Trở lại với gã Bơn, sau khi âm thầm bám theo đoàn người ở phía sau, thay vì men theo con đường lớn đi vào trong cái huyện luỵ thì đám người ấy lại rẽ sang con đường mòn dẫn vào một cánh rừng nhỏ, gã ẩn núp quan sát cảnh vật thì thấy khu rừng này cây cối um tùm trông thật hoang vu hẻo lánh, đoàn người ấy đi chừng 2 dặm thì đến một khe suối nhỏ thì dừng lại, gã đi theo rồi chọn cho mình một gốc cây to bên canh là một bụi rặm chi chít cách nhóm người đưa tang hơn chục thuớc rồi ung dung ẩn mình vào đó quan sát. Trong nhóm người đưa ma phía trước có một ông chú khá lớn tuổi trên người mặc một áo bào màu xám đầu đội mũ thái cực tay cầm một cái bàn la kinh nhìn như là một vị pháp sư, ông ta bước từ từ đến một khoảng đất trống gần cái khe suối quan sát được một lúc, tay bấm độn, vầng trán nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau ông ta vẫy tay gọi một người phụ nữ trên người mặc một bộ tang phục với dáng vẻ thật sang trọng. Người phụ nữ độ ngoài 40 đang đứng trò chuyện với 2 anh thanh niên, nghe tiếng ông pháp sư vẫy gọi bà cùng với 2 người thanh niên bước lại chỗ ông rồi bà hỏi bằng giọng TQ
—- “Dạ, sao rồi thưa thầy, phong thủy ở đây có được không hả thầy?”
Ông pháp sư nhìn cả 3 khắp lượt rồi mới đáp
—- “Ừm, đất ở đây tôi thấy rất thích hợp để chôn cất ông nhả đó nhưng có điều là…”
Nói đến đây ông chợt khựng lại nheo đôi mắt nhìn người phụ nữ, như hiểu ý người phụ nữ liền cười rồi nói
—- “À hàhà..thầy yên tâm, xong việc này tôi sẽ trả công xứng đáng cho thầy mà, sẽ không để cho thầy phải thiệt thòi đâu, xin thầy yên tâm”
Ông pháp sư nghe vậy thì gương mặt giãn ra gật gù hài lòng, đoạn ông nhìn lên trời rồi tiếp
—- “Thôi được, bây giờ thì trời cũng đã gần chiều rồi, ngày mai vào giờ Tỵ ta mới có thể chôn cất được, tối nay tạm thời những người trông giữ hòm của ông nhà ngủ lại đây, nếu di chuyển xác của ông lâu quá ta e là không có tốt”
Vừa dứt lời thì từ phía sau nhóm người có thêm vài người nữa phu trách khiêng cái hòm cũng vừa đến, người phụ nữ thấy đám người ấy bây giờ mới đến thì tiến lại gắt
—- “Nè, mấy người làm ăn kiểu gì sao bây giờ mới đến? Các người có tin ta cho người đến gỡ bảng hiệu của các người xuống hay không hả?”
Đám người vân chuyển quan tài thấy bà giận dữ quát tháo thì ai nấy cũng đều xanh mặt, không nói được gì, vì vốn dĩ bà là phu nhân của ông Vũ tên bà là Dương một thương gia buôn trầm hương có tiếng ở khắp các tỉnh biên giới giữa hai nước, ông pháp sư thấy không khí trở nên nặng nề thì bước lại chỗ bà Dương nói lời can gián, bà nghe vậy thì cũng dìm cơn giận lại rồi nhìn đám người đó mà bảo
—- “Thôi được, chuyện hôm nay ta tạm thời bỏ qua không truy cứu nhưng chủ của các người phải bồi thường một nửa chi phí cho sự chậm trễ lần này. Bây giờ về mà lo nói cho chủ các ngươi rõ đi, ở đây không còn chuyện của các người nữa. Đi đi”
Đám người nghe thế liền cúi tạ rồi quay lưng chạy đi thật nhanh, lúc này ông pháp sư mới bảo
—- “À bà Dương nè, bà mau mau cho người đặt ông vào quan tài đi, nơi này cũng có chút âm khí không nên để thi thể ông ở ngoài như vậy”
Bà Dương gật đầu rồi hạ lệnh cho đám người làm mau khiêng xác ông Vũ đặt vào trong quan cùng với một cái gương bên cạnh trong đó có rất nhiều vàng bạc và những món cổ vật mà sinh thời ông Vũ rất thích, bà đứng nhìn xác chồng mình lần cuối rồi lấy trong người ra một viên minh châu khá lớn, bà đưa tay kê miệng ông há to ra rồi nhét vào trong đó, thì trong lúc đó ông pháp sư cũng lấy ra trong túi vải một cuộn dây chỉ đỏ có thấm máu gà, sau khi đặt xác ông Vũ vào, ông pháp sư mới lại gần cái hòm đưa cho đám người cuộn chỉ rồi nói
—- “Đây nè, mấy cậu lấy cuộn chỉ này quấn xung quanh cái quan tài lại, mỗi một vòng là một sợi chỉ, nhớ là quấn cho hết đừng để sót chỗ nào biết chưa?
Đám người làm vâng dạ rồi bắt đầu công việc, bà Dương thấy vậy thì thắc mắc hỏi
—- “Ủa thầy? Sao mình lại phải quấn dây chỉ vào quan tài vậy thầy? Không phải mình chỉ làm pháp táng cho ông nhà thôi sao?”
Lúc này một anh thanh niên bước lại gần bà hỏi
—- “Thưa mẹ, mẹ nói pháp táng cho cha, đó là gì ạ?”
Đứa thanh niên còn lại cũng bước đến để lắng nghe, lúc này bà Dương cũng thắc mắc nhìn ông, biết bà cũng muốn hỏi gì, ông đáp ngay
—- “Pháp táng là chôn đứng quan tài đó, không phải bà muốn ông nhà sau khi mất sẽ gia hộ cho công việc làm ăn của gia đình ngày càng thịnh vượng hay sao? Nhưng có điều là ông nhà lại mất vào giờ chí âm nên âm khí trong người của ông tích tụ cũng rất nhiều, sở dĩ tôi quấn dây chỉ vào quan tài như vậy cốt là để trấn giữ phần âm khí tránh cho ông ta bị vong âm chiếm xác đề phòng ông ta trở về quấy phá gia đình mà thôi”
Ông thấy bà cùng với 2 người con sắc mặt lo lắng chăm chú lắng nghe thì lại tiếp
—- “À, xin bà yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, rồi công việc của gia đình sau này sẽ phát triển tốt thôi..hàhà”
Cả 3 người nghe ông nói như vậy thì cũng gương mặt cũng giãn ra, bà Dương khi này mới cười rồi nói
—- “Vậy thì tốt quá, mọi chuyện ở đây trăm sự nhờ cả vào thầy đấy. Thầy cố gắng giúp cho ạ”
Ông thầy vừa gật đầu thì sau lưng người giúp việc mới cất tiếng
—- “Thưa thầy, chúng con đã quấn xong rồi ạ”
Ông thầy nghe tiếng gọi thì quay người bước lại xem thì gật đầu hài lòng, đoạn ông quay sang bảo bà Dương
—- “Được rồi, tạm thời mọi chuyện đã xung xuôi bà có thể tìm một nơi nào đó để nghỉ lại qua đêm, gần trưa ngày mai ta bắt đầu tiến hành làm pháp sự chôn cất cho ông nhà”
Bà nghe vậy thì liền quay sang đám người làm rồi căn dặn
—- “Tất cả tụi mày ở lại đây canh giữ quan tài cẩn thận cho ông, nếu tụi mày có sai sót gì thì sẽ biết hậu quả nó như thế nào rồi chứ?”
Đám người làm cúi đầu vâng dạ một lượt rồi bà cùng với 2 đứa con và ông thầy thêm 2 người làm mang chiếc gương vàng ra khỏi chỗ này. Còn lại đám người giúp việc thì túc trực canh giữ cái quan tài, bọn họ bèn dựng lên một tấm bạt che chắn rồi ở lại qua đêm chờ đến ngày mai
Sau khi gã Bơn theo dõi mọi diễn biến của đám người TQ đó, thì với kinh nghiệm bao năm của mình gã biết được hẳn gia đình này sẽ chôn rất nhiều vàng bạc và đồ cổ quý hiếm nhưng còn tại sao bọn họ lại chôn quan tài ở nơi này thì gã cũng không hiểu được? Mà không sao gã không quan tâm, chỉ cần gã biết được số vàng trong gương lúc nãy sẽ được chôn theo quan tài là tốt rồi, gã nghĩ như vậy rồi cười thầm trong bụng, sau một lúc gã nghe đám người làm nói phong phanh sáng mai cái quan tài sẽ được chôn ở đây, gã cũng hiểu được một ít tiếng Trung liền lấy trong người ra một mảnh giấy rồi vẽ lại vị trí xung quanh nơi khoảng đất trống phía trước mà gã đoán chắc rằng cái quan tài sẽ được chôn ở chỗ ấy. Khi đã vẽ xong gã mới từ từ thụt lùi ra sau rồi chậm rãi rời khỏi nơi này quay trở về xã của mình.
Thay vì trước đó cả 2 hẹn nhau chiều ngày mai sẽ quay về nhà báo cáo tình hình nhưng gã lại về liền trong ngày đến nửa đêm thì gã cũng về đến nhà. Bước vào nhà lúc này toàn thân của gã đã mệt nhừ phần vì đói phần vì gã đi nhanh về nhà không kịp nghỉ ngơi giữa đường, gã lọ mọ xuống gian bếp lục tìm xung quanh xem có gì bỏ bụng hay không, nhưng tìm khắp ngõ ngách trong bếp thì chỉ đúng 1 củ sắn, gã miến cưỡng ăn cho xong rồi bước nhanh vào phòng đánh một giấc. Sáng hôm sau tiếng gà ráy liên tiếp của người dân trong xã làm gã choàng tỉnh giấc, gã mệt mỏi ngồi dậy bước ra nhà sau rửa mặt rồi lại đi ra nhà trước ngồi vào bàn ngó ra phía ngoài như chờ đợi một ai đó, chợt gã nhớ lại là đến chiều thằng Sót mới về nên gã cười rồi tự vỗ đầu mình nói thầm
—- “Hềhề, mình quên mất, chiều nó mới về, tự nhiên mình lại ngồi ở đây chờ nó làm gì. Mày lẩm cẩm mất rồi Bơn à”
Nói đoạn gã đứng lên trong người vẫn còn lừ đừ vì chưa ngủ đủ giấc, gã lại bước nhanh quay vào trong phòng của mình. Không biết gã ngủ được bao lâu đến khi thức dậy gã nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã xế chiều, lồm cồm ngồi dậy chợt trong bụng của gã sôi lên ục ục, nhớ lại thì ra từ sáng đến giờ gã chưa ăn gì, móc trong túi quần vét hết ra thì chỉ còn 1 đồng đủ cho gã ăn một tô mì, trước khi ra ngoài ăn, gã đi xung quanh căn nhà xem thằng Sót nó đã quay về hay chưa, đến khi chắc chắn nó không có ở nhà, gã mới khép cánh cửa lại rồi mới đi ăn. Tầm hơn 30p sau thì gã quay về thấy cửa nhà đã được ai đó mở toang, gã liền đi nhanh vào nhà thì thấy trên cái chõng gỗ có một người đang nằm co ro run rẩy kèm theo tiếng rên như đang sợ một cái gì đó, gã Bơn thấy vậy bất ngờ cất tiếng hỏi
—- “Đứa nào đấy? Sót à, Là mày đó hử?”
Người đó vẫn nằm run rẩy không trả lời, sau một lúc ngơ ngác thì gã liền tiến đến đưa tay vỗ vào người đang nằm thì người đó chợt la toáng lên làm cho gã giật thót người, định thần vài giây thì gã nhìn kỹ lại hoá ra là thằng Sót, người ngợm nó lem luốt bám đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù như lâu ngày không được gội, nó thấy gã cũng đưa mắt sợ sệt rồi giọng lắp bắp
—- “Đại..đại ca ơi, em..em gặp ma, nó bám theo em suốt từ đêm hôm qua đến giờ. Đại ca ơi, em sợ quá, mau cứu em với”
Gã Bơn nghe nó nói thì loạn cả lên, gã liền đỡ hai tay lên vai nó rồi gắt
—- “Cái gì? Ma nào? Ở đâu? Mày gặp hồi nào? Mày kể từ từ cho tao nghe coi”
Nó nghe tiếng quát của gã thì chợt định thần lại, sau đó nó mới kể lại chuyện nó một mình trộm mộ của con gái ông xã trưởng, gã Bơn nghe xong câu chuyện nó kề thì liền nói
—- “Hừ..mày cũng lớn gan lắm, dám một mình đi trộm mộ, mày không bị con nhõ đó vật chết là còn may đấy. Thôi, mày ra sau nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi, để tao đốt lá bùa cho mày uống rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy thôi. Mà nè, lần này tao còn giúp mày, lần sau mà mày tự ý hành động có xảy ra chuyện gì thì tao mặc xác mày đó. Biết chưa?”
Thằng Sót nghe gã Bơn cảnh cáo thì liền cúi đầu ra vẻ biết lỗi rồi nó lếch xuống cái chõng gỗ bước ra sau nhà tắm rửa, một lúc sau thì nó cũng bước ra ngoài nhà, gã Bơn ngồi ở bàn tay cầm ly nước đưa lên uống, thấy nó đi ra gã đưa tay đẩy chén nước bùa lại bảo nó uống, nó không ngần ngại cầm lên uống cạn chén nước bùa làm cho hai bên khoé miệng nhiễu những giọt nước xuống cổ làm ướt một chút ở cổ áo, gã Bơn thấy sắc mặt nó có vẻ ổn định hơn lúc nãy thì bèn nói
—- “Nè, mày thấy sao rồi? Ổn chưa?”
Thằng Sót nhìn gã gật đầu, thấy vậy gã tiếp lời
—- “Giờ mày ngủ một giấc đi cho tỉnh táo, tối nay tao với mày đến huyện Lộc Bình để trộm vàng, hôm qua tao theo dõi thấy bên đó có gia đình người TQ chôn cất cả một cái gương vàng, tao với mày mà lấy được thì ăn xài cả đời cũng chưa hết..hềhề”
Thằng Sót nghe nói đến cái gương vàng thì khuôn mặt nó chợt sáng lên không còn tối sầm như lúc nãy nữa nhưng cái hình ảnh hồn ma cô gái ông xã trưởng vẫn còn làm cho nó ám ảnh, nhất thời hoang mang nó hỏi
—- “Ơ mà đại ca, liệu cô gái đó có đeo bám theo em không? Nhớ lại cảnh tượng đêm qua em kinh hãi quá”
Gã Bơn nhếch miệng cười khỉnh rồi đáp
—- “Hừ..mẹ mày theo tao bao lâu nay mà mày còn sợ mấy cái thứ đó hay sao? Mày uống lá bùa của tao rồi thì ma quỷ gì cũng không dám tới gần được mày đâu. Thôi mày bớt nhảm lại đi, giờ thì đi ngủ đi, trời vừa tối là bắt đầu hành động, hốt được vố này tao với mày khỏi lo gi nữa hết..hàhà”
Dứt lời cả 2 không nói lời nào mạnh ai nấy đi ngủ. 18h cả 2 bắt đầu xuất phát, vì đường lên huyện Lộc Bình khá ghập ghềnh nên cả 2 cố gắng lắm mới đến nơi, đứng trước ngã rẽ vào cánh rừng cả 2 ngồi xuống một gốc cây nghỉ mệt, nhìn lên trời thì gã Bơn thấy đêm nay trăng sáng tỏ, cũng không đến nỗi không thấy đường đi, nghỉ được một lát thì gã cầm cây đèn bảo đưa lên soi đường rồi gọi thằng Sót mau đi cho nhanh. Đi được một đoạn thì cả 2 đến được cái khe suối nhỏ, trước mắt cả 2 là một tấm bia mộ bằng gạch cong vuốt hai bên đầu, dưới tấm bia là nhang đèn và trái cây vẫn còn tươi, nhìn vào tấm bia mộ được ngọn đèn soi leo lét mờ ảo bỗng chốc làm cho cả 2 cảm thấy rùng mình, không gian xung quanh lúc này được bao phủ một màu đen mờ ảo hoà lẫn với tiếng suối chảy róc rách, xa xa tiếng chim cú kêu lên nghe thật thê lương làm cho mọi thứ ở đây tăng thêm phần u ám và rờn rợn. Cả 2 lặng người được một lúc thì gã Bơn liền lấy trong túi vải ra một chai rượu rồi mở ra uống một hơi gần nửa chai, sau đó gã chuyền tay cho thằng Sót rồi nói
—- “Nè mày, uống nhanh đi rồi bắt đầu đào”
Thằng Sót một tay vịn cái túi vải, tay kia đỡ lấy chai rượu gã đưa rồi ngửa cổ lên uống ừng ực, xong xuôi cả 2 hit một hơi thật sâu rồi từ từ tiến đến ngôi mộ, quan sát kỹ xung quanh cả 2 thấy giữa ngôi mộ được đắp đá lên xung quanh ở lớp ngoài, không nghĩ nhiều, gã Bơn lấy trong túi ra một thanh sắt rồi thọc mạnh vào phiến đá xung quanh làm cho nó vỡ từng mảng vụn ra, tiếng đập của thanh sắt vang lên rộp rộp giữa đêm thanh vắng nghe thật ma quái, đập được nửa vòng thì gã chuyền tay qua cho thằng Sót bảo nó đập tiếp để gã ngồi nghỉ một lát. Một lúc lâu thì toàn bộ lớp đá mỏng xung quanh giữa mộ đã được 2 gã san bằng chỉ còn trơ lại lớp đất ở giữa, gã Bơn nhìn thấy vậy thì gật gù đắc ý, gã bảo thằng Sót ngồi xuống nghỉ một lát rồi móc trong người ra một điếu thuốc châm lên rít một hơi thật dài rồi thở ra khoan khoái, xong gã chuyền tay cho nó, chợt gã ôm hai tay xoa xoa vào người hắt hơi mấy cái liền vì sương đêm bắt đầu phủ xuống lành lạnh. Gã Bơn nhìn xung quanh một lượt rồi đứng lên tay cầm cây cuốc rồi nhìn thằng Sót giục
—- “Nè mày, hút nhanh lên, trễ giờ rồi”
Thằng Sót nghe gã giục thì cũng đứng nhanh lên cầm lấy cây cuốc rồi cả 2 đứng 2 bên bắt đầu không ai nói gì liền bổ nhát cuốc đầu tiên xuống ngôi mộ, gần 20p cây cuốc của gã Bơn chạm vào cái gì đó nghe một tiếng cộp khô khốc, gã chợt dừng lại, cầm lấy cây đèn bên canh soi xuống thì thấy đây là cái quan tài, gã hí hửng giục đàn em tiếp tục cuốc, một lát sau cái quan tài dần hiện rõ ra nhưng kỳ lạ thay, cái quan tài lại nằm thẳng đứng mà không nằm ngang như những quan tài khác mà 2 gã thường thấy, chợt thằng Sót nhíu mày gãi đầu hỏi
—- “Ủa đại ca? Sao cái hòm này kỳ lạ vậy, nó đứng thẳng vậy biết đào như thế nào?”
Gã Bơn cũng chép miệng khó hiểu không biết cái đám người kia sao lại chôn đứng cái quan tài như vậy, làm cho gã tức mình chửi thầm trong miệng, cả 2 đứng suy nghĩ một hồi nên làm gì với cái quan tài thì bỗng nhiên gã Bơn lên tiếng phá tan cái không gian tĩnh mịch xung quanh
—- “Đào thêm đi”
Thằng Sót nghe gã nói thì nhất thời chưa hiểu ý, nó đưa mắt ngơ ngác nhìn gã Bơn, gã liếc mắt nhìn nó giọng quả quyết
—- “Đào tiếp đi, đến khi nào lôi được cái nắp hòm ra thì thôi”
Thằng Sót nghe thế liền nhìn xuống cái quan tài chỉ mới trồi lên phần đầu thì nó cảm thấy ngao ngán, phen này đào xong chắc bỏ nghề luôn, rồi nó cũng miễn cưỡng cùng với gã Bơn đào như từng được đào, cho đến khi một hố đất to dần hiện lên, cả 2 liền dùng sức lực còn lại đỡ lấy cái quan tài đang dần ngã xuống, khi quan tài vừa nằm ngang thì cả 2 gã đã mệt nhoài ngồi xuống dựa lưng vào cái hòm thở dốc, nghỉ một lúc lâu thì gã Bơn lấy lại được phần nào sức lực gã liền giuc
—- “Nè, nghỉ vậy được rồi, tao với mày nhanh tay lên trời sắp sáng rồi, để trời sáng người ta phát hiện tao với mày thì toi cả lũ bây giờ. Nhanh nhanh lên”
Cả 2 gã hit thật sâu rồi tiếp tục công việc, thằng Sót thấy cái hòm được quấn quanh những sợi chỉ đỏ thì không nói không rành, nó nhanh nhẹn đưa răng cà đứt từng đoạn, gã Bơn thấy vậy thì khen nó một câu rồi gã cũng làm theo nó. Khi tháo hết dây chỉ, gã Bơn liền trèo lên lấy bao tay cùng với chén nước giấm trôn với gừng rồi cả 2 thoa lên khắp mặt, xong xuôi cả 2 gã mới kéo nắp quan tài ra thì một làn khói đen ngòm bốc mùi tởm lợm ở trong quan tài toả ra, dù cả 2 gã đã thoa hỗn hợp khử mùi xác chết nhưng cái mui kinh khủng ấy cũng làm cho 2 gã phần nào cảm thấy khó chịu nhăn mặt lại quay đầu ra sau, vài phút sau cái mùi kinh khủng ấy cũng giảm được phần nào thì 2 gã mới quay đầu lại nhìn vào trong quan tài, bên trong dưới ánh sáng của đêm trăng, cái xác của ông Vũ, gương mặt ông bỗng nứt nẻ nhăn nhúm lại trông rất quỷ dị, hai tay ông nhám đen chấp về phía trước, trên người ông mặc bộ suờn xám truyền thống trông đã cũ kỹ, gã Bơn đang quan sát bên trong thì không thấy gì, chợt gã phát hiện cái miệng của ông bỗng phồng lên, gã thoáng nhíu mày không biết trong miệng của ông có ngậm một vật gì đó hay không, nhưng thấy gương mặt quái dị của ông bất giác làm cho gã rùng mình toát mồ hôi hột, gã xoay đi không dám nhìn nữa, nhưng gã vẫn muốn biết trong miệng của ông có cái gì bèn đưa đôi tay run run mắt nheo lại nhìn vào bên trong khi banh khoang miệng của ông ra thì mắt gã chợt loé sáng ra khi trông thấy đó là một viên ngọc rất to trông sáng bóng, mắt gã mỡ to ra chốc lát quên mất cái gương mặt kinh dị của ông Vũ, gã liền lấy viên ngọc ra rồi đưa lên soi khắp lượt, chợt gã bật tiếng cười lớn vang vọng khắp khu rừng, thằng Sót nhìn thấy viên ngoc lớn như vậy thì nó cũng tò mò xin gã Bơn cho nó cầm lên ngắm thử thì bị gã giật lại rồi gắt
—- “Hừ..tránh ra, viên ngoc này là của tao, cấm mày đụng vào, mày tìm xung quanh xem còn cái gì không gom nhanh rồi đi khỏi đây mau lên”
Thang Sót bị gã hất tay ra thì nó hậm hực im lặng không nói gì, đoạn nó bước qua bên canh tìm kiếm thì chân nó bỗng vấp phải cái gì làm cho nó suýt ngã cắm mặt xuống đất, nó quay đầu nhìn xuống thì đó là một cái gương trồi lên một góc, nó gọi gã Bơn khi nay vẫn đang hí hửng ngắm nghía viên ngọc trên tay, chợt nghe tiếng nó gọi mình gã quay sang nhìn thì nó nói
—- “Ê, đại ca, dưới này còn có cái gương này, đại ca lại đây xem”
Gã liền cất viên ngoc trong người rồi cầm cuốc bước lại chỗ nó nhìn xuống thì đúng là có một cái gương, cả 2 bỗng chốc đưa ánh mắt sáng hoắc nhếch miệng cười thầm rồi hì hục đào lấy đào để, đến khi lôi được cái gương lên, mở ra thì một luồng sáng mờ nhạt rọi trước mắt 2 gã khi thấy bên trong toàn vàng nén cùng với một vài cổ vật quý, 2 gã cầm những nén vàng lên rồi cười điên dại cho là lần này ông tổ phù hộ 2 gã rồi, không chờ đợi thêm 2 gã nhanh tay khiêng cái gương vàng lên trên rồi thu xếp đồ đạc. Khi cả 2 đang dọn dẹp mọi thứ thì bất chợt cái xác ở trong quan tài lúc này được 2 gã đậy nắp lại bỗng run lên bần bật làm cho 2 gã bất ngờ nhìn xuống mặt tái mét đi, như hiểu ra chuyện gì gã Bơn nhanh tay lấy trong người ra một đạo bùa rồi nhảy xuống dán lên nắp quan tài thì bất ngờ thay cái xác không còn rung lên nữa, thang Sót lúc này mặt cắt không còn hột máu, nó sợ hãi lắp bắp hỏi gã
—- “Đại..đại ca ơi, sao..sao cái xác nó hết rung lên rồi”
Gã Bơn tay quẹt mồ hôi nhìn nó rồi giải thích
—- “Nó không rung nữa thì tốt, nó mà còn rung nữa tao với mày mệt đó. Thôi thu don nhanh rồi rời khỏi đây nhanh lên, trời sáng đến nơi rồi kìa”
Hai gã nhanh tay thu dọn hiện trường rồi khiêng cái gương vàng nhanh chóng rời khỏi cánh rừng trong lòng bỗng vui vẻ khi nghĩ đến tuong lai.
Sau khi 2 gã rời khỏi, cái xác bên trong quan tài bỗng chốc lại rung lên dữ dội thêm một lần nữa rồi im bặt giữa cánh rùng âm u heo hút hoà vào với tiếng suối chảy róc rách…