—- “Tài..Tài…Xiểu..Xiểu…”
—- “Ai đặt tiền rồi thì lấy tay ra nhanh lên, tao bắt đầu lắc đây”
Tiếng la ó ồn ào của những gã mang số phận kiếp đỏ đen lao vào chơi một cách say sưa làm náo loạn khắp một khu thị xã, trong phòng gã Bơn nay có hẹn với một người, chợt bên cửa phòng một tên thanh niên di vào thông báo cho gã, vội đứng lên khi này gã bước ra ăn mặc chảy chuốt điệu bộ ra dáng người thành đạt, đi cùng bên cạnh còn có 4 tên thanh niên trên người xăm trổ, cao to khoẻ mạnh, gã bước đến chỗ người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang đứng nhìn mọi người đánh bạc, chợt một bàn tay vỗ lên vai ông ta, giật mình quay lại thì người đàn ông với gương mặt khác khổ nhận ra đó là gã Bơn, cả hai tay bắt mặt mừng đoạn người đàn ông cất tiếng
—- “Ủa? Đây là sòng bạc của cậu à? Nhìn không tệ lắm, chắc tốn nhiều tiền lắm phải không?”
Gã không vội trả lời câu hỏi ông ta liền mời ông vào phòng của mình nói chuyện, bước vào phòng cả 2 ngồi xuống ghế, gã rót cho ông ly trà đưa đến trước mặt, ông đỡ ly trà từ tay gã, đoạn gã lúc này mới nói
—- “Cũng mấy năm rồi ta mới gặp lại đúng không ông Kiến?”
Tay ông xoay xoay ly trà còn đang bốc khói nhè nhẹ rồi thở dài
—- “Haiz, phải, từ khi tôi nghe tin ông Lanh mất đến nay, tôi sợ hãi nên mới rời khỏi đây mà không báo cho cậu biết, cái chết của ông tôi nghĩ có liên quan đến vong hồn cái xác của bà 3 Hào vì trong cái đợt trộm mộ của bà ta cũng có tôi và ông Lanh nữa. Chắc cậu đã thấy cái chết của ông ta rồi phải không? Nhưng không biết rõ nguyên nhân khiến ông ta phải tự sát như vậy”
Ông Kiến ngưng đoạn vội đưa ly trà lên miệng uống một ngụm rồi nói tiếp
—- “Haiz, phải chi lúc trước tôi ra sức khuyên can
ông ta thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vậy”
Lúc này gã Bơn mới thắc mắc hỏi
—- “Sự việc là sao xin ông nói rõ hơn được không? Tại sao lại liên quan đến bà 3 Hào kia”
Im lặng giây lát ông Kiến mới bồi hồi nhớ lại cái đêm trộm mộ kinh hoàng của bà 3 Hào khi ở xã Yên Trạch..
10 năm trước tại xã Yên Trạch
—- “Đi nhanh lên, nếu không tụi lính tuần phát hiện ra bây giờ, mày đưa cái đèn đây cho tao, soi đường lung tung như mày có nước làm cho tụi nó chú ý bắt hết cả lũ”
Tiếng ông Lanh nói khẽ vào tai thằng Kiến, đêm nay trời mưa phùn rả rít mãi không tạnh, gió thổi lê thê kéo theo những hạt mưa hắt vào mặt 2 người, làm cả 2 phải cúi thấp đầu xuống mà bước đi thật nhanh băng qua con đường đất trơn trượt, phải khó khăn lắm cả 2 mới đến được khu nghĩa địa của xã, ông Lanh cẩn thận ngó nghiêng xung quanh khi không thấy ai ông mới ra hiệu cho thằng Kiến bám sát sau lưng ông men theo những dãy mộ lớn nhỏ mà đi sâu vào bên trong, chợt ông Lanh nhìn ra phía sau thấy có một ánh đèn đang soi nhấp nháy ở ngoài khu nghĩa địa, ông nhanh tay kéo thằng Kiến ngồi thụp xuống rồi quan sát tốp người ở phía ngoài, đó là 4 người mặc quân phục tay vác súng đang soi đèn đi tuần giữa đêm mưa, khi đi ngang khu nghĩa địa thì có 1 người đứng nhìn vào bên trong nhưng chỉ vài giây sau thì người lính đó cũng vội vàng bước đi, chờ tốp người đó đi khuất rồi, ông Lanh mới đắc chí rồi nói
—- “Mày thấy chưa? Làm cái nghề này mà không cảnh giác nhạy bén thì chỉ có nước tự trói tay mình để bị bắt thôi. Được rồi, chúng nó đi cả rồi mau vào thôi”
Tiếp tục đi nhanh vào bên trong thì một lúc sau cả 2 đến được một cái ngôi mộ bằng đất vừa mới đắp hôm qua đã bị nước mưa làm trôi một mảng đất phía trên, thằng Kiến nhìn ngôi mộ thấy không khác gì những ngôi mộ đất ngoài kia, gã mới hỏi
—- “Thầy ơi, con thấy ngôi mộ này cũng bình thường đâu có gì đâu mà mình lấy”
Ông Lanh nheo mắt vì nước mưa lúc này vẫn đang hắt vào, ông nói
—- “Nếu không có sao tao dẫn mày đến đây hả, đây là mộ của bà 3 Hào, mới hôm bữa bả qua biên giới mua bán gì bị tụi Tàu ở biên giới nó giết chết đó, tao tìm hiểu rồi, nhà của bả nhiều vàng lắm, bả sống với một đưa con gái thôi nên có bao nhiêu vàng tao nghĩ chắc cũng chôn theo bả. Thôi mau bắt tay vào đào đi, đừng hỏi lôi thôi nữa”
Thằng Kiến nghe vậy thì im lặng bỏ túi đồ đang thấm nước mưa xuống đất, tay vác cây cuốc bước sang bên cạnh cái mộ rồi cả 2 hì hục đào, dưới cơn mưa, lưỡi cuốc dính bết bùn đất làm cho cả 2 mỏi nhừ tay mà vẫn không dám dừng lại, sau một hồi đào xới thì cán cuốc của ông Lanh chạm trúng nắp hòm, ông liền khựng rồi nói
—- “Ê, đụng nắp hòm rồi, mày nhẹ tay cẩn thận chút xíu”
Thằng Kiến gật đầu rồi cả 2 tiếp tục vừa đào vừa canh cái nắp hòm, một lúc sau cái hòm hiện rõ ra cả 2 liền nhảy xuống, ông Lanh vớ thanh sắt kê vào khe hở của cây đinh rồi mở ra, từng cây đinh từ từ hé ra bật lên kêu răn rắc, sau khi bật hết cây đinh cả 2 mới kéo cái nắp hòm sang bên cạnh, chợt thằng Kiến nhìn vào bên trong hòm cũng vừa lúc một tia sét chói loà vụt sáng lên làm soi rõ cái xác chết ở bên trong, thằng Kiến bất ngờ nhìn thấy gương mặt trắng bệch trên trán còn có một vết thủng khá lớn do viên đạn gây ra, khắp người cái xác thấm ướt nước mưa nó liền rùng mình không dám nhìn vào trong quan tài nữa, ông Lanh thấy vậy thì gắt
—- “Cái thằng này, làm như mày mới vào nghề vậy, chỉ có cái xác thôi, làm gi mà phải sợ, thôi nhanh xem trong đó có vàng không, lấy mau rồi rời khỏi đây nhanh lên trời sắp sáng rồi”
Thằng Kiến liền nhắm mắt tay mò mẫm vào bên trong vì nó sợ phải thấy gương mặt của cái xác thêm một lần nữa, bất chợt bàn tay nó ở bên trong quan tài bị ai đó chụp lấy làm cho nó hét toáng lên giật tay lại ngã về phía sau, ông Lanh đang mò mẫm bên kia nghe tiếng nó la hét cũng làm cho ông giật thót người rút tay ra, ông nhìn nó rồi quát
—- “Mẹ nó, mày muốn hét cho người ta biết hay sao? Xảy ra chuyện gì?”
Thằng Kiến vẫn ngồi thup xuống đất tay nó chỉ vào cái quan tài rồi lắp bắp
—- “Nó..nó..cái xác vừa nắm chặt tay con”
Ông Lanh nghe đến đây thì vội bước lại cái hòm nhìn vào thì thấy cái xác vẫn bình thường, ông quay lại nhìn nó rồi cười khỉnh
—- “Hàhà..mày khùng quá rồi đó, tao có thấy cái gì đâu, cái xác vẫn nằm im trong đó có cử động đâu, mày bớt nhảm lại đi nha, tiếp tục đi mày. Nhanh lên”
Gương mặt vẫn tái mét, nó mếu máo cố gắng van nài ông lần nữa
—- “Thầy ơi hay là mình đi về, con xin thầy đó, chứ lần này con thấy sợ quá rồi thầy, con…”
Chưa nói dứt câu ông Lanh gạt phăng đi
—- “Mày lải nhải cho lắm rồi nha, nếu mày sợ thì cút đi cho tao, mà tao nói trước, lỡ xui mày ra đến ngoài bị tụi lính nó bắt được thì tao không cứu mày được đâu nha, mày khôn lanh thì ở lại còn ngu dốt thì cút cho khuất mắt tao”
Nó hoang mang, nhất thời chưa biết làm thế nào, định can ngăn thêm thì nó biết ông cũng sẽ cứng đầu không nghe, thôi thì đành đã phóng lao thì phải theo lao, đoạn nó nghe ông Lanh hối thúc thì cũng miễn cưỡng đứng lên lại gần cái hòm tiếp tục mò mẫm, vài phút sau thì ông Lanh reo lên
—- “À..hàhà..đây rồi”
Ông Lanh rút 2 tay ra nắm chặt một cái hộp trông rất cũ kỹ, vội đặt xuống mở ra xem thì ông kinh ngạc khi thấy bên trong toàn là vàng nén, cả 2 chợt bật cười lên sung sướng, đoạn ông Lanh rùng mình hắt hơi mấy cái liền, hai tay xoa vào nhau, thằng Kiến thấy ông vậy liền nói
—- “Được rồi thầy, mình mau quay về thôi, người con cũng lạnh run rồi này”
Ông Lanh khẽ ừ một tiếng rồi cả 2 đậy nắp quan tài lại trèo lên đất, khi cả 2 thu dọn đồ nghề chuẩn bị rời khỏi, như nhớ ra chuyện gì thằng Kiến gọi ông Lanh
—- “Ơ thầy ơi, mình chưa lắp đất lại nè”
Ông Lanh hai tay ôm cái hộp vàng đang đi chợt đứng khựng ngoáy đầu lại nói
—- “Kệ mẹ nó mày ơi, lấp lại làm gì, lấy cái hộp vàng với đồ nghề về là được rồi”
Thằng Kiến quay lại nhìn ngôi mộ vài giây rồi tiếp tục nài nỉ
—- “Mà thầy ơi, mình lắp sơ sơ lại cho người ta khỏi để ý nha thầy, để trống ngôi mộ như vậy con lo là…”
Ông Lanh đứng nhìn nó suy nghĩ một lúc thì thấy nó nói có lý bèn làm theo lời nó, cả 2 nhanh tay chỉ trong thoáng chốc đã lấp sơ qua ngôi mộ rồi ông Lanh nhìn khắp xung quanh một lượt thấy không có ai, cả 2 sau đó nhanh chân bước nhanh ra khỏi khuôn viên nghĩa địa…
Ông Lanh dẫn thằng Kiến về nhà mình nằm khuất trong một con ngõ tương đối nhỏ hẹp, căn nhà gỗ đơn sơ trong nhà chỉ có một vài vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, cả 2 về đến nhà thì trời vẫn còn mưa lâm râm, chợt ông Lanh thở phào nhẹ nhõm rồi cười khoan khoái vì đã lấy được hộp vàng một cách êm xuôi, cả 2 liền vào sau nhà tắm sơ thay đồ rồi ông Lanh đem cái hộp vàng cât vào trong phòng, còn thằng Kiến thì thì đến cái chỗng gỗ kê ngay vách nhà bếp chỗ mà thường ngày nó và ông Lanh vẫn ăn uống, bên ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói nhiễu từng giọt nước thành dòng, nó dọn dẹp qua loa rồi mệt mỏi nằm xuống, khẽ gác tay lên trán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nó nhớ lại cái hình ảnh trắng bệch cùng với lỗ thủng trên trán của bà 3 Hào làm cho nó khẽ rùng mình ớn lạnh, xoay đầu vào trong không nghĩ đến nữa, chợt nó nghe tiếng bước chân ở trong phòng đi ra thì ngước đầu lên nhìn, nó thấy ông Lanh đi ra trên tay cầm theo một túi vải nhỏ màu đen đoạn ông Lanh gọi nó rồi quăng cái túi vải lại chỗ nó nằm, ông nói
—- “Phần của mày đó, ăn xài cho cẩn thận rõ chưa? Mày mà hé ra chuyện gì thì coi chừng tao đó”
Thằng Kiến ngồi dậy đỡ lấy túi vải trên tay, nghe ông nói nó nhìn ông cười rồi đáp
—- “Hềhề, thầy yên tâm, con sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối sẽ không có ai biết được”
Ông Lanh nhếch miệng cười một cái rồi quay bước vào trong phòng, thấy ông đi khuất nó lại nằm xuống rồi bật cười ha hả, suy nghĩ mình phải làm gì với số vàng này, trong chốc lát trong đầu nó nảy ra rất nhiều ý tưởng không đâu vào đâu, miên man nghĩ ngợi một hồi thì nó cũng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm về sáng khi nó đang ngáy say sưa thì một tiếng động khá lớn phát ra bên ngoài cửa sau, nó giật mình thức dậy, gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ, nó khẽ gãi đầu nhìn ra ngoài thì thấy cửa vẫn khép lại, nghĩ là mình nằm mơ, nó định nằm xuống thì một lần nữa nó nghe được tiếng của những cây đinh bật lên kêu răn rắc đến lạnh người, nó dần cảm thấy hoang mang, không chợp mắt nữa, nó liền đưa tay với lấy cái chăn che phủ kín khắp người, toàn thân bắt đầu run lên lẩy bẩy, thoáng từ cái chăn mỏng nó thấy cánh cửa từ từ hé ra, tiếng bản lề gỗ lâu ngày khô dầu kêu lên ken két, chợt có cái bóng của một người từ bên ngoài cửa bước đi cà thọt tiến vào trong nhà, nó mở căng đôi mắt quan sát mọi động tĩnh của cái bóng người ấy, bỗng nó ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cho nó cảm thấy nhợn ở cổ họng muốn buồn nôn nhưng nhanh trí nó đưa tay bụm chặt miệng mình lại, cố hết sức để không phát ra tiếng động sợ là cái người bên ngoài sẽ biết được thằng Kiến đang lén theo dõi nó. Cái bóng đen đó cứ đứng tần ngần bên trong không di chuyển ở gần cái chõng thằng Kiến nằm, mà quan sát xung quanh, thằng Kiên khẽ nín thở chờ đợi, nó có thể nghe được nhịp đập của tim mình một cách rõ rệt, một sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, trong đầu nó rất muốn biết cái bóng người đang đứng đó là ai? Làm sao có thể vào nhà được trong khi nó nhớ là đã cài then ở bên trong rồi mà? Một loạt những câu hỏi không có lời giải cho sư xuất hiện của cái bóng người ở bên ngoài, đang suy nghĩ giữa chừng đột nhiên cái bóng người ấy cử động bước từng bước cà thọt trong rất kỳ quái vào trước nhà, thấy nó khuất sau vách ngăn thằng Kiến mới thở phào nhẹ nhõm trong giây lát rồi bất ngờ nó lại giật thót người khi nghe tiếng hét của ông Lanh phát ra ở trong căn phòng ông, nó thoáng quên mất cái bóng người mới nãy liền chồm dậy chạy vào trong phòng thì nó kinh ngạc khi thấy ông Lanh tay run run cầm con dao đang ngồi ở đầu giường nhìn ngó xung quanh, nó hoang mang gọi
—- “Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Là con Kiến đây, thầy bỏ dao xuống đi, là con đây”
Ông Lanh sau phút hoảng loạng ban đầu thì trấn tĩnh lại mới nghiêng đầu nhìn nó thở hổn hển rồi nói trong khó nhọc
—- “Là mày sao? Thôi, mày ra ngoài ngủ tiếp đi, không có gì đâu, tao không sao”
Thằng Kiến dè dặt hỏi thêm một chuyện
—- “Thầy ơi, lúc nãy con thấy có cái bóng người lẻn vào nhà mình, con nghi là nhà mình có trộm đấy, vừa tức thì con thấy nó đi lên trước nhà rồi mới nghe tiếng của thầy, con liền chạy lên thì không thấy nó nữa”
Ông Lanh nghe đến đây thì mặt mày ông tái mét lại, ông xua tay đuổi gấp
—- “Vớ vẩn, nhà tao trước giờ làm gì có trộm, thôi thôi mày ra ngoài dùm tao đi, tao buồn ngủ quá rồi”
Thằng Kiến thấy ông có phần tức giận xen lẫn nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt, nên nó xin lỗi ông rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra nhà sau nó chợt đứng hình khi bất ngờ thấy cái bóng người lúc nãy đang nằm trên cái chõng của nó, nhờ có cây đèn dầu hắt vào nó thấy rõ thân thể người đó nhem nhuốc đất cát, mùi hôi thối bắt đầu toả ra làm cho nó nhăn mặt bụm chặt mũi miệng lại, tiếng thở của người đó khò khè nấc lên khó nhọc, đột nhiên cái người đó xoay người về phía nó, làm cho nó càng thêm hoảng sợ hơn, chân dường như không đứng vững nữa, trước mặt nó, một thân người với cái bụng bị phân hủy da thịt bầy nhầy, hai con mắt sâu hoắc cùng với cái lỗ to ở giữa trán có những con giòi bọ đang từ từ bò ra rớt cả xuống cái chõng thật phát tởm, nó liền nhận ra cái nhân ảnh quỷ dị ấy, chính là bà 3 Hào, bà ta đã đến tìm 2 người để để đòi nợ, chợt bà ta cất giọng nghe thật ma quái
—- “Chúng mày trả vàng lại cho tao, trả vàng lại cho tao…”
Dứt lời xác bà ta ngồi dậy, trên người từng mảng da thịt bung tróc ra rơi xuống đất, bà ta từ từ tiến lại chỗ nó, trong giây phút sắp đối diện với cái chết, sư sinh tồn trỗi dậy trong người nó, thằng Kiến nhắm mắt lại dùng hết sức còn lại vùng dậy bỏ chạy ra khỏi căn nhà rồi từ ấy không trở lại nữa…
Kể đến đây, ông Kiến buồn bã nhìn ra khoảng không xa xăm trong giây lát rồi quay sang uống một ngụm trà rồi nhìn gã Bơn tiếp
—- “Tôi khuyên cậu, đừng có làm cái nghề thất đức tổn hại này nữa, cậu không nói ra nhưng tôi biết, cái cơ ngơi này của cậu tôi đoán rằng không phải do cậu lao động kiếm tiền mà ra có đúng như vậy không?”
Gã Bơn mắt chớp mau không nói, ông Kiến lại tiếp
—- “Nếu cậu không thành tâm đem những thứ mà cậu trộm được trả lại cho thân nhân của họ thì tôi đoán nghiệp báo của cậu sẽ không còn xa nữa đâu”
Gã Bơn nghe những lời cảnh báo đó của ông Kiến cũng có chút dao động nhưng gã lại do dự, suốt bao năm qua gã làm cái nghề này cốt để sau này mình có được một cuộc sống giàu sang phú quý mà không phải lao động mỗi ngày để kiếm từng đồng từng cắc rồi bị những người xung quanh xem thường, nay không lẽ vì những lời nói này mà gã phải vứt bỏ hết để trở lại là kẻ trắng tay hay sao? Không, gã không muốn mình là kẻ bần hèn trong mắt mọi người, gã phải trở thành một người giàu sang, phú quý hơn người. Gã suy nghĩ và gật gù như vậy, gã chợt nhếch miệng cười rồi nói
—- “hàhà..ông đùa với tôi chắc, phải khó khăn lắm tôi mới có được như hôm nay, đâu phải nói bỏ là từ bỏ dễ dàng như vậy. Còn cái chết của ông Lanh, tôi nghĩ chắc có thể là sư trùng hợp mà thôi, không có bàn tay ma quỷ nào ở trong này cả. Thôi, tôi có chút công việc cần giải quyết, hẹn ông khi khác rồi ta lại gặp nhau trò chuyện tiếp vậy”
Nói xong gã quay sang đưa mắt nhìn tên đàn em, hiểu ý, tên đàn em mới lên tiếng
—- “Vâng, xin mời ông…”
Ông Kiến nhìn gã Bơn hiểu ra thì lắc đầu chép miệng thở dài rồi đứng lên chào gã quay người bước đi ra ngoài. Gã vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng của ông trong lòng có vẻ hậm hực nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ vẩn vơ về những lời mà ông Kiến vừa nói….