Cú đã dặn dò Thắm rất kĩ mọi đường đi nước bước trong kế hoạch phá giải trò “Trốn tìm một người”. Thắm sẽ tiến xuống căn bồn tăm dưới tầng trệt, nơi đặt con búp bê lúc bắt đầu trò chơi. Theo lời Cú, dù cho con búp bê có đi đâu đi nữa thì khi người chơi đến nơi bắt đầu trò chơi, nó sẽ luôn ở đó. Tiếp theo, Thắm sẽ lấy con dao để sẵn ở bồn tắm, đâm vào ngực nó ba nhát, vừa đâm vừa hô: “Lily, Thắm đã tìm thấy bạn!!”. Sau khi đâm xong, cô phải mang nó đi đốt ngay để phòng linh hồn nhập vào con búp bê còn vương vấn. Vỗ vỗ vào người, Thắm thở phào vì cái túi xăng nhỏ và cái bật lửa vẫn còn đó. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Lần mò theo trí nhớ, Thắm dò dẫm theo cầu thang xuống dưới tầng trệt tìm phòng tắm. Không khí vừa tối tăm vừa yên tĩnh. Ngay cả tiếng bước chân của cô cũng vang lên rất rõ trong đêm. Thắm tự hỏi đêm đó có yên tĩnh thật như vậy không.
Càng bước đi, cô càng nhớ ra đường trong biệt thự, con đường tưởng như đã biến mất khỏi tâm trí của cô. Sau một lúc, Thắm thấy có ánh nến lập lòe từ xa, dấu hiệu cho thấy đó là phòng tắm.
Con búp bê Lily vẫn ngồi đó, trên thành bồn tắm.. Lúc này, Thắm trở nên bình tĩnh một cách lạ kỳ. Con búp bê đó vốn chỉ là búp bê thôi, không ghê rợn như cái lần nó truy sát Thắm. Khi cô nhìn vào mắt nó, con mắt của búp bê long lanh như mắt người. Dường như nó cũng đang nhìn lại cô. Cảm thấy điều gì đó, Thắm hơi nghiêng đầu về một bên. Con búp bê lại nghiêng đầu theo cô. Thắm giơ ban tay lên. Nó lặp lại y hệt hành động của cô, như thể cô đang nhìn vào một tấm gương mà con búp bê là hình ảnh phản chiếu của cô vậy.
Nhìn một hồi, cô nheo mắt lại, nói nhỏ: “Lily, Thắm đã tìm thấy bạn”
Mặt con búp bê đột nhiên có một biểu cảm rất kỳ lạ. Nó không còn bắt chước theo động tác của cô nữa, mà giờ nó lùi người lại một chút, đồng thời giơ con dao vẫn đang cầm trên tay lên. Nhưng đã quá muộn, Thắm đã phun nước muối ngậm trong miệng vào mặt nó rồi. Con búp bê rú lên một tiếng khủng khiếp. Mặt nó bốc khói. Nó thét lên rồi ngã khỏi thành bồn tắm, cuống cuồng bò về phía cánh cửa. Thấy đối phương bỏ chạy, Thắm càng thêm can đảm hơn, chụp lấy con dao đã rơi khỏi tay nó và tiến đến, lật ngửa con búp bê ra và bắt đầu niệm:
“Lily, Thắm đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Thắm đã tìm thấy bạn!”
Chưa kịp nói đến lần thứ ba, đột nhiên một bóng đen to lớn lao đến, xô mạnh Thắm ra. Bóng đen đó to lớn lắm, thoáng chốc đã choáng cả căn phòng. Thắm không nhìn rõ mặt nó. Cô vội lồm cồm bò dậy. Bóng đen định sấn tới chỗ cô thì từ cánh tay Thắm phòng ra một sợi xích. Sợi xích đen tuyền như một con rắn có linh tính, nó vòng nhiều vòng quanh bóng đen rồi xiết mạnh lại, khiến bóng đen co rúm, phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc, ồm ồm như giọng của một người đàn ông. Thắm đang ngạc nhiên thì bên tai cô vang lên tiếng nói: “Nó đã bị Hắc Xích khống chế rồi. Cái bóng ấy chính là tà khí của vong hồn đã nhập vào con búp bê. Cô phải triệt hạ nó, trước khi…”
“ Cú?” – Thắm ngạc nhiên thốt lên. Giọng Cú vang lên bên tai Thắm: “Tôi đang nói chuyện với cô qua Đá truyền tâm giấu trong ngực cô. Không còn nhiều thời gian đâu. Hãy nhanh chóng vô hiệu hóa cái vong đang bị Hắc Xích trói chặt kia đi!”
“Tôi phải làm như thế nào?”
“Cầm con dao, nhằm vào vị trí xương sườn thứ ba, từ trên xuống.”
Giọng Cú đanh thép hướng dẫn Thắm, cô bỗng thấy vững tin hơn. Cô đứng dậy, thu hết can đảm tới chỗ bóng đen. Bóng đen bị Hắc Xích quấn chặt quanh người, khiến nó thu bé lại chỉ còn như một người đàn ông cao lớn bình thường. Thắm lẩm bẩm: “Xương sườn thứ ba, từ trên xuống.”
Lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng vào bóng đen. Sợi xích như có kết nối với Thắm, chỗ dao đâm vào là nó tự lách ra, để con dao cắm ngập vào. Cái bóng rùng mình một cái, không la hét gì nữa. Từ chỗ con dao rút ra phóng ra một chất lỏng tanh tanh. Hình như đó là máu. Khoảnh khắc máu nhuộm đỏ cả mặt Thắm, Thắm không cười cũng không khóc. Mắt cô thất thần. Bóng đen đổ xuống mặt đất. Còn Thắm từ từ bước qua nó, tiến tới con búp bê. Cô lạnh lùng nói: “Đến lúc, chuyện này kết thúc một cách triệt để rồi”
Con búp bê không thể chạy đi vì nó đã bị sợi xích trói chặt chân tay. Thắm từ từ bước tới, bắt đầu niệm:
“Lily, Thắm đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Thắm đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Thắm đã tìm thấy bạn”!
Một lần hô, con dao lại đâm vào ngực con búp bê. Từ ngực con búp bê phóng ra một tia máu. Nó la hét đến điếc cả tai. Sau nhát đâm thứ ba, dường như nó đã kiệt sức. Tiếng hét không còn nữa, chỉ còn tiếng thở khó nhọc từ cái miệng đang nổi lên những bong bóng màu đỏ trào ra.
Thắm từ từ đứng dậy, không quên lời Cú dặn. Cô lấy túi xăng trong ngực áo ra, tưới đều lên người con búp bê, ném cái bật lửa đang cháy về phía nó. Con búp bê cháy ngùn ngụt. Thắm nhìn vào ngọn lửa đang cháy, lẩm bẩm: “Mọi chuyện kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi.”
Đột nhiên bên tai Thắm vang lên hai tiếng vỗ tay. Thắm giật mình choàng tỉnh. Căn biệt thự hoang đã biến mất, cô trở lại công viên. Người vừa vỗ tay là Cú. Thắm ngoái nhìn lại Cú, khẽ hỏi: “Mọi chuyện… đã kết thúc chưa?”
Cú gật đầu. Mắt Thắm lóe lên một tia vui mừng. Tiếc thay, chưa kịp ăn mừng thì cô đã nhìn thấy xác tên vệ sĩ của Lan. Hắn nằm đó bất động, với máu chảy ra từ ngực lan ra cả mặt cỏ. Thắm run run quay lại nhìn đám lửa đang cháy hừng hực. Đó không phải là con búp bê đang cháy, mà là Lan. Lan nằm trong đống lửa. Gương mặt kinh hoàng dần dần bị ngọn lửa phủ lên, nuốt lấy. Thắm hoảng loạn, quay lại phía Cú run rẩy hỏi: “Chuyện… chuyện này là sao??”
Mắt Cú nhìn đi chỗ khác, bình thản đáp: “Không còn cách nào khác. Phải có người thế mạng cho cô. Tôi rất tiếc.”
Thắm hoảng loạn nhìn Cú, rồi quay lại nhìn Lan đang dần cháy rụi. Chân cô sụp xuống. Nhìn vào đống lửa mà nước mắt cô tự trào ra. Để giữ mạng sống, cô đã giết chính bạn của mình.
“Lan.. Lan ơi!! Tao.. tao xin…”
Chưa kịp khóc thương Lan, Cú đã đưa ra một tờ giấy cho Thắm. Đó chính là bản khế ước của hai người. Từ người Thắm phát ra một luồng gió lạnh. Cú lúc này nở nụ cười lạnh lẽo, nói: “Theo như khế ước, từ thời điểm mọi việc của cô được giải quyết, ta sẽ sở hữu tất cả mọi thứ mà cô có. Kể cả hồn phách của cô.”
Từ thân xác Thắm, những bóng hình màu trắng bị hút ra, bay thẳng vào bản khế ước. Cú giơ bản khế ước lên trời, hét lớn: “Ta là Cú. Nhân danh khế ước giữa ta và Thắm, người đã hoàn thành trò chơi. Tất cả các người đều trở thành vật sở hữu của ta!!”
Không khí đột nhiên xoắn vặn lại một cách quỷ dị. Bản khế ước phát ra một luồng khói hắc ám. Từ xa, hàng loạt những bóng hình màu trắng đang bị kéo lại, như những chiếc lá bị gió lốc cuốn về phía Cú. Đó là linh hồn tay vệ sĩ của Lan, là Mi, Hoàng và Toán và một linh hồn không nhìn rõ mặt, chắc đó là Lan vì trước khi chết cô đã bị thiêu cháy. Tất cả đều bị kéo đến chỗ Cú, rồi bị hút vào trong bản khế ước, kéo theo những tiếng rên rỉ, kêu cứu kéo dài. Thắm ngồi trên đất, nhìn thấy tất cả, đột nhiên phát ra một nụ cười ngờ nghệch. Cú đã thu hết các linh hồn vào bản khế ước, quay sang nói với Thắm: “Tôi quên chưa kể nốt cho cô về kết thúc của câu chuyện đó. Sau khi Banconov cứu được con chim nhỏ, ông quay về hiện tại thì phát hiện ra quốc gia của mình đã bị một con rồng đen phá hủy. Thiên sứ cánh trắng hiện ra, hắn ta thực ra là Balla’zar, chúa quỷ của thực tại. Với quyền năng của chúa quỷ, Banconov đã bẻ cong thực tại, từ cứu một con chim nhỏ ở quá khứ mà hóa ra một con rồng tàn ác trong tương lai. Kết quả, ông ta qua đời trong dằn vặt và thống khổ. Cũng giống như cô bây giờ.”
Thắm nhìn Cú với khuôn mặt đờ đẫn. Cú chỉ cười nhẹ, một nụ cười tưởng như dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn, và bảo cô gái đáng thương: “Tôi để một mảnh hồn của cô ở lại để thu dọn tàn cuộc. Không lâu nữa sẽ có người phát hiện ra cô thôi. Còn người tên Cú chưa bao giờ xuất hiện ở đây.”
Đúng lúc đó, một bóng đen lượn lờ sau lưng Cú, cất tiếng rùng rợn: “Chủ nhân, tôi đã xử lý xong tên tài xế!” Cú gật đầu, cười ha hả khen: “Làm rất tốt, ta sẽ có thưởng cho ngươi. Giờ ngươi đi giết nốt cho ta một người nữa.”
Bóng đen hoan hỉ đáp: “Tôi sẵn sàng đợi lệnh của ngài!”
Cú đưa tay chào từ biệt Thắm, từ từ rời khỏi hiện trường. Vừa đi cô vừa nói với bóng đen thuộc hạ của mình: “Ngươi quay về quán cà phê ban sáng, giết nốt ả nhân viên phục vụ ở đó. Cô ta chết rồi, sẽ không còn ai hay biết rằng ta đã đến đây nữa. Sau đó, nhớ quay lại với ta. Ta sẽ về luyện hóa đám hồn này.”
Bóng đen dạ một tiếng rồi bay đi. Bóng dáng của Cú cũng dần biến mất khỏi công viên.
Không lâu sau, có người tập thể dục buổi chiều phát hiện ra Thắm ở công viên. Vụ giết người đốt xác của cô ngay lập tức lên tiêu điểm báo chí mấy ngày liền. Cùng thời gian này, quán cà phê nơi Thắm và Cú ngồi ban sáng cũng đột nhiên gặp hỏa hoạn. Nữ nhân viên phục vụ ở đó bỏ mạng trong đám cháy.
***
“Anh Hoàng à, không phải vì tôi là chỗ quen biết với anh mà lúc nào anh có vụ án khó là lại gọi tôi đâu nhé! Đi lại nhiều với đám thầy pháp chúng tôi cũng không phải ý hay đâu. Coi chừng anh mang tiếng công an mà lại mê tín dị đoan đó.” – người mặc áo măng tô vàng vừa đi vừa nói với viên trung úy. Trung úy tên Hoàng chỉ bình tĩnh đáp: “Việc đó không can hệ gì. Thầy cứ đi cùng tôi là được.”
Phạm nhân tên Thắm đã được phía công an chuyển sang bên bệnh viện tâm thần, sau khi dùng tất cả các biện pháp hỏi cung. Cô ta không thể nói, chỉ biết cười ngây dại, ai cho gì ăn nấy. Phía bệnh viện kết luận có thể do cô ta khủng hoảng quá đỗi nên đã điên mất rồi.
Trung úy Hoàng và thầy pháp đến bệnh viện tâm thần, đi tới phòng có một người công an đứng canh bên ngoài. Hoàng giơ tay chào rồi hỏi han tình hình, ngỏ ý muốn đưa người áo măng tô vàng vào trong. Người kia tuân lệnh, mở cửa cho họ vào. Người mặc măng tô nhìn thấy Thắm, mắt anh ta lộ vẻ kỳ lạ. Anh đưa tay sờ trán Thắm. Cô đáp lại bằng một nụ cười vô hồn. Vị thầy pháp lật cuốn thánh kinh bên hông ra, khẽ niệm lẩm bẩm cái gì đó, rồi chỉ ngón trỏ vào chính giữa trán cô gái. Hoàng không hiểu vị thầy pháp này đang làm gì, có thể là thứ phép thuật nào đó. Sau một hồi, anh ta quay qua chỗ Hoàng, nói: “Cô gái này đã bị bắt mất hồn phách rồi. Người thi triển thủ pháp bắt hồn chắc chắn phải là một phù thủy rất cao tay ấn.”
“Thầy có đoán ra đó là ai không?” – Hoàng vội hỏi.
Người mặc áo măng tô vàng lắc đầu, đáp: “Kiến thức của tôi có hạn. Để tôi đi hỏi mấy người bạn trong ngành xem liệu họ có biết về thủ pháp này không? Nếu có tin gì, tôi sẽ báo lại cho anh”
***
Lan giật mình tỉnh lại. Một mùi hôi thối bốc lên. Cô phát hiện mình đang mắc kẹt giữa một bãi rác. Lan cố gượng dậy, lết từng bước đi. Cô muốn mở miệng kêu cứu nhưng cảm giác không cất tiếng được. Đưa tay lên miệng, cô phát hiện ra miệng của mình đã biến thành nhựa. Hoảng loạn, cô quờ quạng xung quanh tìm kiếm, cho đến phát hiện ra một mảnh gương vỡ. Soi mình qua mảnh gương, Lan thấy khuôn mặt con búp bê Lily hiện lên. Đến lúc này, cô mới để ý đến hai tay mình – đôi tay làm bằng vải nhồi bông thay vì tay người.
Tiếng hét của Lan tắc nghẹn trong cổ họng. Từ đằng xa, một chiếc xe xử lý rác đang tiến lại gần.