Không nói nhiều nữa ông Năm liền nhảy lên cái bàn ăn gần đó rút trong người ra năm đạo phù khác màu, rồi phóng ánh mắt sắt lẽm về phía con quỷ đang lơ lửng trên không trung. Năm lá phù này tượng trưng cho kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ có thể rút hồn phách của ma quỷ lẫn cả con người nên phải thành thục lắm mới sử dụng được nếu không sẽ bị bùa hút ngược lại dương khí đến chết, đây cũng được xem là những lá phù mạnh nhất của ông. Một tay ông năm xoè ra năm đạo phù, tay còn lại ông chĩa hai ngón về phía con quỷ miệng thì đọc lên chú pháp :
“Ngọc đế hữu sắc, thần nghiên tứ phương, kim mộc thuỷ hoả thổ, lôi phong vũ điện, thần nghiên khinh ma, phích lịch điện quang mang, cấp cấp như luật lệnh !”
Xong chú ông ném thẳng năm đạo bùa về phía con quỷ. Nó không kịp né tránh bởi tốc độ đạo phù quá nhanh. Giờ đây quỷ nữ bị năm đạo phù xoay vòng tròn như cánh quạt, đâu đó xuất hiện những tia sét le lói quấn bên ngoài làm nó không thể nào thoát ra được. Cứ thế năm đạo phù vừa xoay vừa phát ra năm ánh sáng khác nhau, quỷ khí của nó lần lượt bị đạo phù hút vào, quỷ nữ hét lên đau đớn, thân ảnh của nó từ đỏ giờ đã chuyển thành trắng mờ nhạt lập lờ như muốn tan biến. Ông năm thấy vậy liền nói lớn “Thu”, mấy đạo phù lần lượt bay về tay ông. Quỷ nữ bắt đầu rơi xuống, giờ đây cô chỉ còn lại một mảnh hồn phách sẽ tan biến bất kì lúc nào. Anh Mìn với thằng Lân chứng kiến cảnh tượng đánh nhau nãy giờ cũng kinh ngạc không kém, thật không ngờ ông năm lại tài giỏi như vậy cứ như thần thánh trong phim liêu trai. Ông năm chậm rãi kéo ghế lại gần quỷ nữ đang nằm đó rồi ngồi kế bên, ông nhẹ giọng hỏi:
— Tôi biết cô là ai, bây giờ quỷ khí cô đã bị hút sạch rồi, cô chỉ còn lại một mảnh hồn thôi. Cô có hối hận khi muốn giết bà Hoa không ?
Quỷ nữ là cô Nhi lúc này ngửa mặt lên trần nhà mà cười nhạt, cô đang cố hít lấy những mảnh linh khí cuối cùng của dương gian trước khi tan biến về hư không. Cô mấp máy môi nói không ra hơi nhưng vẫn cố nói :
— Hối hận sao? ha ha ha, các người nghĩ tôi muốn giết bà ta là do oán khí điều khiển sao? Từ khi nào mà một pháp sư tài giỏi như mấy người lại không nhận ra dã tâm sâu trong bà ta chứ. Nếu bây giờ tôi dù còn một hồn phách nhỏ nhoi vẫn sẽ quyết giết cho được bà ta.
Hai người Lân và Mìn nghe vậy liền nhìn nhau không hiểu gì, lẫn cả ông năm cũng xoa hai thái dương ra vẻ không hiểu. Anh Mìn tiến lại gần ngồi xuống hỏi cô Nhi:
— Cô nói thế là sao? Không phải bà ta đã hối hận về những chuyện mình làm sao?
Cô Nhi nghe xong thì nhếch môi:
— Bà ta…. muốn tôi chết, muốn tôi không được đầu thai, như vậy không độc sao?Còn nhẫn tâm hại cháu ruột của bà ta !
Ông Năm thở dài trong lòng giờ đầy thắc mắc liền hỏi :
— Mọi chuyện là như thế nào, cô có thể kể rõ không?
Quay lại năm năm về trước tại bệnh viện.
Đêm hôm ấy không hiểu sao bệnh viện bị chập điện khiến mọi người náo loạn, một bác sĩ bước ra nói với mọi người chỉ bị sự cố một chút thôi, sẽ ổn định lại nhanh chóng. Cô Nhi đang nằm trên chiếc giường bệnh mà ánh mắt cứ phóng về phía cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó rồi thở dài, khuôn mặt cô đã trở nên nhợt nhạt, mặc kệ cho bệnh viện có mất điện, cô lấy trong túi ra điện thoại rồi bật đèn led lên, mở một cuốn sổ ra chăm chú viết gì đó.
“Cót két”
Tiếng mở cửa vang lên, một người y tá bước vào, dưới ánh đèn led le lói cô vẫn không nhận ra người đó. Nhi thắc mắc hỏi :
— Tôi vừa tiêm thuốc xong mà, chị có gì dặn dò tôi hả?
Người đó không nói gì liền tiếng lại gần cô. Bất ngờ người đó đè Nhi xuống, vì đang bệnh nên sức cô rất yếu không chống cự được, không dừng lại người đó đổ thuốc ngủ vào miệng của Nhi rồi bịt lại để cô không hét lên được, từng viên thuốc cứ thế mà chạy sâu vào cuống họng. Cô dãy dụa nhằm thoát khỏi người đó nhưng bất thành, tay quờ quạng làm sao mà người đó bị văng khẩu trang ra ngoài, cô trợn mắt ngạc nhiên mà lắp bắp:
— Mẹ….tại…sao ?
Nói đến đây hai mắt cô mở to đồng tử cứ xoay liên tục, tay chân bấu vào chăn gối dãy dụa đành đạch, bọt mép cứ thế trào ra, cứ thế cô chết trong đau đớn. Hai mắt vẫn trợn đỏ như máu nhìn bà Hoa đang nhe răng ra cười điên dại :
— Để mày sống là nỗi ô nhục lớn nhất đối với gia đình tao, thứ như mày nên chết lâu rồi để gia đình tao không mang tiếng là hành hạ con dâu. Muốn biết vì sao mà chết thì về mà hỏi con gái mẹ của mày đi !
Bà ta cũng nhanh chóng lau dọn để không dư lại vật chứng nào. Đêm tới bà ta trằn trọc nghĩ rằng nếu nó thành quỷ về ám mình thì sao, nghĩ đến đây bà Hoa liền thuê một ông pháp sư Tàu để trấn mộ. Ngày mà cô Nhi vừa hạ huyệt bà Hoa và tên thầy Tàu đó đến cùng mấy người khác được bà Hoa thuê để đào mộ cô lên. Đêm đó thầy Tàu lập pháp trấn mộ xong liền lấp mộ lại như cũ tránh người khác nghi ngờ. Lão thầy ấy nói :
— Ngộ vừa trấn mộ nó rồi, nó không thể ra ngoài hại bà được đâu. Ngộ cũng thu được linh hồn của một đứa trẻ đủ để ngộ luyện quỷ nhi rồi !
— Thế sau này con của nó cùng với nó không ám tôi phải không?
— Đúng rồi, nếu không có ai phá thì nữ nhi ấy sẽ mãi nằm bên dưới không bao giờ thoát ra được, kể cả đầu thai còn khó ha ha ha. Còn nữa sau này đừng có liên lạc với ngộ nữa để tránh bị nghi ngờ !
Đến đây ông thầy Tàu lấy ra một lá bùa vàng đưa cho bà Hoa đoạn nói :
— Nếu có bất trắc mà nó ra ngoài được thì lấy lá phù này dán vào trán cái xác của nó, nên nhớ chỉ vào giờ ngọ và nửa đêm mới có tác dụng. Khi dán xong nó sẽ bị vật cho tan hồn bay phách mãi mãi không được siêu sinh.
— Sao không dán ngay bây giờ hả thầy !
— Lị bị điên sao, nó chưa có hại lị mà, lị muốn tạo ác nghiệp cho mình sao, đúng là ác hết chỗ nói. Nghe lời ngộ khi nào ép buộc lắm mới được dán nghe chưa ?
Bà Hoa cũng gật đầu nghĩ rằng nếu mình hại nó trước thì mình sẽ mang tội nặng hơn, nhưng bà ta không biết ác nghiệp giết người của bà ta còn nặng hơn gấp bội. Dù có tu hành mà tâm không đổi thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi.
Trở về hiện tại.
Ông năm ngồi nghe nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề, bất ngờ thằng Lân tiến lại nhíu mày nhìn ông :
– Bà Hoa là chủ nhà này đấy ông nội, chính bà ta đã thuê mình diệt quỷ, câu chuyện cô Nhi này kể hoàn toàn khác với bà ta !
Lúc này sắc mặt ông năm thay đổi, chuyện này chắc chắn có vấn đề. đang luyên thuyên thì cô Nhi cười đau khổ rồi nói:
– Bây giờ thì trễ rồi, không bị ông đánh tan phách thì cũng bị bà ta hại. Sắp đến nửa đêm rồi, không lẽ số phận của tôi chỉ đến đây sao, tôi thật sự không cam lòng, thật sự tôi không muốn thành quỷ mà, tôi muốn làm người !
Cô Nhi khóc lên rưng rức làm không khí chuyển sang vẻ trầm lặng. Thằng Lân cũng dụi mắt vì xúc động. Ông năm nghe xong cũng bất ngờ bật dậy :
— Đúng rồi, bà ta biết hai thằng bây đánh không lại con quỷ nên cố tình cho tụi bây làm mồi nhử thôi, mưu mô như bà ta thật là hiếm đấy, đúng là chủ tịch giả khờ mà, giờ chắc bà ta đã ở khu mộ rồi !
Nói xong ông lôi trong người ra một bức tượng không có hình thù gì cả, ông nhìn cô rồi nói :
– Chui vào đây nhanh, ở ngoài lâu hồn phách tan biết đấy, sau này tôi sẽ đưa cô lên chùa rửa oán nghiệp, tôi hứa sẽ tìm con về cho cô. Đừng tạo nghiệp nữa ,còn bà Hoa cứ để tôi lo !
Cô Nhi xúc động gật đầu rồi chui tọt vào trong, kì lạ khi cô vừa vào thì bức tượng đã đổi thành khuôn mặt của một cô gái. Không nói nhiều ông năm kéo thằng Lân đi ra cửa, thấy thiếu gì đó thằng Lân nhìn xung quanh rồi nói lớn :
– Anh Mìn đâu mất rồi, vừa rồi còn đứng đây mà !
Ông năm nhìn xung quanh cũng không thấy anh đâu, mãi nghe chuyện không để ý giờ anh chuồn đi đâu mất. Ông năm nhăn mặt rồi kéo tay thằng Lân :
– Kệ nó đi, leo rào ra rồi tính tiếp !
Giữa nghĩa địa vắng tanh không một bóng người, một bóng dáng đang hậm hục đào bới mồ, bỗng người đó dừng lại rồi nở nụ cười mệt nhọc :
– Cuối cùng cũng tới cái nắp quan rồi, giờ này chắc nó đã giết hai thằng nhóc đó rồi, đúng là tính toán của tao không sai đi một chút nào. Giờ cho dù mày có ra đây cũng trễ rồi con dâu à !
Bóng đen ấy là bà Hoa, bà ấy vừa đào tới quan tài của cô Nhi. Bà ta đẩy nắp quan tài ra dễ dàng. Vì nắp quan tài được bọn trộm mộ mở một lần nên giờ chỉ cần đẩy nhẹ là nó rơi ra. Rút trong người ra một lá bùa, bà ta xem đồng hồ trên tay rồi đếm :
– 5,4,3,2,1….
Rồi bà ta đưa tấm bùa chuẩn bị dán vào xác cô Nhi thì một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt giật lấy lá bùa rồi người đó nhảy lên huyệt trước ánh mắt kinh ngạc của bà Hoa. Khuôn mặt giận dữ của bà Hoa lúc này rất ghê rợn, bà ta lủi thủi bước lên trên huyệt nhìn người kia rồi gằn lên :
– Mày dám phá kế hoạch của tao, thằng chó !
– Khá khen cho bà, dám đem anh em tôi ra làm mồi nhử để bà đạt được mục đích, cũng may là tôi kịp tay chứ không là cô gái kia bị chết thêm một lần nữa dưới tay bà rồi !
Hóa ra là anh Mìn, sau khi nghe cô Nhi kể anh hiểu ra vấn đề liền phóng rào mà ra ngoài tiến đến nghĩa trang. Bà Hoa ngạc nhiên xen lẫn tức giận :
– Mày vẫn chưa chết chứng tỏ là con quỷ chết rồi đúng không ?
Anh Mìn nghe xong liền cười cười rồi phủi phủi ngôi mộ gần đó :
– Xin lỗi chú nha cho con ngồi một xíu…….Chết gì mà chết hả, có bà sắp chết đến nơi thì có, đúng là đồ khẩu phật tâm xà, dấu đầu thì lòi đuôi !
Bà Hoa lúc này đã không còn điềm tĩnh nửa, mặt đỏ lên rồi bà ta nghiến răng trèo trẹo :
– Chuyện gia đình tao, không cần mày xía mũi vào, đưa lá bùa cho tao rồi cút đi !
Anh Mìn vẫn điềm nhiên nhìn bà ta đang giận dữ :
– Chuyện nhà bà à, thế thì người này chắc giải quyết được nhỉ ?