Một tuần sau…
—- “Nè nè dậy đi. Ơ cái thằng này, ngủ gì ngủ như chết vậy? Mặt trời lên 3 sào rồi kìa. Mày không dậy tao đi ra ngoài nhốt mày trong nhà đó nha”
Tiếng thằng Tập bạn của thằng Sót giục, lúc này thằng Sót đang mơ màng vì cả đêm qua nó cùng với đám bạn nhậu nhẹt li bì quên cả giờ giấc, thằng Tập thấy nó vẫn còn nằm ườn trên cái võng thì nhăn mặt khó chịu lật nghiêng cái võng làm cho nó ngã lăn quay xuống đất, bị bất ngờ vì ngã đau, nó chửi đổng
—- “A..mẹ nó, mày làm gì vậy? Từ từ rồi tao ngồi dậy, lần sau mày đừng kêu tao ở lại nữa đó”
Thằng Tập tay vác cuốc lên vai nhìn nó cười khỉnh
—- “Hàhà..càng tốt đỡ phiền đến tao, thôi đi ra lẹ đi thằng kia để tao đóng cửa lại”
Thằng Sót chưa kịp rửa mặt thì bị thằng Tập hối thúc, nó bực bội ra mặt rồi quay ngoắc đi ra ngoài không chào hỏi gì cả, thằng Tập chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng nó mà lắc đầu thở dài.
Thằng Sót sau khi đi khỏi nhà thì nhất thời nó chưa biết đi đâu, đành lủi thủi quay lại về nhà gã Bơn, đang đi chợt nó thấy một gã thanh niên đang ngồi vỉa hè, trước mặt gã là những bao thuốc lá, nó liền móc trong túi quần thì nhớ là thuốc của nó vừa mới hết hôm qua, nó chép miệng than vãn rồi cũng bước lại chỗ gã thanh niên mua cho mình một gói thuốc, vừa tính tiền xong tay cầm gói thuốc gã liền xé bao lấy cho mình một điếu thuốc ngậm trong miệng châm lửa rít một hơi rồi thở ra khoan khoái, ánh mắt nó khi nhả khói thuốc lừ đừ trông như những gã nghiện lâu ngày chưa được hút thuốc vậy, thằng Sót vừa đi miệng ngậm thuốc dáng vẻ tự tin hẳn lên chợt nó cảm thấy bụng sôi lên ùng ục, nhớ lại cả ngày hôm qua nó chỉ uống rượu nhưng lại không ăn được gì, thấy vậy nó mới đi tìm một quán ăn cũng nằm trên con đường quay về, đi được vài chục bước thì nó thấy một tiệm hủ tiếu có nhiều thực khách đang ra vào tấp nập, không chờ đợi thêm, nó tiến nhanh vào bên trong len lỏi qua một tốp người bán hàng rong hai bên đường, vừa bước vào thì cũng vừa lúc có một người đàn bà ăn mặc giản dị tiếp đón, nó nhìn bà ta rồi hỏi còn chỗ không, người đàn bà giữ nụ cười trên miệng rồi gật đầu dẫn nó vào trong đến một cái bàn tre ở trong góc quán mà lúc nãy vừa có người ăn xong rồi rời đi, trên bàn lúc này còn vương vãi những cọng mì, nước lèo còn đọng lại trên mặt bàn, người đàn bà nhanh chóng đưa cái khăn đang cầm trên tay lau chùi moi thứ trên bàn rồi mời nó ngồi xuống, khi vừa yên vị nên dõng dạc gọi cho mình một tô hủ tiếu thập cẩm nhiều hải sản và một xị rượu, người đàn bà cười bảo với nó xin chờ một lát, nó gật đầu rồi nhìn ngó xung quanh quán ăn thấy mọi người trong đây đa phần là khách vãng lai, người quen chỉ độ vài người nhưng nó thấy không thân thiết lắm nên không bắt chuyện được, trên ghế nó vừa ngồi gác một chân lên nhịp nhịp, tay thì đặt lên bàn gõ lộp cộp thì vừa lúc một cậu thanh niên bưng trên khay ra một tô hủ tiếu cùng với một xị rượu đặt lên bàn, nó hí hửng nhìn tô hủ tiếu đầy ắp đồ biển khói bốc lên nghi ngút rồi không chờ đợi nữa, nó rót cho mình một ly rượu đưa lên uống cạn rồi cầm đũa gắp cọng hủ tiếu lẫn với con tôm đưa lên miệng ngồm ngoàm nhai một cách sung sướng, đến khi ăn chừng được nửa tô thì bỗng nó hốt hoảng buông cái đũa ra rớt xuống mặt bàn rồi nó thụt lùi ra sau lật cả cái ghế đang ngồi vì khi vừa gắp miếng thịt trong tô hủ tiếu ra nó thấy có một con mắt người từ dưới tô trồi lên nổi lềnh bềnh, những thực khách xung quanh thấy thái độ của nó thất thường, nó cũng đưa mắt nhìn lại moi người rồi bất ngờ nó gọi cậu thanh niên lúc nãy khi này cũng đang đứng gần chỗ nó quan sát mọi người, cậu thanh niên nghe nó gọi thì chạy đến, nó liền gắt
—- “Mẹ nó, mày đem ra cho tao thứ gì mà kinh tởm vậy? Trong tô có con mắt người kìa, mày xem đi, chủ quán đâu, mày gọi chủ quán ra đây cho tao”
Thấy thái độ của nó tức giận có phần mất bình tĩnh, cậu thanh niên sợ hãi chạy vào nhà sau gọi chủ quán mình ra giải quyết, vài phút sau người đàn bà lúc nãy đi ra, hoá ra bà ta là chủ quán của tiệm hủ tiếu này, nó thấy bà thì nhận ra rồi liền nói
—- “Hừ.. bà là chủ quán sao? Được rồi bà xem trong tô hủ tiếu đi, quán bà làm cái quái quỷ gì mà có con mắt ở trong tô vậy? Bà xem đi”
Bà chủ quán nghe nó nói thì ngơ ngác nghiêng đầu nhìn nó rồi quay sang nhìn trong tô hủ tiếu, bà cẩn thận đưa đôi đũa khuấy vào bên trong thì không thấy có con mắt nào trừ những cọng hủ tiếu và một ít đồ biển còn sót lại, thấy không có gì bà bèn quay sang hỏi
—- “Ủa? Tôi có thấy con mắt nào trong tô hủ tiếu đâu? Cậu có nhìn nhầm không vậy?”
Thằng Sót nghe bà nói không có gì trong tô thì nhíu mày nói lại chắc nịt
—- “Không có là sao? Lúc nãy tôi vừa gắp lên ăn thì thấy rõ có con mắt trồi lên mà”
Vừa nói nó vừa bước đến cầm đũa khuấy lên trong cái tô thì nó bất giác ngạc nhiên khi con mắt lúc nãy không còn ở bên trong nữa, gương mặt nó nhăn lại ra điều khó hiểu, rõ ràng lúc nãy nó vừa thấy có một con mắt nổi lềnh bềnh trong tô hủ tiếu mà, bây giờ lại biến mất là sao? Không lẽ giữa ban ngày mà nó lại trông gà hoá cuốc? Bà chủ thấy nó đứng thất thần nhìn vào trong tô hủ tiếu thì liền đập vai no rồi hỏi
—- “Nè cậu, cậu không sao chứ? Có cần gặp thầy thuốc không?”
Nó giật mình quay sang nhìn bà rồi lắc đầu bảo mình không sao, chắc có lẽ nó nhìn nhầm mà thôi, nó bèn rút trong túi ra một tờ tiền có mệnh giá lớn đưa cho bà rồi nó nhanh chân rời khỏi quán, để lại sau lưng moi thực khách cũng như bà chủ quán ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi họ để mặc tiếp tục công việc của mình. Trên đường về trong đầu của nó dấy lên một nỗi bất an trong lòng, chợt nó nhớ lại lúc đêm qua nó cùng với lũ bạn ăn nhậu đến gần say, thì một đứa trong bọn nó liền nhìn ra ngoài rồi không nói không rằng, đứa đó bèn đứng lên bước vào nhà lấy ra 3 nén nhang đi ra sân nhìn ngó xung quanh như vé sợ ai nhìn lén mình, thằng Sót nhanh mắt phát hiện ra cử chỉ kỳ lạ của thằng bạn mình, nó gọi với theo miệng lè nhè
—- “Ê Son, mày làm gì ngoài đó thế? Vào uống tiếp với tụi tao nè, nhanh lên. Cái thằng này đang nhậu vui mà đi đâu ra ngoài đó không biết. Thôi vô tụi bây”
Mặc cho thằng Son ở ngoài đó tay cầm ba cây nhang lúc này đã được châm lửa, khói từ ba cây nhang toả ra nghi ngút nó đưa lên đầu miệng khấn vái một điều gì đó rồi nó cắm xuống đất nhanh chân đi vô trong ngồi xuống giữa tấm chiếu, thằng Sót ngà ngà say lúc này mới nói
—- “Ủa? Đang nhậu mà mày ra ngoài đó đốt nhang cho ai vậy? Thằng này mê tín vừa thôi”
Nghe thằng Sót nói, 3 đứa còn lại nhìn thằng Son cười chế giễu, nó không nói gì vội cầm ly rượu của mình lên nốc cạn, đoạn nó nhìn thằng Sót gương mặt nghiêm túc rồi nói
—- “Nè mày, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu, mày không nghe ông bà xưa có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” hay sao? Thà tin là có còn hơn là không”
Thằng Sót gương mặt đỏ ửng lên vì rượu, nghe thằng Son nói nó chợt bật cười
—- “Haha..cái thằng này hôm nay bày đặt nói chuyện xưa nữa kìa chúng mày, mày chết nhát quá đấy, tao đây nè, có thấy ma quỷ bao giờ đâu, nếu có thì bước ra đây đối mặt với tao nè, xem thằng nào sợ thằng nào hơn..hàhà”
Vừa nói nó vừa vỗ vai đứa bên cạnh cười hả hê, thằng Son thấy trong lời nói nó có phần xúc phạm với những người âm, nó chớp mắt không muốn tranh cãi với thằng Sót nữa, cả đám quay trở lại với không khí ăn nhậu bình thường, nhưng thằng Son lúc nãy nó vừa thấy gì mà vội vã vào lấy nhang ra sân khấn vái như vậy, thì cũng chỉ có một mình nó mới biết.
Trở lại hiện tại, thằng Sót sau khi nhớ lại hành động kỳ lạ của thằng Son từ đêm qua thì nó cũng lắc đầu xua đi, cho là thằng Son mê tín nó không để ý nữa, bước chân nhanh hơn thì một lúc sau nó cũng về đến nhà gã Bơn, đứng trước cửa nó luồng tay vào trong để mở then cài rồi bước vào, thấy trong nhà bừa bộn nó nghĩ chắc gã Bơn ít khi ở lại đây nên không dọn dẹp lau chùi gì, nó cũng không quan tâm, đi ra nhà sau vê sinh đâu đó xong xuôi rồi quay ra nhà trước, nó bước đến chỗng gỗ mà nó hay ngủ, đoạn nó với tay mở toang cửa sổ cạnh giường ra rồi ngã lưng nằm xuống, nó gác tay lên trán suy nghĩ mông lung rồi từ từ thiếp đi lúc nào không biết. Ở trong mơ nó thấy mình đứng giữa một khu nghĩa địa rộng lớn, xung quanh nó được bao phủ hàng dãy ngôi mộ lớn nhỏ đủ kích thước đủ kiểu cung với màn sương đêm dày đặc làm cho không gian nơi đây tăng thêm phần ma quái và rùng rợn, phía xa xa sau những ngôi mộ nó thoáng thấy có những con đom đóm dang bay lập lòe phát sáng trong đêm như những đốm lửa ma trơi đang trêu ngươi nó, đoạn nó cất tiếng hỏi lớn
—- “Có ai ở đây không? Có ai không?”
Tiếng nói của nó vang vọng khắp khu nghĩa địa nhưng tuyệt nhiên mọi thứ xung quanh vẫn im bặt không có tiếng trả lời, nó chột dạ định quay bước bỏ chạy, bỗng chốc từ đâu một luồng hơi lạnh thổi hắt vào người làm cho nó rùng mình ớn lạnh xương sống, ở bên tai một giọng nói của một ông già khàn đục vang lên, nhưng lại là một giọng nói TQ nó nghe nhưng không hiểu nghĩa là gì
—- “Trả vàng cho ta, trả viên ngọc cho ta, trả lại đây…”
Giọng nói như từ cõi u minh vọng về vang khắp khu nghĩa địa làm cho nó bủn rủn đôi chân không nhấc lên nổi, nó đưa mắt nhìn khắp xung quanh những ngôi mộ thì bất chợt mặt nó tái xanh, mồ hôi bat đầu đổ ra khi nhìn thấy từ phía sau một ngôi mộ có tấm bia bằng gạch công vuốt hai bên đầu, có cái bóng ngồi từ từ trồi lên rồi bước khập khiễng đi ra khỏi ngôi mộ, khi chỉ cách chỗ nó đứng chừng 5 thước nó liền hoảng hốt hét lên dữ dội khi trông thấy rõ cái nhân ảnh gê rợn ấy, da đầu với tóc bê bết tróc ra lộ rõ cả xương sọ, gương mặt nhăn nhúm chằng chịt khe nứt, thoáng trong miệng con quỷ lộ rõ những hàm răng lởm chởm nhọn hoắc mở ra như chực chờ cắn vào nó, hai tay với những móng vuốt dài thâm tím nhọn hoắc, trên người con quỷ còn toả ra cái mùi hôi thối đến lợm giọng xộc thẳng vào mũi của nó, làm cho nó vừa kinh sợ vừa buồn nôn, khi này con quỷ tiến đến gần sát chỗ nó rồi bất ngờ nhe nanh đưa móng tay sắc nhọn vồ lấy làm cho nó một lần nữa thất kinh hồn vía la toáng lên ngồi bật dậy, gương mặt nó không còn hột máu, nó ngồi thở dốc mồ hôi ướt đẫm hết lưng áo, đến khi nhìn xung quanh thì nó mới biết lúc nãy chỉ là cơn ác mộng, tay quẹt mồ hôi trên trán nó mệt mỏi lê người khỏi chõng gỗ bước lại bàn ngồi xuống, định rót ly nước uống vì cổ họng nó bây giờ đang khát khô, cầm bình nước lên thì thấy trong bình trống trơn, nó bực mình đặt mạnh cái bình nước xuống bàn rồi chợt nghĩ ra chuyện gì nó liền đi nhanh ra khỏi nhà, vừa bước ra nó ngạc nhiên khi thấy bên ngoài trời bắt đầu sẫm tối, nó không ngờ rằng mình ngủ lâu đến như vậy sao? Nó chép miệng tay vỗ lên trán như xua tan đi những chuyện kỳ quái đang xảy ra gần đây, rồi cuối cùng nó cũng đi thật nhanh ra ngoài, đi được một đoạn nó rẽ vào con đường mòn nhỏ hẹp hai bên là những bụi cây um tùm, vì đêm nay trời có trăng nên nó cũng không khó để nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chợt nó thấy ở cuối đường có một người con gái ngước nhìn lên khoảng không xa xăm tay khẽ ôm lấy bờ vai, lưng dựa vào vách tường của một ngôi nhà bên cạnh, khi càng đến gần nó thấy rõ hơn dáng vóc người con gái ấy trông rất thon và đẹp, nó chộp lấy thời cơ bước đến làm quen với cô gái
—- “Nè cô em, trời tối rồi sao em lại đứng một mình ngoài này vậy? Có chuyện gì cần anh giúp không? Em nói đi”
Cô gái nghe tiếng nó hỏi thì bẽn lẽn nhìn nó, gương mặt ngờ vực thoáng có chút đề phòng, cô lí nhí
—- “Dạ, em không sao ạ, chỉ là…”
Nói đoạn cô gái nghẹn giọng lại, nước mắt khẽ rưng rưng cô nói
—- “Chồng của em nhậu nhẹt bê tha mỗi lần về nhả là hành hạ, đánh đập em, lúc nãy em bị chồng đánh đập đuổi ra khỏi nhà, bây giờ em không biết phải đi về đâu, em khổ lắm anh à”
Dứt lời cô gái vén mái tóc dài ngang lưng đang che khuôn mặt mình ra lộ rõ vết sưng bên gò má, thằng Sót bỗng có chút rung động nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái bất ngờ choàng đến ôm lấy nó, khóc thút thít làm cho nó đứng sững người lại, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cô, nó an ủi
—- “Ờ, không sao rồi em, em đừng khóc nữa, từ nay em cứ đi theo anh, anh sẽ lo cho em, bỏ thằng chồng khốn nạn đi, anh sẽ không để cho ai đánh đập em nữa”
Cô gái nghe lời nói mật ngọt ấy thì ngước mặt lên nhìn nó, khoé mi vẫn rưng rưng, lúc này nó mới nhìn rõ gương mặt của cô, phải nói thật cô rất đẹp, gương mặt thanh tú, thoáng nó nhìn vào đôi mắt trông như mình bị hút hồn không cưỡng lại được nhưng rồi nó chớp nhanh đôi mắt quay đi chỗ khác, cô gái thấy điệu bộ lúng túng của nó thì chợt bật cười làm cho nó cảm thấy xấu hổ đưa tay gãi đầu rồi cô im lặng không nói lời nào rút đầu vào ngực làm cho tim nó đập lên dồn dập tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thấy cơ hội đã đến nó bèn kê miệng sát tai cô rồi thì thầm
—- “Đêm nay em qua nhà anh ở lại nha, được không?”
Cô gái vẫn rút đầu vào người nó không trả lời chỉ gật đầu, nó mỉm cười hiểu ý, liền đưa tay dìu cô bước đi theo mình quay trỡ lại nhà gã Bơn, đang đi bỗng nó có cảm giác xung quanh người mình có một luồng hơi lạnh lan khắp cơ thể mình, nó rùng mình hắt hơi mấy cái liền, cô gái thấy vậy bèn lo lắng hỏi
—- “Kìa anh, anh không sao chứ? Chắc anh bị cảm rồi, một chút nữa vào nhà để em đánh gió cho nha”
Vừa nói cô gái vừa đưa tay lên trán nó kiểm tra, ngực căng tròn của cô khẽ chạm vào người nó, vội giữ tay cô lại rồi nó cười
—- “hềhề, anh không sao, chắc do đêm nay trời lạnh, em hư quá nha, tối nay em chết với anh”
Cô gái cũng cười tươi vỗ lên ngực nó rồi cả 2 ôm lấy nhau di nhanh về nhà, vừa bước vào nhà, nó hí hửng đóng cửa cài chốt lại rồi nhìn cô gái đang đứng xuýt xoa phía sau 2 tay xoa vào nhau như chờ đợi nó, nó nhìn cô cười khoan khoái rồi bất chợt nó nhấc bổng cô lên bước nhanh vào trong phòng của gã Bơn, đặt cô xuống giường nó hôn lấy hôn để không để ý đến vết sưng trên mặt của cô, khi chuẩn bị vén áo cô lên nó mới chợt khựng lại vì ở đâu đó nó ngửi thấy thoang thoảng một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nó, ngơ ngác không biết mùi hôi ấy ở đâu ra, nó ngước xuống hỏi
—- “Em có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là mùi chuột chết hay sao đó, e ngửi được không?”
Cô gái cũng nhếch mũi ngửi ngửi nhưng không thấy gì, cô liền kéo nó nằm lên người mình đưa bộ ngực săn chắc kê gần mũi nó rồi cười nói
—- “Em có ngửi thấy gì đâu, chắc anh ngửi thấy mùi này nè”
Nó sung sướng đến tê người mặc kệ cho cái mùi hôi lúc nãy, cả 2 quấn chặt lấy nhau như 2 con thiêu thân, sau khi hành sự xong, nó nằm vật ra bên cạnh, đầu ngoáy sang bên kia tay vẫn vuốt ve thân thể của cô, bất giác nó cảm thấy tay mình nhơn nhớt, nó thử ấn xuống thì thấy da của cô gái phật phồng như một quả bong bóng, nó nhíu mày quay đầu sang nhìn thì nó liền hét lên thất thanh, khi thấy đó không phải là người con gái xinh đẹp nằm bên cạnh mình, mà đó là một cái xác cô gái người ướt sũng nước đã bị trương phình như sắp nổ tung ra, đầu của cái xác nhơn nhớt méo mó đến đáng sợ quay sang nhìn gã cười lên một tràng quỷ dị rồi nói
—- “Anh ơi, lại đây với em đi, lại đây đi”
Vừa nói tay của cái xác giơ đến người của thằng Sót, nó vội thụt lùi về phía sau miệng quát như bị nghẹn
—- “Không..không..Mày cút đi, cút điiii…”
Nó cứ lùi cho đến khi ngã lăn xuống giường rồi nhanh tay chồm người đứng lên bỏ chạy ra ngoài, khi đến cánh cửa nó không làm sao mở được, cái chốt khoá như có một lực vô hình nào đó giữ chặt lại không cho nó mở ra, vừa sợ vừa tức giận nó xoay người bỏ chạy ra phía sau nhà định trèo lên hàng rào mà thoát nhưng không kịp, cái xác của cô đã đứng chắn ngoài cửa sau không cho nó chạy thoát, nó hoảng loạn chạy ngược vào trong phòng đóng sầm cửa lại khoá chốt bên trong, rồi nó lùi về phía sau, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên ầm ầm làm cho nó càng kinh sợ hơn, khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nó thấy con dao to bảng của gã Bơn để lại vội cầm lên chĩa mũi dao về phía trước nó cười lên điên dại rồi quát lớn
—- “Hàhà…mày ngon thì bước vào đây, tao sẽ cho mày chết thêm một lần nữa, bước vào đâyyy..hàhà”
Tiếng quát của nó vừa dứt thì bên ngoài tiếng đập cửa cũng im bặt, không gian căn phòng bỗng chốc tối đen như mực không còn trông thấy gì nữa cả, nó thở hổn hển nhìn khắp xung quanh một màu đen đặc một hồi lâu, chợt từ phía bên tai nó giọng của cô gái cười lên kinh dị rồi gằng giọng
—- “Hếhế…mày dám đào mồ cướp đồ của tao, hôm nay mày sẽ phải trả giá..hếhế”
Tiếng nói vừa dứt, nó cảm giác bên má mình ươn ướt như có ai đó bên cạnh liếm vào má nó, khắp người nó run lên bần bật, nó đưa ánh mắt sau một hồi làm quen được với bóng tối từ từ quay sang thì ập vào sát mặt nó là gương mặt sưng phù nứt nẻ của cô gái, những dòng nước đen đặc bốc mùi tởm lợm từ gương mặt chảy xuống thành dòng cùng với chiếc lưỡi đen đúa nhe ra ngoe ngoẩy nhìn nó cười gê rợn, rồi cái xác của cô ập thẳng vào người nó, nó chỉ kịp hét lên một cách vô vọng rồi không biết gì nữa.
Sáng hôm sau, tại khu nghĩa địa của xã Quảng Lạc có 2 người đến viếng mộ của thân nhân phát hiện bên ngôi mộ của con gái ông xã trưởng đã bị ai đó đào xới lộ rõ cái xác của cô đã phân huỷ ở trong quan tài, bên cạnh đó có cái xác của người thanh niên nằm sấp đã bị rạch toác khắp người máu me bê bết, để lộ ra xương sườn cùng với nội tạng lẫn lộn ở bên trong người…