Trong khi đó về phần thằng Sót, nó đi về hướng của xã Quảng Lạc để nghe ngóng thông tin, nhưng có lẽ nó không được may mắn cho lắm vì nó lang thang khắp cái xã này cũng không thấy nhà nào có người vừa mất cả mặc dù đây là cái xã lớn nhất ở cái huyện Cao Lộc này, tiền mang theo để chi tiêu thì cũng gần hết, thấy trời cũng quá trưa, nó chán nản vào cái một cái sạp tre ven đường để nghỉ ngơi, ngồi xuống cái ghế đẩu nó gọi cho mình một xị rượu cùng một ít cá khô vì cả buổi nó chợt nhớ là mình chưa ăn gì. Một lát sau có một người đàn bà với dáng vẻ khắc khổ, lưng khòm tay cầm một chai rượu với dĩa cá khô bước ra nở một nụ cười rồi chào nó, nó cũng chả buồn nhìn mà đáp lại bà, đặt đồ ăn xuống bàn bà cụ nhìn nó hỏi
—- “À cậu nè, xin lỗi cho tôi hỏi hình như cậu không phải người của cái xã này hử?”
Lúc này nghe tiếng bà cụ hỏi nó mới quay sang nhìn bà, chợt nó nhíu mày khó chịu rồi gắt
—- “Ừ thì sao? Nè bà già, bà hỏi để làm gì? Tôi qua đây thăm bà con không được sao?”
Bà cụ thấy thái độ khó chịu của nó thì cúi đầu ậm ừ rồi nhanh chân bước vào trong, nó nhìn theo bóng lưng của bà miệng lầm bầm khó chịu rồi không nghĩ gì thêm, nó rót cho mình 1 ly rượu đưa lên uống cạn rồi khà ra sảng khoái, nó liền gắp một khô bỏ vào miệng rồi nhai ngon lành, đang ăn uống dở thì nó nghe phong phang 2 gã thanh niên ngồi bên cạnh đang to nhỏ với nhau chuyện gì đó, nó liền xích cái ghế lại gần rồi ngóng tai nghe, 2 gã thanh niên vẫn nói với nhau không hề để ý đến câu chuyện của mình bị người khác nghe trộm. Lúc này nó mới nghe được một gã thanh niên nói thoáng qua rằng
—- “Haiz, thật tiếc quá, người đẹp nhà giàu như vầy mà lại chết sớm thế không biết, ở trong cái xã này có mấy cô gái nào đẹp như vậy đâu”
Vừa nói gã thanh niên vừa lắc đầu tiếc nuối, gã còn lại cũng than
—- “Ừ, phải chi lúc nãy tao cứu kịp em nó thì không đã như vậy rồi, số kiếp cả thôi mày, có buồn cũng không làm được gì, theo đuổi bao lâu nay để rồi cuối cùng không được gì, tao với mày ráng kiếm đứa khác mà cưới cho rồi tuy nhà mình nghèo nhưng sức dài vai rộng như tao với mày sợ gì không lo được cho gia đình”
Cả 2 cứ thế mà uống rượu như để quên đi nỗi buồn, riêng thằng Sót nghe trong xã có cô gái vừa mới mất thì chợt mừng thầm trong bụng, nó nghĩ phen này chắc hốt được một vố to bèn ăn uống qua loa cho xong rồi gọi bà cụ tính tiền, trả xong nó nhanh chân vào lại trong xã đi tìm nhà của cô gái vừa mới mất, cũng may cho nó nhà của cô gái vừa mất nằm ngay cạnh bờ ao cùng với con đường mà nó lúc nãy đã đi qua, thấy có đám người tụ tập trước sân nhà, nó nhanh nhẩu chạy đến xem tình hình thế nào, khi chen vào đám người đứng vây quanh cổng rào nó chợt nhìn thấy xác của cô gái người ngợm ướt sũng được đặt ngoài sân, nó đoán có lẽ do cô chết đuối mà ra, trong sân có 2 ông bà cùng với 1 cậu bé đang khóc than thảm thiết nhưng không được lại gần xác của cô vì theo quan niệm của người xưa người chết ở sông sẽ mang lại cái điềm xui xẻo, kéo theo âm khí khiến cho gia đình sau này sẽ gặp những điều không may, những người dân khi ấy chứng kiến cảnh tang ma buồn thảm như vậy cũng lắc đầu ngao ngán biết làm gì hơn, dù biết đây là phong tục của ông bà xưa để lại nhưng làm như vậy có thể quá đáng chăng? Người mất thì cũng đã mất rồi, cũng nên cho họ được vào nhà để an ủi vong hồn cũng như người thân của mình cớ sao lại xem cái chết của họ là nổi ám ảnh mang đến những điều xui xẻo cơ chứ? Gia đình của cô khóc than được một lúc thì có một người đàn ông ăn mặc như một vị nhà sư từ trong nhà bước ra đi đến gần cái xác đã truong phình, làn da nhăn nhúm, tái nhợt gương mặt trắng bệch vì ngâm nước đã hơn 1 ngày, người đàn ông đi xung quanh cái xác của cô tay chấp lại niệm chú gi đó được một lát sau thì người đàn ông quay lại chỗ người nhà của cô, sau một lúc bàn bạc thì bố của cô gái đưa ánh mắt mệt mỏi bước ra nói với mọi người
—- “Tôi cảm ơn bà con đã có lòng cứu giúp con của tôi nhưng không may cháu nó vắng số…Haizz”
Ông ngừng lại thở hắt ra rồi tiếp
—- “Thôi thì người mất cũng đã mất rồi, phần vì cháu nó đã ở dưới nước đã qua một ngày để lâu không tiện, nên tôi quyết định ngày mai sẽ đưa tang cháu nó đi chôn cất, bà con nếu có lòng thì hẹn ngày mai cùng với gia đình đưa tiễn cháu nó một đoạn. Dạ tôi xin dứt lời, cảm ơn bà con rất nhiều”
Người dân trong xã nghe ông nói vậy thì cũng bước lại ông nói vài lời phân ưu rồi cũng ra về hẹn ngày mai sẽ đến đưa tang ma đi, thằng Sót từ đầu đến giờ xem xét nhìn ngó xung quanh một lượt thì được biết đây là ông xã trưởng, căn nhà nhìn cũng khang trang, sân vuờn rộng rãi, phía sau còn trồng rất nhiều cây trái nên nó gật gù hài lòng quyết định nay mai sẽ hành động một mình vì gia chủ có nói là ngày mai sẽ đưa đi chôn cất. Nó hí hửng bước ra ngoài tìm cho mình một căn chồi bỏ hoang nào gần đó ngủ lại tại đây, để ngày mai dễ dàng hành động. Qua ngày hôm sau gia đình cô gái cùng với một số người dân trong xã nối gót đưa quan tài ra nghĩa địa ở trong làng để chôn cất, trong khi đó thằng Sót đã rình râp sẵn từ bao giờ, âm thầm đi theo đoàn người ấy. Ra đến nghĩa địa, nó cũng bước vào trong tìm cho mình một ngôi mộ nào đấy gần vị trí chôn cất cô gái, trên tay nó cầm theo mấy cây nhang, khi tìm được cho mình một ngôi mộ đất tương đối nhỏ nhắn xung quanh ngôi mộ cỏ mọc um tùm như đã lâu rồi không ai đến quét dọn, bát nhang thì đã vỡ toang từ khi nào, nó liền rút trong người ra một hộp diêm rồi chăm lửa đốt cây nhang đang cầm trên tay, khói từ mấy cây nhang toả ra nghi ngút rồi hai tay nó cầm đưa lên đầu mắt nhắm lại miệng khấn vái lâm râm ra điều như nó đang đi viếng mộ nhân ngày giỗ của một người thân vậy, vài giây sau mắt nó hé mở ra liếc mắt sang đám người đưa ma bên kia đang từ từ hạ huyệt, sau khi cắm cây nhang lên ngôi mộ, nó mới lầm lũi bước đi nhưng không ra khỏi nghĩa địa, mà nó liền khum người xuống núp phía sau một ngôi mộ được xây bằng gạch khá lớn rồi đưa mắt ung dung quan sát cảnh vật cũng như đoàn người ở bên trong. Chờ một lúc khá lâu đoàn người đưa tang mới quay bước trở ra, chỉ còn lại mình nó đứng đó quan sát khắp lượt ngôi mộ của cô gái, miệng nó bỗng nhếch lên cười thành tiếng rồi quay bước đi ra ngoài để lại bên trong những ngôi mộ với không gian vắng lặng tư tờ giữa trưa trời nắng gắt. Vừa quay lại trong xã việc đầu tiên là nó tìm cho mình một cây cuốc cùng một vài vật dụng cần thiết vì trước đó nó không lường trước được việc con gái ông xã trưởng sẽ chôn trong một ngày mà không cần nghi lễ tang ma như mọi người nhưng đê hèn hơn là nó muốn chiếm trọn số vàng mà nó tìm được rồi cất giấu một nơi nào đó bí mật chờ cơ hội sẽ đem đi bán những số vàng đó, sau khi trù tính mọi kế hoạch xong, nó tìm lại căn chồi hoang đánh một giấc chờ đến nửa đêm sẽ nhanh tay hành động.
Nửa đêm dưới ánh trăng tàn heo hắt, bóng của nó in mờ ảo dưới con đường quanh co hướng vào khu đất nghĩa địa, lúc này trên người nó tay cách nách mang những thứ lỉnh kỉnh, từng bước chân vô cùng vội vã, nó ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt hết sức đề phòng, bên hông một con dao cán dài được nó vắt theo để phòng hờ khi gặp sự cố ngoài ý muốn, hơn 15p sau nó đã đứng trước một khu đất tuong đối rộng lớn bên trong là hàng dãy mấy chục ngôi mộ lớn nhỏ đủ kiểu, phần vì đêm nay ánh trăng không được tỏ, lại thêm sương đêm đang phủ xuống hoà cùng với những làn nhanh khói được thắp bên trong những ngôi mộ của một ai đó làm khung cảnh bên trong tăng thêm phần ma quái và lạnh lẽo. Đứng nhìn vào bên trong một lúc nó bỗng thở hắt ra như để lấy thêm tinh thần vì trước đây cũng không ít lần nó cùng với gã Bơn đi trộm mộ nhưng đây là lần đầu tiên một mình nó làm việc này nên cũng có một chút lo lắng, chợt một con gió kéo theo làn sương thổi hắt vào người làm cho nó rùng mình hắt hơi mấy cái liền vì lạnh. Vài phút sau lấy lại tinh thần nó bước nhanh vào trong len lỏi qua những ngôi mộ san sát trên tay nó là cây đèn bảo cũng khá lớn để giúp nó soi sáng những dòng chữ trên tấm bia, đang chăm chú soi đèn vào từng bia mộ đột nhiên nó nghe tiếng cười nói từ xa ở bên ngoài, nó nhanh chân núp vào một ngôi mộ gần nhất rồi quan sát, một lúc sau nó thấy bóng 2 tên thanh niên không trông rõ mặt bước đi loạng choạng, nó đoán biết được đây chắc là 2 tên say rượu về khuya đi ngang qua đây, nó vẫn ngồi yên căng mắt theo dõi 2 người đó từ từ bước đi rồi khuất dần sau bụi cây ven đường, khi này nó mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống dựa lưng vào ngôi mộ bằng gạch rồi móc trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lên hút, xung quanh nó bây giờ không nghe được tiếng động lạ gi ngoài những tiếng côn trùng kêu lên rả rít cùng với tiếng gió hun hút đan xen vào những lá cây xung quanh kêu lên xào xạt, hút được nửa điếu thì nó cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn liền vứt nửa điếu còn lại rồi đứng dậy tiếp tục soi đèn, soi thêm được vài ngôi mộ thi cuối cùng nó cũng thấy ngôi mộ của con gái ông xã trưởng, nó hí hửng để túi đồ cùng với cây đèn bên cạnh, tay nó xoa vào nhau rồi cầm cuốc lên, nó nhìn xung quanh thêm một lần nữa để chắc rằng không một ai ở trong đây ngoài nó. Cuối cùng nó cầm cuốc lên bổ một nhát đầu tiên xuống mặt đất làm cho cát bắn lên tung toé, vì là ngôi mộ mới đắp nên đất cũng không cứng lắm, cứ vậy một mình nó hì hục đào cho đến gần một tiếng cây cuốc mới chạm vào được nắp hòm, chợt ánh mắt của nó sáng lên, không cần nghỉ ngơi nó tiếp tục đào lấy đào để như bị thôi miên dù đôi tay của nó đã mỏi nhừ, khá lâu nắp hòm mới bắt đầu lộ rõ ra, nó lại đào bên cạnh cái hòm một khoảng đất trống để nó nhảy xuống, tay nó xoa xoa cái hòm ra điều hả hê lắm vì nhìn sơ qua cái hòm được làm bằng gỗ quý nó nghĩ rằng bên trong sẽ có nhiều vàng và trang sức lắm, sau khi quan sát kỹ cái hòm nó mới lấy một cây sắt mà hồi chiều nó vừa trộm được, rồi kê vào những khe hở của cây đinh từ từ mở ra, loay hoay được một lúc thì nắp hòm cũng được nó mở bung ra, nó nhanh tay lấy chén nước giấm và gừng đã trộn sẵn thoa lên mặt để ngăn mùi hôi của cái xác, đoạn nó deo bao tay vào rồi nhìn vào bên trong nhưng con mắt cứ nhắm lại vì nó sợ cái hình ảnh lần đâu tiên khi xác bà Mơ nhìn nó và cũng từ đó mỗi lần theo gã Bơn đi trộm mộ, nó cũng nhắm mắt tuong tự như vậy. Vài giây sau nó từ từ hé mắt ra thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nó cũng chợt ơn ớn khi thấy cái xác của cô gái bây giờ truong phình lên khá to cứ như trồi cả ra ngoài cái hòm, tay nó run run đẩy cái xác nghiêng qua một bên, nó thò tay vào hòm mò mẫm thì nó chạm vào được vật gi đó rất cứng, nó mới lấy ra xem thì đập vào mắt nó là một thỏi vàng khá lớn, nó chợt bật tiếng cười reo lên
—- “Hàhà..phen này mình giàu to rồi, tất cả sẽ là của mình..”
Sau đó nó lại tiếp tục mò một lúc thì nó lấy ra nào là dây chuyển, nhẫn, bông tai vàng, khi thấy không còn gì nó mới hí hửng cho hết vào cái túi rồi nhanh chóng trèo lên trên, khi vừa lên bỗng nó quên phải đóng nắp hòm lại, đoạn nó định trèo xuống thì bất chợt cảnh tượng phía dưới làm cho nó ngã nhào ra sau tim đập lên thình thịch mặt cắt không hột máu, ở phía dưới trong cái hòm, xác của cô đột nhiên ngồi bật dậy xoay đầu ngước lên nhìn về phía nó, gương mặt cô phình to làn da trên mặt nhăn nhúm lại đưa đôi mắt trắng dã nhìn lên.
Khi này nó không giữ bình tĩnh được nữa, liền chồm dậy bỏ chạy thục mạng quên cả việc đóng nắp hòm và lấp đất lại, nó cứ chạy và chạy rồi nhanh chóng xa dần khỏi khuôn viên đất thánh…