Bên nhà ông năm lúc này
– Thằng kia ! mày xoay anten qua phải xíu nữa, à đúng rồi, qua trái xíu, qua phải….nữa, sắp xem được rồi !
Thằng Lân đang đứng trên nóc nhà nắng chang chang xoay anten cho ông nội xem phim thần điêu đại hiệp mà mồ hôi đổ đầy người :
– Xong chưa ông, con mệt lắm rồi nhá, thêm xíu nữa là con chết đấy !
— Mới có một xíu mà chịu không nổi rồi, ráng xíu đi sắp coi được rồi này !
— Một xíu của ông chắc con chết vì nắng rồi !!
Ông năm định mắng tiếp thì điện thoại reo, ông lấy điện thoại bấm nút nghe :
– À lố cái tô bự hơn cái chén, thằng nào gọi đấy !
Bên kia lên giọng :
” Chào sư huynh khỏe không, chết chưa!”
– Mày chưa chết sao tao chết được !
” Sư huynh vẫn như xưa nhể !”
– Chắc mày điện tao không phải chỉ để hỏi” tao khỏe không” hả ?
” Đúng là sư huynh, đệ có chuyện muốn nhờ !”
– Nói !
” Trên huyện này, địa chỉ là…..có con quỷ ghê lắm, sư huynh xuống giải quyết giúp đệ phát, chẳng giấu gì nhà có nuôi con bạc rê nó đang đẻ phải về đỡ đẻ cho nó hề hề !”
— Mày đùa tao à, ngũ đồng tiền của mày đâu không lôi ra mà đánh chết mẹ nó !
“chẳng dấu gì sư huynh, em dùng hết sức rồi mà không chơi lại nó, nó mạnh lắm!”
– Cái gì ?Tiền Đông Dương cũng chịu thua à, nó mạnh như thế nào?
“Sư huynh cứ xuống đi, địa chỉ là….. bà ấy trả năm mươi triệu đấy, nếu huynh diệt được nó sẽ là của huynh !”
— Năm mươi triệu, thế thì tao nhận, vì cứu người chứ không phải vì tiền đâu đó, kể đầu đuôi tao nghe xem nào !
“Mọi chuyện là như vầy….như vầy…. Sư huynh hiểu chưa ?”
— Rồi, tao hiểu rồi !
“Vậy thì chúc sư huynh toàn thây, heheehe”
– Thằng điên, cút !!
” tít”
Nói đến đây thì ông năm tắt máy. Thấy 50tr nó hời quá phải nhận ngay, năn nỉ thằng con cho tiền nó cứ nói này nọ suốt, giờ mà có tiền ông đánh bài cho thả ga, nghĩ đến đây ông cười hề hề. Đang trong cơn mê thì ngoài cổng có tiếng gọi của ông Bảnh :
– Ông năm ơi có nhà không, tôi có việc !
Ông nghe xong nhìn ra thì thấy ông Bảnh đang dắt theo con bé tầm 16 tuổi đẹp gái lắm. Ông vội ra mở cửa rồi mời vào ngồi ngay ghế đá trước nhà, có bóng cây xanh to mát rười rượi. Ông năm rót trà cho Ông Bảnh rồi hỏi :
– Bạn thân hôm nay dắt cháu gái của ai, qua đây làm gì thế, đừng nói là cưới cho thằng Lân nha ! haha!
Ông Bảnh cười cười rồi nói :
– Bạn nói đúng rồi đấy, tôi định gã nó cho thằng Lân !!
Nghe đến đây ông năm đang uống trà liền phun một ngụm rồi trợn tròn mắt, thằng Lân nghe vậy liền tuột từ trên nóc nhà xuống đưa hai mắt nhìn cô gái ấy. Cậu nhận ra là cô gái hôm trước vô tình thấy khi đang thay đồ mà, trong lòng cậu đang rối bời nghĩ rằng cô gái ấy qua đây để đòi lại công bằng cho mình. Thấy Lân nhìn, cô đỏ mặt nấp sau lưng ông Bảnh. Ông năm đang sặc đập ngực liên tục rồi tiếp tục hỏi :
– Tại sao lại là thằng Lân, trong xóm này nó là thằng cầm đầu quậy phá ông cũng biết rồi mà, tuy nó có chút đẹp trai nhưng mà nó có tài đức gì đâu mà đòi cưới con gái ông !
Nghe ông nội nói vậy thằng Lân xụ mặt xuống đưa mắt liếc cô gái ấy. Ông Bảnh uống từng ngụm trà rồi nói :
– Con bé này là cháu gái của tôi từ trên Hải Phòng về chơi, nó tên Liễu đây là lần đầu nó về quê nên ông thấy lạ. Số là lần trước thằng Lân này này rình ngoài hàng rào thấy cháu gái tôi đang thay đồ, như ông biết đấy thấy hết của người ta rồi còn dám gả cho ai nữa. Dù gì con bé cũng hơi thích nó nên tôi định hỏi cưới ông trước đợi nó học xong tôi giao cho thằng Lân luôn !
Ông năm ngồi nghe xong cũng gật gật rồi đưa mắt nhìn thằng Lân. Không hiểu sao cái thằng mất dạy này lại rình người ta thay đồ, gặp người khác là nó đánh cho bỏ mẹ rồi chứ không phải xách hàng qua hỏi cưới như ông Bảnh đâu. Suy nghĩ hồi lâu ông lại nhìn sang ông Bảnh nói :
– Haizzz, nếu đã vậy thì….
Đang định nói dứt câu thì thằng Lân thấy thế trận bất lợi liền lấy nước bọt trét lên mắt giả vờ khóc rồi ôm chân ông năm ra vẻ như đau khổ lắm :
– Ông ơi, con không muốn xa ông đâu, phận con trai mười hai bến nước biết ghé bến nào hả ông, không lẽ ông đành đoạn gã con đi sao ! huhu! con chim, à không, ai nở thả con sáo….sang sông rồi nó bay luôn, quê hương là chùm khế ngọt. Không lẽ ông định bán đứng con sao !
Liễu nhìn thấy cảnh này thì che miệng cười khúc khích làm cho Lân nhìn sang rồi lè lưỡi “lêu lêu” xong tiếp tục màn diễn nước mắt cá sấu. Ông năm ngồi thản nhiên rồi nhìn nó :
– Thôi, thôi mày đừng có mà mồm điêu. Mày mà gã cũng ở đây chứ không lẽ lên Hải Phòng à, mày phải tu ba đời mới kiếm được con gái đẹp như vậy đấy, để sau này thằng khác cướp mất đừng có mà hối hận. Giờ thì tao quyết định ba năm nữa gã mày đi, bán đứng bán nằm gì tao cũng bán khỏi phải giả vờ khóc!
Sở dĩ Lân không muốn lấy vợ là vì nghe mấy ông trong xóm nói lấy vợ chẳng khác gì tự đeo gông vào cổ, cực lắm, có khi buồn hay giận nó còn cho ra thềm ngủ với mấy con chó nữa cơ, nên nó sống chết cũng phải bảo vệ mạng sống của chính mình. Biết vậy xong đứng phắt dậy không diễn nữa, nhìn sang Liễu đang che miệng cười nãy giờ, anh hỏi :
– Có gì mắc cười đâu, cười hoài thế ?
Nghe lân nói Liễu không cười nữa giả vờ nhìn chỗ khác lâu lâu lại liếc nhìn Lân. Ông Bảnh nãy giờ chứng kiến hết, ông mới lên tiếng :
– Quyết định vậy đi, ba năm nữa tôi đem cháu gái tôi cưới cho cháu trai ông !
Hai người bắt tay xem như là lời hứa rồi ông Bảnh đứng dậy :
– Thôi tôi về, lát còn ra ruộng cắt lúa để lâu là không được đâu, có gì chiều anh em mình làm vài ly nhen !
– Gì hôm nay mới thứ sáu mà nhậu hả, hôm qua mới quất cả thùng rồi giờ còn chóng mặt này !
Ông Bảnh cười hề hề :
-Đừng có xạo, hôm nào cũng nhậu còn bày đặt thứ nữa, lát tôi chuẩn bị mồi nhớ qua đó, không qua là không được đâu !
Nói xong ông dắt Liễu về, đến cổng đột nhiên Liễu quay lại đưa mắt nhìn Lân rồi nói :
– Tạm biệt anh nha, khi khác gặp lại !
Lân nghe Liễu nói chào như rót mật vào tai khác xa với giọng hét chói tai hôm đó. Tim anh loạn nhịp, đầu óc giờ đây chỉ toàn là Liễu. Đúng là tình yêu, đến bất ngờ đi cũng bất ngờ. Đang trong cơn mê thì ông năm gõ lên đầu nó rồi nói :
– Nhìn cái mặt đỏ như đít khỉ là biết bị nó hút hồn rồi, dù gì sau này cũng cưới nên gạt chuyện này sang đi. Tao có việc cho mày đây !
Cậu đang xoa đầu, nghe nói việc gì đó liền hỏi :
– Việc gì mà quan trọng hơn việc này !
Ông năm mặt bắt đầu nhăn lại rồi nói :
– Đêm nay tao giao cho mày đi bắt Quỷ !
– Cái gì ? ông thừa biết con sợ quỷ mà, gặp nó chạy không kịp huống chi là bắt, sao ông không đi !
Ông năm nghe nó nói vậy cũng chịu thua thằng cháu vô dụng, chiều nay ông lại có chầu nhậu sao mà đi được, không đến thì lại mất tình anh em, khi nào xong thì mới đến sau cũng đâu có muộn, nghĩ xong ông liền móc điện thoại ra cho ai đó, sau một hồi gật gật thì ông tắt máy rồi cười hề hề nói với thằng Lân.
– Tao dụ được thằng Mìn vào tròng rồi, đêm nay mày đi với nó lúc nó chuẩn bị về giấu chìa khóa không cho nó về. Mày với nó xem con quỷ mạnh không để tao còn chuẩn bị, yên tâm không chết đâu, tao đưa cho mày một số vũ khí lợi hại may mắn có khi luộc được nó luôn ấy hahaha!
Thằng Lân nghe xong hơi sợ nhưng cũng phải đồng ý, cãi lời hồi ổng đánh thì bỏ mịa. Ông năm vào nhà lấy cái túi vải rồi đưa cho cậu :
– Bên trong đây có đầy đủ đồ nghề đấy, để tao chỉ cách cho mà sử dụng !
Nói đến đây ông giải thích cách sử dụng cho nó. Khi nói đến được năm mươi triệu cậu đổi thái độ liền vui lên hẳn. Nếu có tiền Lân sẽ mua một cái máy chơi game xịn sò, không cần phải sang chơi ké thằng Tí mập ở xóm bên nữa, nó toàn khi dễ cậu thôi. Nghĩ đến đây Lân vui vẻ đợi anh Mìn đến để hai anh em cùng xông pha.
Bà út Xót hôm nọ bị anh Mìn lái xe bụi đỏ văng đầy lên cái áo mới mua, giặt mãi mới sạch bước ra cổng nhìn trước nhìn sau rồi móc cái áo lên phơi, đang chiêm ngưỡng thành quả thì “ù” một tiếng cả người bà đỏ chói, cái áo mới phơi cũng toàn bụi đỏ. Bà ức nghẹn mà nói một mình :
– Thằng Mìn, quân mất dạy này cái áo tao mới mua, bộ đồ tao đang mặc cũng mới mua,…hic….hic…. tao có thù oán gì với mày à !
Lúc này anh Mìn đã đến nhà của ông năm, anh chạy luôn vào cổng rồi nhìn thằng Lân :
– Ê ku hôm nay đi đâu lên anh chở tuốt !
Nó nhìn anh Mìn. Thằng cha này hôm nay chắc ế lắm nên mới gọi là có nhanh như vậy, chứ bình thường có gọi rát cổ họng ổng cũng không đến để chở ông cháu mình, đoạn hai mắt đảo đảo như đang nghĩ gì, nó liền nói :
– Có con đào trên huyện bén lắm, rủ anh đi chung em lo hết cho anh luôn, đi không?
Anh Mìn nghe nó nói đến có đào liền sáng mắt, cũng tin tưởng mà kêu nó lên xe đâu biết rằng thằng này nó đang lừa mình vào tròng. Ông năm đứng trong nhà nhìn thằng Tủn với thằng Lân đi thì cười khẩy :
– Hơn 30 tuổi vẫn bị thằng ku nó lừa, lát nữa mày sẽ được thức tỉnh ! haha!
Nói về bà út Xót lúc này đang đau khổ mà phơi hết đống đồ còn lại, lâu lâu còn nhìn xung quanh xem thằng Mìn nó có đến nữa không. Phơi xong bà thở phào rồi bước vào nhà, âm thanh “ù” lại vang lên một tiếng dài, bà chạy ra thì thất kinh toàn bộ áo quần đều được nhuộm màu đỏ đất. Bà quỳ xuống chỉ nhìn ra vẻ đau khổ mà không nói nên lời.
Khoảng một tiếng hai người đã có mặt tại nhà bà Hoa, đứng trước cái cổng to đùng, hai người há hốc mồm vì lần đầu tiên thấy căn nhà có cái cổng to như thế này, đứng nói chuyện với nhau cả buổi thì người làm bên trong ra hỏi :
– Hai người là ai ? đến đây làm gì ? sao đến mà không bấm chuông ?
Anh Tủn nghe vậy liền hỏi lại :
– Chuông gì, Ở đây không có đào à….
Thằng Lân thấy trớt liền lấy tay che miệng anh Mìn lại rồi cười cười tiếp tục :
– Tôi quen ông pháp sư lúc trưa, tôi đến thay ông ta để trừ con quỷ này !
Người làm nghe vậy liền bảo hai người ở đây để cô vào báo bà chủ. Anh Mìn thất kinh quẹt tay nó ra rồi nói :
– Mày….mày bảo đi ăn đào mà, sao giờ thành ăn quỷ rồi !
Lân cười rồi nói :
– Thì quỷ này là quỷ cái mà ăn được hết ! haha!
Anh Mìn dò đầu bứt tai rồi giận dữ:
– Mày ở lại đi tao về , đéo thèm chơi với mày nữa !
Định lấy chìa khóa về thì nó đâu mất, biết ngay là thằng Lân dấu mà biết nó dấu ở đâu mà tìm, anh nhìn nó đang huýt sáo giả vờ như không biết gì.Chợt nghĩ ra gì đó liền chòm xuống chọc ngoáy ngoáy gì trong xe. Thằng Lân thấy vậy liền bảo :
– Thôi thôi bỏ đi anh, em chọc thủng bình xăng rồi !
Nghe đến đây anh Mìn chợt đứng dậy nhìn vào chiếc xe thấy xăng chảy đầy ở dưới đóng thành vũng . Anh bất lực là tại sao lại quen hai ông cháu này , thằng cháu thì nhiều trò, thằng ông thì trốn nợ. Anh ngồi bệt xuống thất vọng đành cam chịu số phận. Thằng Lân thấy anh như vậy lại khoác tay lên vai rồi nói :
– Khi nào bắt xong em chia tiền cho, yên tâm !
Anh Mìn lúc này nhìn về xa xăm :
– Biết còn sống không mà xài hả mày !
Đang nói dở thì bà chủ bước ra, nói một hồi bà mời cả hai vào nhà, anh Mìn thất thiểu đẩy chiếc xe vào cái sân rộng như cái ruộng nhà anh, nhìn xung quanh rồi anh Mìn thở dài, cả đời anh chạy xe ôm chưa chắc được một góc của nhà bà Hoa, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Đứng trước cửa thì bất chợt bà Hoa ra hiệu dừng lại nhìn hai người rồi nói :
– Hai người là thầy trừ tà do thầy cao tay lúc sáng mời đến sao ?
Anh Tủn im lặng như tờ ” Bố mày là tượng”, thằng Lân đứng kế liền đáp :
– Đúng chúng tôi trừ tà ma quỷ, đến con gái….à không chỉ trừ ta ma thôi, bà kể chi tiết chuyện và sự lạ đi !
Bà Hoa nhìn hai người này như dò xét rồi hỏi :
– Chắc chắn diệt được không !
Thằng Lân khoác vai anh Tủn rồi đập đập vào vai mà nói dõng dạc mặc kệ anh đang đứng khép nép :
– Đây là sư phụ Mìn của tôi, 6, 7 đời làm xe ôm sang đời anh thì sắp bỏ xe ôm để trừ tà, sư phụ tôi có châm ngôn là “Thích thì đánh không thích cũng đánh!”, con quỷ nào gặp sư phụ cũng phải tắt đèn !
Anh Mìn vừa nghe mồ hôi vừa đổ, sao thằng này láo toét thế hồi bắt không được bị nó quật chết thì nhục lắm. Bà Hoa cũng tin tưởng rồi kể sự tình, sau một hồi nghe, thằng Lân gật đầu lia lịa dường như đã hiểu ra vấn đề. Bà Hoa tiếp tục nói :
– Thầy lúc trưa dặn là phải đúng 10h đêm mới được vào nhà, vì con quỷ lúc này đang giận dữ lắm, vào là nó vật cho chết luôn đấy!
Nghe đến con quỷ đang ở trong nhà thằng Lân cùng với anh Mìn mồ hôi đổ đầy trán, thằng Lân tiếp lời :
— Được tôi sẽ nghe lời bà, nhưng mà con quỷ ở trong thật à? vậy giờ chúng tôi phải ở đây đợi đến đêm à ?
— 10h đêm hãy vào, tôi có mua đồ ăn để sẵn ở trước nhà kìa, đói cứ lấy mà ăn. Bây giờ chắc tôi phải đi chỗ khác để tránh vướng tay vướng chân mấy cậu. Còn một việc nữa là…
Nói đến đây bà Hoa nhìn ra cổng như đang ngại ngùng muốn nói gì đó với hai người, Lân nhìn theo cũng hiểu ý bà ta :
— Không sao, bà cẩn thận như vậy là tốt, cứ khoá cổng thoải mái, ở đây để anh em tôi lo !
Bà ấy nghe cũng gật đầu, cùng con người làm bước ra cổng rồi khoá lại. Đâu ai biết rằng bà ta đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh Mìn lúc này bực dọc nắm cổ thằng Lân rồi nói :
– Mày điên sao, khóa cổng một hồi bị con quỷ nó dí rồi sao mà chạy ?
Lân lúc này mặt đã đỏ gay do bị anh Mìn nắm cổ như gà chọi. Liền nhanh chóng đẩy anh Mìn ra rồi vừa sặc sụa vừa nói :
– Xe anh cũng thủng bình xăng mẹ rồi, chạy bộ cũng không lại mở cổng làm gì, lỡ may em xử được nó thì sao !
Nghe đến đây anh Mìn đã mất hết ý chí, ngồi xuống thềm nhà nghĩ về cuộc đời của mình mà đau khổ, rồi dựa vào tường ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến 10h đêm nghe tiếng gọi :
– Anh Tủn, dậy dậy !
Thằng Lân khều khều anh Mìn dậy, anh Mìn dụi mắt rồi chồm dậy :
– Mày để tao ngủ xem nào, gọi dậy làm gì thế để tao…
Chưa nói dứt câu Lân thay lời anh Mìn :
— Giờ này còn ngủ cái gì nữa, 10h đêm rồi đấy, mở cửa vào nhà diệt quỷ kiếm tiền nè !
Anh Mìn nghe xong như bừng tỉnh, miệng lắp bắp không nên lời :
— Mày đùa tao à, không phải là mình mày vào đánh nó à?
— Anh điên hả, mình em sao đánh lại nó được, thôi nhanh lên kẻo sau 12h nó thoát ra là anh em mình xanh cỏ đấy !
Nuốt nước bọt “ực” một cái rồi nhìn thằng Lân thở dài. Không lẽ cuộc đời anh kết thúc ở đây sao, vợ con không lẽ giao cho ông hàng xóm, nhưng giờ đã đến đây không vào cũng chết mà vào cũng chết đành đánh liều một phen vậy. Đứng trước cửa chính thằng Lân với anh Mìn hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cánh cửa từ từ, tiếng cánh cửa kêu lên “ót ét” rợn người, một làn gió lạnh từ trong nhà xộc thẳng vào người lạnh buốt. Vừa bước vào trong khung cảnh xung quanh chỉ là một màu đen như mực, Lân nhìn anh Mìn nói như ra lệnh:
— Đóng cửa lại anh Mìn, nó chạy ra là không ổn đâu !
Anh Mìn nghe vậy nhanh chóng đóng cửa lại rồi đoạn nói:
— Trong nhà tối như này sao bắt được con quỷ hả mày, tao không thấy gì hết !
— Từ từ em có món này có thể giúp được em với anh, cũng không rõ là nó có tác dụng không nữa !