Căn nhà này sau khi xây dựng được ba tháng thì đã có một gia đình mới dọn đến ở ngay. Gia đình này bao gồm một cặp vợ chồng đã trung niên cùng với hai đứa con một trai một gái, người con gái lớn thì đã học đến cấp ba, và đứa con trai thì năm nay vẫn còn đang học cấp một. Không biết hai vợ chồng này làm nghề gì, nhưng có thể nói là họ rất giầu. Bằng chứng cho việc đó là gần như cuối tuần nào gia đình này cũng mở tiệc mời bạn bè đến nhà vui chơi, những người được mời tới đều là những người ăn mặc lịch sự, thậm chí là còn có nhưng gương mặt có tiếng tăm trong chính phủ nên có thể hiểu được gia đình này có quyền thế và địa vị như thế nào. Tuy nhiên, nói là gia đình mới dọn vào ở cái căn nhà này giấu thế chứ thực ra thì họ cũng tốt bụng lắm. Bằng chứng là việc người chồng ở độ tuổi trung niên tên là Lâm này thường xuyên mời mấy ông bạn hàng xóm qua chơi ngồi uống nước tán gẫu, và đôi khi là đánh cơ. Liên, người vợ thì cũng có kết thân được với mấy bà mẹ nội chợ trong khu và thường xuyên cùng các bà mua cây cối về trồng trong vườn. Người con trai nhỏ của họ là Toàn thì cũng không kém, nó được gửi đến một trường tiểu học gần đó và chẳng mấy bữa mà gần như ngày nào cu cậu cũng rủ bạn về nhà để chơi game cùng. Nói về ngươì con gái lớn tên Hương của họ thì cũng còn đặc biệt hơn nữa. Cô ta tuy được sinh ra trong một gia đình giầu có nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, thay vào đó cô gái này rất hiền lành, xinh xắn, và dịu dàng. Đặc biệt hơn là cô chơi violin rất giỏi, chẳng trách mà mấy cu cậu trong khu cứ mê tít cô bé này, cứ đuổi bám theo cô để tán tỉnh. Nhưng có lẽ trong lòng của Hương đã yêu thầm ai rồi nên cô không chấp nhận ai mà chỉ đơn thuần muốn làm bạn mà thôi. Nhưng còn có một điều nữa mà không một ai biết kể cả người trong vùng, đó là Hương có một gương mặt giống y như đúc gương mặt của người con gái ông phụ hổ, người đã có một cái chết thảm thương dưới giếng đến gần mấy chục năm về trước.
Gia đình này dọn vào căn nhà cũng được gần hai năm yên ổn thì bắt đầu có chuyện. Phải kể từ cái ngày mà bà Liên cùng mấy bà trong khu đi lên chợ hoa mua được mấy cây hồng về. Mang được mấy cây hồng về các bà mừng lắm, thế là mấy người hi hoáy đào lỗ trong vườn để trồng. Các bà đang hi hoáy đào bới thì thằng Toàn hôm nay được nghỉ ở nhà cũng chạy ra hăng hái nói:
– Mẹ cho con phụ với.
Các bà thấy thằng Toàn có tinh thần hăng hái thế thì cũng cười ồ lên, bà Liên đưa cho Toàn một cái quốc bé và bảo nó:
– Còn đào cho mẹ một hố ở chỗ kia nhé.
Thằng Toàn hăng hái dạ vâng cầm cái quốc chạy tới chỗ đó hì hục đào. Cu cậu say mê đào được một lúc thì chợt cái quốc con của cu cậu như chảm phải một vật gì đó cứng lắm. Thằng Toàn buông cuốc cúi xuống lấy tay cố móc vật đó lên. Nó cố phủi đất đi thì như nhận ra dây là một cái tượng gỗ nhỏ có hình người đang ngồi, nhưng do vẫn còn có nhiều đất bám vô quá nên không nhìn rõ hình thù là cái gì cả. Thằng Toàn cầm cái vật đó lên, nó quay qua nói với mẹ nó:
– Mẹ ơi con đào xong rồi…
Bà Liên đang mải làm nên cũng chỉ nói cho xong:
– Con mẹ giỏi quá, con vô trong nhà rử tay đi…
Thằng Toàn dạ vâng thế rồi nó cầm cái bức tượng gỗ nhỏ đó ù té chạy vô trong nhà.
Thằng Toàn chạy lại chỗ rửa tay, nó hí hoáy rưa qua cái tượng gỗ, kì cọ cho hết đất. Sau đó nó lấy tờ giấy lau cho khô và nhìn kĩ lại. Thì ra đây là tượng một người có hai sừng với khuôn mặt dữ tợn đang ngồi trên một tảng đá, tay phải chống một cây gậy có mấy con rắn đang ướn lượn trên đỉnh. Cu cậu khoái cái tượng này quá bèn cầm lên trên phòng để chơi với đống siêu nhân và người máy của cậu. Một lúc sau thì Hương đi học về, cô ta đi ngang qua phòng thằng em thì thấy nó đang chơi đồ chơi ì xèo siêu nhân đánh nhau. Hương lặng lẽ bước vào từ đằng sau, thế rồi bất ngờ Hương hù nó:
– Òa!
Thằng Toàn giật thót người, nó buông đồ chơi quay lại nhìn chị nó giọng mè nheo:
– Ghét chị Hương ghê cơ…
Hương lúc này chỉ còn biết cười ầm lên, thế rồi Hương ôm nó vào lòng và ngồi xuống chơi với thằng em mình một lúc. Chợt cô để mắt đến cái món đồ chơi mới mà thằng Toàn mới đào được. Hương cầm lên hỏi:
– Em lấy đâu ra món này vậy?
Toàn cười khi tay cầm hai con siêu nhân nói:
– Em mới đào được trong vườn đó.
Hương nhìn kĩ cái món đồ chơi đó, thế rồi cô để mắt nhìn kĩ thì thấy cái tảng đá mà hình người gớm ghiếc này ngồi lên có biểu tượng ngôi sao năm cánh quay ngược trong một vòng tròn, bất chợt Hương rùng mình sợ hãi. Thế rồi cô buông cái tượng đó xuống lắc đầu, sau đó Hương ngồi chơi thằng Toàn thêm một lúc rồi mới về lại buồng nghỉ ngơi thay đồ.
Một lúc sau thì ông Lâm về, Chiếc BMW đỗ hiên ngang ngay trước cửa, bước xuống với ông ta là một người thanh niên tầm hai lăm tuổi tên là Hưng. Không biết Hưng là gì với gia đình của ông Lâm nhưng có vẻ như cả nhà rất quý cậu ta. Nhìn thấy chiếc xe BMW đỗ trước cửa, cả Toàn và Hương đều chạy ùa xuống chào ba mình, có thể nói trong mắt họ, ông Lâm là một người cha vĩ đại, người đã cho họ tất cả. Thằng Toàn đầu tiên là chạy ùa ra ôm lấy ba nó. Sau đó nó tiến tới trước Hưng mè nheo nói:
– Anh Hưng! Anh Hưng bế em lên đi…
Hưng như quá hiểu ý của cậu nhóc, anh ta nhấc bổng thằng Toàn lên và cho cậu ta ngồi trên vai. Hưng tiến tới phía bà Liên đang ngồi uống nước cùng với mấy bà bạn mà chào lễ phép:
– Con chào bác.
Bà Liên thấy Hưng thì mặt tươi cười cũng đứng lên ôm lấy Hưng vào lòng. Hương lúc này thì còn đang bén lẽn đứng ở cửa. Thế rồi đợi khi ba của cô và Hưng tiến tới trước cửa nhà, lúc này Hương mới tiến tới tươi cười nói:
– Con chào bố.
Xong sau đó Hương quay qua nhìn Hưng, cô lúc này mặt có hơi ửng đỏ mà bén lẽn nói:
– Anh Hưng mới qua…
Hưng cũng tươi cười chào lại:
– Chào Hương.
Thế rồi ông Lâm đỡ thằng con trai của mình đang ngồi trên vai Hưng xuống mà nói:
– Con về phòng chơi để bố và anh Hưng nói chuyện với nhau nhé.
Thằng Toàn ngoan ngoãn nghe lời bố, Hương dắt thẳng em mình lên phòng để cho bố và Hưng vào trong phòng bàn công việc. Hương chỉ dắt thằng em lên đến cầu thang rồi cô đứng đó ngoảnh đầu lại nhìn Hưng cùng bố mình vô phòng họp đóng cửa. Có lẽ Hương đã quên rằng thằng em của mình cũng đang đứng ngay bên cạnh mình. Ngay khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Hương vẫn còn đứng đó nhìn theo thẫn thờ. Thật không may cho Hương, có lẽ thằng Toàn đã để ý được điều đó, và nó bắt đầu trêu gheo cô bằng cách hát lên mấy câu:
– Chị Hương thích anh Hưng … Chị Hương thích anh Hưng…
Hương nghe thấy câu đó thì đỏ mặt, thế rồi Hương quay qua mắng yêu và vỗ vào mông nó:
– Thằng này vớ vẩn ghê! Đi lên buồng mau…
Thằng Toàn cười phá lên thế rồi nó chày ù lên trên phòng. Không biết ông Lâm và Hưng bàn cái gì ở trong phòng rất lâu mà đến tận gần giờ ăn cớm tối rồi mà hai người vẫn chưa xong. Hương phụ giúp mẹ nấu ăn, thế rồi ngay khi mà cơm đã được bầy ra bàn, bà Liên định chạy tới gõ cửa phòng gọi chồng mình ra ăn cơm thì cũng là lúc cửa phòng vửa mở. Hương đứng ngay gần đó nên đã nghe thấy được mấy câu đối thoại. Hưng mở cửa cho ông Lâm ra trước, ông Lâm vừa bước ra vừa hỏi nhỏ;
– Cậu có chắc là lần này sẽ an toàn tuyệt đối chứ?
Hưng cúi đầu đáp khẽ:
– Dạ chắc chắn ạ…
Bà Liên quay qua Hưng nói:
– Nhân tiện đến giờ ăn rồi, Hưng ở lại ăn cơm luôn nha?
Hưng chỉ mỉm cười còn chưa kịp đáp lại thì Hương thốt lên:
– Anh Hưng ở lại ăn cơm với gia đình cho vui.
Lúc này tất thẩy mọi người quay lại nhìn Hương, Hương như hiểu ra thì cô đỏ mặt ngượng ngùng. Thế rồi ông Lâm nói:
– Cậu ở lại ăn cơm chung cho vui.
Hưng nhìn ông ta đáp:
– Thôi, chắc cho cháu xin phép để hôm khác ạ, bây giờ chau đi lo mấy việc kia luôn cho nó kịp.
Ông Lâm nghe thấy thế thì cũng chỉ biết gật đầu. Thế rồi ông ta tiễn Hưng ra tận cửa, còn Hương thì đứng trong bếp nhìn theo với một ánh mắt buồn rầu.
Tối hôm đó vào khoảng mười giờ tối, thằng Toàn do còn bé nên đã bị bắt đi ngủ sớm. Cu cậu đang nằm ngủ ngon lành thì đột nhiên cậu nhóc mở mắt tỉnh giấc. Thế rôì dường như cậu ta nghe được có tiếng bước chân bằng dép gỗ lộc cộc ở bên ngoài hành lang nhử thể có ai đó đang đi lại về phía phòng của cậu ta vậy. Thằng Toàn vốn là đứa nhát gan nên cậu ta sợ dựng tóc gáy, thế nhưng chợt Toàn nhớ ra rằng chị mình hôm bữa mới đi hội trợ Nhật Bản về và cũng có mua một đôi guốc gỗ nhật. Nghĩ vậy, cậu nhóc đoán là bà chị mình đang tìm cách dọa ma mình. Nảy ra được một mưu kế trong đầu, Toàn nhẹ nhàng rời khỏi giường, thế rồi cậu mon men tiến lại về phía cửa phòng. Toàn đứng đó lắng nghe cái tiếng guốc gỗ cứ “Lọc Cọc” tiến gần hơn tới cửa phòng. Toàn đứng đó cố nhịn cười khi cậu nghĩ thầm trong bụng rằng quả này bà chị mình sẽ bị mình hù lại, vì Toàn biết là Hương cũng rất sợ ma mà. Thế rồi ngay khi tiếng guốc gỗ đó dừng ngay trước cửa phòng của cậu, Toàn nín thở và chuẩn bị tư thế. Ngay khi mà Toàn nhìn thấy cái tay cầm động đậy, cậu ta nhanh tay mở cửa từ trong và hét:
– Òa!
Nhưng bên ngoài hành lang tối om này không có một ai hết, Toàn thò mặt ra ngoài ngó nghiêng một lúc. Thế rồi cậu đóng cửa phòng lại và nghĩ rõ ràng cậu nghe thấy tiếng bước chân đi guốc gỗ mà, sao mở cửa ra lại không thấy bà chị Hương của cậu đâu?
Sáng hôm sau, thằng Toàn có hỏi chị Hương coi là có đúng đêm qua chị ta đi lại ngoài hành lang hay không. Hương chỉ lắc đầu và nói với thằng em mình rằng tối qua chị ta mệt quá nên nằm nghe nhạc một lúc là ngủ luôn à. Thằng Toàn nghe thấy vậy thì thôi không hỏi thêm gì nữa. Mấy đêm hôm sau, Toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân đi guốc gỗ lốc cốc ngoài hành lang nữa. Mà thay vào đó, nó có thể nghe thấy được tiếng cười đùa, nói chuyện của mấy đứa con nít. Thằng Toàn lúc đầu thì cữ nghĩ rằng chắc nó nghe lầm giống tiếng bước chân hôm nào. Tuy nhiên cái việc nó nghe thấy tiếng cười nói này đã kéo dài hơn một tuần, và có lẽ nó chỉ thực sự sợ hãi vào cái đêm mà nó dậy đi vệ sinh. Chả là tối hôm đó, thằng Toàn tỉnh giấc lúc mười giờ đêm để đi vệ sinh, nó mở cửa bật đèn hành lang và lững thững bước tới phía nhà vệ sinh. Trên đường, nó đi ngang qua phòng bà chị nó thì thấy đèn vẫn sáng, cu cậu nẩy ngay ra ý định là sau khi đi vệ sinh xong thì sẽ qua hù ma bà chị mình một phát chơi. Thằng Toàn đứng trong nhà vệ sinh tè thật thoải mái, bất chợt ngay sau khi nó xả nước, cái bóng đèn trong nhà vệ sinh bỗng chập chờn một lúc. Thằng Toàn lúc này bắt đầu sởn da gà. Thế rồi chợt nó nhớ ra rằng công tắc nhà vệ sinh nằm ngay ở cửa phòng, nó vội quay đầu ra nhìn, không có một ai cả. Thế ròi thằng Toàn quên cả rửa tay, nó vội vội vàng vàng lao ra ngoài hành lang đi thật nhanh về phòng. Mới đi được nửa đường, chợt bóng đèn hành lang tắt ngủm. Một mình thằng Toàn đứng đó lặng lẽ trong bóng đêm, bây giờ thì nó thực sự sợ. Thế rồi thằng Toàn nhanh chí nhìn xuống phỉa cửa phòng của chị Hương thì thấy vẫn còn có ánh đèn sáng phát ra, chắc là chị ta vẫn còn thức. Thằng Toàn cứ thế mon men trong bóng tối, nó lần theo bức tường tiến về phía phòng bà chị mình. Nhưng thằng Toàn cam đoan rằng nó có cái cảm giác như đang có ai đó đi ngay sau lưng mình vậy, mặc dù nó không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, nhưng có một cái linh tính mách bảo nó rằng nó không phải là người duy nhất đang đi lại ở cái hành lạng này. Thằng Toàn mò mẫm từng bước mãi cũng tới được cửa phòng của Hương. Chợt ngay khi nó kịp mơ cửa thì bỗng cái áo nó như bị ai kéo lại. thằng Toàn cũng gan, nó lấy tay cố kéo áo lại, bất chợt một tiếng nói vang lên:
– Toàn ơi chơi với tớ đi…
Thằng Toàn nghe thấy cái câu đó thì nó dựng tóc gáy, thằng bé khóc lóc ầm ỹ, nó mở tung cửa phòng lao vào. Thằng Toàn lao vào trong phòng ôm chầm lấy Hương mà gào khóc thảm thiết:
– Chị Hương ơi em sợ quá! huhuhu!
Hương đang ngồi ở bàn học đeo tai nghe nhạc và gõ bản luận văn cũng giật thót người khi có người ôm cô từ đằng sau. Hương quay lại nhìn thì thấy đó là thằng em của mình, cô từ từ bỏ tai nghe ra và vỗ về nó hỏi coi có chuyện gì. Thằng Toàn kể lại cho Hương nghe việc nó bị kéo áo rồi thì cái tiếng nói đó. Lúc đầu Hương nghe nó kể thì cô cũng rợn tóc gáy, thế nhưng lấy hết can đảm, cô bảo thằng Toàn là do nó chơi điện tử nhiều quá nên tưởng tượng mà thôi. Dù có dỗ dành thế nào đi chăng nữa thì thằng Toàn vẫn nhất quyết không chịu về lại phòng mình ngủ. Pó tay với thằng em, Hương đành phải cho nó ngủ với mình đêm hôm đó.
Sau đêm hôm đó Hương cũng chưa nói gì với ba má cả vì cô vẫn tin rằng thằng em mình tưởng tượng. Phải gần một tuần sau thì thằng Toàn mới quay lại buồng mình ngủ như thường. Và thế rồi sau đó mọi chuyện có vẻ như êm đềm. Vào một đêm khác, khi Hương đang mon men đi xuống nhà pha một ly cà phê để học ôn thi, lúc cô đi ngang qua buồng của thằng Toàn thì chợt Hương kinh ngạc khi cô nghe thấy tiếng thằng em mình đang cười đùa nói chuyện trong phòng. Cứ đinh ninh rằng bây giờ là gần mười hai giờ rồi thì thằng em mình nó phải ngủ rồi, Hương nghĩ vậy liền rón rén hé cửa phòng nó ra nhìn. Hương sợ hãi rùng mình khi cô nhìn thấy thằng Toàn ngồi một mình tỏng bóng tối, chỉ với cái đèn ngủ leo lắt, nó đang chơi đồ chơi và cười đùa như thể nó có bạn lại nhà vậy. Hương do quá sốc nên cô chưa biết nói gì, thế rồi cô từ từ khép cửa lại và quay về buồng quên cả việc pha cà phê. Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, có mấy lần khác Hương cũng rình lúc nửa đêm và hôm nào cũng như hồm nào, thằng Toàn ngồi một mình trong bóng tối mà chơi đồ chơi và nói chuyện như thể có mấy đứa trẻ nữa vậy. Trước tình cảnh đó thì Hương thực sự không biết làm sao, cố rất muốn nói cho bố mẹ mình biết nhưng có vẻ như Hương vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em của cô trước đã. Cuối Tuần hôm đó trong lúc mọi người đang vui vẻ tiệc tùng ngoài vườn. Hương lựa lúc không ai để ý, cô gọi Toàn và kéo nó qua một bên, thế rồi Hương hỏi:
– Dạo này sao em thức khuya vậy? em ngồi chơi với ai à?
Thằng Toàn thản nhiên đáp:
– Có mấy đứa bạn em mới quen qua chơi với em.
Hương nghe xong câu này thì cô ta rợn hết tóc gáy, “Bạn của thằng Toàn qua chơi? nhưng rõ ràng mình thấy chỉ có mỗi nó thôi mà?”. Hương hỏi dò thằng em thêm mình một lúc, thằng Toàn nói rằng chúng nó cũng sống quanh đây, nhưng vì nhà nghèo, nên sáng chúng nó phải đi phụ giúp cha mẹ kiếm ăn, chỉ có tối mới ra ngoài chơi được. Thằng Toàn còn nói rằng nó thương tụi nhỏ đó lắm, nên cũng thường hay lấy bánh kẹo cho tụi nó ăn. Hương càng nghe thằng em mình nói cô càng ớn lạnh cả xương sống, trong đầu Hương bây giờ chỉ còn có độc một câu hỏi, phải chăng thằng em mình đang làm bạn với ma?
Hương còn đang quá ngỡ ngàng và sốc trước những gì mà cô nghe thằng em mình kể lại thì chợt từ đằng xa tiếng bố của cô cười lên sảng khoái. Hương ngoái mặt nhìn thì thấy bố cô và Hưng đang đứng cùng mấy người bạn của ông, bố của Hương vỗ vai Hưng nói:
– Quen biết bấy lâu nay thế mà cậu không kể với tôi, có cần xuất bản sách không, tôi sẽ liên lạc với mấy ông bạn cho?
Hưng lúc này chỉ gãi đầu và nói:
– Không cần đâu bác ạ, tại vì đây cũng chỉ là một thú vui của cháu thôi chứ cháu cũng không mong nổi tiếng.
Một người đàn ông cũng đang đứng đó nói:
– Tôi thấy cậu cũng hiểu biết nhiều về chuyện cõi âm đó chứ? Chắc cậu cung tìm hiểu nhiều lắm đúng không?
Hưng cúi đầu vâng dạ. Hương đứng đó nghe thấy vậy thì cô nhận ra rằng biết đâu Hưng có thể giúp cô ta giải quyết được vấn đề bây giờ? Càng nghĩ Hương càng cảm thấy hâm mộ và thương thầm Hưng hơn nữa. Đợi lúc mấy người đó nói chuyện xong, Hương chạy lại tới chỗ của Hưng, Hưng thấy Hương chạy tới thì cũng vẫy tay chào. Hương tiến tới hỏi nhỏ:
– Anh Hưng à, anh có vẻ am hiểu về thế giới tâm linh nhỉ?
Hưng lúc này cũng hơi ngượng, cậu ta nói:
– Cũng không hẳn à…
Chưa nói hết câu thì Hương đã kéo tay Hưng và nói:
– Em muốn anh coi qua cái này.
Hưng cũng ngạc nhiên lắm nhưng chỉ biết đi theo Hương. Hương đưa Hưng lên buồng của Toàn, thế rồi cô lục lọi kiếm cái tượng gỗ hôm nào mà thằng em mình đào lên được. Hương đưa cái tượng đó cho Hưng và nói:
– Anh coi thử coi cái này là cái gì?
Hưng cầm cái tượng gỗ nhỏ đó lên nheo mắt nâng kính nhìn cho thật kĩ. Hương nhanh nhẩu hỏi Hưng:
– Đây là cái gì hả anh? Có phải là tượng của Satan không?
Hưng nhìn một lúc rồi cậu ta lắc đầu:
– Đây có vẻ như là Satan nhưng thực tế thì không phải đâu.
Hương hỏi:
– Sao anh dám chắc là không phải?
Hưng đưa cái tượng ra chỉ vào nó và nói:
– Hương để ý nhé, nếu như là Satan hì nưa thân dưới phải là thân dê. Còn đây nửa thân dưới vẫn là thân người …
Hương nhanh nhẩu nói:
– Nhưng anh để ý biểu tưởng sao năm cánh lộn ngược trong vòng tròn nhỏ dưới không? Đó không phải là biểu tượng của Satan thì là gì?
Hưng nhìn kĩ rồi nói:
– Đúng là có hình sao năm cánh lộn ngược trong vòng tròn thật, nhưng biểu tượng này đâu chỉ có dùng cho Satan không đâu, nó được dùng ở nhiều nơi lắm …
Nói đến đây Hưng ngẫm nghĩ một lúc, còn Hương đứng ở bên cạnh Hưng thì đang thỏa mãn ngắm anh ta, và có vẻ như cô ta bây giờ mới nhận ra rằng chỉ có một mình cô và anh ấy ở trong phòng. Thế rồi Hưng quay qua nói:
– Có gì Hưng cầm …
Hưng như cấm nín khi cậu ta nhìn vào ánh mắt của Hương đang nhìn mình. Thế rồi bất ngờ Hương ôm choàng lấy cổ Hưng mà hôn lên môi cậu ta. Hưng ngượng ngùng không kịp làm gì, thế rồi Hương buông tay ra cúi mặt ngượng ngùng. Ngay lúc đó cả hai người đều im lặng vì ngượng mà không biết nói gì, thế rồi Hưng mở lời trước:
– Có gì Hương cho Hưng mượn về tìm hiểu thêm nha?
Hương khẽ gật đầu thế rồi Hưng đi ra khỏi phong. Chợt Hương néo lấy tay Hưng, Hưng dừng lại nhìn vào đôi mắt long lanh của Hương. Hương nói khẽ:
– Anh Hưng…. em …
Hưng như biết là Hương sẽ nói gì, cậu cắt ngang:
– Chúng ta đi xuống nha đi…
Thế rồi Hưng kéo tay Hương xuống, còn Hương thì cũng chỉ còn biết im lặng, có lẽ ba chữ mà cô muốn nói với Hưng đành phải đợi đến lúc khác vậy.
Sau cái buổi tiếc hôm đó, khi mà Hưng đã cầm đi cái bức hình nộm bằng gỗ đó đi, thì thằng Toàn cũng đột nhiên khác hẳn. Bằng chứng là đã có nhiều lần Hương bắt gặp thằng Toàn vẻ mặt sợ hãi lục lọi tung khắp cả căn buồng của nó lên như thể để tìm kiếm một vật gì đó. Hương biết thừa rằng thằng Toàn đang tim cái hình nộm kia, thế nhưng cô cũng không muốn nói với nó rằng cô đã đưa nó cho Hưng vì sợ rằng thằng Toàn sẽ ăn vạ và đòi cái hình nộm đó lại. Sau mấy ngày thì không thấy thằng Toàn lục lọi khắp nơi để tìm kiếm cái hình nộm đó nữa, thế nhưng có nhiều lân Hương thức khuya, cô vô cùng ngạc nhiên khi mà bên tai cô là văng vẳng tiếng thằng Toàn khóc lóc và van xin một ai đó. Cái hôm đầu tiên Hương thức khuya nghe thấy thằng em mình khóc lóc nức nở thì cô nhanh như cặt chạy ngay sang phòng nó để coi có chuyện gì. Thế nhưng khi cô mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên khi mà thằng Toàn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Hương đứng đó nhìn một lúc như không tin được vào mắt mình, thế rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng. Đã mấy lần liên tục như vậy, có hôm Hương còn nghe thấy tiếng thằng Toàn gào khóc thảm thiết lắm cơ, nhưng kì lạ là tại sao bố mẹ cô không một ai nghe thấy ngoại trừ cô ra.
Nhưng có lẽ cuối cùng thì Hương cũng đã biết được chuyện gì xảy ra với thằng em mình. Đêm đó, Hương đang ngồi trên giường ôm cái laptop ngắm nghía facebook của Hưng, chợt cô giật thót mình khi thầy thằng Toàn mở cửa buồng cô đi vô mặt mếu máo, nó khóc mà nói:
– Chị Hương ơi … hực hực… em không chơi với chúng nó nữa đâu… hu hu hu … chúng nó đánh em …
Hương vội vã quăng cái laptop xuống giường, cô bật đèn lên thì cô càng kinh hãi hơn khi mà khắp tay và cổ của thằng Toàn là những vết cào cấu và vết thâm. Hương ôm vội thằng Toàn vô lòng hỏi:
– Trời ơi! em bị làm sao vậy?!
Thằng Toàn lúc này cũng chỉ rúc vào lòng Hương mà khóc nức nở. Thế rồi Hương