Thằng Ấm vừa đào trúng nắp quan nó hét cho thằng Dương xuống giúp. Thằng Dương thấy vậy liền nhanh chóng nhảy xuống “rầm” một tiếng, làm cho nắp quan bên dưới lắc lên dữ dội, thằng Ấm đổ mồ hôi trợn tròn mắt:
– Trời ơi, con mẹ mày….đít với đầu của mày đổi chỗ cho nhau à sao ngu thế, thân hình thì như con heo nhảy xuống muốn nát mẹ nó cái quan rồi. Có cái thang bên kia không chịu xuống mày…..mày ngu lắm !
Nó nghe vậy cũng nhìn thằng Ấm rồi gãi đầu :
– Em xin lỗi, có gì lần sau em chú ý , hehe!
Thằng Ấm nghe xong thở dài sau cái thở dài ấy là tiếng “Bốp” thẳng lên đầu”ui da” nó la lên oai oái, không hiểu sao lại đem theo cái thằng ất ơ này. Sau một hồi đào hết đất cát bên trên, quan tài dần hiện ra, hai thằng lúc này tim ngưng lại một nhịp, há hốc mồm kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Quan tài được làm bằng kính thấy rõ bên trong. Bên trên nắp hòm có lá bùa kỳ lạ được dán ở giữa. Cô gái nằm trong đó như đang ngủ không có một chút gì gọi là phân hủy cả. Thằng Dương mập nhìn xong lấp bấp từng chữ :
– Lúc ….nãy em…em thấy con nhỏ này chết…. chết hơn 5 năm….rồi, mà sao vẫn còn nguyên thi thể như này chứ , còn cái lá vàng vàng này là gì ?
Thằng Ấm cũng đang dò đầu bứt tai, không hiểu sao ngôi mộ này lại lạ kỳ đến thế, nhìn kỹ cô gái bên trong nó cũng lấp bấp mà run rẫy :
– Này…này mày có thấy con nhỏ nằm trong đó có gì lạ không, trên nắp còn dán cái là bùa gì kìa, không lẽ tao với mày đào trúng mộ yểm hả ?
Nghe nói vậy thằng Dương mập kéo tay đại ca nó :
– Thôi mình về đi đại ca, một lát bật nắp nó nhảy ra là chết chắc đó !
Nó cũng bị chằn ý chí bởi thằng Dương, định về thì khựng lại vì thấy bên trong cô gái ấy đang đeo vàng, rất nhiều vàng. Mắt nó sáng lên kéo giật tay khỏi thằng Dương mập :
– Tao…tao suy nghĩ rồi, cho dù tao có gì cũng phải bật nắp để thay đổi cuộc đời, với số vàng này tao với mày cứ bỏ xứ mà đi, cho dù nó bị yểm thành ma cũng không thể rượt theo tao với mày được, quyết định vậy đi !
Nói xong không để thằng Dương trả lời, nó lấy cái xà beng cạy nắp quan tài, thằng Dương thấy vậy cũng lấy hết can đảm chạy lại giúp một tay. Nại một hồi cái nắp bỗng nhiên bị bật tung, đúng lúc đó một luồng sét trên trời vang lên “ầm” làm lóe sáng hắt lên khuôn mặt sợ hãi của hai thằng, chưa kịp hoàn hồn thì một luồng sáng đỏ bên trong quan tài bay vút lên trời đẩy thằng Dương với thằng Ấm bay lên khỏi huyệt cho dù nó cao hơn hai mét. Bọn nó chưa kịp thể hiện cảm xúc thì đã xỉu ngang, nằm bất động. Luồng sáng đỏ ấy là một người con gái với mái tóc dài đến chân, mắt vằn lên những tia máu, Y phục đỏ chót, miệng sâu hóm đang bay lập lờ giữa không trung. Mắt nó từ từ chảy ra hai dòng huyết lệ, giọng nói của bắt đầu vang lên như từ địa ngục dọng về :
– Cuối cùng thì trời cũng giúp tao, cứ chờ đi….. dám phong ấn tao, tao giết !
Vừa nói nó vừa cười hach hách xong rồi bay đi mất bỏ lại sau là một nghĩa địa đầy tăm tối không một bóng người.
Trong đêm tối dưới anh đèn đường hắt hiu, trên chiếc xe dream là anh Mìn đang chở ông năm đi nhậu về, mặt ai cũng đỏ bừng bừng. Anh Tủn bất giác hỏi :
– Này ông năm, nay có tiền rủ nhậu há, mới đánh bài ăn à !
Ông năm ngồi sau lấy tay vỗ vỗ vào túi rồi cười lớn :
– Chẳng qua là thằng con trên xì phố mới gửi tiền về cho thằng ku Lân đi học, nhưng mà nó đâu biết thằng Lân nó học xong từ đời nào rồi, tao lấy một ít rủ mày đi nhậu. Tao cũng để dành một mớ sau này cho thằng Lân nó đi lấy vợ !
– Này ông Năm, có tiền thì trả nợ tôi đi chớ, còn để dành nữa!
Nghe xong ông gãi đầu rồi vuốt lưng anh Mìn :
– Cứ từ từ, tao còn trong xóm chứ có chạy được đâu mà đòi mãi thế !
Đang mải nói chuyện say mê thì chợt anh Mìn thắng xe lại làm ông năm nháo nhào cắm đầu vào lưng anh Mìn.
– Mày lái xe cái mẹ gì vậy, gãy cái lưng già của tao !
Anh Mìn không để ý lời của ông năm, đá chống xe xuống rồi lăm lăm bước đến trước :
– Này cô kia đi đứng không nhìn đường à, nửa đêm nửa hôm đi giữa đường thế kia, muốn bị tông chết hả ?
Ông năm định thần nhìn lại thì ra trước mặt là một cô gái áo đỏ. Nó nghe anh Mìn nói vậy liền quay từ từ khuôn mặt lại, khi mặt đã đối mặt thì anh Mìn như muốn tỉnh rượu. Khuôn mặt cô ta lúc này là khuôn mồm rộng toát, hai mắt đỏ hoe như máu, mặt trắng bệch như không còn sức sống. Anh Mìn thấy con quỷ ngay trước mắt như muốn đái ra máu, bắt đầu lùi ra sau lưng ông năm. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh chứng kiến cảnh tượng kinh dị này,:
– Nó không phải người ông năm ơi, nó là ma đấy !
Ông năm ngáp ngáp, khuôn mặt vẫn bình tĩnh tiến tới gần. Khi tới trước con quỷ nữ, không để nó kịp định hình ông cầm chiếc dép tổ ong của mình vả đôm đốp vào mặt nó. Vừa đánh ông vừa chửi làm con quỷ ôm mặt đau đớn rồi lùi lại mấy mét :
– Mày…mày là ai , sao đánh được tao !
Ông năm nghe nó nói liền cầm chiếc dép chỉ vào mặt nó rồi ông nói :
– Nếu muốn biết danh tính của tao thì hãy tìm một bức tường mà dựa vào không là té chết đấy, tao chỉ là ông già thôi. Mày là đồ con quỷ cái hại người nên tao đánh !
Nó cứ ngỡ sát lực tu luyện của mình có vấn đề nên bị người thường đánh như vậy, nhưng nó đâu biết rằng sát lực nó đâu hề yếu, tại ông già đó quá mạnh thôi. Dường như nó không chịu được uất ức liền hét lớn làm không khí xung quanh như vỡ toang. Kính xe vỡ nát thành nhiều mảnh. Ông năm với anh Mìn lúc này ôm tai không chịu nổi áp lực này. Anh Mìn thét vào tai ông năm nhằm lấn át đi tiếng hét của con quỷ lúc này :
– NÀY NÀY, ÔNG ĐÁNH NÓ LÀM GÌ, GIỜ NÓ KHÓC LỚN VẬY AI DỖ Đây !
Ông năm cũng đang quằn quại ôm tai trả lời :
– TAO CÓ BIẾT NÓ MÍT ƯỚT NHƯ VẬY Đâu, MỚI ĐÁNH CÓ MẤY CÁI MÀ HÉT MUỐN THỦNG CẢ TAI !!
Hết chịu nổi ông rút trong túi ra một lá bùa màu xanh kí tự vàng, trên đó có hình bát quái. Ông ném thẳng về phía con quỷ rồi hô to :
– PHONG HUYỄN “KHAI” !
Nói xong lá bùa bốc khói ngùn ngụt tạo ra một luồng hắc phong cực mạnh thổi về hướng con quỷ, nó đang thét thì bất ngờ bị luồng hắc phong từ lá bùa cuốn bay mất dạng không còn thấy nó nữa. Ông năm lúc này đứng dậy thở dài :
– Má nó chứ, nói chuyện không nói mà hét muốn thủng cả tai, biến mẹ đi cho yên lành !
Anh Mìn nhìn ông năm rồi cũng ôm ngực thở dốc, anh thường đi chung với ông năm cũng thấy ông bắt quỷ rồi, ông không thích nói nhiều, con nào mà lèm bèm làm ông bực là cho nó vạn kính bất phục luôn. Nghĩ xong anh nhìn ông năm rồi run run hỏi :
– Nó là ma gì mà trông ghê vậy !
– Ma gì, nó là lệ quỷ đấy , nó mà hét xíu nữa tao với mày có nước mà đi bán muối. May là tao có đem theo lá bùa phòng thân !
Trả lời xong ông ngáp ngáp dường như buồn ngủ lắm. Anh Mìn hỏi tiếp :
– Vậy nó bay đi đâu rồi !
— Đạo phù này không mạnh đâu, chắc khoảng 100km thôi !
– Cái gì ? 100km!!!
Anh Mìn há hốc mồm kinh ngạc, không kịp để anh đóng mồm lại, ông năm bước đến ngồi trên chiếc xe rồi ngoắc tay anh Mìn:
– Nó là quỷ mà nó bay đây lượn đó là chuyện bình thường. Không về hồi nó quay lại là không chạy kịp chạy đâu !
Anh Mìn nghe xong sợ xanh mặt, vội lên xe, có bao nhiêu số anh phóng hết. Sợ con quỷ quay lại là chết.