Trở về nhà thì trời cũng đã gần sáng, cả 2 mình ướt như chuột lột đi nhanh vào nhà sau cởi bỏ mọi thứ trên người ra thay quần áo, còn cái túi vàng thì được gã chôn dưới một gốc cây ngoài đầu xã vì sợ nếu lúc nãy đi vào men theo con lộ có một vài nhà dân gần đó lỡ mà có bị ai đó chú ý thì nguy to. Sau khi thay xong quần áo, gã liền đi đến bàn thờ tổ lấy ra trong một chiếc hộp bằng gỗ 2 lá bùa được vẽ nguệch ngoạc lên trên đó rồi gã đốt 2 lá bùa vào trong 2 cái chén nước, chờ đến khi lá bùa cháy hết gã mới cầm một cái chén lên uống cạn, chén còn lại gã đưa cho thằng Sót, khi này nó đang quấn chăn kín mít vì lạnh do đêm qua lội mưa đi về, đỡ chén nước trên tay gã Bơn, nó hỏi
—- “Ơ đại ca, đây là cái gì vậy,? Sao trong chén nước có tro giấy vậy? Không phải đại ca bắt em uống hết cái thứ này chứ?”
Gã nhíu mày khó chịu vì nó cứ thắc mắc lôi thôi, gã đáp
—- “Mày không sợ hồn ma người chết bám theo đòi mạng thì mày đừng có uống. Mày nghĩ đi trộm mộ như vậy xong là mọi thứ không có gì à? Không đơn giản như vậy đâu, mà thôi tao bảo sao mày cứ việc làm theo đi, uống xong rồi trang thủ ngủ một giấc cho khỏe, tối nay ra đó lấy túi vàng rồi tao chia cho mày một ít. Tao đi ngủ trước đây”
Dứt lời gã uể oải ngáp một cái rồi lủi thủi đi vào phòng ngủ, còn thằng Sót khi nghe gã nói người chết đòi mạng thì bất giác gương mặt bà Mơ với đôi mắt trắng dã từ đêm qua nhìn trừng vào nó chợt hiện lên trong đầu làm cho nó lo sợ, không suy nghĩ gì nó cầm chén bùa lên uống cạn rồi nằm xuống trên giường gỗ cũ kỹ mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thật ra gã Bơn cẩn thận cũng phải dù bản thân gã chưa một lần gặp ma quỷ bao giờ và cũng không tin vào những chuyện ma quỷ của người đời kể lại, cuộc đời của gã chỉ biết đến đánh bạc ăn chơi nhậu nhẹt là sành sỏi mà thôi, trước đây cũng có nhiều đêm về sáng gã đi từng bước lảo đảo say khướt trở về nhà ngang qua những bụi cây um tùm những ngôi mộ lác đác mà cũng chẳng thấy gì nhưng cho đến khi gã bước vào con đường trộm mộ những chuyện tâm linh ma mị mới bắt đầu làm cho gã cũng tin được phần nào. Chả là thời gian trước gã có theo một ông chú tên Lanh độ 50 người miền xuôi để đi trộm mộ lấy của cải của người chết, mọi chuyện vẫn cứ thế êm xuôi được mấy năm, gã cũng học hỏi được từ ông ta rất nhiều điều về những kiêng kỵ, bùa chú cơ bản để tránh né khi trộm mộ. Đột nhiên có một ngày tại nhà của ông Lanh, không hiểu tại sao đang nói chuyện với gã thì người ông bỗng nhiên lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất, gã hốt hoảng gọi người trong xã giúp đớ nhưng làm đủ mọi cách mà ông không tỉnh lại được, mọi người cho là ông đã chết nên quàng ông tai nhà, cho đến nửa đêm ông Lanh đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy miệng la hét những câu khó hiểu như biểu hiện của người bị tâm thần, mấy người trong xã phụ gã ở lại trông xác ông Lanh thấy như vậy thì ai nấy cũng hốt hoảng cho là ông bị quỷ nhập tràng nên bỏ chạy cả ra ngoài, riêng gã thì đứng chết trân tại chỗ nhìn ông Lanh, ông cũng nhìn gã tay bắt đầu quắn quéo trông rất dị dạng rồi bất ngờ ông thốt lên một câu với giọng ma mi
—- “Grừ..tụi bây..tụi bây dám cướp vàng của tao rồi tụi bây sẽ phải chết….”
Dứt câu rồi ông vớ lấy con dao đặt cạnh bàn từ bao giờ đưa nhanh con dao lên chĩa thẳng mũi dao sắc nhọn lên cổ rồi gạch một đường thật sâu vào cổ, máu từ đó không ngừng phun ra khắp người ông làm ướt đẫm hết quần áo và loang cả xuống đất, mắt ông trợn lên đáng sợ kêu lên những tiếng khò khè rồi ngã xuống nằm im bất động. Sau khi gã chứng kiến cảnh tượng ông Lanh tự sát trước mặt thì toàn thân gã bỗng chốc run lên bần bật như người bị sốt rét, từ dưới đũng quần của gã chảy ra những dòng nước ấm rồi gã cũng ngã xuống bất tỉnh, không biết gì nữa, những người trong xã xung quanh sau khi nghe tốp người vừa bỏ chạy lúc nãy kể lại sự việc thì ai nấy vác theo gậy gộc đến nơi xem xét, khi mọi người vừa bước vào trong nhà thì cảnh tượng trước mắt làm cho họ ai cũng hoang mang hoảng hốt khi trông thấy xác ông Lanh nằm bất động dưới nền đất, máu loang ra khắp thân người trên cổ còn có một vết cắt sâu vào tận trong xương, những người yếu vía thì mặt tái xanh chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, những người gan dạ thì đứng ngây người ra không nói được lời nào, sau một lúc trấn tĩnh, mọi người mới để ý gã Bơn lúc này đang nằm ngất xỉu nên mới chay đến đỡ gã dậy xem xét thì biết gã chỉ bi ngất đi nên tìm cách làm cho gã hồi tĩnh lại để hỏi rõ nguyên nhân sự việc. Một lúc sau thì gã cũng dần hồi tĩnh, gã ngơ ngác nhìn xung quanh thi thấy mọi người bu quanh mình, chợt một ông chú lên tiếng như dò hỏi
—- “Nè Bơn, mày không sao chứ? Trong nhà đã xảy
ra chuyện gì? Có chuyện gì thì mày nói rõ để bà con còn tìm cách giải quyết”
Gã bất giác cảm thấy đầu mình đau nhức liền nhăn mặt 2 tay ôm đầu, một bà cụ ngồi cạnh đưa tay đánh gió cho nó, lát sau nó thấy đầu không còn nhức nữa, chợt nó cất tiếng như cố che giấu chuyện ông Lanh và nó đi trộm mộ
—- “Haiz, tôi không biết, lúc tôi và vài người đang canh giác của ông thì bất chợt ông tỉnh dậy la hét, ai cũng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, còn tôi thì sợ quá nên ngất xỉu vậy thôi, sau khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mọi người rồi”
Mọi người nghe nó nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm, ai cũng tự tìm cho mình câu trả lời về cái chết của ông Lanh, có người thì nói chắc ông đã làm gì mạo phạm đến vong hồn hay thần linh nên mới bị trừng phạt như vậy, người thì nói chắc ông tâm trí không được bình thường nên mới làm vậy. Cứ thế những lời bàn ra tán vào không đâu vào đâu được mọi người trong xã tự do khai thác, nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là câu hỏi chưa có lời giải đáp, chỉ duy nhất gã Bơn mới là người biết chính xác nguyên nhân cái chết của ông Lanh mà thôi.
Trở lại chuyện thằng Sót, tối hôm sau theo lời căn dặn của gã, cả 2 quay trở lại gốc cây để lấy túi vàng mà gã Bơn vừa chôn hôm qua, sau khi quan sát kỹ càng xung quanh cả 2 mới nhanh chân lẻn chạy về nhà. Sau phi vụ đầu tiên trộm mộ trót lọt, thằng Sót được gã cho cũng không ít, cầm số tiền trên tay nó như quên hết hình ảnh đáng sợ của bà Mơ khi nhìn vào mặt nó, từ đó nó thoai mái ăn uống, cờ bạc hút thuốc mà không sợ những người trong dã khi dễ mình, có người thấy nó đột nhiên có nhiều tiền thì cũng lấy làm thẵc mắc nhưng biết nó bây giờ chẳng khác nào phường du côn nên mọi người cũng lờ nó đi, không quan tâm nó làm gì mà có nhiều tiền nữa. Như vậy từ 1 vụ, 2 vụ rồi 3 vụ cứ như thế nó cũng không còn sợ khi phải trông thấy những cái xác trong quan tài nữa, cái mà cả nó và gã luôn quan tâm nhất là những món trang sức, tiền vàng mà cả 2 trộm được. Chẳng mấy chốc gã Bơn đã xây được cho mình một căn nhà cũng khang trang sạch sẽ nhưng cũng chỉ có gã và nó ở thôi, gã không thuê người làm vì sợ người ngoài sẽ biết được công việc ghê tởm này của gã mà đi tố cáo với người trong xã.
Trở lại với hiện thực trước đó một tuần, có một hôm gã ngồi xe kéo đến một sòng bài nằm ngoài thị xã để đánh bạc, bước vào sòng những người trong đó hầu như ai cũng biết đến gã là một tay có máu cờ bạc nổi khắp khu này, gã được ông chủ sòng bước đến tay bắt mặt mừng rồi mời gã bắt đầu chơi bài. Như có ai xui khiến trong suốt cuộc chơi từ sáng đến chiều gã thua hết ván này đến ván khác làm cho gã cảm thấy bực mình điên tiết cả lên, nghĩ là cái tên chia bài gian lận, gã mới túm cổ áo nó rồi quát
—- “Mẹ nó, mày thông đồng với tụi nó chơi tao phải không? Nói mau”
Cái tên chia bài bị gã túm áo hỏi xoáy thì mặt nó bỗng trở nên hoang mang khó hiểu, nó định nói điều gì thì có một tên chung sòng với gã liền lên tiếng
—- “Nè, chú mày thua hết tiền rồi giờ muốn gây sự ở đây phải không? Giờ có tiền thì tiếp tục chơi, không có tiền thì biến ra chỗ khác cho bố mày chơi. Nhanh lên”
Gã quay sang nhìn cái tên vừa nói mình thì cũng có chút dè chừng vì bên cạnh gã kia có 2,3 người đi cùng tay cầm lăm lăm gậy gộc, bản thân gã đó thân người cũng to con, râu ria khắp mặt, con mắt đằng đằng sát khí nhìn gã. Gã thấy vậy cũng chùn xuống rồi quay bước rời khỏi sòng, khi đi ngang gã còn đưa mắt liếc sang cái gã kia cũng may gã đó không chú ý đến nên cũng không có xô xát gì, trên đường về nhà gã trong lòng ruột gan cứ nóng cả lên, tự trách hôm nay là ngày gì mà xui đến như vậy, số tiền mà gã vừa trộm được mấy bữa trước giờ cũng không còn là mấy, gã tự nhủ
—- “Mẹ nó, xui gì đâu, lần sau mình phải gỡ lại mới được”
Nghĩ đoạn gã chợt nhớ ra thằng Sót, hi vọng là nó còn nhiều tiền để gã mượn một ít để bữa sau gã đi gỡ lại, khi vừa về đến nhà, bước vào trong, gã nghe tiếng đập bàn của thằng Sót trên gương mặt của nó ra điều giận dữ lắm, gã bước lại ghế ngồi xuống nhíu mày hỏi
—- “Nè, có chuyện gì mà thấy mày giận dữ vậy?”
Thằng Sót nghe gã hỏi thì quay sang nhìn gã rồi đáp
—- “Dạ đại ca, em mới bị con đĩ Nan ngoài kia lừa hết tiền xong rồi bỏ trốn mất tích rồi, sáng này em qua chỗ nó tìm mà không thấy, hỏi người ta thì được biết nó bỏ trốn từ đêm hôm qua rồi, nghe nói nó đi chung với thằng nào nữa đó. Mẹ nó, em mà biết chúng nó ở đâu, em giết chết hết”
Dứt lời tay nó đập lên bàn một lần nữa, răng nó nghiến lên kêu ken két, vậy là nó cũng không còn tiền nữa để cho gã mượn nữa, gã chép miệng rồi rót cho mình ly nước trong cái ấm đưa lên uống cạn rồi như nghĩ ra chuyện gì gã nhìn nó lên tiếng
—- “Hừ..mày ngu lắm, tao đã nói rồi mày không chịu nghe, bây giờ mày biết tìm chúng nó ở đâu? Mày nghĩ chúng nó ngu đến nổi ở lại đây cho mày tóm được à? Đúng là cái thằng chết vì gái mà. Thôi mặc kê chúng nó đi, giờ mày nghe tao nói nè”
Thấy nó vẫn còn ấm ức gã mới bực mình tay đập mạnh lên mặt bàn làm cho nó như hoàn hồn trở lại nhìn gã, thấy nó lúc này chăm chú lắng nghe gã mới tiếp
—- “Ngày mai tao với mày chia ra hai hướng đi tìm những cái xã bên cạnh xem nhà nào có người vừa mới mất hay không rồi về lại đây lên kế hoạch để đi trộm tiếp. Mà nè mày nhớ chú ý đến những người có nhà cửa lớn biết chưa? Những người đó mới chôn của cải thật nhiều, còn những nhà khác ai chết thì mặc kệ đi, lần này tao với mày phải chôm một vố thật lớn, sau này tao sẽ lấy vốn đó mở sòng bạc, còn mày muốn làm cái gì thì làm. Mày thấy sao?”
Nó nghe gã nói cả 2 sẽ làm ăn riêng thì chợt trong đầu nó lúc này nảy ra một ý tưởng mà chỉ mình nó biết, nghĩ đoạn nó nhìn gã gật đầu như gà mổ thóc. Gã hài lòng nói
—- “Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Thôi tối rồi mình đi ngủ sớm rồi ngày mai bắt đầu chia ra làm việc”
Dứt lời gã đứng lên bước vào trong phòng, bên ngoài chỉ còn một mình nó đang suy nghĩ trong đầu những điều gì đó với ánh mắt thật nham hiểm. Hôm sau tiếng gà ráy vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến, cả 2 sau khi ăn uống xong xuôi rồi chia nhau hai hướng hẹn chiều ngày mốt sẽ quay trở về thông báo cho nhau. Trên đường đi gã Bơn trong lòng rất hí hửng luôn nung nấu cái ý định mở sòng bạc cho riêng mình, đến quá trưa thì gã bước vào địa phận của huyện Lộc Bình, một huyện giáp với biên giới của Trung Quốc, sau khi xem xét khắp trong cùng ngõ ngách thì không thấy nhà nào có tang ma, gã mới đưa bộ mặt thất vọng mà đi tìm nơi khác.
Nhưng khi gần rơi khỏi địa phận của huyện thì vô tình hay cố ý gã mới trông thấy có một đoàn gần 10 người đang khóc lóc ủ rũ đi hướng ngược lại với gã, ở giữa đoàn người gã thoáng thấy có một người nào đó đang nằm trên cán được 4 thanh niên khiêng đi, khi đi ngang gã có liếc mắt sang cái người đang nằm ở giữa thì thấy đó là một ông cụ mặc y phục suờn xám cổ của người Trung Quốc, đi qua được vài bước thì gã quay lại nhìn thì đoán sơ rằng chắc gia thế của ông cụ đó cũng giàu có lắm, không nghĩ gì thêm gã mới bước chân âm thầm theo dõi đoàn người đang đi phía trước.