Buổi tối đó sau khi ăn uống xong gã đi về phòng của mình khoá chặt cửa lại, sau đó tiến đến tủ đồ của mình lấy ra một cái hộp gỗ còn mới cóng, gã cẩn thận mở cái hộp ra bên trong là một miếng vải đang bọc kín một thứ gì đó, khe lấy miếng vải ra thì bên trong là một viên minh châu khá to bóng loáng, ánh mắt của gã như loé sáng một cách bí hiểm khi nhìn viên ngọc đang cầm trên tay. Hoá ra là gã không có bán viên ngọc đó cho ông người Tàu mà gã muốn giữ lại làm của riêng mình, bản thân của gã cũng không hiểu tại sao ngay từ khi có được viên ngọc ấy trên tay, gã dường như thay đổi tính cách hoàn toàn trở thành một con người lúc nào cũng đa nghi, đề phòng bất cứ người nào mỗi khi đến gần mình ngoại trừ những tên đàn em được gã thuê để ở bên cạnh bảo vệ gã, tay gã cầm chắc viên ngọc đưa lên ngắm nghía cứ như nó có một lực hút làm cho gã không thể nào rời mắt được. Đang mải mê nhìn ngắm viên ngọc thì bất ngờ ở ngoài cửa phòng một tiếng gõ lớn vang lên dồn dập, gã có chút giật mình quay lại nhìn phía cánh cửa, gã nhăn mặt tỏ ra khó chịu, giờ này trời cũng đã tối rồi mà còn có ai đến vào giờ này, chợt bên ngoài cửa một giọng nói cất lên
—- “Cộc cộc..cậu ơi, là em đây, em có chuyện gấp muốn thông báo với cậu này”
Sau phút giây ngơ ngác không biết đó là ai thì nghe được giọng nói gã mới đoán ra được thì ra là thằng đàn em tên Sẹo của mình, lúc này gã mới lên tiếng
—- “Được rồi, chờ tao một lát”
Dứt lời gã nhanh tay bỏ viên ngọc vào lại cái hộp rồi bước đến cái tủ đặt cái hộp vào bên trong, gã yên tâm quay ra mở cửa phòng, cửa vừa mở thằng Sẹo vội vã nói ngay giọng ngắt quãng
—- “Cậu..cậu ơi, thằng..thằng Sót nó chết rồi, chết ở trong căn nhà cũ của cậu đấy, cậu mau đến đó mà xem”
Gã Bơn nghe tên đàn em nói thằng Sót chết ở trong nhà của mình, ban đầu gã hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó gã mới trấn tĩnh rồi hỏi lại cho chắc
—- “Cái gì? Thằng Sót nó chết ở trong nhà của tao sao? Làm sao mày biết được?”
Thằng Sẹo không suy nghĩ mà trả lời ngay
—- “Vâng, lúc nãy em đi nhậu với mấy đám bạn về đi ngang qua nhà cũ của anh tụi em ngửi được có mùi hôi ở trong nhà toả ra, tụi em mới tò mò đến gần xem thử thì bên trong tui em thấy thằng Sót nó nằm chết ở trên ghế rồi. Em sợ quá mới chạy về đây thông báo cho anh biết nè. Anh không tin thì chay qua đó xem đi”
Gã Bơn bán tín bán nghi về những lời của nó vừa nói gã nhíu mày nghĩ thầm, tại sao nó đi đâu mất biệt cả mấy ngày đến hôm nay nó lại chết ở trong nhà mình? Có khi nào nó nghĩ quẩn chuyện gì đó rồi nó tự sát hay không? Mà nếu là tự sát tại sao nó lại chọn trong căn nhà của mình? Cũng có thể nó bị ai đó giết cũng không chừng. Bao nhiêu câu hỏi về cái chết của thằng Sót đều được gã khai thác hết mức nhưng câu trả lời chính xác nhất đến giờ này gã vẫn chưa tìm được, đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng thằng Sẹo cất lên
—- “Cậu..cậu ơi, vậy mình có nên đi đến đó xem xét không cậu?”
Nghe tiếng nói gã như bừng tỉnh lại, quay sang nhìn thằng Sẹo, gã hắng giọng nói ngay
—- “Ừ được rồi, mày theo tao đến đó xem thế nào.
À mày ra ngoài chờ tao một lát”
Vừa nói xong gã bước lại tủ lấy cái hộp đựng viên ngọc cất vào trong người rồi tức tốc bước đi nhanh quên cả đóng cửa phòng lại, thằng Sẹo thấy gã đi nhanh ra cửa, nó cũng lẽo đẽo bước thật nhanh đi theo sau, đến nơi đứng trước căn nhà gạch mái ngói dường như đã lâu ngày không được lau chùi dọn dẹp, gã mới từ từ hé mở cánh cửa ra rồi bước vào bên trong, tay gã cầm một cây đèn dầu đặt lên mặt bàn đã bám bụi lâu ngày, gã nhìn xung quanh khắp lượt nhưng không thấy gì, gã mới nhìn thằng Sẹo hỏi lại
—- “Nè cái thằng này, mày nói thằng Sót nó chết ở đây nhưng tao nhìn từ nãy giờ có thấy cái xác của nó đâu? Mày đùa với tao đó à?”
Thằng Sẹo khi này nó im lặng không trả lời, đầu nó cúi xuống để lộ cái đầu có một vết sẹo khá lớn chợt cánh cửa từ phía sau nó đóng sầm lại làm cho gã thảng thốt hỏi
—- “Ơ cái thằng này, mày bị làm sao thế? Này nghe tao nói gì không?”
Vừa nói gã vừa bước lại gần định lay gọi nó nhưng vừa bước được vài bước thì gã chợt khựng lại, gã vừa ngửi được cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của mình, vừa lấy tay bụm chặt mũi lại gã thấy thằng Sẹo toàn thân của nó bắt đầu run lên dữ dội miệng phát ra tiếng gầm gừ, gã hoang mang, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra giọng gã nghẹn lại
—- “Sẹo..Sẹo mày làm sao thế? Mẹ nó, đừng có doạ tao, tao không sợ đâu”
Nói đoạn gã từ từ lùi về phía sau, người gã khẽ chạm vào mặt bàn thì bất chợt cái đèn dầu bỗng vụt tắt làm cho gã giật mình loay hoay không biết làm thế nào, không gian xung quanh căn nhà bây giờ chỉ là một màu đen đặc, con mắt gã nhất thời chưa thích nghi được với bóng tối, gã sợ hãi đưa đôi tay quờ quạng ra phía trước để tìm lối thoát, bất giác tay gã chạm phải vào người một ai đó nhem nhuốc ở trước mặt, gã hoảng hốt giựt canh tay lại, đôi chân loạng choạng ngã về phía sau, gã hoang mang hỏi
—- “Ai..ai đó? Mày hả Sẹo?”
Đáp lại câu hỏi của gã là một giọng cười gê rợn xen lẫn với tiếng móng tay sắc nhọn cào trên cái chõng gỗ, gã bắt đầu mất bình tĩnh vội vùng lên nhắm thẳng phía trước mặt mà chạy đến cánh cửa, gã dùng hết sức nhưng không sao mở được canh cửa để thoát ra ngoài, gã điên tiết quát tháo cầu cứu
—- Khốn kiếp..mở cửa ra..có ai không? Cứu tôi”
Nhưng dường như tiếng kêu cứu của gã chỉ vang lên trong phạm vi của căn nhà mà thôi, lúc này ở sau lưng gã tiếng bước chân của một ai đó đang tiến lại gần, gã nghe thấy liền từ từ quay đầu lại thì không thấy ai, chợt có một giọng nói ồm ồm của một ông già vang lên như từ cõi u minh
—- “Trả viên ngọc lại cho ta..trả lại cho ta….”
Khi này con mắt của gã bắt đầu quen dần với bóng tối, gã lướt nhìn khắp xung quanh, gương mặt hoảng loạn cúi thấp người như tránh né cái người đó, đoạn một cái bóng đen lướt qua người của gã làm cho gã một phen khiếp vía, không gian đột nhiên trở nên im ắng, gã nín thở quan sát xung quanh và có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của mình, vài phút sau tưởng chừng mọi thứ không còn gì xảy ra, gã mới thở phào định quay bước thoát ra ngoài nhưng không, ánh mắt gã vô tình nhìn trên cái chõng gỗ thoáng thấy có một thân người đang nằm đó cùng với tiếng thở dồn dập, gã bất giác hỏi
—- “Ai đó? Mày là ai?”
Người đó vẫn nằm im không trả lời, gã bắt đầu lê bước chân đến gần cánh cửa định một lần nữa tung cửa chạy ra nhưng rồi như biết được ý đồ của gã, cái người đó bắt đầu cử động liền ngồi bật dậy trườn xuống đất bò nhanh lại phía gã, bất ngờ gã chỉ kịp la lên một tiếng rồi bỏ chạy ngược vào trong phòng khoá chốt cửa lại, gã lùi về sau nhưng ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa như đề phòng, bỗng chân của gã chạm phải một vật gì đó phát ra âm thanh nhu tiếng kim loại, gã liền nhìn phía dưới chân thì thấy đó là một con dao to bảng của mình đã để quên trong phòng, vội khum xuống nhặt con dao lên gã cười như điên loạn
—- “Hàhà..mày ra đây, tao không sợ mày đâu, mày ra đây..”
Gã vừa dứt lời thì cũng có một giọng nói cất lên như giận dữ
—- “Trả viên ngọc lại cho ta…trả lại cho ta…”
Giọng nói làm cho gã hoảng loạn chém bừa vào không trung vừa chém gã vừa xua đuổi
—- “Đây là viên ngọc của tao, là của tao..mày cút đi..cút điii…”
Bên ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt từ bao giờ, sấm chớp vang lên lập loè như giận dữ, khi này ở trong căn phòng gã vẫn cứ chém, cứ chém cho đến khi thấm mệt, gã lùi về sau lưng chạm vào vách tường, bỗng nhiên từ đâu có một giọt nước gì đó chảy xuống đôi gò má của gã bốc mùi tởm lợm, khẽ nhíu mày, gã đưa tay lên quẹt cái thứ nước vừa nhiễu ngay mặt mình rồi đưa ra xem, thoáng chốc gã thất kinh la hét dữ dội phủi tay thật mạnh cho mấy cái thứ đang bám trên tay rớt xuống đất, vì cái thứ ở trên tay của gã vừa thấy đó là vệt máu xen lẫn với đống thịt bầy nhầy tanh hôi cũng những con giòi bọ vẫn còn đang lúc nhúc, bất giác gã ngẩng đầu nhìn lên thì ập vào trước mắt của gã là cái nhân ảnh kinh tởm của một con quỷ đang giang hai tay dài ngoằn có những móng dài sắc nhọn, gương mặt nhăn nhúm chằng chịt những khe nứt cùng với những con giòi bọ lúc nhúc ở bên trong, đôi mắt to tròn trắng đục, miệng nhai ngồm ngoàm những con giòi hoà lẫn với máu từ trong miệng làm nhiễu xuống đất, bỗng con quỷ bám ở trên trần nhìn gã rồi cười lên một tràng kinh dị, gã Bơn khi này tim như ngừng đập chỉ biết trợn trừng con mắt nhìn lên hình ảnh của con quỷ ấy. Bất ngờ con quỷ ấy phóng thẳng xuống chụp lấy gã, tiếng la của gã bây giờ bị lấn át bởi một tiếng sấm vô tình vang lên trong đêm mưa gió tựa như mạng sống của gã giờ đây chỉ là một tấm màng treo chuông trong tuyệt vọng, sau tiếng la yếu ớt của gã thì trong căn nhà mọi thứ đã trở lại yên tĩnh thường ngày vốn có của nó, âm thanh nghe được giờ đây chỉ còn là những tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói đang nhiễu xuống thành dòng…
Sáng hôm sau, trời nắng bắt đầu ấm chang hoà, xoá tan đi những cơn mưa to gió lớn từ đêm qua. Tại sòng bạc của gã Bơn, đám đàn em chờ đã lâu nhưng không thấy gã trở về, thằng Sẹo từ đêm qua nhậu cùng với đám bạn của nó nên say bí tỉ không về được, đến sáng nó mới quay về nhưng chỉ thấy cửa phòng của gã đang mở nhưng lại không thấy gã ở đâu, nó ngơ ngác đi tìm những đứa còn lại khi này vẫn đang ngủ chưa thức dậy, nó mới gọi cả đám hỏi thăm gã Bơn nhưng không ai biết gã đi đâu, cả đám vội ra trước nhà chờ đợi nhưng vẫn không thấy gã quay về, khi này thằng Sẹo mới thắc mắc
—- “Quái lạ, ông ta đi đâu đến bây giờ chưa thấy về nhỉ? Công việc trong sòng bạc còn ngổn ngang đây này. Nè cả đám chia nhau ra đi tìm trong xã xem ông ta đang ở đâu? Thôi đi nhanh đi”
Mọi thứ trong sòng bạc vẫn diễn ra bình thường, tiếng la ó của mấy gã mê cờ bạc vẫn vang lên như thường ngày, cả 4 tên chia nhau đi tìm gã Bơn gần đến trưa vẫn không thấy gã ở đâu, chợt một tên trong đó nhớ ra liền nói
—- “Nè chúng mày có nghĩ ông ta đi về nhà của mình làm gì đó không?
Thằng Sẹo thắc mắc
—- “Hử? Căn nhà đó để trống lâu rồi ông ta có quay về đâu, mà sao tự dưng ông ta về đó làm gì?”
Tên đó cãi lại
—- “Thì tao đoán vậy đó, cả đám đi đến đó thử xem, nếu không thấy ông ta thì mình tìm cách khác, Mẹ nó, tiền công theo bảo vệ gã đến mấy trăm đồng gã còn chưa trả cho tao, gã mà có bị gì chắc tao mất trắng số tiền đó quá”
Một tên khác thúc giục,
—- “Thôi chúng mày đi nhanh lên, ở đó mà than với thở”
Một lúc sau 4 tên mới đến trước căn nhà cũ của gã Bơn, chợt thằng Sẹo thấy cánh cửa đang hé mở, nó bước chậm rãi tiến vào trước, ba tên còn lại bước theo sau, cả đám nhìn ngó xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường chỉ có điều bụi bám hơi nhiều vì từ lâu căn nhà chưa được lau chùi dọn dẹp, cả đám thấy ở ngoài không có gì mới tiếp tục tiến vào bên trong ngang qua một căn phòng cửa vẫn đang hé mở, thẳng Sẹo lại hé cửa bước vào trong phòng, bất giác nó hoảng hốt thụt lùi ra sau làm một tên ở phía sau lưng nó bất ngở ngã về phía sau kéo theo 2 tên còn lại, một tên hắng giọng gắt
—- “Mẹ nó, tụi mày làm cái gì vậy?”
Cả 3 tên đang ngã xuống đất nhìn lên thằng Sẹo thấy nó đang đứng chết trân, tên vừa gắt khi nãy vội đứng dậy chồm đến cửa phòng mở toang ra, lập tức cả 3 tên còn lại la toáng lên khi trông thấy cái xác của gã Bơn, hai tay bị đứt lìa nằm bên cạnh, cái đầu dính bết bùn đất, trong miệng vẫn còn những con giòi bọ bò lúc nhúc, đôi mắt bị móc ra chỉ còn lại 2 hốc mắt đen sâu hoắc, bụng bị xé rách toạc ra trên sàn máu me vương vãi khắp nơi riêng cái viên ngọc cũng không còn ở trong người của gã nữa…
cả 3 tên thấy cảnh tượng gê rợn trước mắt thì đứa nào đứa nấy chạy ra ngoài nôn thóc nôn tháo.
Một lúc sau người của chính quyền đến điều tra xem xét hiện trường nhưng không tìm thấy dấu vết gì khả nghi, người dân trong xã có một thời gian vì cái chết của gã mà bàn tán xôn xao khắp nơi và rồi đến cuối cùng cái chết của gã cũng dần dần chìm vào quên lãng.
Kết thúc số phận của một người mang cho mình cái nghiệp của kẻ trộm mộ….