Chiều hôm sau gã Bơn chuẩn bị đâu đó xong những thứ đồ nghề cần thiết cho việc đào mộ rồi căn dặn thằng Sót
—- “Nè Sót nghe tao nói này, trước khi bắt đầu tao dặn cái gì thì mày làm theo nghe chưa? Sai sót một tý là chết cả lũ đó biết chưa mậy?”
Thằng Sót nghe gã nói thế thì cũng gật đầu vâng dạ, đoạn gã đứng lên bước vào sau nhà, bắt lấy một con gà mà sáng hôm nay gã vừa mới mua rồi gã cầm lấy con dao to bảng đưa cổ gà lên rồi cắt một đường thật ngọt làm con gà la ó vẫy vùng một lát rồi chết hẳn, thằng Sót lúc nãy cũng đi theo sau gã, thấy gã cắt cổ gà như hiểu ý nó liền lấy một cái nồi đổ đầy nước rồi bắt lửa, chờ khi nồi nước sôi lên ùng ục gã mới bỏ con gà vào theo từng công đoạn, thoáng chốc một con gà đã được đặt lên một cái dĩa, sau đó gã mới lấy một cái bàn nhỏ kê giữa nhà, nhang khói hương đèn đầy đủ, dĩa gà được gã đặt ngay ngắn giữa bàn hướng đầu ra ngoài sân, thấy đâu đó xong xuôi gã quay sang nhìn thằng Sót rồi nói
—- “Nè Sót mau châm cho tao 6 cây nhang lẹ lên”
Thằng Sót nghe thế liền lấy trong bó ra 6 cây nhang rồi đốt lên, những làn khói từ cây nhang toả ra nghi ngút hắt vào mặt làm cho nó chợt nhăn mặt lại nghiêng đầu né sang một bên rồi theo lời, nó đưa 3 cây cho gã và 3 cây của nó. Đoạn cả 2 quỳ xuống trước bàn lễ, gã Bơn không nói gì, 2 tay cầm nhang đưa lên đầu rồi nhắm mắt khấn một điều gì đó, khấn xong cả 2 cắm nhang vào bát hương rồi nói
—- “Được rồi, ông tổ chấp nhận lời cầu xin của mình rồi, một lát nữa nhang tàn, tao có mua một xị rượu này lát nữa nhậu hết con gà này rồi chờ khi trời vừa tối tao với mày bắt đầu xuất hành”
Thằng Sót nghe gã nói đến ông tổ nhưng nó không biết ông đó là ai bèn thắc mắc
—- “Ủa đại ca? Ông tổ mà đại ca vừa nói là ai vậy? Mình có biết không?”
Gã đang ngồi kiểm tra túi đồ nghề chợt nghe nó hỏi, gã liền quay sang trả lời
—- “Mày ngu quá, ông tổ tao nói ở đây là ông tổ nghề đào mộ này nè, cái nghề nào cũng có ông tổ của riêng nó hết, mỗi lần xuất hành làm một việc gì đó liên quan đến tổ nghiệp thì mình phải xin khấn để ông tổ chứng giám mà cho mọi chuyện suôn sẻ hiểu chưa?”
Thằng Sót nghe đến đây thì mặt mũi nó ngơ ngác nhưng rồi nó cũng ậm ừ không biết nó có hiểu những lời mà gã vừa nói hay không, bản thân gã khi nói ra cũng không biết ông tổ mình vừa nói là ai, gã cũng chỉ nghe những người cùng nghề trộm mộ như gã nói lại mà thôi, cả 2 khi này không nói nữa ai làm việc nấy đến khi nhang tàn thì gã liền bưng dĩa gà luộc đặt xuống đất, tay cầm 2 ly rượu để sẵn rồi gọi thằng Sót, lúc này nó cũng từ dưới nhà đi lên, cả 2 liền ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món gà luộc còn đang bốc khói nhè nhẹ sau chén chú chén anh xong xuôi cả 2 thu dọn chén dĩa rồi vác đồ nghề lên đường. Mục tiêu đầu tiên mà cả 2 nhắm đến đó là mộ bà Mơ nằm ở xã bên cạnh cách 3 tiếng đi bộ, chả là hôm qua gã đi đến xã bên cạnh để nghe ngóng tình hình thì được biết bà Mơ vừa bị trúng gió giật méo miệng mà chết khi đang ra ruộng xem những người tá điền làm việc, bà khoảng ngoài 50 vốn là vợ của ông Sanh một điền chủ khá giả của xã Hoàng Đồng nhưng vợ chồng bà nhân đức lắm, những khi năm nào mùa màng thất bát vợ chồng bà thường xuất kho cứu trợ người dân trong xã, cũng có khi những tá điền của mình không đủ tiền nộp tô, bà cũng rộng lượng giảm bớt thuế khoá làm cho người dân trong xã ai cũng quý mến vợ chồng bà. Nhưng rồi chẳng may có một lần bà cùng với đứa người làm đi ra ruộng nương xem xét tình hình thì đột nhiên bà Mơ ôm ngực, sắc mặt tái mét, người có dấu hiệu co giật rồi bà ngã xuống đất nằm bất động, những người tá điền thấy bà bất ngờ ngã xuống thì liền bỏ hết công việc còn đang dang dở chạy đến giúp bà, thế rồi bao nỗ lực cố gắng nhưng bất thành, bà Mơ đã chết khi chưa kịp trăn trối điều gì, mọi người sau đó cũng đưa bà về cho chồng bà để an táng, trước khi đóng nắp quan, ông Sanh với gương mặt đau buồn bước lại gần quan tài nhìn bà lần cuối rồi lấy nào trang sức, những đồng tiền vàng để vào trong quan tài cho bà với mong muốn bà sẽ được sống sung sướng ở thế giới bên kia, trong những ngày làm ma chay cho bà, người dân trong xã đến viếng rất đông trong đó cũng có gã, vào những ngày đó gã luôn quan sát tình hình trong nhà của ông Sanh được biết ông có chôn không ít tiền vàng trong quan tài cho bà, ngày đưa ma ra nghĩa địa gã cũng âm thầm theo dõi, gã chọn cho mình một góc khuất sau một gốc cây khá to nằm trong khuôn viên của nghĩa địa, tay gã cầm mảnh giấy đánh dấu xác định vi trí ngôi mộ rồi bắt đầu tối ngày mai sẽ ra tay hành động.
Đêm đó gã Bơn cùng với thằng Sót âm thầm bước đến ranh giới nghĩa địa của xã Hoàng Đồng, cả 2 người mặc áo choàng màu đen hoà mình với màn đêm, trên vai cả 2 vác cái xẻng cùng với túi đồ nghề, sau khi kiểm tra xung quanh để chắc rằng không có người nào đi ngang qua rồi cả 2 lầm lũi tiến vào, nửa đêm trong khuôn viên nghĩa địa gió buốt thổi vù vù làm thằng Sót lạnh toát cả người hắt hơi mấy cái liền, gã Bơn thì cứng rắn hơn vì cũng nhiều lần gã đi trộm mộ vào cái giờ này, gã ra dấu cho thằng Sót vừa đi vừa quan sát xung quanh, vì đây là lần đầu tiên nó đi trộm mộ nên ít nhiều gì nó cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Kể ra cũng phải vì có mấy ai dám làm cái việc đáng sợ này đâu, bí mật hành động cái việc này vào ban đêm là yếu tố sinh tồn, nếu chẳng may bị một ai đó phát hiện chẳng phải là sẽ bị người ta bắt tù hoặc tệ hơn là bị đánh chết hay sao? Khi cả 2 đi đến gốc cây mà hôm qua gã Bơn đã ở đây quan sát, gã liền móc trong người ra một tờ giấy trong đó có đánh dấu vị trí ngôi mộ bà Mơ, nhở vào ánh trăng soi sáng nên gã cũng thấy được những hình vẽ nguệch ngoạc mà gã vẽ trong tờ giấy, sau khi xác định đúng vị trí gã mới đưa mắt nhìn xung quanh trước hàng dãy vài chục ngôi mộ lớn nhỏ với đủ hình dáng, kích cỡ, quan sát được một lúc thì gã chợt reo lên nho nhỏ tay níu vai thằng Sót
—- “Ê mày, ngôi mộ kia rồi, đi qua nhanh lên”
Thằng Sót nghe gã reo thì đưa mắt nhìn theo tay gã chỉ, tuy nó không nhìn rõ đó có phải là mộ của bà Mơ hay không nhưng nhìn thoáng thấy ngôi mộ có kích cỡ khá cao so với những ngôi mộ gần đó thì nó cũng gật gù cho là phải, cả 2 hí hửng vác cây xẻng lên vai bước nhanh về phía ngôi mộ cao nhất ở trước mặt, đến gần gã liết nhìn những dòng chữ trên bia mộ thì vui mừng nhận ra chính xác là mộ của bà Mơ. Trước khi đào đất gã lấy ra một điếu thuốc nup sau tấm bia mộ rồi châm lửa rít một hơi thật dài để lấy tinh thần, được gần nửa điếu gã mới chuyền cái điếu thuốc cho thằng Sót ngồi bên cạnh vì nó cũng rất thèm thuốc, hút xong cả 2 nhìn khắp lượt thêm một lần nữa rồi bắt đầu bổ nhát cuốc đầu tiên xuống đất, vì là ngôi mộ mới đắp nên đất vẫn còn tơi xốp, cả 2 cuốc lấy cuốc để chẳng mấy chốc mà cây cuốc của thằng Sót chạm vào nắp hòm, chợt nó cất tiếng
—- “Ê..ê đại ca, em chạm vào nắp hòm rồi, giờ mình làm sao nữa?”
Gã đang cuốc nghe nó nói chạm vào nắp hòm thì liền dừng lại bước qua chỗ nó quan sát, thấy một phần nắp hòm lộ ra khỏi đất cát bên dưới, gã liền giục
—- “Còn sao nữa, tiếp tục đào lẹ lên khi nào lấy hết đất cát ra khỏi nắp hòm thì thôi”
Thế rồi cả 2 tiếp tục đào dù lúc này tay ai nấy cũng đều có dấu hiệu mỏi nhừ, một lúc sau nắp hòm hiện rõ ra, tiện thể cả 2 lại đào lớp đất xung quanh cái hòm cho có chỗ đứng, đoạn gã bảo với thằng Sót
—- “Được rồi, mày lấy cho tao chai giấm với gừng lại đây, cả cái chén luôn nhanh lên”
Thằng Sót khum xuống lấy cái túi vải đem ra những thứ mà gã dặn, vừa lúc nó đem đến gã mới đặt cái chén xuống rồi đổ nửa chén giấm cùng với 1 củ gừng đã băm nhuyễn, gã trộn lại với nhau rồi đảo điều, thằng Sót thấy gã làm thì thắc mắc hỏi
—- “Ủa đại ca? Mình trộn mấy thứ này để làm gì vậy?”
Gã Bơn vừa trộn vừa đáp
—- “Thứ này dùng để thoa lên mặt để ngăn mùi hôi cùng với khí độc của cái xác toả ra, tao học được của thầy tao lúc mới vào nghề đấy, mày mà không cẩn thận để nhiễm độc xác thì chỉ có phát ban nằm chờ chết thôi. Được rồi nè”
Dứt lời gã liền vóc tay múc thứ nước vừa trộn thoa lên khắp mặt, tiện tay gã thoa luôn lên mặt của nó, làm nó có chút khó chịu nhăn mặt nhìn gã nhưng gã không quan tâm bèn lên tiếng giục
—- “Xong rồi lấy cây sắt lại đây nhanh lên, trời gần sáng rồi”
Thằng Sót nhanh tay lấy cây sắt trong túi vải đưa cho gã, gã cầm cây sắt di quanh một vòng cái hòm quan sát, chợt gã đưa cây sắt lên thọc vào khe hở của nắp quan mà cây đinh chưa ghim chặt hết, gã dùng sức bật lên, từng cây đinh bắt đầu bật bung ra phát lên tiếng kèn kẹt nghe đến rợn người, cứ thế cái nắp quan tài đã bật ra hết, gã liền nhìn thằng Sót thúc giục
—- “Mày đứng đó nhìn cái gì mà không phụ tao một tay kéo cái nắp hòm ra, mau lên”
Thằng Sót liền bước đến chỗ gã rồi cả 2 dùng sức kéo cái nắp hòm rớt xuống một bên cũng vừa lúc đó một tiếng sấm chợt gầm lên làm cả 2 tên giật bắn cả người, gã Bơn nhăn mặt đưa mắt lên trời mà chửi thầm
—- “Bố tiên sư làm giật cả mình”
Thằng Sót khi này cũng vừa hoàn hồn bởi tiếng sấm lúc nãy, đột nhiên nó nhìn vào trong cái hòm rồi bỗng nó chợt hét toáng lên ngã ra phía sau quan tài, gã Bơn thấy nó la hét thì cũng giật mình lần nữa, gã điên tiết ngước lên nhìn xung quanh khắp lượt rồi quay xuống nhìn nó gắt
—- “Mẹ mày, làm cái gì mà hét toáng lên vậy? Mày muốn tao với mày bị đám dân trong xã đánh chết à?”
Thằng Sót lúc này đang ngồi dựa lưng vào tuờng đất phía sau, gương mặt tái xanh, tay nó run run chỉ cái hòm miệng ấp úng
—- “Đai..đại ca, cái..cái xác”
Không chở nó nói thêm gã liền quay nhìn vào cái quan tài thì thấy xác bà Mơ mặt trắng bệch, người có dấu hiệu trương phình, gã lại quay ra nhìn thằng Sót mà gắt
—- “Có cái gì đâu? Mày chỉ thần hồn nát thần tính, thôi lên trên đưa xuống cho tao cái bọc rồi lấy vàng nhanh rời khỏi đây”
Sau lúc trấn tĩnh nó trèo lên đưa xuống cho gã một cái túi khá to, gã chồm người vào cái quan tài rồi lấy từng miếng vàng trong đó, sau khi thấy vàng trong quan đã hết, gã đưa mắt kiểm tra lại lần nữa rồi nhếch miệng cười xoay người đưa cái túi vàng lên cho thằng Sót rồi nói
—- “Đuoc rồi, xuống đây phụ tao đóng nắp quan lại rồi mình đi về”
Thằng Sót tay đỡ túi vàng đặt bên canh rồi leo xuống phụ gã đóng nắp quan tài lại rồi cả 2 trèo lên đưa 2 ban tay xoa vào nhau vì hơi suong đang lạnh dần, gã liền bảo thằng Sót tiếp tục lấy cây cuốc nhanh lắp đất lại thì cũng vừa lúc trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, cả 2 mau chóng khoác áo choàng lên người rồi nhanh chân đội mưa ra về.
Trên đường về thằng Sót bỗng nhớ lại cái gương mặt của bà Mơ thoáng trừng trùng đôi mắt trắng dã ngước lên nhìn nó làm cho nó chợt rùng mình run lên bần bật, gã Bơn đi bên cạnh nhìn thấy chỉ nghĩ rằng nó run lên vì trời mưa buốt lạnh….