—
Dân làng trai tráng lại kéo nhau lục tục đi theo thầy Lang. Đi đến mảnh đất xưa kia trồng keo nay bỏ hoang, quả thực có vài vết máu và dấu kéo lê. Mọi người nhìn nhau thắc mắc, rõ ràng họ đã quần chỗ này cả trăm lần sao ko thấy mà bây giờ lại hiện rõ như vậy. Theo dấu vết kéo để lại, mọi người tới một cái hố trũng nước, bên trên có mấy cành cây lấp lại. Thầy Lang Hà tiến đến gạt mấy cành cây ra thì mọi người bỏ chạy tán loạn, vì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, kèm theo đám ruồi nhặng thấy động mà bung ra bay tứ phía. Ai nấy cũng ôm bụng nôn ra hết thức ăn. Thầy Hà bịt mũi lại gần thì hốt hoảng kêu lên :
– thấy rồi.. thấy thằng Hưng rồi!
Tất cả người thì lấy áo, người lấy khăn che mũi cùng nhau tiến lại miệng hố. Xác Hưng đang dập dềnh trong hố nước, phân huỷ nghiêm trọng. Giòi lúc nhúc bò ra từ miệng, từ mũi và tai. Áo quần rách tả tơi do xác trương phềnh, căng to như quả bóng tưởng chừng sắp vỡ đến nơi. Mọi người hò nhau lấy dây thừng kéo Hưng lên nhưng cái xác cứ trơn tuột lềnh phềnh. Thầy lang Hà khấn vái:
– Hưng ơi, quân ác ôn nó hại con chết thê thảm như vậy nhất định ta sẽ bắt nó cho nó chết rũ trong tù. Con lên đi, ta sẽ an táng con gần em trai con. Nó đợi con lâu lắm rồi đấy
Quả nhiên thầy lang vừa khấn xong thì cái xác tự trôi tới nằm gọn trên sợi dây cho mọi người kéo lên. Thầy Hà dùng rượu rửa qua cái xác một lượt rồi lại hò nhau khiêng xác bỏ vào quan tài. Cái xác vì trương quá to nên khó khăn lắm mới nhét vừa cái quan, vì bị ép nên cái thứ nước vàng nhờ nhợ tu trog cái xác bắn ra tứ phía làm mọi người nhăn mặt cố gắng hoàn thành cho xong rồi mua cả thùng phi rượu về tắm cho bớt mùi.
An táng xong Hưng bên cạnh mộ cu Thịnh thì cũng đã xế chiều. Khói nhang nghi ngút, thầy lang Hà thấy bóng Hưng hiện ra dập đầu cảm tạ mọi người rồi biến mất.
Sau khi ở mộ Hưng và Thịnh về thì thầy lang, lão Bá cùng dân làng phăng phăng tiến về phía nhà Phước. Phải bắt hắn giao cho pháp luật xử lí vì tội ác tày trời này.
Đạp cửa xông vào, mọi người thấy nhà hỗn độn đồ đạc, vào sâu trong phòng ngủ, mọi người á khẩu không nói nên lời. Trên giường vợ hắn chết mắt mở trừng trừng, máu be bét khắp nơi. Còn Phước thì treo lủng lẳng giữa nhà, gương mặt hắn tỏ vẻ sợ hãi lắm, trong miệng hắn còn bị nhét toàn là đất và giòi.
Chưa bao giờ cái làng này lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế. Thầy lang Hà lên chùa mời các sư về cúng giải hạn cũng như cúng cầu an cho tất cả. Kẻ ác cũng phải trả giá rồi. Chỉ tội cho Hưng và Thịnh. Thầy Hà đứng ra lập bàn thờ Hưng và Thịnh ở trong nhà, và hứa sẽ nhang khói, chăm sóc mộ phần kĩ càng như để bù đắp lại những gì hai anh em đã trải qua. Ngày phát hiện xác của Hưng, Trúc như người mất hồn, hết cười rồi lại khóc. Khi tỉnh táo trở lại cô đòi lên chùa đi tu chứ nhất
quyết không lấy ai cả. Lão Bá và vợ rất đau lòng, nhưng cũng không biết làm sao, cứ chiều theo ý cô, gởi cô lên chùa. Mong rằng thời gian qua đi, cô sẽ sớm nguôi ngoai mà về với ông bà.
Một đêm trăng thanh gió mát, có hai thanh niên đi câu cá đêm trở về, trên đường đi qua mảnh đất trống, hai anh nghe âm thanh sột soạt, tò mò tiến lại xem thì sợ hãi vứt cả cần câu và cá mà bỏ chạy. Vì họ vừa thấy hai anh em Hưng, đang lôi xềnh xệch Phước ở dưới đất. Thấy họ, hai anh em quay lại, cặp mắt đỏ ngầu, miệng ngoác ra cười kinh dị. Dưới đất Phước nằm bất động, mắt trợn trừng. Miệng bị nhét đầy đất và giòi..
Âu cũng là quả báo cho hắn. Vì tội ác của hắn quả thực là Trời Đất không thể dung tha…
-Hết-