Từ xưa đến nay Lạng Sơn được xem là vùng biên giới quan trọng phía bắc của VN tiếp giáp với Trung Quốc. Nơi đây cũng đã từng diễn ra nhiều trận đánh lịch sử để bảo vệ biên cương trước các triều đại phong kiến từ phương Bắc, nhưng cũng có thể nói nơi này cũng là con đường giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội giữa hai nước, trong đó phải nói đến văn hoá tâm linh với những phong tục chôn cất cổ xưa của người phương Bắc với các nghi thức tâm linh quái dị nhằm hi vọng mang đến cho gia đình được yên ổn làm ăn phát đạt. Một trong những phong tục cổ xưa chôn cất được nhiều các thương nhân giàu có của người Trung Quốc từ nhiều năm trước áp dụng đó là chôn cất theo hình thức Pháp Táng, còn được hiểu rõ hơn là tập tục chôn đứng, người khuất sau được chôn đứng sẽ được người thân để vào trong huyệt mộ với rất nhiều vàng bạc, cổ vật quý hiếm từ đó cũng làm cho những người đang hành nghề đào trộm mộ chú ý đến “một lần trộm bằng ba năm làm” một câu nói quen thuộc của những người trộm mộ lâu năm khi có ý định truyền lại cái nghề rùng rợn và thất đức này. Một trong những người đó có gã Bơn, một tay trộm mộ nghiệp dư lâu năm sống ở biên giới tỉnh Lạng Sơn.
—- “Mày ra đây, tao không sợ mày đâu. Ra đây”
Giọng quát của gã vang lên trong một căn phòng ẩm mốc đã lâu rồi không được vệ sinh, dọn dẹp, tay của gã vẫn lăm lăm con dao to bảng như đang chầu chực chuẩn bị đâm một người nào đó, người của gã run lên bần bật nhưng tiếng của gã vẫn tiếp tục quát
—- “Viên ngọc này là của tao, là của tao. Mày cút đi..cút điii”
Vừa quát tháo tay gã ôm chặt lấy viên minh châu khá lớn vừa lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm vào vách tường, bỗng từ trên trần nhà một thứ gì đó nhiễu xuống dính vào gò má của gã, theo phản xạ gã đưa tay lên mặt vuốt cái thứ nhầy nhụa bốc mùi tanh hôi ấy ra xem thì gã chợt hoảng loạn ngồi bệt xuống đất khi thấy trên tay của mình dính những vệt máu cùng với xác nát bấy nhơn nhớt của những con giòi, bất giác gã ngẩng đầu nhìn lên thì gã chỉ kịp thất kinh la hét dữ dội rồi ngưng bặt, để lại xung quanh một căn nhà lạnh lẽo đang đắm mình giữa màn đêm tăm tối…
Một tuần trước. Lạng Sơn 1957…
Tại một xã nghèo thuộc huyện Cao Lộc, có một gã thanh niên độ hơn 30 sống trong một căn nhà tương đối sạch sẽ mà gã vừa mới xây, nhà gạch mái ngói hơn hẳn những căn nhà xung quanh của dân trong xã. Nhiều người trong xã đều thắc mắc không biết tiền ở đâu mà gã mua đất xây nhà như vậy bởi vì trước đó dù đã ngoài 30 nhưng gã lại là người vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ lêu lổng ăn nhậu rồi lại đánh bạc, cho đến hơn một tháng sau mọi người trong xã đều thấy gã ăn mặc sạch sẽ, miệng ngâm điếu thuốc, đi đâu cũng có xe kéo đưa đón, phóng tay vung tiền thoải mái, có người thắc mắc bắt chuyện hỏi gã thì nhận được câu trả lời
—- “Tôi đánh bạc thắng lớn đấy, mấy người muốn chơi thì đi theo tôi, hỏi nhiều để làm gì?”
Nghe câu trả lời của gã làm cho ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm, nạn đói vừa qua, chiến tranh đang đến gần lại gặp năm nay mất mùa, gạo không có mà ăn chứ lấy tiền đâu mà đánh bạc như gã. Nhưng có một điều mọi người lại không biết rằng những số tiền ấy chính là tiền mà gã đi trộm mộ người chết mà có được, mà cũng đúng bởi vì gã có bao giờ trộm mộ ở trong xã này đâu mà sợ người ta phát hiện, mỗi khi gã ăn chơi hết tiền thì dăm ba bữa hoặc nửa tháng gã tìm đến những khu vực xung quanh ở tỉnh xem nghe ngóng xem có nhà giàu nào vừa có người mất hay không mà hành động. Bên cạnh đó để làm được việc này một cách nhanh nhẹn, gã cũng cần phải có người hỗ trợ, người đó chính là thằng Sót tuổi hơn 20 một người dân tộc thiểu số cũng ở chung huyện với gã, thằng Sót từ nhỏ đã mồ côi cha me, lớn lên nhờ sự đùm bọc của người dân trong xã, nhưng từ nhỏ nó đã tỏ ra ngông cuồng không biết sợ ai là gì, nhiều lần nó còn gây sự đánh nhau với những đứa trẻ trong xã làm cho mọi người lúc nào cũng phải đau đầu vì nó, đến khi lớn lên nó càng trở nên hung hăng, gặp ai không vừa mắt là nó tìm cách gây hấn cho là người đó nhìn đểu mình, cách đây mấy tháng nó lén ăn cắp con ngựa của một ông điền chủ nhưng xui cho nó là bị ông ta cho người đuổi theo bắt lại được bị đánh cho thừa sống thiếu chết nằm ở ngoài cánh đồng cũng may lúc đó gã Bơn từ đâu trở về nhà tay xách cái túi vải đi ngang qua ngoài đồng thì thấy nó đang nằm ôm bụng quằn quại, mặt mũi sưng húp, gã chép miệng nhìn xung quanh không thấy ai đi ngang qua rồi lại nhìn nó ngao ngán nhưng gã cũng thương tình liền khum xuống đỡ nó vác lên vai đi về nhà mình. Mấy ngày sau ở nhà gã Bơn nó được gã chăm sóc nên cũng dần hồi phục, qua tìm hiểu nói chuyện gã thấy nó mặt mũi cũng lanh lẹ có thể cho nó đi theo mình để phụ giúp, gã nghĩ thầm và gật gù như vậy. Kể từ đó gã cho nó ở chung nhà với mình, thay vì chỉ dạy nó những điều tốt thì ngược lại gã chỉ nó đánh bạc, ăn nhậu, hút thuốc làm cho nó đã hư lại càng hư thêm, cũng đúng bởi vì gã cũng như nó thôi, nhớ trước đây gã cũng có một gia đình vợ con đề huề nhưng vì không chịu nổi cái tính cách vũ phu, ăn chơi của gã dù nhiều lần vợ gã khuyên can, ngon ngọt đủ điều, có lần thấy gã nửa đêm người say bí tỉ đi về, cô vợ liền chạy đến dìu gã vào nhà rồi than
—- “Haiz, anh đi đâu mà đến nửa đêm mới về vậy?
lại còn say khước nữa chứ?”
Gã nghe vậy liền đẩy vợ ra rồi gắt
—- “Hứ..mày thì biết cái gì? Tao đi ra ngoài kiếm tiền về lo cho hai mẹ con mày chứ di đâu mà mày hỏi, ngày nào mày cũng nói mấy câu này không thấy chán hả? Xê ra để tao đi vô ngủ”
Vừa gắt gã vừa đẩy cô ra, chợt nhớ ra điều gì gã quay lại nói
—- “À quên, tao hết tiền rồi, ngày mai mày đưa tao ít tiền để tao đi làm ăn nghe chưa, mày không đưa thì coi chừng tao đó”
Dứt lời gã bước đi chập choạng rồi lăn quay ngã xuống đất, cô chép miệng than thở một tiếng rồi mệt mỏi khum người xuống dìu gã vào phòng. Cứ thế hết lần này đến lần khác mỗi lần đánh bạc, nhậu nhẹt hết tiền thì gã lại về nhà hạch sách vợ đủ điều nhưng lương bổng của cô có được bao nhiêu đâu khi công việc của cô chỉ là may vá cho những ai trong xã khi cần và cũng trông vào một ít rau cải được trồng ở sau nhà, cô phải chắt chiu lắm mới để được một ít mà lo cho con mình sau này, và rồi cho đến khi không chịu được nữa vợ gã đành phải ôm theo đứa con bỏ đi, để lại một mình gã trong căn chồi lụp xụp. Trở lại với thực tại khi cả 2 đang nói chuyện được một lúc thì gã nhìn nó rồi nói
—- “Nè, mày muốn có nhiều tiền hay không? Nếu muốn thì đi theo tao”
Thằng Sót nghe gã nói đến tiền thì mắt nó sáng rực lên rồi đáp
—- “Hêhê, muốn chứ đại ca, mà làm gì mới có tiền đây?”
Gã thấy nó ngơ ngác nghi ngờ lời mình vừa nói thì gã nhếch miệng cười rồi tiếp lời
—- “Hàhà, là đào trộm mộ lấy vàng bạc những món trang sức trong đó đem di bán, mỗi lần như vậy là mày sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Mày có dám làm không?”
Nó nghe nói trộm mộ của người chết thì bất giác nó thấy rùng mình nhưng chữ tiền bỗng chốc làm nó mờ con mắt, không suy nghĩ nhiều nó liền trả lời
—- “Dạ, em làm nhưng liệu có bị người ta phát hiện không đại ca, từ cái vụ ăn cắp con ngựa giờ nhớ lại em sợ quá, lần đó không nhờ đại ca chắc em đã chết ở đó luôn rồi, em mang ơn đại ca lắm”
Gã nhìn nó xua tay
—- “Hây..có gì mà ơn với nghĩa, tao cứu mày vì tao thấy mày lanh lợi, có tuong lai, gặp thằng khác là tao bỏ cho chết luôn rồi”
Nó nghe gã nói thế liền đưa tay gãi đầu cười hề hề
—- “Đai ca khéo nói đùa, em mà có tuong lai cái gì? Toàn trộm gà bắt chó mà thôi”
Thấy nó cười gã lườm nó một cái rồi nói
—- “Thôi đi mày, cười cười cái gì, được rồi, mày ở nhà đi, tao ra ngoài xíu có việc, tối ngày mai tao với mày bắt đầu phi vụ đầu tiên để xem tay nghề của mày như thế nào?”
Chân nó nhịp nhịp nghe gã nói thì gật đầu rồi nó đứng lên di vào nhà sau, gã nhìn theo nó một lát rồi cũng đứng lên đi ra ngoài….