Phía bà Hoa thì đêm nào cũng bị hù dọa, có lần con quỷ còn đu đưa ngoài cửa sổ cả đêm làm bà không thể nào chợp mắt nổi, dù có bùa phép dán bên cửa nhưng quỷ nữ vẫn cứ tra tấn tâm lý bà Hoa. Tần suất xuất hiện của nó ngày càng nhiều làm bà Hoa như muốn chết đi sống lại. Hơn hai tuần bà Hoa xuống sắc thấy rõ, dần tiều tụy hơn. Quyết định bà Hoa mời thầy pháp để trục con quỷ này đi nhưng mời ai vào thì cũng chạy mất dạng, có người múa mai lung tung còn bị sùi bọt mép giãy đành đạch mà ngất đi.
Một hôm bà mời được ông thầy cao tay tầm 50 tuổi, khuôn mặt có hai cọng râu dê trông rất gian, nhìn sơ qua thì chẳng khác gì một thằng dê cụ già tuổi. Sau lưng đeo tay nải bằng vải có thanh gỗ đào, mặc bộ đồ vàng của đạo sĩ trừ tà. Vừa bước vào nhìn xung quanh mặt ông ta nhăn lại :
– Nhà thờ phật kiểu gì mà không có chút thiện tâm thế này, gia tiên cũng bỏ đi đâu hết rồi. Cái bát hương ấy đen ngòm ngòm kìa, nhà toàn âm khí thế này chắc chắn là có quỷ rồi !
Bà Hoa đưa mắt nhìn lão già này thăm dò, mã cha lão thầy điên không có quỷ mời ông về làm gì, lão mà không phải thầy trừ tà chắc bà Hoa đấm cho lão mấy mấy cái rồi đuổi ra ngoài lâu rồi. Lão bước đến cái ghế sofa ngồi xuống cầm trái táo trên bàn cạp một cái rồi nói :
– Nó là quỷ rồi, không phải ma đâu. Kể xem nó là ai lý do gì mà nó muốn hại bà. Cho giá đi để tôi thu phục nó một lượt luôn !
Bà Hoa nghe vậy như chết đuối vớ được cọc, bà kể hết những chuyện năm năm trước, lẫn nguyên do nó đến để hại bà. Rồi nói nhỏ :
– Bao nhiêu tôi cũng trả luôn ạ, chỉ cần thầy giết ….à không, chỉ cầm thầy đuổi nó đi là được rồi ạ vì nó là con dâu tôi, tôi thật sự không muốn hại nó.
Nghe đến đây ông ấy như sáng mắt, gật gật đầu rồi nói :
– Được lần đầu gặp được người tốt như bà, tôi lấy giá rẻ cho khoảng…!
Bà Hoa ngắt lời :
— Năm mươi triệu nha thầy.
Ông thầy nghe xong đứng dậy khuôn mặt thay đổi thái độ đập bàn :
— Được, tôi sẽ đợi nó đến rồi nhốt nó vào nhà xong xử lí nó luôn, bà không cần phải nói thêm hay xin cho nó đâu, tôi biết mình cần làm gì mà !
— Dạ, vậy tôi cám ơn thầy !
Ngồi đợi khoảng chừng một tiếng sau thì bà Hoa đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại, không hiểu sao bà ta cứ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lèm bèm gì đó. Ông thầy pháp mải mê ngồi ăn táo nhồm nhoàm, thấy bà Hoa bất thường liền hỏi :
— Có gì mà cứ đi lại hoài thế, tôi nói là sẽ bắt được nó mà, bà không phải lo !
— Thầy ơi, có thể nào nhốt nó trước mười hai giờ trưa không? Tôi sợ là thầy….
— Bây giờ mới có 11:30, mà khoan bà định hối thúc làm gì, có việc bận à, hay là không tin tôi có thể diệt được nó?
— À không tại tôi…
Nói đến đây thì bỗng nhiên từ đâu một làn khói đỏ mờ mờ bay sốc vào trong nhà làm hai người đang nói chuyện bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm nhận được thời cơ đã đến, thầy pháp đứng dậy quăng trái táo đang cắn dở sang một bên, rồi tích tốc chạy ra ngoài cửa chính trước con mắt ngạc nhiên của bà Hoa. Thầy pháp đứng đưa mắt quan sát thế nhà rồi đi một vòng quanh nhà. Lát sau quay lại vào nhà rồi nói rằng mình đã dán hết bùa vào mấy cửa lớn rồi, giờ nó đã hoàn toàn không thể thoát ra được. Bà Hoa nghe xong vui mừng nắm tay thầy nói :
— Thầy hay quá, tôi đội ơn thầy nhiều, tôi chỉ mong chờ vậy thôi, giờ thầy xong việc rồi để tôi trả tiền cho thầy về.
Thầy pháp đưa con mắt thắc mắc nhìn bà Hoa rồi gằn giọng :
— Bà vui mừng cái mẹ gì, mới nhốt chứ có giết được đâu mà trả tiền hả. Phương châm của tôi là phải làm xong mới nhận tiền, còn nữa giờ bà ngồi im trên ghế tôi sẽ rải muối xung quanh tránh nó hại bà, nhớ không được bước ra !
Bà Hoa định nói gì đó thì bị thầy pháp ngăn lại. Thầy lấy trong túi ra một nắm muối rồi rải xung quanh bà Hoa, muối này có thể ngăn cản được tà ma hại người. Thầy pháp ấy ung dung đi xung quanh nhà để tìm con lệ quỷ, tới gần cầu thang thì bất giác rùng mình. Từ đâu một luồng khói đỏ quấn lấy thầy pháp, lão nhăn mặt rồi lấy tay phất một cái làn khói ấy bỗng tan biến :
— Định lấy phách của lão già này à, bình thường quá đấy !
Bỗng giọng nói của một nữ vang vọng :
— Lão già, dám chơi trò nhốt ta ở đây, lão chán sống rồi sao ?
Thầy pháp nhìn xung quanh xem nó đang ở đâu, ánh mắt ông dừng lại trên đầu cầu thang. Con quỷ áo đỏ, khuôn mặt ghê sợ đang đứng trợn ngược mắt mà nhìn lão. Hơi giật mình nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây đích thị là lệ quỷ có oán hận cực cao, không thể xem thường. Ông bèn bật chế độ nói đạo lý với con quỷ :
— Việc gì cũng có thể giải quyết được, không lẽ ngươi định giết mẹ chồng sao. Bà ta đã biết lỗi rồi sao ngươi vẫn cứ cố chấp chứ, nghe lời ta buông bỏ đi !
Quỷ nữ nghe xong cười lớn, trong ánh mắt có xen lẫn sự đau khổ :
— Bà ta là con rắn độc ác, dù bà ta có tu chín kiếp cũng không rửa được sạch tội đâu. Còn ông không lo mà chạy đi, việc này là của gia đình ta không cần ông xen vào đâu. Ta phải báo thù !
Nghe con quỷ nói vậy ông cũng thở dài. Từ nãy đến giờ đang cố nhẫn nhịn để nó có thể biết lỗi mà quay đầu, nhưng đã đến nước này thì ông không còn cách nào khác ngoài việc đánh nhau với nó một trận, tiễn nó về âm ti một đoạn. Sắc mặt ông thay đổi nhìn con quỷ mà nói lớn:
— Ngươi báo thù là việc của ngươi, nhưng đưa ngươi về gặp diêm vương là việc của ta. Rượu mời không uống muốn uống rượu thuốc à !
Không để quỷ nữ đợi lâu, ông rút trong người ra năm đồng tiền Đông Dương rồi xoay trên tay, kì lạ đồng tiền trên đầu năm ngón tay thầy pháp cứ xoay mãi không rơi, những đồng tiền bắt đầu phát sáng. Quỷ nữ không chờ được nữa nó lao đến thầy pháp nhằm lấy mạng ông, năm ngón tay nhọn hoắt của nó đang chĩa thẳng vào tim ông. Pháp sư không hốt hoảng lùi lại mấy bước, quay qua trái né đòn chí tử, quỷ nữ đang lao đến thì mất đà bay sượt qua người ông, không dừng lại ở đó pháp sư liền đặt năm đồng tiền theo hàng dọc trên lưng con quỷ với tốc độ nhanh mà quỷ nữ không kịp nhìn bị té sấp mặt xuống sàn nhà. Pháp sư đưa tay lên niệm chú, đồng tiền tựa hồ đang phát huy tác dụng của nó, dần rút lấy quỷ khí của quỷ nữ, làm nó đang nằm sấp phải gào lên đau đớn. Khói đen trong người nó đang bốc lên những tiếng xèo xèo. Pháp sư nhìn thấy cảnh này liền cười khẩy mà nói :
— Bây giờ ngươi đã biết ai là người mạnh hơn rồi đúng không, nếu ngươi chịu đi xuống địa giới thì ta sẽ tha cho ngươi, còn không thì vạn kiếp bất phục. Chọn nhanh đi ta còn về ngủ nữa !
Quỷ nữ vẫn úp mặt bất động, bất chợt tay nó nắm lại rồi hét lên khiến không khí như muốn vỡ ra từng mảnh. Đồ đạc trong nhà theo đó mà nứt toát, giờ đây căn nhà trở nên náo loạn. Pháp sư cũng không khác gì mấy đang ôm tai đau đớn, bị luồn sóng âm đẩy ra xa, mấy đồng tiền cổ cũng bị văng khỏi người nó. Ông ta tức giận vì trong sự nghiệp của ông chưa có con quỷ nào thoát khỏi chiêu phong ấn này, phải chăng con lệ quỷ này sát khí quá nặng. Bà Hoa chứng kiến hết tất cả những gì đã xảy ra nãy giờ, bà há hốc mồm ôm tai kinh ngạc vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh này trong cuộc đời.
Quỷ nữ lồm cồm đứng dậy đưa con mắt đỏ như máu nhìn ông pháp sư, nó đưa tay lên bắn quỷ khí bay thẳng về phía ông, không kịp né đòn vì bất ngờ. Pháp sư bị quỷ khí đánh bật vào tường hộc cả máu mồm, ôm ngực đau đớn nhìn con quỷ nữ mà chửi thề mấy câu. Quỷ nữ nghe liền nổi giận tiếp tục chưởng hàng loạt quỷ khí bay thẳng về phía ông thầy pháp. Không chần chừ thầy pháp lấy thanh đào gỗ mộc từ trên lưng xuống, khẽ đưa ngón tay lên môi quệt máu xong bôi từ đuôi kiếm lên tới đầu kiếm, miệng khẽ đọc chú gì đó rồi thanh kiếm phát ra một đạo quang sáng lóa, ông nhanh chóng lao đến chỗ con quỷ nữ chém bay đi quỷ khí của nó. Trận chiến một lát sau được đẩy cao đến đỉnh điểm bất phân thắng bại, đang né đòn quỷ nữ ông bất ngờ nhìn bà Hoa rồi thét lớn :
— Bà đứng ngây ra đó làm gì thế? Chạy ra mở cửa nhanh lên, không còn thời gian đâu tôi sắp chịu không nổi rồi này, nhanh lên !
Nghe vậy bà Hoa không chần chừ mà chạy ra khỏi cửa chính ra ngoài, rồi khoá trái bên ngoài lại, để ông pháp sư bên trong muốn làm gì thì làm. Hồi sau pháp sư đập cửa :
— Thả tôi ra, nhanh lên,…. Ui da, đừng cắn tao, á á cái đầu tao, mở cửa, mở cửa nó sắp thịt tôi rồi này, bà làm cái mẹ gì ngoài đó thế?
Bà Hoa đang đứng bên ngoài nghe ông pháp sư kêu cứu liền chạy lại mở khoá cửa, vừa hé chưa kịp mở thì pháp sư bên trong đạp ầm một tiếng làm cánh cửa như muốn ngã xuống. Chưa dừng lại ở đó ông liền đẩy cửa lại rồi dán lên một lá bùa ở giữa cho chắn ăn rằng con quỷ không thể thoát. Nhìn ông pháp sư lúc này chẳng khác gì một thằng ăn xin không hơn không kém, mài thì bị cào đến đỏ cả, tóc tai bù xù, mồ hôi đầy người. mặtÔng pháp sư thở gấp, cố hít lấy không khí rồi liếc nhìn bà Hoa :
— Bà có bị sao không vậy, tôi bảo bà mở cửa cho tôi chạy chung, sao bà lại khoá cửa không cho tôi ra là như thế nào, xém tí nữa là tôi đi bán muối rồi đấy !
Bà Hoa xoa tay nhìn pháp sư như đang nhận lỗi đoạn nói :
— Tôi xin lỗi thầy, nhưng mà nó mạnh lắm hả thầy, sao thầy lại bị te tua thế này !
— Nhắc đến đây tôi lại tức, đồng tiền của tôi được yểm phép rất mạnh, cho dù nó có tu vi hơn hai mươi năm cũng không có sức chống cự chứ, nhưng theo bà nói nó mới chết năm năm mà sao lại mạnh như vậy, lại còn thành lệ quỷ nữa. Lần đầu tôi đánh nhau với con quỷ vào ban ngày đấy, bên trong giờ lộn xộn hết rồi tốt nhất bà đừng vào, phong ấn của tôi chỉ có thể nhốt con quỷ thêm vài tiếng nữa thôi, giờ tôi chịu rồi đấy….!
Nói đến đây thì điện thoại của ông ấy reng lên ‘con cò bé bé nó đậu cành tre…’ ông bấm “tít” rồi nghe máy :
– Alo! gọi gì đấy……ờ nghe rồi, ờ…. ờ …..ờ !
Lão nghe điện thoại xong nhét vào túi, rồi đưa ánh mắt buồn nhìn bà Hoa :
– Xin lỗi bà chắc tôi không có duyên với bà rồi, tôi phải về nhà có việc, bà gọi người khác đi !
– Ông về thì tôi làm sao đây, ông hứa giúp rồi mà, sao lại bỏ con giữa chợ thế này ?
Bà Hoa vừa kéo áo ông lại vừa nài nỉ, lão đứng lại vò đầu bứt tai rồi chợt nhớ ra là có người quen ở Long An nên dặn bà Hoa bình tĩnh ông có cách giải quyết, liền rút điện thoại ra bấm bấm điện cho ai đó.