Chương 2
Qua khe cửa tủ, Mi, Lan và Thắm đột nhiên thấy ánh đèn điện lập lòe, chớp tắt liên hồi. Bất giác chúng rùng mình, bởi căn nhà này bị bỏ hoang nhiều năm, làm gì có điện nữa. Tại sao đèn lại tự sáng? Ngay sau đó, ba cô bé thấy cửa tủ liên tục bị đẩy vào rồi lại kéo ra, tạo nên những tiếng lịch kịch rất mạnh. Thứ không rõ lai lịch kia đang cố mở cánh tủ nơi bọn con gái trốn, may thay nó không thành công. Vật chặn cửa của Mi hữu dụng hơn chúng tưởng.
Một lúc sau, thứ bí ẩn kia không cố gắng kéo tay nắm cửa tủ nữa.Thay vào đó, tiếng cào cửa ken két vang lên, càng lúc càng lớn. Trong tiếng cào cửa ken két xen lẫn cả tiếng dao mài sắc lẹm. Ánh đèn bên ngoài chập chờn một cách khủng khiếp khi cường độ âm thanh càng ngày càng tăng. Ba đứa con gái chỉ biết ngồi ôm nhau, co rúm vì sợ hãi. Khung cảnh lúc đó Thắm không thể nào quên được. Nó như in hằn vào trong trí não non nớt của con bé. Đến bây giờ, Thắm vẫn ngạc nhiên rằng lúc đó ba đứa lại không thét lên một tiếng nào. Có lẽ do đã quá sợ hãi chăng?
Thắm không nhớ là cái khung cảnh kinh dị đó diễn ra bao lâu. Nó chỉ nhớ là tiếng cạy cửa nhỏ dần, cuối cùng tiếng bước chân vang lên đi ngày một xa. Một lúc sau, khi cảm thấy thứ kinh dị kia đã đi mất, cả đám vội mở cửa tủ và chạy thục mạng ra ngoài, men theo con đường lúc đầu đã đi vào đây. Cuối cùng, Mi, Lan và Thắm chỉ dừng lại khi nhìn thấy ánh sáng đèn đường.
Năm đứa đã giao hẹn nhau là sẽ tụ họp ở công viên. Nhóm con gái đứng đó chờ vài phút thì hai thằng Hoàng và Toán cũng đến. Không biết tại sao, nhìn thấy hai thằng chúng nó, bọn chúng tự nhiên dâng lên một ý nghĩ là hai thằng này đã chơi xỏ mình.
“Gớm nhỉ?” – Lan hừ một tiếng bực bội, lườm hai thằng bạn. Hoàng và Toán mặt trắng bệch, thở không ra hơi, hỏi lại: “Gớm cái gì? Sao mày lại nhìn tao như vậy?”
Lan nhìn nó từ đầu đến chân, lạnh lùng chất vấn: “Chúng mày cố tình dọa bọn tao trong đó phải không?” Nghe Lan nói xong, mặt của Hoàng và Toán tái nhợt, bọn con gái chờ nó nói nhưng nó cứ im lặng mãi. Thế là Mi, Lan, Thắm đồng loạt quay sang nhìn thằng Toán. Nó cũng tái mét không khác gì thằng Hoàng, nhưng may là nó vẫn mở miệng giải thích được: “Bọn tao ở tầng ba. Lúc nghe thấy tiếng hét của chúng mày thì chạy ra ban công xem. Tao thấy ba đứa mày chạy đi. Rồi một lúc sau, có một cái bóng be bé kéo theo một vật sáng loáng ra theo. Cái bóng bé lắm, hình như nó chính là con búp bê hay sao ấy. Tao thấy nó đi theo hướng chúng mày chạy. Rồi… sau đó… nó nhìn lên chỗ bọn tao đứng.”
Đến đây, Toán trở nên lắp bắp. Hoàng sau một hồi im lặng, có lẽ đã lấy lại được sự bình tĩnh, mới từ từ kể tiếp giúp bạn mình: “Khi nó ngước lên, bọn tao lạnh hết cả người. Rồi nó lại đi vào trong nhà. Tao sợ nó sẽ đi lên trên tầng ba nên hai thằng vội xuống tầng hai, leo ra ban công rồi nhảy sang cái cây, tụt xuống đất và chạy trối chết. Mãi mới thoát khỏi căn nhà đó. Cuối cùng, bọn tao tới chỗ này tụ họp với chúng mày đây.”
Cả đám nghe câu chyện của hai thằng bạn mà toát mồ hôi lạnh. Khi Hoàng vừa dứt lời, cả lũ bất giác quay lại phía căn biệt thự hoang, nhìn vào cái bóng tối hun hút trong đó. Vừa nhìn, chúng vừa có cảm giác như một con ma sẽ đột ngột xuất hiện và lao về phía chúng vậy.
Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.
Lan thở phào, nhìn đồng đồ đeo tay, nói với các bạn: “Thôi chúng mày, cũng mười giờ đêm rồi. Tao nghĩ chắc cả lũ hoảng sợ quá mà tưởng tượng thôi. Chỗ đó nó cũng tối và rùng rợn nữa. Về nhà thôi, sau không đến cái biệt thự đó nữa.”
Cả nhóm thấy Lan nói có lý nên tất cả đều gật đầu tán thành. Chúng định giải tán thì Mi liền căn dặn: “Chuyện hôm nay vốn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tao nghĩ chúng ta nên lập lời hứa không kể lại chuyện này cho người khác, không lại gặp rắc rối đó.”
Lũ nhóc nghe Mi nói mà gật đầu răm rắp. Câu chuyện vừa qua đã kinh khủng lắm rồi, còn ai dại mà đem ra kể lung tung nữa chứ. Chưa kể người lớn mà biết năm đứa vào nhà hoang giở trò nghịch ngợm, kiểu gì cũng bị mắng. Thế nhưng, Mi là một người cẩn thận, chắc nó sợ có đứa lỡ mồm nên bắt lập lời hứa. Cả đám cùng giao kèo rồi ai về nhà nấy.
Không lâu sau đó, căn biệt thự hoang ấy bị dỡ bỏ để làm dự án. Nhóm bạn của Thắm lớn lên, bị cuốn theo những bộn bề trong cuộc sống mà quên dần trò nghịch dại thời cấp hai. Sau khi lên cấp ba, đứa thì chuyển nhà, đứa thì học trường khác, cả nhóm cũng từ đó mà tan rã. Câu chuyện rùng rợn của họ dần dần chìm vào quên lãng, cho đến gần đây.
Kể đến đây,Thắm ngừng lại, lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. Cú nhìn thấy cánh tay của cô ta run run. Phải mất vài phút sau, Thắm mới đủ can đảm nói tiếp: “Cho đến cách đây một tháng, tôi nhận được điện thoại của Lan, báo tin Hoàng đã bị ai đó đâm chết. Ngày đi đám tang nó, chúng tôi mới biết nó chết trong một con hẻm. Nghe người nhà nó kể, nó bị đâm ba nhát, nhưng kinh hãi hơn cả là Hoàng đã bị mổ bụng. Ruột gan của nó bị lôi hết ra ngoài để nhét gạo vào trong, sau đó khâu lại bằng chỉ đỏ. Cảnh sát tìm thấy trong bụng nó ngoài đống gạo ra còn một mẩu móng tay. Xét nghiệm pháp y cho thấy đó chính là móng tay của nó. Khi đó, chúng tôi chưa thể nhớ ra chuyện cũ. Sau khi thằng Hoàng chết một tuần, Toán mới bất ngờ hẹn gặp ba đứa chúng tôi.”
Ngày hôm ấy, Toán đến quán cà phê với bộ dạng lấm lét. Ba đứa bạn gái chơi thân với nó hồi nhỏ giờ đã là sinh viên, thời gian rảnh không dư dả như xưa. Lan vẫn thẳng thắn như xưa, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Toán thì không nhịn được, nói:
“Bao nhiêu năm không gặp, mày trở thành thằng ăn trộm từ khi nào thế Toán? Bộ dạng cứ lấm la lấm lét.”
Toán đảo mắt nhìn xung quanh như thể sợ bị ai đó theo dõi. Sau một hồi lâu, nó mới ngồi xuống, uống vội cốc cà phê và run run nói: “Gần đây tao như bị ai đó theo dõi ấy, chúng mày ạ?” Nghe có vẻ ly kì nên nhóm con gái vội hỏi han. Toán sợ sệt kể lại: “Sau đám ma thằng Hoàng, tao luôn cảm thấy bị ai đó theo dõi. Mấy hôm nay, cứ tắt đèn đi ngủ là tao nghe tiếng bước chân. Có lúc tao nghe cả tiếng mài dao xoẹt xoẹt nữa. Nhưng mở mắt ra thì không thấy gì.”
Nghe nó kể, đám con cái thấy hơi sợ, nhưng họ tự trấn tĩnh rằng giờ đâu còn là con nít nữa. Lan đằng hắng rồi trấn an Toán: “Đó.. ừm… đó là do mày thần hồn nát thần tính thôi. Đúng rồi, do cái chết của thằng Hoàng ghê quá mà.”
Thắm gật đầu đồng ý với Lan, nhưng Mi lại có ý kiến khác. Nó im lặng hồi lâu rồi nói: “Chúng mày có còn nhớ buổi tối ở biệt thự bỏ hoang hồi xưa không?”
Câu nói của nó kéo mọi ký ức đã ngủ say của nhóm bạn quay trở lại như một đoạn phim. Lúc này, Toán thì không nói, nhưng ngay cả Lan cũng biến sắc mặt. Nó vội vàng trấn an mọi người: “Không thể nào! Đã bao nhiêu năm rồi mà. Nếu cái thứ đó nó đến thì phải đến từ lâu rồi chứ! Chúng mình còn sống ở gần đó tới mấy năm trời cơ mà. Với lại… cái biệt thự đó giờ đã bị dỡ bỏ rồi. Làm gì còn cái gì ở đó nữa chứ!!”
Thắm và Toán gật đầu hùa theo Lan, phần lớn là để tự động viên chính mình. Mi thấy vậy thì lạnh lùng đứng dậy, bảo ba người bạn: “Vậy thì chúng ta không có gì để nói chuyện nữa. Tao về trước đây. Chào nhé.”
Thắm nhìn theo bóng lưng Mi, buồn bã vì tình bạn giữa họ ngày càng phai nhạt.
Không lâu sau, Toán chết, một cái chết y hệt thằng Hoàng. Lan vội vàng gọi cho Thắm. Lạ thay, lần này Mi không đến viếng đám tang bạn, chỉ có Lan và Thắm buồn bã đi tiễn thằng Toán.
Lan vốn là con nhà giàu. Sau đó, nó xin bố mẹ thuê một vệ sĩ. Nghe đâu tay này có số má lắm, nhưng cụ thể như thế nào thì Thắm không biết. Bản thân cô cũng sợ quá mà bỏ ký túc xá về nhà bố mẹ. Bỗng một ngày, Mi gửi cho cô một bức email, trong đó là toàn bộ những gì nó đã thu thập về trò chơi “Trốn tìm một mình”. Thắm đọc mà lông tóc dựng đứng. Ở cuối email, Mi viết: “Nó đang đi tìm tao rồi.”
Hai ngày sau, một đứa bạn học của Mi mà Thắm quen gọi điện cho cô. Nghe xong cuộc điện thoại, cô gục xuống run bần bật. Đứa bạn báo tin Mi đã chết trong phòng riêng, đóng cửa kín mít, cảnh sát phải phá khóa mới vào được. Họ thấy Mi nằm trên giường với ba nhát đâm vào ngực. Bụng Mi bị mổ, moi hết nội tạng ra, thay bằng gạo rồi khâu lại bằng chỉ đỏ. Lẫn giữa đám gạo ấy có một cái móng tay của chính Mi.
Cảnh sát đành kết luận là Mi tự sát, vì phòng nó đóng cửa kín mít, không có dấu hiệu phá hoại hay xô xát. Tuy nhiên, các nhà điều tra không thể giải thích một điểm mấu chốt: Làm sao nó có thể tự mổ bụng mình ra rồi nhét gạo vào trong cơ chứ?
“Cuối cùng, tôi cũng đoán ra. Con búp bê đã tìm đến Hoàng, Toán và Mi rồi. Không lâu nữa, nó… nó sẽ tìm đến tôi!”
Thắm nói câu cuối cùng mà giọng trở lên cực kỳ kích động. Cô đã mất ăn mất ngủ nhiều tuần rồi. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại càng nhớ ra. Hình ảnh con búp bê đã chìm vào quên lãng từ nhiều năm trước càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nó đang đi tìm cô. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ tìm thấy cô.
“Cứu… cứu tôi với, Cú! Tôi không muốn chết!! Tôi không muốn bị mổ bụng!! Tôi… tôi…”
Đến đây, Thắm không còn kìm hãm nổi bao nhiêu căng thẳng chịu đựng bấy lâu nay. Cô nhắm chặt mắt, bịt chặt tai lại và hoảng loạn la lên. Từ ngày Mi qua đời, mỗi khi nhắm mắt lại là Thắm lại mơ về cái chết của mình, một cái chết thật kinh hãi. Cô mơ thấy bàn tay nhỏ bé của con búp bê dùng dao rạch dọc theo rãnh bụng cô, từ từ lôi nội tạng của cô ra. Tay kia của nó đang bốc từng năm gạo trắng trắng nhồi vào bụng Thắm. Những cơn ác mộng khiến cô mất ngủ trầm trọng, sức khỏe dần suy kiệt và thần trí cũng mất dần sự tỉnh táo.
“Bình tĩnh lại Thắm! Hít thở đều vào. Cô mở mắt ra đi, không có con ma nào ở đây cả, chỉ có tôi và cô thôi.”
Hai bàn tay ấm áp của Cú nhẹ nhàng đặt nên vai cô, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng: “Cô sẽ không phải chết. Không phải lúc này.” Thẳm mở mắt ra, nhìn thấy Cú đã chuyển ra phía sau lưng cô. Bàn tay của cô ấy vỗ nhè nhẹ vai cô. Thắm lúc này như người sắp chết đuối vớ được cọc, cô bật khóc, nắm chặt tay Cú nói: “Cám ơn… cô!”
Cú cũng không hỏi tiếp về câu chuyện của Thắm nữa. Hai người bắt đầu chuyển chủ đề, lúc thì nói chuyện gia đình, lúc thì Cú hỏi Thắm có người yêu chưa, lúc thì Cú lại khoe mái tóc bồng bềnh mới làm. Chuyện phiếm hồi lâu, Thắm mới bình tâm lại, có lẽ cô đã trút bỏ đi phần nào đó gánh nặng trong tâm trí.
“ Được rồi, ta bàn qua một chút về công xá đi.” Cú nói.
Thắm hiểu rõ Cú đang muốn nói gì. Thời này không ai cho không cái gì cả, càng không có người liều mạng đi làm phúc. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Cú, Thắm chắc chắn sẽ chết một cách đau đớn. Cô không muốn phao cứu sinh vuột đi trước mắt mình. Cú nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô, cô ta chậm rãi giải thích: “Giải lời nguyền là một việc rất nguy hiểm. Không chỉ người bị nguyền, rủi ro cho tính mạng thầy pháp cũng rất lớn. Vì vậy, cái giá phải trả cũng tương đương. Cô có hiểu điều này không?”
Thắm đương nhiên hiểu ý Cú muốn nói gì. Cô ngập ngừng hỏi: “Nhưng liệu cô có chắc chắn giải quyết được không??”
Cú cười thật tự nhiên, nhún vai trả lời: “Trên đời làm gì có việc gì chắc chắn trăm phầm trăm, hả cô gái của tôi?”
Một nỗi thất vọng ánh lên trong mắt Thắm. Nhận thấy điều đó, Cú bảo: “Tôi làm việc với ai cũng theo nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau. Hãy nhớ rằng trong thời khắc sinh tử, chỉ cần một tia nghi ngờ cũng có thể giết chết cả hai chúng ta. Chỉ cần một sự thiếu tin tưởng ở đây, chúng ta nên chấm dứt ngay sự hợp tác với nhau”
Thắm thấy Cú nói như vậy liền hốt hoảng, vội đứng dậy nói: “Tôi tuyệt đối không có ý đó! Cô hãy tin tôi!” Cú nhìn cô, vẫn giữ nụ cười tự nhiên ban đầu, nói: “Cứ bình tĩnh, tôi tin cô mà.”
Sau đó, Cú đưa tay ra hiệu cho Thắm ngồi xuống. Thắm gật đầu vâng lời, rụt rè bảo: “Tôi hiểu ý của cô muốn nói gì. Và để sự tin tưởng của chúng ta không rạn nứt, tôi cũng xin nói thật với cô: Gia đình tôi không có nhiều tiền.”
Cú gật đầu, dựa mình ra ghế, gõ ngón trỏ lên môi, lẩm bẩm: “Thế thì khó nhỉ.”
Thắm sợ Cú đổi ý nên vội khẳng định: “Dù mức giá là gì, tôi cũng sẵn sàng đồng ý trả. Nhưng… tôi không có khả năng trả cô ngay. Nếu… Nếu cô đồng ý, tôi có thể từ từ.. trả cho cô!”
Cú nheo mắt do dự, nghiêng đầu hỏi: “Ý cô là sao?”
“Tôi sẽ trả nợ dần cho cô, lời lãi thế nào cũng sẽ trả! Chỉ cần cô giải quyết được cho tôi vụ này. Đúng, chỉ cần tôi được sống!” Thắm khẳng định chắc nịch. Trước sự sống và cái chết, mọi cái giá đều là quá rẻ.
Cú suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu đáp: “Tôi hiểu rồi, tôi không cần lời lãi. Chỉ cần cô cam kết một điều: Trước khi cô trả đủ tiền công, tôi sẽ sở hữu mọi thứ của cô.”