Chương 3
Thắm hơi do dự trước câu nói của Cú, linh tính của cô cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói này. Thế nhưng chỉ cần nhớ về con búp bê trong mơ, Thắm liền đồng ý ngay, đây không phải lúc do dự nữa. Cú mỉm cười hài lòng, lấy ra một tờ giấy viết một loại chữ gì đó mà Thắm không hiểu. Cô gái trừ tà bảo: “Đây là khế ước giữa cô và tôi. Nếu cô đã sẵn sàng, chúng ta lập khế ước thôi.”
Thắm hơi do dự vì không hiểu tờ giấy kia viết gì. Cú nhanh chóng nhìn thấu sự do dự cuả cô. Cô ta mỉm cười trấn an: “Đừng lo lắng, cô không cần phải ký tá gì vào tờ giấy này cả. Tôi chỉ cần chúng ta đặt cùng đặt tay lên khế ước này, và cô nhắc lại chính xác.. Những gì cô vừa đồng ý với tôi”
Thắm cho rằng nếu không có chữ ký của cô. Dù tờ giấy kia có viết gì đi nữa thì pháp luật cũng không thể làm gì được cô. Thắm gật đầu đồng ý. Cú đặt tay lên tờ giấy, nói một ngôn ngữ kỳ lạ nào đó mà Thắm chưa từng nghe, đó không phải tiếng Anh, tiếng Việt hay bất cứ thứ tiếng phổ biến nào. Sau đó, cô ta bảo Thắm: “Được rồi, hãy cùng đặt tay lên tờ giấy này. Cô hãy cam kết đi!”
Thắm gật đầu, đưa tay chạm lên tay Cú đang đặt trên tờ giấy. Cô lấy hết can đảm, dõng dạc nói: “Tôi, Đinh Thị Thắm, cam kết rằng nếu cô Cú giúp tôi thoát khỏi lời nguyền của trò Trốn tìm một mình, tôi sẽ cho cô ấy .. tất cả những gì tôi có, cho đến khi tôi trả xong số nợ.”
Tờ giấy phát ra một luồng gió nhẹ như thể xác nhận lời thề của Thắm. Cú gật đầu, thu tờ giấy về và nói: “Được rồi đó.”
Thắm yên tâm thu tay lại, hỏi Cú: “Vậy, cô định làm gì?”
Cú cất tờ giấy đi, từ tốn bảo: “Cô cùng các bạn đã không hoàn thành trò chơi đúng cách. Mười năm trước, nhóm các cô đã triệu hồi thành công một vong hồn nhập vào con búp bê Lily, nhưng vì không hoàn thành những bước cuối của trò chơi nên vong hồn ấy không thể siêu thoát hoặc bị trục khỏi búp bê. Bây giờ, sau nhiều năm, có lẽ nó đã mạnh lên rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ đi tìm cô và cô bạn Lan kia.”
Thắm vội nói: “Đó là điều chúng ta đều đã biết. Tôi muốn nghe cách giải quyết cơ.”
Cú mỉm cười ra hiệu cho Thắm cứ bình tĩnh. Đoạn cô lấy quyển sách đeo bên hông đặt lên bàn. Đó là một quyển sách có bìa mạ vàng khá tinh xào. Cú mở quyển sách ra, có vài trang vẽ tranh minh họa rất lạ và viết bằng ngôn ngữ mà Thắm không hiểu được. Cú giở tới một trang trắng thì đặt bàn tay lên đó. Mắt cô ta nhắm hờ, có vẻ rất tập trung. Sau một lát, Thắm nhìn thấy mồ hôi của Cú đột nhiên túa ra ướt đẫm cả vầng trán. Cú không mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng toát ra sự căng thẳng tột cùng như đang làm một cái gì đó rất nghiêm trọng. Khoảng mười phút sau, cô ta bắt đầu chảy máu mũi. Cú bỗng mở trừng mắt, ho ra một búng máu trước khi gục xuống quyển sách. Thắm giật nảy mình, vội đứng dậy chạy về phía Cú, lo lắng hỏi lớn: “Trời đất!! Cô… cô sao thế này? Sao lại…?”
Cú gắng nhìn Thắm, nói giọng hổn hển đứt quãng:“Tôi…đã nhìn… ra cách giải quyết… vụ này rồi.”
Vừa dứt lời, Cú không kìm nổi phun ra thêm máu làm ngực áo của Thắm vấy đỏ. Sau đó, Cú rơi vào hôn mê. Thắm hốt hoảng vừa lay vừa gọi cô, nhưng rồi nhận ra cô vẫn còn thở nhẹ. Thắm không biết Cú bị làm sao nhưng đoán chắc cô chỉ hôn mê tạm thời thôi. Cô vội cởi cái áo lông của Cú ra cho cô ta dễ thở hơn, lau sơ khuôn mặt dính máu rồi đưa cô ta qua phòng bên nghỉ ngơi. Thắm định bụng chờ nếu sáng mai Cú không tỉnh lại sẽ gọi cứu thương.
Vài tiếng lặng lẽ trôi qua, Thắm qua phòng kiểm tra tình trạng của Cú lần nữa. Lúc này, sắc mặt của Cú đã giãn ra, hơi thở cũng ổn định hơn. Có vẻ như cô ta đang ngủ khá ngon. Thở phào một tiếng, Thắm nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Ngày mai, mong sao Cú sẽ tỉnh dậy và giải quyết mọi chuyện. Trước khi ngất đi, cô ấy nói đã tìm ra cách rồi. Thắm chốt kĩ cửa nhà rồi mở toàn bộ đèn lên. Chỉ khi đèn sáng, cô mới yên tâm hơn một chút.
Thắm chợt nhớ ra cần nói chuyện với Lan. Cô nhanh chóng tự pha một cốc cà phê rồi gọi điện thoại cho Lan. Tiếng chuông chờ điện thoại của zalo vang lên, nó cứ thế kéo dài một hồi rồi báo mất kết nối. Ngay sau đó, tivi trong phòng Thắm đột nhiên bị nhiễu. Đèn đóm trong phòng chớp tắt một cách hỗn loạn.
Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng, Thắm vùng đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này, âm thanh nhiễu từ tivi càng lúc càng hỗn loạn, ánh đèn chớp tắt liên tục rồi cháy bóng mà tắt hẳn, tivi cũng tắt theo ngay sau đó. Cả căn nhà bỗng chốc tối sầm. Không gian tĩnh lặng, tối om này làm Thắm nhớ ngay đến buổi tối định mệnh ở biệt thự bỏ hoang. Hồi ức kinh hoàng quay trở lại, khiến đầu óc cô căng như dây đàn, cả cơ thể không rét mà run. Chưa kịp bình tĩnh lại, Thắm đã mơ hồ nghe thấy tiếng mài dao đang ngày càng gần. Cây đèn pin lăn vài vòng rồi dừng lại, soi cho Thắm thấy một đôi chân bằng vải nhỏ nhắn đi kèm con dao sáng loáng.
Thắm đờ người nhận ra con búp bê Lily năm xưa đang đứng ngay trước mặt cô.
“Không! Không! Sao… sao lại vào lúc này??” – Thắm run giọng lẩm bẩm. Con búp bê cũ kĩ với ba lỗ thủng trên ngực đang từ từ tiến đến chỗ cô.Lúc này, ánh đèn và ti vi đã tắt đột ngột chớp nháy, nhiễu xẹt trở lại. Tiếng bước chân đều đều, tiếng con dao kéo lê trên đất, tiếng ti vi nhiễu nhập nhàng hòa trộn lẫn nhau, tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Thắm kinh hãi lùi lại nhưng chẳng mấy chốc đã đụng vách tường. Con búp bê tiến đến đối diện cô, từ từ dồn Thắm vào góc chết.
“Có ai không?? Cứu tôi với!! Có ai không?”
Thắm lấy hết hơi la hét lớn, nhưng tiếng hét của cô như chìm dưới những tạp âm hỗn loạn trong phòng. Không có âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào cả. Con búp bê đã tiến tới rất gần phía cô. Con dao đang kéo lê trên sàn từ từ giơ lên. Cái miệng nhựa của nó phát ra tiếng lạch cạch như gỗ đập vào nhau. Một giọng nói không biết từ đâu truyền tới, lạnh lùng như băng đá: “Thắm, Lily đã tìm thấy bạn.”
Con dao trong tay búp bê giơ lên không, qua ánh đèn chớp tắt, lưỡi dao ánh lên tia sáng sắc lẹm. Mặt con búp bê hiện lên vô cùng rùng rợn. Thế rồi, dưới đôi mắt mở to hãi hùng của Thắm, nó từ từ bay lên cho đến khi cao ngang tầm cô. Chẳng biết do quá sợ hãi hay gì mà cô không thể cử động được. Con dao trong tay nó nhằm thẳng đến tim Thắm.