Nhà Cường nằm trong khu hồ Đắc Di, thế cho nên việc cậu lấy chiếc xe cup của ông già chạy vòng vòng cho mát là chuyện khá bình thường. Cũng như những đêm hè nóng nực và oi ả khác, Cường thường lái xe cup dắt theo con chó ta to đùng ngã ngữa của cậu chạy lòng vòng quanh hồ.
Nói về con chó ta của Cường thì nó cực kì khôn, bằng chứng là nhiều khi Cường lái xe cùng nó đi dạo quanh hồ Đắc Di, cậu không phải buộc dây nó nữa mà để tự nó đuổi theo cậu. Điều kì thú hơn nữa về con Lu của Cường đó là ai cũng nói nó có nhân tính, và mọi người tin rằng nó là một con vật linh bảo vệ cả gia đình của Cường. Cũng không phải nói thêm thì chắc các bạn cũng đoán được rằng Cường quý con Lu như thế nào đúng không? Cường coi Lu tựa như một thành viên trong gia đình của mình vậy, và cậu còn coi Lu như một người em vậy chứ không còn đơn thuần chỉ là một con vật nuôi tầm thường.
Đêm này là một đêm hè oi ả và nóng nực, Cường quyết định đưa con Lu đi lượn lờ vài vòng hồ cho mát. Cũng như mọi khi, cậu ta không cần phải buộc dây cho Lu mà để cho nó tự do chạy nhẩy. Cường lái xe cup chạy bon bon quanh hồ, nhưng vẫn giữ ở một tốc độ nhất định để con Lu có thể chạy theo kịp xe của mình. Cường vừa đi quanh hồ, đồng thời cậu ta hướng mắt nhìn xung quanh, bốn bề tối đen như mực, Cường vừa lái vừa nhìn vào những hàng cây đứng bên mé hồ Đắc Di, trong lòng cậu ta thầm hỏi rằng không biết liệu mình có bắt gặp oan hồn nào vất vưởng không nhỉ? Tại sao khi không Cường lại có cái ý nghĩ vớ vẩn như vậy? Thì ra mấy ngày hôm trước, Cường có ngồi với mấy thằng bạn ở một quán cà phê cũng ven hồ Đắc Di này. Không hiểu tại sao có bao nhiêu đề tài để cho Cường và mấy thằng bạn chém gió, thế nhưng họ đã chọn cái đề tài về ma quỷ và vong hồ để chém. Chẳng là tuần trước mới có một vụ tự tử ở ngay tại cái hồ Đắc Di này, và nạn nhân là một chàng trai thất tình. Thế là mấy thằng bạn của Cường quyết định bàn về vấn đề oan hồn chết đuối, rồi thì tự tử. Thêm vào đó, mấy thằng bạn của Cường còn nói rằng cái khu đất quanh hồ Đắc Di này nghe đâu cũng có nhiều oan hồn vất vưởng lắm, không ít người đã bắt gặp phải những câu chuyện kì quái, hay như những hiện tượng lạ xảy ra quanh vùng này. Cường ngồi đó nghe bọn bạn kể thì cũng chỉ biết vậy, cậu ta chưa một lần trong đời gặp ma và có lẽ cậu ta cũng không lấy gì làm sợ cho mấy. Bất ngờ một thằng bạn quay qua hỏi Cường:
– Mày sống ở đây lâu đã bắt gặp chuyện gì kì quái chưa?
Cường nhếch mép cười và nói:
– Làm chó gì có cái gì? Tao thì chưa gặp gì nhưng mà có một cái nhà cùng trong ngõ với tao thì cũng li kì lắm đó.
Nghe đến đây thì cả hội trố mắt ra, chúng nó bắt Cường phải kể về căn nhà đó. Cường chiều lòng nên cậu ta cũng ngồi kể cho chúng nó nghe về cái căn nhà đó. Nghe xong câu chuyện, một thằng bạn khác trêu cường:
– Mày cẩn thận không có ngày ma bắt mày đi đó.
Cường cười lớn nói:
– Bố mày đang đợi đây.
Cường bây giờ lái xe chạy vòng quanh hồ cùng với Lu, không hiểu lí do gì đã khiến cho cậu ta nhớ lại cái buổi uống cà phê hôm đó. Cường cảm nhận cái làn gió mát quanh hồ phả thẳng vào mặt mình, thế rồi cậu nhắm mắt lắc đầu, đưa một tay lên vỗ nhẹ vào chán như thể muốn bỏ hết mấy cái ý nghĩ ma quỷ trong đầu. Cường tiếp tục cùng con Lu đi dạo quanh hồ, chỉ buồn cho Cường rằng cậu ta không thể nào ngờ được cái gì đang đón đợi cậu ở phái trước.
Buổi đêm quanh hồ thật là vắng vẻ, mà cũng đã mười một giờ hơn rôi còn gì nữa, chỉ còn lại Cường và Lu chạy vòng quanh hồ dưới cái ánh đèn đường hưu hắt mà thôi. Ngay khi Cường và Lu vừa đi đến đến cái khúc cua tối nhất của hồ, không hiểu con Lu của Cường nhìn thấy hay đánh hơi thấy cái gì mà nó sủa lên điên loạn, thế rồi như bị ma đuổi, con Lu chạy vèo một mạch lên trước Cường và biến mất hút vào trong khúc của tối om đó. Cường lúc này mới vội bật đền pha và vít ga đuổi theo gọi con Lu ý ơi. Thế nhưng khi đã ra khỏi cái khúc cua đó thì Cường không còn thấy con Lu đâu cả, mặc dù cậu ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nó sủa vang vọng đâu đây. Cường đi thật chậm, cậu vừa đi vừa lắng tai nghe coi coi tiếng con Lu sủa vọng từ đâu ra, sau đó cậu gọi tên nó thất thanh. Ngay lúc này đây, chợt Cường cảm thấy lành lạnh, một cái cảm giác rất kì lạ giữa đêm hè nóng nực. Không biết từ lúc nào, da gà ở khắp vùng gáy và tay của Cường bắt đầu dựng đứng lên, thế nhưng cậu cố trấn áp cái cảm giác kì quái đó bằng cách gào thét tên con Lu thật to. Bất thình lình tim của Cường quặn đau, cậu ta nhăn nhó mặt mày, thế rồi tay cậu như bị ai điều khiển bất thình lình vít ga khiến cho Cường mất thằng bằng mà ngã lộn nhào xuống đất. Cường nằm đó quằn quại trên mặt đất, tim cậu vẫn đau lắm, tựa như thể có một ai đó bóp chặt lấy quả tim của cậu vậy. Cường cứ nằm đó quằng quại, thế rồi Cường như không tin vào mắt mình khi mà trong cái cơn đau quằng quại này, cậu ta như nhìn thấy bóng một người con gái mặc bộ đồ đen không rõ mặt đang đứng ngay cạnh cái thùng rác công cộng kia. Tiếng xe cup vẫn kêu ồn ào bên tai của Cường, cái cơn đau thì càng ngày càng mạnh, và có lẽ Cường đang từ từ ngật lịm đi. Cường nhăn mặt, cậu ta hé mắt nhìn về hướng người con gái đó thì cậu còn kinh hãi hơn khi mà cô ta đang từ từ tiến lại về mình.
Ngay khi Cường chuẩn bị ngất lịm đi, đôi mắt của cậu ta khép lại thì chợt tiếng con Lu từ đâu vang vọng lại càng lúc càng gần. Điều tiếp theo mà cậu ta cảm nhận được đó là con Lu đang liếm mặt mình, thế rồi cơn đau tim của Cường cũng đột nhiên biến mất chỉ trong tích tắc. Cường nằm đó như cố trấn tĩnh lại, con Lu thì vừa liếm mặt cậu ta vừa kêu lên những tiếng ăng ẳng như kêu cậu tỉnh lại. Khi cường lấy lại được sức, cậu từ từ ngồi dậy, thế rồi Cường với tay tắt máy xe cup. Cường ngồi đó thở thật châm, cậu ta đưa tay lên ngực như thể cố tìm lại cái cơn đau tim vừa rồi. Cường ôm lấy con Lu và vuốt ve nó, cậu ta đưa mắt nhìn quanh thì không còn thấy người con gái mặc đồ đen đó đâu nữa, chỉ còn lại cậu và con Lu ngồi giữa đường vắng trong cái bóng đêm yên ả mà rộn rã tiếng ve này. Cường ngồi đó suy nghĩ và tự hỏi lòng mình rằng làm sao cậu có thể bị đau tim khi mà còn quá trẻ và dáng người cậu cũng khá gấy? Hơn thế nữa, diều mà Cường băn khoăn nhất đó là người con gái mặc đồ đen đó là ai? Không lẽ là oan hồn chết đuối? và phải chăng chính con Lu đã cứu thoát cậu khỏi bị đoạt mạng?
Có lẽ sau cái đêm định mệnh đó, Cường vẫn chưa biết sợ là gì và cậu quyết tâm thử lại một lần nữa. Lần này Cường quyết tâm dắt theo cả cô bạn gái của cậu để thử coi coi chuyện tương tự có xảy ra nữa hay không. Vậy tại làm sao mà Cường lại dắt theo cô bạn gái của cậu? Chả là Cường có nghe Huyền, cô bạn gái của cậu kể rằng trong nhà của Huyền ai cũng bảo cô ta là người cao số, và phải khó khăn lắm thì Cường mới đón được cô ta ra khỏi nhà vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Cường có nhớ hồi nhỏ cậu lén nghe người lớn nói chuyện, họ nói rằng nếu như trong gia đình mà có một người cao số thì thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội thoát khỏi việc bị áp vong hay như câu hồn. Tuy nhiên, nếu trong nhà có người sắp mất mà người cao số đó cũng ở bên thì thanh viên đó sẽ khó lòng bước qua được cái thế giới bên kia lắm. Tối nay, Cường đèo Huyền trên chiếc xe cup chạy bon bon trên đường ven hồ Đắc Di, chạy theo bên cạnh vẫn là con Lu như mọi ngày. Ngồi trên xe hóng gió mát, Huyền và Cường nói chuyện vui vẻ, thế nhưng mà Cường vẫn giấu tiệt cái mục đích thực sự mà cậu ta giắt Huyền di dạo ngày hôm nay. Đi được một đoạn thì cái khúc cua tối ngày nào đã ở ngay trước mặt, Cường nhìn thấy cái góc khuất của con đường đó thì cả người cậu run lên bàn bật, liệu điều tương tự có xảy ra một lần nữa đối vớiCường hay không?
Khi vào cái khúc cua tối đó, Cường có một cái cảm giác gì đó run sợ lắm, thế nhưng cậu cũng đỡ sợ hãi đi phần nào khi mà cậu có thể cảm nhận được cánh tay của Huyền đang siết chặt dần vào người mình. Cả hai người và con Lu đi qua cái góc khuất đó, không có chuyện gì xảy ra cả. Cường lúc này mới hơi liếc mắt để ý con Lu đang chạy bên cạnh xe của mình, nó không có một biểu hiện gì bất thường cả, vẫn lè cái lưỡi và chạy song song với xe của Cường và Huyền. Ngay khi Cường vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt cậu có một cái cảm giác nhói đâu ở lồng ngực. Chợt Cường bắt đầu nhăn mặt, toàn thân cậu khẽ run lên. Chiếc xe máy của hai người bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn. Huyền thấy ngạc nhiên vội rướn người lên hỏi:
– Anh làm sao thế?
Cường mặt vẫn nhăn nhó vì cơn đau càng ngày càng lớn dần, cậu không nói một câu gì. Con Lu đứng bên cạnh lúc này mới bắt đầu gầm gừ tức giận, thế rồi nó sủa ông ổng về phía Cường như điên như dại. Huyền lúc này thì càng lạ lẫm hơn nữa, cô quay đầu ra quát nạt con Lu và bắt nó phải im lặng, nhưng ngay khi Huyền kịp quay đầu lại để coi coi Cường có bị làm sao không thì anh ta đã ngã khỏi xe máy. Huyền vội vã gạt nhanh cái chân trống và cúi xuống bên cạnh lay gọi Cường:
– Anh Cường! Anh bị làm sao thế?
Cường nằm trên đất mặt nhăn nhó, hai tay cậu ta bây giờ thì ôm chặt lấy ngực mình, họa chăng là cái cơn đau đó đang dần dần lan tỏa và mạnh dần lên. Con Lu lúc này thì càng ngày càng kì quặc hơn nữa, nó tiến tới gần Cường hơn và bắt đầu nhe răng gầm gừ như trực tiến lại cắn xé cậu ta ra làm trăm mảnh vậy. Huyền lúc này một mặt phải đánh con Lu để ngăn nó, một mặt thì hốt hoảng trước tình cảnh của Cường. Cường cứ nằm đó trên mặt đất mà vật vã, lăn lộn trong cái cơn đau tim quằn quại đó. Thế rồi do quá hoảng hốt, Huyền bắt đầu la lớn và cố ôm chặt lấy con Lu lôi nó ra xa khỏi Cường. Một số người dân quanh đó nghe thấy tiếng la kêu cứu của Huyền thì cũng bắt đầu ùa ra và bu lấy cả hai người. Huyền trong lúc ôm chặt lấy con Lu và khóc lóc thì cô dường như cứng họng khi mà ngay trước mắt cô nhìn thấy bóng một người con gái mờ mờ với mái tóc dài xuất ra khỏi người Cường và lướt đi về phía hồ. Ngay lập tức, con Lu điên tiết lao ra khỏi tay Huyền và chạy theo hướng cái bóng người con gái đó và lao thẳng xuống hồ.
Ngay Khi con Lu vừa lao xuống hồ đuổi theo cái bóng người con gái đó thì cũng là lúc mà cái cơn đau của Cường dảm xuống dần, Cường từ từ ngồi dậy và nhìn quanh, Huyền thấy Cường đã ổn định thì cô vội ôm chặt lấy anh ta. Mọi người đứng quanh lúc này thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết là hai người này đang giỡn hay là sao nữa. Một lúc sau, con Lu chui từ dưới hồ lên ướt xũng, nó vẩy người cho khô, thế rồi nó lao về phía Cường và liếm lia lịa lên mặt cậu. Sau cái đêm định mệnh đó, có lẽ là cả Huyền và Cường đều nhận ra rằng luôn có một thứ gì đó rất đáng sợ hiện diên xung quanh họ, một cái thế giới gì đó rất bí ẩn mà họ không hiểu hết được. Sau cái lần đó, Cường cũng đã thôi không còn dám đi dạo với con Lu muộn vào buối tối nữa, vì có lẽ bây giờ trong đầu cậu luôn lo sợ rằng có nhiều oan hồn đang chờ đợi tới cái ngày, hay đúng ra là cái giờ để bắt cậu thế chỗ cho họ, để mà đưa cậu ta sang cái thế giới khác, cái thế giới bên kia của sự sống