—
Dứt lời cả ba người cùng nhắm hướng cuối làng mà đi. Từ xa căn chòi thấp thoáng xuất hiện, không hiểu sao lại có mùi hôi thối như mùi xác chết, càng đến gần căn chòi thì cái mùi ấy bốc lên càng nặng. Ba người lấy khăn mùi soa bịt mũi rồi tiến lại gần. Tới cửa thầy Lý và lão Bá trợn trừng mắt kinh hãi. Còn Trúc chạy vội ra ngoài cúi người nôn oẹ. Trên bậc cửa, xác cu Thịnh thối rữa lúc nhúc giòi bọ. Kiến bu đen đặc cái dòng nước vàng nhờ nhợ đang chảy ra từ cơ thể nó. Cái sọ trắng hếu còn lưa thưa vài chỏm tóc. Đôi mắt bị kiến đục chỉ còn lại cái hốc đen ngòm.
Thầy lang Hà sau khi định thần lại, coi sơ qua cái xác rồi nói với lão Bá:
– nó chết được 3 ngày rồi, mà chết đói ông ạ. Bao tử nó trống rỗng. Tội nghiệp!
Lão Bá tỏ ý thắc mắc:
– lạ nhỉ? Đêm đó tôi có cho thức ăn thằng Hưng đem về, thế nó đi đâu không về để em nó chết đói thế này?
– Tôi nghĩ nó cũng gặp chuyện rồi ông Bá ạ.
Nghe cha mình và thầy Lang nói chuyện. Biết được người yêu mình xảy ra chuyện dữ. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tình cảm của cô và Hưng chỉ mới chớm nở lại vội lụi tàn nhanh như vậy chứ. Cô thấy hối hận vì đêm đó không ra sức giữ Hưng lại nhà, nếu ở lại có thể anh đã gặp chuyện. Cô không ngừng tự trách bản thân.
Lão Bá lại gần an ủi con gái rồi nhìn sang thầy Hà nói:
– Chúng ta làm cho nó cái lễ an táng ở đây luôn được ko thầy? Tôi sẽ lên chùa nhờ mấy sư xuống tụng kinh cho nó. Rồi huy động thanh niên trong làng đi tìm thằng Hưng.Sống phải thấy người. Chết thì phải thấy xác
Lão Bá nhắc lại từ chết khiến Trúc càng khóc to hơn nữa. Thầy Lang gật đầu đồng ý. Rồi cùng nhau bắt tay vào việc.
—
Đám tang cu Thịnh diễn ra trong một ngày mưa rả rích. Mọi người chôn nó ngay mảnh đất trống đó và đốt căn chòi đi. Tin tức về Hưng vẫn mù mịt. Dân làng cùng đám thanh niên chia nhau mọi ngả để tìm kiếm. Trong đó có Phước, hắn cũng tham gia vào đội tìm kiếm, và rất sốt sắng nữa là đằng khác. Sau một ngày giả vờ đi tìm kiếm cùng mọi người, trời đã tối mịt. Hắn trở về nhà, rót ly nước hắn tu ừng ực rồi ngồi thở. Phía trong phòng vang lên tiếng ngáy rò rò của mụ vợ. Hắn uể oải đứng dậy định đi ngủ thì bất chợt có tiếng gõ cửa làm hắn giật bắn mình. Dừng lại nghe ngóng, tiếng gõ cửa lại vang lên giữa đêm
– cộc…cộc..cộc
Hắn lên tiếng hỏi:
– Ai đấy? Ai gõ cửa đấy
Không có tiếng trả lời, không gian xung quanh im lặng đáng sợ. Hắn toan quay đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập hơn
– cộc…cộc…cộc…cộc
Hắn tháo mồ hôi hột, chân hắn như đóng đinh. Cánh cửa như có sức mạnh vô hình đạp mở tung. Trước mặt hắn, một đứa bé ăn mặc rách rưới, da dẻ xanh xao, môi tím tái, hai con mắt đục ngầu,có vài cọng tóc lưa thưa loà xoà trên mặt. Nó nói bằng cái giọng âm vang xa xa ở đâu vọng về dội vào tai hắn:
– ông ơiiii. Ông tìm anh con à? Anh con đến rồi này.
Nói xong nó ngoác miệng cười kinh dị, hắn sợ hãi vùng chạy vào phòng, nhảy lên giường run cầm cập. Dù sao có vợ hắn vẫn đỡ sợ hơn. Gió ở đâu kéo tới thổi cửa đập vào nhau lạch cạch, thổi tung cả cái màn bay phấp phới. Hắn kinh hãi á khẩu, đôi mắt dại đi vì sợ, sau tấm màn, Hưng đang đứng lù lù nơi góc phòng. Hưng từ từ lại gần giường của vợ chông hắn. Cả khuôn mặt be bét máu trộn bùn đất, quần áo rách tả tơi, da thịt trắng nhởn lộ cả gân xanh tím. Một bên mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào hắn, tiếng hưng vang vọng tứ phía:
– trả.. tiền.. cho tôi
Vừa nói Hưng vừa lừ lừ tiến lại gần hắn:
– trả.. tiền.. em tôi đói lắm rồi.
Ngay lúc Hưng vừa dứt lời, thì bỗng có tiếng khóc con nít ti tỉ vang lên:
– Huuuuu…huuu. Con đói bụng. Ông cho con xin bát cơm.
– Trả tiền cho taoooo… Quân ác ôn..
– Huuuu..huuuuuu
Hai âm thanh hỗn độn đó xoáy sâu vào não khiến đầu hắn như nổ tung. Hưng chìa đôi tay lởm chởm chỗ xương chỗ thịt nhoe nhoét giòi về phía hắn:
– tiền.. tao.. đâu?
Hắn kinh sợ vội lay mụ vợ dậy, nhưng lay hoài mụ vẫn im lìm. Hắn bỗng thấy tay hắn đụng phải cái gì nhơn nhớt. Hắn rụt tay lại đưa lên xem thì á khẩu. Tay hắn dính cái thứ gì vừa tanh vừa hôi thối, hắn hoảng quá nhìn sang mụ vợ thì lúc này mụ cũng đang từ từ xoay lại. Gương mặt của mụ lúc này là của Hưng, với một bên dập nát lòi cả óc, Hưng nhe hàm răng lởm chởm cười hềnh hệch:
– hà hà hà… trả tiền cho taooo
Hắn quơ tay chụp lấy cái đèn bàn quất liên tục vào Hưng. Hưng vẫn cười hà hà hà mặc cho óc thịt đang văng tung toé. Đập chán chê, hắn thấy mọi thứ im lặng thì dừng tay nhìn xuống, hắn tá hoả khi thấy mụ vợ hắn chết trợn trừng với một bên mắt lồi ra ngoài và một nửa gương mặt dập nát lòi cả óc. Máu và thịt nhoe nhoét cả cái gối và người hắn. Lao xuống giường hắn ôm đầu khổ sở:
– không…không phải tôi.. đừng… đừng lại đây…khôngggggg
Hắn hét lên rồi chợt bật cười ha hả, rồi lại khóc tu tu. Hắn cứ ngồi thu lu trong góc tường hết khóc rồi cười dại đi giữa đêm.
—
Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng. Mọi người tụ tập lại tại nhà thầy lang Hà nghỉ ngơi. Thầy Lang sau khi thắp một cây nhang lên bàn thờ thì quay ra ngồi khấn:
– Hưng ơi, con sống khôn thác thiêng về báo cho thầy biết con đang ở đâu. Mọi người tìm kiếm con mấy ngàynay cũng mệt rồi. Con là người tốt, con sẽ không làm khó ai đúng không?
Thầy Lang Hà vừa dứt câu khấn, thì một cơn gió lạnh buốt lùa vào, Hưng từ ngoài cổng chầm chậm đi vào, tới cửa anh dừng lại, đôi mắt u buồn nhìn thầy nói:
– con bị người ta giết.. xác con nó vứt ở hố trồng cây chỗ mảnh đất trống của làng. Con chết thảm lắm, thầy mang con về đi, con lạnh lắmm
Thầy lang hỏi trong tiềm thức:
– Ai..Ai đã giết con?
Hưng thổn thức:
– Là thằng Phước, con bắt nó trả giá rồi. Tội nghiệp cho cu Thịnh nó chết oan quá huuuuu
– Ta xin lỗi vì không về kịp… ta xin lỗi con
Hưng buồn rầu đáp:
– Không phải lỗi của thầy. Số bọn con chỉ đến đây thôi. Chắc cha mẹ gọi bọn con về đấy thầy ạ.
Hình ảnh Hưng nhoà dần rồi biến mất. Thầy Lang Hà như sực tỉnh cơn mê, vội hô hoán mọi người:
– Tôi biết thằng Hưng nó ở đâu rồi. Nó vừa về báo mộng cho tôi. Chúng ta đi thôi,