăn vẫn như cũ, không hề đáng sợ như lúc nãy. Thấy chồng cứ đứng im như gỗ mà không trả lời, mụ vợ hét lên:
– này! Làm cái quái gì cứ lấm lét thế. Hỏi cứ im như thóc là sao? Câm à? Hay điếc không nghe?
Nuốt nước bọt đánh ực một cái, hắn liếm môi hỏi lại:
– mưa to quá tôi không nghe, bà hỏi gì thế?
– Tôi hỏi đồ ăn ở đâu mà nhiều thế này? Có cả gạo và thịt nữa này.
Mắt Phước đảo quanh tìm lý do chống chế:
– À hôm nay đi đánh bạc, tôi mách nước cho ông kia thắng thế là ông ấy cho tôi đấy.
Mụ vợ rít lên:
– đồ ngu! Giỏi thế sao ko đánh luôn mà lại đi mách nước cho người ta thắng? Đúng là ăn hại.
– Tiền không có đánh bằng mắt à? Bao nhiêu tiền bà chả đem nướng hết vào sòng tứ sắc, có cho tôi đồng nào đâu? Mà yên tâm, tôi vẫn theo được vẫn thắng được một ít đây này
Vừa nói Phước vừa lấy ra trong túi xấp giấy bạc đưa cho vợ. Mụ vợ chộp lấy, hít lấy hít để rồi thấm nước bọt đếm tiền. Mắt mụ sáng quắc lên trong mỗi lần đếm tiền.
– ôi cũng được nhiều phết chứ lại. Coi như ông cũng được việc đấy.
Đang nói chợt mụ khựng lại, cầm tờ tiền giơ lên soi soi rồi nói:
– tờ tiền này hình như dính máu hay sao ấy nhỉ?
Dang uống ngụm trà, nghe vợ nói hắn phun ra hốt hoảng:
– làm.. sao có máu được?
– À không phải, nó dính đất bẩn thôi
Mụ vợ nói xong quay sang hắn, ánh mắt nghi nghờ mụ hỏi:
– sao mặt tái xanh thế? Đừng nói tiền này là tiền phạm pháp nhé?
Phước xua tay lấp liếm:
– không phải, tại tôi sợ máu mà bà nhắc làm tôi hoảng thôi.
Mụ vợ lừ mắt:
– liệu hồn! Thôi vào dọn đồ ra ăn tôi đói rồi.
Hắn run rẩy lại gần ôm bọc đồ ăn, cứ sợ con mắt lúc nãy lại lăn ra thì hắn xỉu mất. Nhưng may cho hắn, mọi thứ vẫn bình thường, hắn không gặp hiện tượng lạ gì nữa cả.
Mưa rả rích cả đêm đến sáng thì tạnh hẳn. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây soi xuống trần. Mọi người lại bắt đầu một ngày làm việc, trò chuyện rôm rả. Cơn mưa làm cây lá xanh tươi và vô tình cuốn trôi luôn cả tội ác đêm qua. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có chàng trai tội nghiệp chết lạnh lẽo trong hố nước mà không ai hay.
Phước lân la đi khắp làng xem có ai bàn tán gì về sự mất tích của Hưng không nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nhắc tới dù chỉ là cái tên. Hắn khá may mắn vì Hưng là trẻ mồ côi, lại không phải người làng, được cho cái chòi nhỏ ở cuối làng ở tạm nên chẳng mấy ai để ý đến. Hắn khấp
khởi mừng thầm vì chưa ai phát hiện ra Hưng đã chết nên hắn yên tâm chui vào sới bạc tiếp tục đỏ đen bằng số tiền cướp được đêm qua.
Khi ấy tại căn chòi cuối làng, cu Thịnh hé mắt thức dậy. Bụng nó réo ầm ĩ. Cộng thêm đêm qua bị ướt lạnh nên nó lên cơn sốt hầm hập. Nó cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn run cầm cập. Đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu nước. Nó khóc gọi tên anh:
– anh hai.. sao anh chưa về? Thịnh đói bụng.. Thịnh khát lắm
Khóc chán chê nó bò xuống nền đất ẩm, lết ra phía cửa, gác đầu lên bậc cửa ngóng ra phía xa đợi anh về, cả ngày nó cứ hết lết lên giường rồi lại lết ra cửa đợi anh. Bộ đồ lấm lem vì bùn, đến gần xế chiều, nó mệt quá không thể lết nổi nữa, nó nằm lên bậc cửa ngủ thiếp đi. Trong mơ, nó thấy anh hai về đem rất nhiều đồ ăn cho nó, chưa bao giờ nó được ăn nhiều món ngon như thế. Nó được ăn thoả thích no căng bụng.
Giấc mơ khiến cho đôi môi khô nứt bật máu của nó thoáng nở nụ cười, sau đó giật giật mấy cái rồi im bặt. ngoài trời, tiếng chim Heo kêu lên mấy tiếng ai oán.
—
Tối hôm đó Phước trở về nhà. Hôm nay hắn trúng đậm. Xoè xấp tiền trước mặt hắn hít hà khoái trá:
– hôm nay đúng là may mắn mà, thắng quả này ăn cả tuần không hết. Hahaha. Chậc, nhiều thế này phải giấu đi chứ không mụ vợ nó về nó lại hẫng hết.
Hắn ngắm nghía xấp tiền trước mặt vẻ mặt sung sướng lắm. Đột nhiên, mặt hắn trắng bệch, máu ở đâu thấm đẫm một tờ tiền rồi lan sang những tờ khác, nhuộm đỏ cả tay hắn. Hắn run rẩy vứt hết tiền đi, rồi ngồi co chân lên ghế. Những tờ tiền vung vãi dưới đất như có ma lực, chúng tự gom lại với nhau, tạo thành một đống bùi nhùi đỏ thẫm, máu từ cái đống đó chảy ra lênh láng, bốc mùi tanh tưởi. Hắn run cầm cập, răng va vào nhau như người bị sốt rét, hắn muốn chạy đi nhưng không hiểu sao cả thân hình cứ dính chặt lên ghế. Một cơn gió lùa vào thổi tung cánh cửa, đem theo cái lạnh sởn gai ốc. Những cánh cửa cứ va đập rầm rầm làm không khí trở nên hỗn độn đáng sợ. Hắn ngồi chết trân trên ghế, mồ hôi túa ra trên
trán. Có tiếng bước chân bên hông nhà, tiếng đập vào tường cốp cốp hệt như lúc hắn đập đầu Hưng tiếng bước chân im bặt, hắn nín thở chờ đợi. Đột nhiên tất cả cửa trong nhà đồng loạt đóng rầm rầm khiến hắn thất kinh hồn vía, hắn vùng chạy mở cửa lao ra ngoài nhưng cánh cửa lì lợm cứ như bị dính chặt lại với nhau vậy. Có tiếng sột soạt đằng sau, hắn nuốt nước bọt từ từ quay lại, hắn rú lên kinh hãi khi thấy Hưng ngồi xếp bằng trên phản, gương mặt biến dạng máu me kinh dị đang nở nụ cười với hắn. Hưng cất giọng trầm khàn:
– Tiền của tôi có thơm không!
Người hắn run bần bật. Hưng bật cười khùng khục rồi lướt đến, áp sát gương mặt nát bấy vào mặt hắn. Con mắt lủng lẳng đảo qua đảo lại gằn giọng:
– sao nào? Tiền của tôi có thơm khônggggg?
Hắn hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ. Sao giấc mơ đáng sợ và thật như vậy chứ. Hắn vẫn nghe thoang thoảng mùi tanh của máu ở trên mũi. Nghĩ tới lúc Hưng áp sát mặt vào mặt hắn, hắn chợt lợm giọng rồi gập bụng nôn mửa tới mật xanh mật vàng. Vừa lúc ấy mụ vợ hắn vừa về tới, thấy cảnh đó mụ mắng sa sả:
– Loại ăn hại. Ăn dọng ở đâu về nhà xả ra thế này? Đây không phải osin nhé!
Toan chửi thêm vài câu thì mụ chợt thấy tiền rơi vung vãi, mụ hí hửng quên cả tức giận lao vào nhặt. Có lẽ tiền làm mụ nguôi ngoai nên sau khi nhặt xong đống tiền thì mụ lại ngoan ngoãn dọn đống thải của chồng. Còn hắn vì quá mệt nên bất lực nhìn mụ vợ thâu tóm hết số tiền cả ngày hắn đổ mồ hôi kiếm ra trên sới bạc. Chán nản, hắn bỏ vào phòng nằm ngủ.
Trời gần sáng, gà gáy vang vọng khắp làng. Hắn thức giấc vì chợt thấy cổ họng khô khốc. Xỏ dép hắn bước lên nhà trên rót ly nước, đang định ngồi xuống ghế thì giật mình bởi tiếng gõ cửa.
– cốc…cốc…cốc
Lồng ngực hắn như trống đánh lô tô, hắn nghĩ thầm:
– quái lạ! Mới sáng sớm ai gõ cửa vậy nhỉ? Lẽ nào….?
Cái ý nghĩ vừa xẹt qua đầu hắn làm hai đầu gối hắn va vào nhau lập bập. Tưởng chừng muốn khuỵu xuống. Hắn nhắm mắt, giả vờ như không nghe nhưng tiếng gõ cửa cứ dồn dập vang lên không ngớt. Tay chân hắn run lẩy bẩy, đang không biết làm sao thì có tiếng dép lẹt xẹt phía sau, là mụ vợ hắn thức giấc. Vừa đi mụ vừa lèm bèm:
– ông điếc hay sao không nghe tiếng gõ cửa vậy hả? Mới sáng sớm không cho ai ngủ. Vô dụng!
Mụ tiến tới mở cửa, hắn nhắm mắt không dám nhìn ra bên ngoài. Cửa vừa mở, ngoài trời mờ mờ sáng, có đứa nhỏ chừng 8-9 tuổi ăn mặc rách rưới đang đứng trước cửa. Tóc tai bù xù, nó cúi gằm mặt nên nom không rõ mặt mũi. Nó cất giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng như sương:
– cho con xin bát cơm. Con đói quá. Ông bà rủ lòng thương.
Mụ vợ hắn tức tối mắng thằng bé sang sảng:
– tiên sư mày. Mày con cái nhà ai hử? Mới sáng sớm mày gõ cửa inh ỏi nhà t ao xin ăn hử? Nhà tao không dư cơm nhé. Xéo ngay!
Thằng bé co ro sau lớp áo rách, nó cứ đứng như vậy không chịu đi, bỗng dưng nó hương đôi mắt đục ngầu về phía Phước, nó nói chậm rãi từng lời từng lời:
– ông ơi. Cho con xin bát cơm, con đói lắm. Anh của con mấy hôm nay không về, con không có gì ăn. Ông ơi,
Hắn đưng chết trân tại chỗ, mặt trắng bệch đứa bé da xanh xao, môi tím tái. Nó vẫn đứng đó giương đôi mắt nhìn hắn van nài. Ngoài trời sương mù lạnh buốt nhưng mồ hôi hắn lại vã ra ướt cả áo. Hắn nhận ra thằng nhóc này là em của Hưng. Hắn lo sợ nghĩ thầm:
– lẽ nào…. nó biết chuyện gì sao?
Tiếng mụ vợ nheo nhéo làm hắn giật mình:
– ơ hay thằng ranh này. Tao bảo xéo ngay cơ mà. Mới sáng đã ám quẻ,hôm nay bà mà đen bài là bà lột da mày con ạ. Xéooo!
Thằng bé quay lưng bỏ đi, được một đoạn nó dừng lại, quay ra nhìn Phước, lảm nhảm:
– Anh con không về.. ông biết anh con ở đâu không?