Hương cảm thấy vô cùng sợ hãi, da gà khắp người cô lại nổi lên. Thế nhưng chợt Hương nhớ ra rằng trong bệnh viện thì chắc chắn phải có nhà xác, chắc chắn là cái mùi hôi thối này phát ra từ đó. Nhưng càng nghĩ kĩ Hương càng cảm thấy cái lời giải thích của mình là vô lý, vì làm gì có chuyện bệnh viện lại để cho nhà xác bốc mùi lên như vậy chứ. Như cảm thấy còn nhiều uẩn khúc kèm theo cái chí tò mò, Hương từ từ đứng lên và đi lòng vòng quanh bệnh viện. Buổi đêm trong viện thật vắng vẻ và yên lặng đến kinh người, thi thoảng chỉ có mấy cô hộ lý chạy ngang qua trong bộ đồ trắng. Hương cứ đi dọc hành lang, thế rồi chợt ngay trước mặt cô, ở đoạn ngã ba kia là bóng người đàn bà mặc đồ đen lướt qua đi vào trong bóng tối. Có lẽ bây giờ cái sự sợ hãi trong cô đã biến mất, lòng căm hận của cô nổi lên, chính người đàn bà đó đã hại em trai của cô. Hương tiến từng bước chậm rãi tới cái ngã ba đó, thế rồi những bóng đèn neon trắng ngoài hành lang bắt đầu chập trờn, cái mùi hôi thối càng ngày càng nặng, nhưng có lẽ vào thời điểm này thì Hương cũng chẳng quan tâm tới những điều đó nữa. Hương bước tới gần cái khúc cua hơn nữa, bất ngờ từ trong khúc cua lao ra là một chiếc giường bệnh, hai người hộ lý đang đẩy và một người đi trước nói lớn:
– Làm ơn tránh đường dùm!
Hương giật thót người nép vào tường, chiếc xe đó lao đi trên hành lang. Khi cái giường trắng được đẩy ngang qua mặt Hương thì cô để ý thì thấy một người thanh niên nằm trên đó với tấm vải trắng che nửa người đẫm máu. Đặc biệt hơn nữa là cái mùi hôi thối bốc ra từ người thành niên này cũng rất nồng nặc. Hương đứng im nhìn ba người hộ lý cùng chiếc giường bệnh đi xa dần, tiếng cót két của bánh xe cũng mờ dần cùng với tiếng máu chảy tí tách trên nền đá hoa. Khi chiếc giường đó đã biến mất, khung cảnh lại lặng im như tờ. Hương lúc này trên tay vẫn giữ lấy ngực, cô thở hắt ra một cái, thế rồi Hương quay đầu đi lại về vị trí mình ngồi lúc đầu, cô vừa đi vừa cúi xuống nhìn theo cái vết máu chảy từ người thanh niên kia dài hun hút về phía trước.
Hương lững thững bước đi một mình trên cái hành lang bệnh viện vắng vẻ này. Hương đi được một đoạn thì cô nhận ra rằng vết máu trên nền đá hoa đã không còn. Thế rồi Hương bước tiếp mà quên mất rằng cô đang theo đuổi người đàn bà mặc bộ đồ đen kia. Ngay khi Hương gần tới cái hàng ghế mình ngồi ngày trước phòng cứu thương thị chợt bên tai cô văng vẳng một tiếng “lộc cộc” rất lạ, tựa như là tiếng guốc gỗ đi lại trên nền đá hoa vậy. Hương dừng bước đứng lặng im, cái tiếng “lộc cộc” đó vẫn vang vọng và có vẻ như nó đang tiến gần hơn tới phía cô. Lúc này cái hình ảnh và ý nghĩ về người đàn bà mặc áo đen ngày nào lại hiện diện trong đầu cô. Hương đứng đó run rẩy, hai tay nắm chặt lại, không lẽ bây giờ người đàn bà đó lại đi theo cô? Hương đứng đó từ từ quay người lại nhìn, kia rồi, từ xa xa là một người mặc một bộ đồ đen đang đi từ từ lại phía cô với cái tiếng guốc gỗ cứ gõ lên nền đá hoa nghe lộc cộc, lộc cộc. Hương cô gắng thật bình tĩnh, thế rồi cô quay cả người lại đứng đó nhìn chằm chằm vào người đàn bà đó đang ngày một gần hơn nữa. Có vẻ như không chịu đựng được thêm nữa, Hương mới đứng đó nói lớn:
– Bà muốn gì?!
Tiếng nói lớn đó của Hương vang vọng vào trong màn đêm thanh vắng của bệnh viện. Ngay lúc này có một người bệnh nhận nằm ở khu cuối hành lang sau lưng thò đầu ra khỏi cửa sổ mắng:
– Đêm rồi có yên lặng cho người ta ngủ không?!
Hương nghe cái tiếng mắng đó thì vội quay đầu lại bén lẽn cúi mặt. Thế nhưng chợt tiếng guốc lộc cộc như đang ở ngay cạnh mình, cô vội quay đầu lại giật thót mình mà hét lớn. Thế nhưng Hương mới chỉ kịp á lên thì cô như câm nín khi mà người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ vải đen này đi ngang qua cô nhìn chằm chằm vào cô mà lẩm bẩm:
– Con khùng…
Thế rồi bà ta bước tiếp, cái tiếng lộc cộc cứ xa dần. Hương đứng đó nhìn theo mà trong lòng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Hóa ra đó chỉ là một người nhà bệnh nhân. Hương đứng đó một mình tại hành lang nhìn theo người đàn bà đó đi xa dần, ngay khi cô kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hương không biết rằng còn có một người đàn bà khác mặc một bộ đồ đen đang đứng ngay sau lưng cô với mái tóc đen dài che kín mặt. Hương đứng đó một lúc thế rồi ngay khi cô định tiến tới mấy cái ghế ngồi xuống mà ngủ thì chợt khắp người cô rung nhẹ lên như thể có một dòng điện chạy qua vậy. Hương còn đang đứng đó ngạc nhiên không biết chuyện gì xay ra thì cái mùi hôi thối lại bốc lên, hít cái mùi đó mà bỗng toàn thân cô ớn lạnh nổi da gà. Thế rồi Hương như chết lặng đi khi mà cô có cảm giác như có một ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Hương đang định quay đầu thì chợt có hai bàn tay vòng ra tóm lấy khuôn mặt cô. Từng giọt mồ hôi lấm thấm trên chán của Hương, Hương có thể cảm nhận được cái bàn tay nhớp nháp ướt át đó với những móng tay nhon hoắt như muốn cào nát mặt của cô ra vậy. Còn đang đứng đó run rẩy trong sợ hãi, chợt một tiếng nói văng vẳng bên tai:
– Tại sao… tại sao mày lại có được khuôn mặt này?
Hương nghe cái câu hỏi đó thì vô cùng ngạc nhiên và không hiểu gì hết. bỗng nhiên những ngón tay này cào cấu vào mặt Hương đau đớn vô cùng, cái tiếng nói bên tai như hét lên:
– Hãy trả lại gương mặt này cho tao!!!
Do quá đau đớn, Hương vội đưa hai tay lên như thể cố dữ lấy những mảnh da thịt trên mặt không bị cào rách ra quỳ khụy xuống mà khóc:
– Không…
Hương ngồi đó ôm mặt mới khóc lóc được có mấy giây thì có người vỗ mạnh vào lưng. Hương giật mình hoảng hốt quay lại thì hóa ra là mẹ cô và bố cô. Hương ôm chầm lấy mẹ mình. Bà Liên hỏi:
– Cọn bị cái gì vậy? có chuyện gì với thằng Toàn hả?
Hương chỉ lắc đầu, thế rồi như nhớ ra cái chuyện lúc nãy, cô đưa tay rờ lên mặt thì thấy không sao. Thế rồi Hương kể cho bố mẹ nghe về tình hình thằng Toàn. Sau khi biết được là Toàn vẫn đang trong cơn hôn mê, bố mẹ Hương bảo cô về nhà nghỉ ngơi để còn đi học, bố mẹ cô sẽ ở lại đây trông nom. Lúc đầu Hương cũng không muốn về đâu vì cô sợ những gì đã xảy ra tại nhà của mình, thế nhưng ông Lâm đã điện thoại cho mấy thằng đàn em đến hộ tống Hương về nên Hương cũng không còn có cách nào khác. Về đến nhà cũng đã là gần ba giờ sáng, quá mệt mỏi sau một ngày túc trực ở viện, vô đến phòng là Hương đặt người xuống ngủ luôn mà không còn bận tâm gì tới mọi việc xung quanh nữa cả.
Chiếc điện thoại của Hương kêu lên inh ỏi, cô uể oải nghe máy. Thì ra là Hưng. Hưng nói rằng sẽ mang đồ ăn tối qua cho cô. Hương cũng ậm ừ rồi dập máy, cô ngồi dậy trên giường mà uể oải lắm, khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần bốn giờ chiều rồi mà. Hương đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo, sau đó cô xuống nhà. Đi ngang qua phòng thằng Toàn, hình ảnh của tối hôm nọ lại hiện về khiến cho cô rùng mình, thế rồi Hương lấy can đảm đẩy cửa ra và ngó vào. Đứng đó nhìn căn buồng này mà trong lòng cô cảm thấy trống vắng lắm, Hương lo cho thằng em trai mình lắm và cô hy vọng rằng nó sẽ bình yên vô sự. Đứng đó nhìn quanh thì Hương để ý thấy cái tượng của vị thần cầm quạt và kiếm vỡ nát trên nền đá hoa. Hương vội quay vào buồng lấy mấy tờ báo ra gói lại đàng hoàng. Sau đó Hương khép cửa phòng thằng Toàn và đi xuống nhà. Xuống đến tầng một, Hương tiến lại chỗ tượng Quan Công thì cô còn sợ hãi hơn nữa, tượng Quan Công bỗng nhiên bị mất đầu, đầu thanh đại đao của ngài cũng đã gẫy. Nhìn thấy vậy Hương chỉ còn biết thở dài, cô lấy mấy tờ báo khác ra đặt tượng của Quan công và những mảnh vỡ đó vào rồi gói lại. Xong đâu đó, Hương mang hai bức tượng này ra trôn ở vườn phía trước. Sở dĩ Hương làm vậy vì cô nhớ có lần bà ngoại cô nói rằng tượng thần linh nếu có vỡ hay bị làm sao thì tuyệt đối không được vứt đi, mà phải gói lại đàng hoàng mà đêm đi trôn. Chỉ có làm như vậy mới không mạo phạm đến các đấng bề trên và và được các ngài phù hộ tre trở mà thôi. Hương đi vô nhà làm một tách cà phê nóng, thế rồi cô cầm tách cà phê đó đi lên gác để dọn dẹp lại buồng cô và buồng của thằng Toàn. Trong lúc đang dọn dẹp buồng mình, Hương mới để ý tới cái thứ cát trên giường. Cô ta lập tức lấy hết cả gối và chăn ra coi thì mới nhớ ra rằng chuỗi tràng hạt bằng đá Hưng tặng làm vật bảo hộ ngày nào giờ đã vỡ vụn, Hương lấy tay bốc một ít vụn lên mà trong lòng đầy buồn rầu và tiếc nuối, cố nghĩ chắc nhờ có chuỗi tràng hạt này mà mình không lào sao cả. Đột nhiên Hương liếc mắt nhìn thấy một hạt đá còn nguyên vẹn nằm trên giường trong góc, mừng rỡ quá, Hương rướn người lấy hạt đó lên coi, quả nhiên là còn nguyên vẹn. Hương tháo sợi dây truyền vàng trắng trên cổ ra và tra viên đá đó vào, Hương bây giờ có lẽ đã yên tâm hơn vì cuối cùng cô cũng còn có một viên đá sót lại để bảo vệ mình.
Tối hôm đó Hưng mang đồ ăn qua nhà cho Hương, gặp được Hưng nên Hương cũng cảm thấy thoải mái và vui lên được phần nào. Sau khi ăn uống xong, Hương lo việc rửa bát đũa và làm mấy món bánh tráng miệng, còn Hưng thì chui tọt ngay vô phòng họp và đóng cửa lại. Hương làm xong bánh mà vẫn chưa thấy Hưng ra, do tò mò, cô tiến tới phía phòng họp bí mật của ba. Từ hồi mới đến ở đây, ba Hương đã nói rõ rằng căn phòng này rất đặc biệt vì nó có chứa nhiều tài liệu quan trọng liên quan tới công việc của ông, nên cả nhà không ai được bước vào cả, kể cả là dọn dẹp. Nghĩ vậy, Hương chỉ dám đứng ngoài gõ nhẹ cửa mà gọi:
– Anh Hưng … anh Hưng ơi …
Nhưng không nghe thấy tiếng Hưng trả lời. Nghĩ là có gì đó không phải, Hương hé mở cửa nhìn vô thì thấy Hưng đang ngồi trên bàn của ba ghi chép lại một số thứ gì đó, bên cạnh bàn là cái két sắt đã được mở tung ra. Hương bước vô hỏi:
– Anh … anh làm gì thế?
Hưng lúc này có hơi giật mình nhìn lên, thế nhưng cậu ta đã nhanh chóng che giấu đi sự lúng túng:
– À anh đang ghi chép lại mấy thứ theo lời ba em đó mà…
Hương vốn biết ba mình tin tưởng Hưng lắm, nên cô cũng không nghi ngờ gì, Hương nói nhỏ nhẹ:
– Em làm bánh xong rồi, bao giờ xong anh ra ăn nhé …
Hưng lúc này nói:
– Anh cũng xong rồi à.
Thế rồi cậu cất cuốn sổ tay vô túi quần, còn mấy cuốn sổ to khác Hưng chậm rãi đóng lại và để ngay ngắn vào trong két xong khóa lại. Hai người ngồi ăn bánh uống nước ôm nhau trên bộ ghế salong, lúc này Hương mới dám tâm sự cho Hưng nghe chi tiết về cái cơn ác mộng kinh hoàng của cô đêm hồm nọ. Hưng lúc này có nghe lại thì cũng thấy hơi rùng mình. Thế rồi cậu nói:
– Anh nghĩ chắc chắn là cái oan hồn này chắc oán khí quá nặng nên mới có thể phá được tượng thần thánh như thế…
Thế rồi Hừng cầm cái hạt đá trên cổ Hương lên và nói:
– Anh tin là cái vòng này đã giúp em thoát chết một lần thì em hãy cứ mang nó bên người nhé, nó sẽ là vật hộ thân cho em…
Hương lúc này cũng đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hưng, cô nói thì thẩm:
– Nhưng em vẫn lo lắm anh ạ, em sợ rằng một chuỗi tràng hạt còn suýt cứu em thoát chết khỏi cơn ác mộng thì liệu một hạt đá này là có đủ để bảo vệ em hay không anh?
Hưng ngồi suy nghĩ một lúc, thế rồi câu ta nói:
– Anh có một cách này, em đi lấy cho anh 1 tờ giấy A4 và một cái bút bi nước được không? Có mầu đen càng tốt.
Hương gật đầu thế rồi cô ta chạy ù lên trên gác lấy mấy thứ đó cho Hưng. Hưng cầm lấy tờ dấy A4 gập lại mấy lần thành một hình vuông nhỏ tầm lòng bàn tay. Hưng miệt mài gập thật cẩn thận, vừa gập cậu vừa nói:
– Em biết không, ngày trước anh có hay vẽ vời. Thế rồi có cái đợt anh đi coi bói người âm ở ngoại thành ý. Lúc anh vừa bước vô buồng, bà thầy đó đã đuổi anh ra và không cho anh coi. Khi anh hỏi là tại sao thì bà ta nói rằng bản thân anh có một thế lực có thể làm cho người âm phải sợ hãi mà tránh xa. Khi anh hỏi kĩ là thứ gì, thì bà ta nói rằng không thể tiết lộ ra được vì sợ anh lạm dụng nó. Nhưng bà ta gợi ý với anh rằng thứ này chỉ có anh mới tạo ra được và cái thứ đó đối với anh thì nó cũng đến từ thế giới của bóng tối à…
Nói đến đây, Hưng đã gập xong tờ giấy, cậu cầm bút lên nhìn Hương cười và nói:
– Lúc đầu thì anh không hiểu ý của bà thầy đó lắm, nhưng sau này anh nhận ra rằng bà ta ám chỉ cái tài vẽ hình xăm của anh. Đúng là trùng hợp vì trước đây anh cũng đặt tên cái lối vẽ hình xăm của anh là T.O.S
Hương nhìn Hưng hỏi:
– Là gì hả anh?
Hưng bắt đầu đặt bút vẽ và nói:
– T.O.S là viết tắt của The Other Side, tạm hiểu nôm na là mặt bên kia. Ở đây anh muốn ám chỉ là những hình anh vẽ, hay như trường phái mà anh vẽ là đến từ bên kia của cõi sống, tức thế giới bóng tối.
Vừa nói Hưng vừa vẽ liến thoắng, Hương ngồi đó say đắm ngắm nhìn Hưng vẽ. Vẽ một lúc mới xong, Hưng đưa tấm hình cho Hương coi. Hương cầm lên nhìn mãi mà không ra hình gì, Hưng ngồi đó chỉ mìm cười, thế rồi cậu ta giải thích:
– Đây là hình một con mắt, em không nhìn ra à?
Hương nhìn lại một lúc nữa thế rồi cô ta nhìn Hưng lắc đầu. Hưng lúc này chỉ cười, thế rồi cậu giải thích cho Hương nghe rằng cậu vẽ hình con mắt này tựa như con mắt thần. Hưng muốn Hương luôn mang theo tờ giấy này bên mình, vì làm như thế sẽ tượng trưng cho việc thần thánh sẽ luôn dõi theo Hương và bảo vệ cô. Hương cầm tờ đấy đó nửa tin nửa ngờ, thế rồi cô ôm lấy Hưng và chao cho anh ta một nụ hôn nồng thắm.
Kể từ ngày có được bức hình đó, có thể nói Hương ở nhà không còn gặp chuyện gì lạ cả. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thằng Toàn vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh. Cuối cùng ông Liêm không thể ngồi trong viện đợi mãi được nữa mà phải chuyên lo vào công việc vì có vẻ như ông đã bỏ bê quá lâu. Chỉ còn có bà Liêm là chạy ra chạy vô chắm sóc đứa con trai tội nghiệp của mình. Có lần bà về nhà nghỉ ngơi để cho Hương và Hưng vô viện thăm nom Toàn thay thế. Hôm đó ở nhà, không biết bà Liêm nghĩ thế nào mà khi bà đi loanh quanh vườn cho khuây khỏa, bà để mắt nhìn thấy mấy bụi hồng bây giờ tự nhiên chuyển thành mầu đen trăng thì vô cùng ngạc nhiên mà cũng sợ hãi. Không biết nghĩ gì, bà Liên vớ lấy cái quốc và bắt đầu đào mấy cây hồng đó lên mà vứt đi. Nhưng cả tối hôm đó, bà Liên cứ có cái cảm giác gì đó bồn chồn và nao núng lắm, bà cứ có cái cảm giác rờn rợn trong người. Bà Liên ngồi trong phòng điều trị đặc biệt nhìn thằng con bà nằm trên giường im lặng mà tuôn rơi lệ, bà Liên đâu có biết được rằng trong bóng tối, ngoài hành lang bệnh viện cũng có một người đàn bà mặc bộ đồ đen với mái tóc dài tre mặt đang đứng lấp ló đợi thời cơ để mang thằng Toàn đi.