Anh nói xong liền chỉ tay về phía bóng tối, một người bước ra với khuôn mặt nghiêm túc nhìn bà Hoa, dưới ánh trăng le lói bà ta nhận ra người đó . Thật ra là anh Mìn lúc nhảy ra cổng thì tình cờ gặp Hưng đang lái xe về , hỏi thì mới biết là con trai bà Hoa, nên anh mới lại nói đầu đuôi sự việc cho cậu Hưng nghe, nghe xong Hưng không tin đó là sự thật nên anh Mìn đành dắt anh ra đây để chứng kiến. Bà Hoa thấy anh Hưng liền run rẩy mà lấp bấp :
– Con….con ra đây làm gì ?
Hưng nhìn bà Hoa rồi gằn giọng :
– Tại sao má lại làm vậy, thì ra bấy lâu nay má luôn lừa dối con, cô ấy có tội tình gì mà má lại giết cô ấy hả ?
Bà Hoa lúc này không còn ngạc nhiên nữa, bà ta nhìn Hưng rồi nói như quát :
– Đúng là má làm đấy, tất cả là do má làm, thứ hạn nghèo nàn như nó làm sao xứng đáng với con. Với lại con biết mẹ nó là ai không? Điều tra thì mới biết mẹ nó lúc trước từng là người Yêu của ba con đấy, bà ta đã dùng mưu hèn kế bẩn để dụ dỗ ba con, còn nhẫn tâm hại mẹ mất đi một đứa con, đó là anh con đấy nên mẹ phải tìm cách trả thù chứ, như vậy là sai sao, vì mẹ nó ác nên bây giờ nó phải chịu thay !
Nghe đến đây Hưng nhăn mặt lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
— Cái gì? Con có anh trai sao? Tại sao con không biết gì hết ?
— Năm xưa bà ta chính là người đã hại má mất đi đứa con rồi còn dụ dỗ ba con bỏ rơi má. Con có biết là má đau khổ, căm hận bà ta đến chừng nào không, cũng may ông trời có mắt đem ba con về lại với má. Còn bà ta từ đó thì mất tích không còn thấy bà ta xuất hiện nữa, nhưng thật không ngờ bà ta lại quay lại đây từ lúc nào, còn bất ngờ hơn là con của bà ta lại là vợ con, đúng là oan nghiệt.
Nghe bà Hoa giải thích Hưng như đứng không vững, dường như anh đã hiểu phần nào câu chuyện, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
— Nhưng mà, Nhi mang thai cháu nội của má đấy, má nhẫn tâm hại cháu ruột của mình sao ?
— Chỉ cần có dòng máu của nó là má phải khử, kể cả linh hồn cũng phải diệt, con hiểu không hả?Chính con mới là người hại con của mình bộ con không nhớ sao?
— Không phải?Là tại má lừa con, con không muốn mà !
— Dù gì thì nó cũng chết rồi, nhưng má phải diệt tận gốc, lấy bùa lại đưa cho má nhanh lên, không là qua giờ linh !
Hưng vội chen ngang lời nói của bà Hoa bằng lời nói sắc lạnh :
— Nhi đã cố gắng chăm sóc cho má và gia đình mà, cô ấy có sai gì đâu mà má phải bắt cô ấy trả ân oán của đời trước chứ. Con người chứ đâu phải cây cỏ đâu mà vô tình hả má ?
Bà Hoa lúc này dò đầu đã trở nên bù xù, khuôn mặt biến sắc như sắp hóa điên vì tội lỗi của mình :
– Tất cả là vì tao thương mày thôi mà, tao không muốn mày giống tao lúc trước, đưa bùa…đưa bùa rồi ….rồi má đốt nó xong rồi má cưới người khác cho con…..đây đây !
Hưng đứng nhìn bà Hoa mà tim đau như cắt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má, nhưng anh không thể tha thứ cho những gì bà ấy đã làm. Anh thét vào mặt bà Hoa :
– Má làm như vậy để được gì chứ, gia đình hạnh phúc…..Không, con dâu hiền….Không, cái gì cũng không có. Hận thù để được gì hả má, nghe lời con buông bỏ để tích đức đi má !
Bà Hoa nghe con trai nói xong hai mắt lạc thần, ôm đầu bù xù , hai mắt đỏ hue từ khi nào, bà ta cười lên như điên dại nói những câu vô nghĩa :
– Có gì hả ? má có con ….à không, đáng lẽ tao phải là kẻ thắng chứ tại sao tao lại thua. Không, con Nhi đến tìm tao kìa, tao xin lỗi mà, tao không cố ý hại con đâu, hu hu hu !
Anh Mìn lúc này ngồi bên thở dài, mặc cho vết thương đang rỉ máu, anh rút trong túi ra một điếu thuốc rồi chăm, hút một hơi phà ra, khói cứ vậy mà bay lên trời, anh nhìn theo dường như đang suy nghĩ gì đó. Hưng đứng đó rồi đột nhiên quỳ xuống nước mắt cứ rơi, tay đập xuống đất đến chảy cả máu :
– Nhi anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, đáng lẽ ra anh phải tin em, trời ơi !
Không ai để ý đến bà Hoa hai mắt đã trắng dã, miệng trào bọt mép đang bất ngờ lao đến Hưng, anh Mìn nghe động liền lao đến kéo Hưng sang một bên. Bà Hoa đánh hụt như hoá dại, liền lao đến tiếp thì anh Mìn không kìm chế được liền đấm thẳng vào mặt bà ta, cú đánh chí tử làm bà Hoa bay ra xa. Hưng như tượng đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mẹ lại thành như vậy. Anh Mìn cũng hoang mang. Bà Hoa nằm im bỗng động đậy rồi lều khều đứng dậy, đưa khuôn mặt ghê rợn mà nhìn hai người :
— Dám phá kế hoạch của tao à, tao sẽ giết hết tụi mày !
Lúc này thằng Lân với ông năm chạy đến nơi mồ hôi ướt đẫm. Ông năm thấy như vậy liền hiểu ra vấn đề, tay rút bùa phóng về phía bà Hoa, lá bùa cứ thế phát hoả nổ tung làm bà Hoa lăn sõng soài dưới đất, dáng hình của bà ta giờ chẳng khác gì một con quỷ dơ dáy. Bà ta thấy ông năm liền gào lên :
— Con mẹ mày, thì ra là mày phá kế hoạch tu luyện lệ quỷ của tao, tao phải giết mày !
Ông năm nghe thì biết chắc chắn là bà Hoa đang bị một con ma nào đó nhập xác điều khiển rồi. Không để nó đợi lâu ông lao đến đánh tay đôi với bà Hoa, sau một hồi bị ông năm dồn vào đường cùng không biết làm gì nó liền xuất hồn. Thân ảnh đen thui của nó từ bà Hoa bay ra, thân xác bà Hoa ngã khuỵu xuống bất động. Ông năm nghiêm nghị ngửa đầu nói :
— Định chạy sao, có mà chạy đằng trời !
Ông lấy hàng loạt sợi chỉ đỏ trong người rồi phóng đến nó, thân ảnh nó bị quấn lấy không bay đi được, nó gào lên những âm thanh ghê rợn, nó càng dãy dụa thì càng bị xiếc chặt. Ông năm nghiêm giọng :
— Thì ra mày chỉ là vật người ta điều khiển thôi à, chắc người kia cũng đang nghe tôi nói phải không, tôi hẹn ông đấu pháp một trận vào một ngày nào đó, hy vọng ông không từ chối chứ !
Thân ảnh đen nhẻm ấy bỗng cười lên:
— Cứ chờ đấy rồi ngộ với lị sẽ gặp nhau thôi, hy vọng lị đừng chết !
— Được, để xem ai là người phải chết trước, hẹn ngày gặp lại còn giờ thì xin phép !
Nói xong ông kéo căng sợi chỉ đỏ, con quỷ cứ vậy mà thét gào rồi tan biến vào hư không. Xong ông quay ngoắt lại nhìn Hưng rồi nhẹ giọng :
– Có muốn nói chuyện với cô ấy không ?
Hưng nãy giờ đang đưa mắt chứng kiến cảnh quái dị này, cứ bàng hoàng không biết là mình có đang mơ không, nghe ông năm nói biết là đang nói đến mình liền tiến lại rồi bấu vào vai ông năm van nài :
– Cô ấy đâu ? tôi muốn gặp cô ấy !
Ông năm rút trong tay nải ra một tượng hình người con gái rồi đưa cho Hưng :
– Để xem cô ấy có chịu gặp cậu không đã !
Anh cầm bức tượng nhìn vào nó rồi rưng rưng, lòng anh lúc này đau như có ai lấy lưỡi dao sắt lẽm cắt vào tim. Hưng bắt đầu đưa tay sờ vào bức tường rồi thều thào :
– Em ở trong đó phải không, ra gặp anh đi một lần thôi, anh xin lỗi vì những gì đã gây ra. Nếu em không chịu ra gặp anh, anh sẽ sống trong bức rức cả khoảng đời còn lại mất !
Vẫn không có động tĩnh gì nó vẫn bất động, anh Mìn từ sau thình lình xuất hiện ngay trước mặt Hưng đang khóc lóc vì đau khổ, không nói không rằng anh đánh thẳng vào mặt làm Hưng hộc cả máu mồm rồi anh Mìn gằn lên :
– Người ta chết rồi còn khóc lóc cái gì hả? Lúc sống thì không thèm quan tâm, đến khi chết rồi thì ngồi khóc lóc, anh có đáng làm đàn ông không hả? Từ nay đừng có nhìn vào gương nữa bởi vì kẻ trong đó mới chính là kẻ hại vợ anh đấy !
Lời nói của anh Mìn như cú thúc cực mạnh vào lòng anh. Anh khụy xuống rồi khóc nức nở. Anh Mìn sở dĩ tức giận như vậy là vì trước đây anh cũng là một thằng không ra gì, lúc nào cũng đánh vợ con, nhậu nhẹt chơi bời, kể từ ngày vợ anh Mìn treo cổ tự vẫn nhưng được cứu kịp thời không chết, từ đó anh thay đổi tính nết chí thú làm ăn, không còn ăn chơi nữa, quyết định làm một con người mới. Nên anh rất ghét những người không tôn trọng phụ nữ, nghĩ đến đây anh lại thấy lân lân. Giờ đây không ai để ý bức tượng ấy cũng đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ của người con gái chịu bao nhiêu uất ức. ông năm thấy vậy cũng lắc đầu đoạn nói:
– Có lẽ từ khi thoát ra khỏi phong ấn thì cô ấy đã không muốn gặp lại cậu rồi !
Anh Mìn không nói gì nữa, bèn lấy trong người ra một quyển sổ rồi kêu anh Hưng cầm lấy. Hưng không biết là quyển sổ gì hơi thắc mắc nhưng cũng phải cầm lấy. Nhìn trên đó có hai chữ “Nhật ký”
— Quyển sổ này là…
— Lúc nãy tôi lượm được trong nhà anh đấy, chắc lúc trước bà Hoa sau khi hại vợ anh đã đem nó giấu nhẹm đi để tránh bị cảnh sát điều tra !
Anh Hưng dụi đi nước mắt, bèn mở cuốn nhật ký ra đọc từng dòng mà nước mắt anh lại cứ tiếp tục rơi không ngớt, chắc có lẽ đây là những giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông.
Ngày….tháng…..năm
“Hôm nay là ngày đầu tiên mình được đi làm, hạnh phúc nhất là được gặp một anh đẹp trai, mình nghĩ là đã yêu anh ấy mất rồi hi hi, chắc là do mình mơ vậy thôi chứ anh ấy là một giám đốc làm sao có thể yêu một cô nhân viên nghèo nàn như mình chứ, ước mơ chắc chỉ là mơ ước thôi”
Ngày….tháng….năm
“Nay là thứ mấy nhỉ, mình cũng không quan tâm. Anh ấy rủ mình đi uống cà phê nè, mình rất vui, anh ấy còn nói sẽ dắt mình đi uống cà phê tiếp nếu như anh ấy rảnh. Chắc anh ấy yêu mình rồi nhỉ, tại vì mình đẹp gái mà nhỉ?”
Ngày…tháng….năm
“Ôi trời, mình không thể tin được là anh ấy nói yêu mình, còn nói là sẽ cưới mình nữa, trong lòng mình giờ rất hạnh phúc khi được anh ấy yêu thương. Anh ấy còn nói ngày mai sẽ đưa mình ra mắt mẹ chồng tương lai nữa cơ, mình không còn biết diễn tả thế nào nữa”
Ngày….tháng….năm
“Hôm nay là ngày cưới của mình, chắc mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi bởi anh ấy rất yêu thương mình, tuy mẹ chồng có chút phản đối nhưng mình tin sẽ làm thay đổi bà ấy được, cố gắng lên nào mình ơi”
Ngày…tháng….năm
“Mình cuối cùng cũng có thai rồi , không biết khi làm mẹ cảm giác như thế nào nhỉ. Anh ấy tuy đi công tác nhiều nhưng mình nghĩ anh ấy vẫn quan tâm đến mình, mình sẽ cố gắng sinh con khoẻ mạnh cho anh ấy”
Ngày….tháng….năm
“Thật sự mình đã mất con rồi sao, tại sao không ai chịu nghe mình nói, anh ấy không tin mình sao, còn nỡ đánh mình nữa hay là do mình chọn sai người. Cảm giác đau đớn, con tim như muốn vỡ ra là thế này sao, hay là mình chết đi để thoát khỏi cảm giác này. Không tại sao vì một người đàn ông mà mình lại phải chết, mình còn mẹ mà, mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa làm lại cuộc đời mới, ngày mai mình sẽ li ……
Đến đây thì Hưng không còn thấy chữ nào nữa, anh lấp bắp rồi lật từng trang nhật ký để tìm kiếm những nét chữ còn lại. Thật sự nó không còn chữ nào bởi vì cô ấy không viết nữa nói thẳng ra là không thể viết được nữa, dường như anh cũng không phải kẻ ngốc mà nhận ra là khi viết đến đây cô đã bị bà Hoa giết chết không kịp trăn trối. Hưng ôm quyển nhật ký vào lòng lẫn bức tượng mà không ngừng tự trách mình. Lân với anh Mìn cũng không kiềm được nước mắt. Đời người thật vô thường có đó mà không biết trân trọng, mất đi rồi mới níu kéo thì được gì ngoài nỗi đau da diết mãi không nguôi.
Ông năm lúc này khoác tay ra sau rồi nhìn lên ánh trăng sáng tròn vành vạnh mà lòng nao nao:
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa hẹn thề sống chết
Vì chàng mà thiếp khổ đau
Vì chàng mà thiếp nao nao buồn buồn
Cây không úa làm sao lá rụng
Người không buồn sao ướt lệ làn mi
Ánh nguyệt ni cô trong chùa vắng
Sao âm thầm trong cõi vắng cô đơn
Làm con gái lúc nào cũng thế
Ai cũng đôi lần đã khóc là yêu
Bạn là đại dương tôi là biển cả
Đại dương buồn biển cả không vui !
Phía sâu trong bóng tối của nghĩa trang, một người đang đứng theo dõi. Tóc đuôi sam, đội mão, khuôn mặt tầm 40 tuổi, mặt y phục Trung thời cổ, trên vai là con mèo đen. Khuôn mặt hắn đang nhợt nhạc, máu trên miệng vẫn còn chảy :
– Dám phá cái kế hoạch luyện lệ quỷ của ngộ à, mấy lị thật là gan quá đi mà. Còn dám giết cả âm binh của ngộ, làm ngộ phải đau đớn thế này, lị cũng khá lắm. Nhưng không sao, thu được quỷ nhi năm năm nay cũng sắp luyện xong rồi, đến lúc đó để xem lị còn nhảy nhót được bao lâu !
Nói xong hắn ta biến mất dạng trong bóng tối.
Về phía bà Hoa thì bà ấy bị nghiệp quật mà hoá điên dại không còn bình thường như lúc trước nữa,đúng là ác giả thì ác báo mà. Anh Hưng cũng không nuốt lời mà trả cho ông năm 50tr, chia cho anh Mìn 10tr để chữa vết thương lẫn trả nợ, tuy hơi bức xúc vì đổi cả mạng sống mà chỉ được có bao nhiêu đây nhưng vẫn phải nhận nếu không lão già ấy nuốt lời thì chết. Còn thằng Lân thì dĩ nhiên không có một đồng, ông năm nói con nít xài tiền nhiều sẽ hư người. Nó uất ức lắm vì bị băng bó đầy người mà không có đồng nào, giữa trưa đang đi trên đường làng nắng chang chang, định đến nhà em Liễu thì thằng Tí từ đâu ôm mặt chạy tới khóc nức nở, thằng Lân thấy lại liền ngoắc nó lại hỏi :
– Mày to con như thế mà bị ai đánh khóc nức nở thế ?
Nó bỏ tay ra, một con mắt bị nâu , thằng Lân cười như chết đi sống lại. Thấy thằng Lân cười nó nghệch mặt rồi trả lời :
– Lúc nãy tao đi trên đường làng thấy con nhỏ đẹp lắm, lại chọc nó một xíu ai ngờ bị nó đánh cho nâu mắt , nó dữ lắm mày ạ nghe đâu là cháu ông Bảnh đấy.
Nghe đến đây thằng Lân như sét đánh ngang tai, nó hốt hoảng chạy về nhà bỏ mặt thằng Tí đang ngơ ngác nhìn theo. Thằng Lân tưởng đâu vớ được hàng ngon ai ngờ nó là tay đấm bốc cừ khôi, nó hãi lắm nếu mà cưới con này nó mà điên lên thì chết chắc. Đang chạy về thì thấy ông năm đang đeo ba lô chạy ra ngã ba đang dáo dác nhìn xung quanh. Nó thấy lạ chạy lại hỏi :
– Ông đang làm gì đấy ?
Chưa kịp trả lời ông kéo tay thằng Lân chạy như bay về đường lớn , vừa chạy ông vừa nói :
– Tao thiếu nợ, có tiền mà không trả tụi nó đang rượt tao, bọn thằng Lú đấy trùm cờ bạc đấy !
-Ông bị điên sao, hết chuyện chơi rồi sao đi mượn tiền thằng cha Lú !
Đang nói dở thì đằng sau có tiếng la hét :
– Đứng lại !! đứng lại !
Hai người quay lại thì thấy khoảng 5,6 thằng đang rượt theo, trên tay là cây, hèo. Ông năm quay lại trả lời :
– Mày bị điên à, đứng lại làm mẹ gì cho mày đánh hai ông cháu tao à !
Nói đến đây hai ông cháu chạy như điên, một lát sau thấy ngay dưới gốc cây bàng là anh Mìn đang nằm ngủ trên chiếc xe dream, tay chân đầu cũng băng bó đầy do trận chiến hôm qua, kì lạ là cũng có cái balo ở trước xe. Lật đật hai ông cháu lại thốc anh Mìn đang ngủ :
– Dậy, dậy nhanh đi, chở tao đi nhanh lên !!
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng lò mò bật dậy chọt cái cái chìa vào rồi đề xe chạy đi như bay. Lúc này đã chạy xa thằng Lân ngồi giữa mới hỏi :
– Đi đâu mà đeo balo đấy, hay biết ông cháu em gặp nạn rồi đứng đây chờ à !
Anh Mìn lúc này đang ngáp ngáp quay lại nói :
– Hôm qua đi tới sáng về con vợ nó đuổi ra khỏi nhà, tưởng hôm qua đi với vợ người ta rồi bị đánh vết thương đầy người, số tao khổ khi theo ông cháu mày đấy. Mà ông cháu mày gặp nạn gì ?
Thằng Lân tiếp lời :
– Nạn tam tai đó anh trai, nạn gặp quỷ, nạn gái, nạn thiếu nợ. Bị thằng Lú nó rượt vì thiếu nợ !
Anh Mìn nghe xong tỉnh ngủ quay lại như nhìn hai ông cháu như muốn khóc :
– Tao mắc nợ hai ông cháu mày à, nó biết tao chở hai ông cháu mày rồi sao tao sống được ở đây hả ?
Ông năm ngồi sau cũng lên tiếng :
– Thì sẵn có balo đó đi với ông cháu tao luôn, sau này giàu rồi về !
Anh Mìn thở dài chả hiểu sao lại thành ra cớ sự như này một cú chở xe ôm mà bỏ cả quê hương,đúng là cái số đen đủi khi quen hai ông cháu này mà. Anh bực dọc hỏi:
– Mà hai ông cháu định đi đâu ?
– Đi xuống kia gặp bà nội thằng Lân, cũng đang làm thầy bói đấy ! – Ông năm trả lời
Anh Mìn bất giác trợn tròn mắt rồi hỏi tiếp :
– Ở đâu mới được ?
Hai ông cháu nhìn nhau rồi cười cười, trả lời anh Mìn cùng một lúc :
— Hải Phòng !!!
——Hết——-