Hai người cứ thế ngồi đó mặt đối mặt, ông Lâm lúc này mới lên tiếng:
– Ông Halam… có chuyện gì không phải à?
Dường như chính câu nói đó đã phá bỏ cái sự im lặng giữa Hưng và ông Halam. Lúc này ông Halam mới quay qua nhìn ông Lâm cười mà nói:
– À không… không có gì đâu ông ạ…
Vừa nói, ông Halam vừa quay mặt qua nhìn Hưng khẽ mỉm cười và nói:
– Người thanh niên này … là người có tướng mạng hay như căn duyên khác hẳn với người bình thường đó.
Nghe thấy vậy thì cả ông Lâm và Hương đều quay mặt qua nhìn Hưng một cách ngạc nhiên, Hương lúc này nắm tay Hưng thì siết chặt hơn nữa. Hưng thì lúc này cũng không thể hiểu được rằng ông Halam đang có cái ý đồ gì, thế nhưng cậu ta đang nghi ngờ rằng không lẽ ông Halam này quả thực có tài cán và ông ta đã đọc được hết nội tâm của cậu.
Mọi người ngồi ở ngoài sân sau nói chuyện và bần luận về các vấn đề tâm linh và ma quỷ. Ông Halam còn thích thú và thảo luận với Hưng nhiều hơn nữa sau khi mà ông Lâm tiết lộ việc Hưng là một người chuyên tìm hiểu và viết truyện tâm linh đã gần mấy năm nay rồi, riêng chỉ có thằng nhỏ đệ tử của ông Halam là vẫn nhìn Hưng lườm lườm với vẻ mặt dè chừng. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng ông Halam cũng đi vào chủ đề chính:
– Hôm nay ông Lâm mời tôi đến đây để coi coi liệu có chuyện gì bí hiểm, hay như có một thế lực siêu nhiên nào đó tác động vào gia đình ông hay không.
Ông Halam làm một ngụm trà, còn mọi người thì chăm chú lắng nghe ông. Ông Halam đặt ly trà xuống rồi nói tiếp:
– Để cho rõ ràng, tôi sẽ không lấy bất cứ một khoản tri phí nào từ ông cho đến khi tôi và gia đình ông biết rõ được có chuyện gì đang diễn ra. Ông đồng ý chứ?
Ông Lâm lúc này nhìn ông Halam nói:
– Ông cứ nói thế, tôi tin ông là thầy chính hiệu mà…
Hưng ngồi đó lắng nghe mà nghĩ thầm trong đầu, ông Halam này có lẽ cũng không phải là kẻ tầm thường đâu. Thế rồi ông Halam chỉ tay qua bên thằng nhóc đệ tử của mình mà nói:
– Thằng nhóc này tôi nhận nó làm đệ tử là vì nó là người có căn duyên với thế giới tâm linh. Thêm vào đó, tôi là người có tài phép cao thâm, thế nhưng do đã già, nên việc giao tiếp cũng trở nên khó khăn hơn vì tôi cũng gần đất xa trời rồi mà. Thằng nhóc này không chỉ giúp tôi giao tiếp với cái thế giới bên kia, mà cái khi tiết trong người nó có thể giúp cho nó nhìn thấy hay như cảm nhận thấy những gì đã xảy ra, những gì chỉ còn thuộc về cái thế giới bên kia.
Hương lúc này mới lên tiếng:
– Ý bác là sao ạ?
Ông Halam nhìn Hương từ tốn đáp:
– Ví dụ như thế này nhé, căn nhà này chắc chắn đã bị nguyển rủa vì không có lý gì mà một căn nhà bình thường lại có nhiều vong như vậy cả. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó chứ không phải vô cớ mà một căn nhà phong thủy tốt như vậy mà lại thành một vùng đất có nhiều vong như vậy cả…
Hương nghe thấy thế thì rùng mình, ông Halam nói tiếp:
– Bây giờ tôi với đệ tử của mình sẽ làm phép để coi coi có chuyện gĩ đã hay như đang xảy ra tại căn nhà này. Sau đây tôi sẽ làm phép đưa hồn thằng nhỏ thoát khỏi thân xác nó, đi vào quá khứ hay cũng như hiện tại để coi coi có chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người im lặng lắng nghe ông Halam nói, thế rồi ông ta và thằng nhỏ rời khỏi ghế mà ngồi trực tiếp xuống nền cỏ ở sân sau. Thằng nhóc đó hướng mặt về phía căn nhà, ngồi ở tư thế ngồi thiền, còn ông Halam thì ngồi sau nó xếp chân vòng tròn. Còn mấy người còn lại thì ngồi im, Ông Halam lúc này mới nói:
– Trong khi làm phép, mong mọi người im lặng và lắng nghe không được nhúc nhích hay như nói năng gì.
Mọi người gật đầu, thế rồi ông Halam nói:
– Phiền ái đó nhóm hộ tôi đống lửa ở chỗ đốt lửa cái, tôi cần thần hỏa giúp đỡ.
Hưng nhanh chí đứng lên châm lửa, đồng thời cậu tưới chút xăng vô củi để cháy cho nhanh. Khi đám củi đó đã cháy rực lên, lúc này Hưng mới quay về ghế ngồi bên cạnh Hương. Ông Halam bắt đầu làm phép, miệng ông ta lầm rầm đọc một thứ tiếng gì đó rất khó nghe, đồng thời hai tay múa máy liên hồi. Thằng đệ tử của ông lúc này mới từ từ nhắm mắt vào, và nó đang dần dần thả lỏng toàn bộ cơ thể ra. Chỉ chưa đầy năm phút sau, ngọn lửa đang cháy bỗng như bị gió thổi mà bập bùng không ngớt, mọi người có mặt ở đó ngước mắt nhìn mà kinh ngạc lắm, vì rõ ràng không hề có gió. Thế rồi từ ngọn lửa đang cháy bỗng xuất hiện một làn khói trắng tinh, làn khói này tựa như một con rắn, nó bay thẳng về phía thằng nhóc và quận tròn xung quanh nó. Chưa đầy một phút mà thằng nhóc đệ tử của ông Halam đã được bao bọc bởi cái làn khói trắng tinh đó. Bất ngờ ông Halam hô lớn một tiếng, thế rồi cả hai tay ông ôm lấy đầu thằng nhóc, một tia sáng lóe lên, mọi người nghe thấy tiếng thằng nhóc thở hắt ra một cái thật mạnh. Bỗng cái làn khói quanh người thằng nhóc biến thành một quả cầu rồi nó bay về phía trước hướng vô nhà của ông Lâm. Moi người ngồi đó trố mắt trong im lặng, quả cầu khói đó bay đến cửa thì vỡ tan ra, để lộ lấp loáng hình ảnh thằng nhóc quấn trong khói tiến thẳng vô nhà. Sau khi mọi việc kết thúc, ngọn lửa ở đống củi lại cháy rừng rực bình thường. Thằng nhóc bây giờ ngồi im thin thít, không động đậy một tẹo nào, ông Halam thì cũng đã để tay lại vị trí ngồi thiền như thằng nhỏ. Đợi tầm hai phút sau, ông Halam hỏi:
– Khani con, con đang ở đâu?
Chợt giọng thằng nhóc vang vảng từ không trung vọng về:
– Thưa thầy con đang ở nhà của ông Lâm trong quá khứ, chắc là vào thời Pháp vì nhà ông ta có treo cờ Pháp ạ.
Mọi người nghe xong thì có vẻ không tin vào lời thằng nhóc lắm, nhưng mà có điều kì quặc đó là thằng nhóc không mở miệng mà vẫn nói được. Thế rồi Ông Halam hỏi nó về quang cảnh và căn nhà, tiếng thằng nhóc vang vảng và nó miêu tả lại chi tiết căn nhà này đúng mấy chục năm về trước, bao gồm cả cái giếng.
Ông Halam nghe xong thì hỏi về gia đình nhà đó, thằng nhóc nói có lẽ đây là nhà của một ông phú hộ, gia đình rất giầu có, nhà ông ta theo lính Pháp và có độc một cô con gái. Nghe xong ông Halam nói tiếp:
– Có gì lạ không?
Tiếng thằng nhóc đáp:
– Có vẻ như dân trong vùng không thích ông ta lắm ạ.
Ông Halam gật đầu, thế rồi ông ta hai tay múa may và nói:
– Bây giờ ta đưa con tới gần hơn hiện tại.
Thế rồi hai tay ông Halam lại đặt lên đầu thằng nhóc, một tia sáng lóe lên. Chợt thằng nhóc này toàn thân nó run rẩy. Cảm nhận được toàn thân nó đang run lên bần bật, ông Halam vội nói:
– Con nhìn thấy gì?
Không có tiếng trả lời, nhưng phải mấy phút sau tiếng thằng nhóc run rẩy sợ hãi nói:
– Gia đình này … gia đình này gặp nạn …. Cái giếng cái giếng đó…
Ông Halam giọng thúc giục:
– Cái giếng làm sao?!
Tiếng thằng nhóc vang vọng run rẩy kể lại việc toán cướp đó đã giết người nhà ông phú hộ ra sao, đến việc chúng làm nhục cô gái đó tập thể và quăng cô xuống giếng. Cô gái đáng thương đó đã cào cấu vào thành giếng, tiếng cô khóc lóc, gào thét mà không một ai cứu giúp. Nghe đến đây, tất nhẩy mọi người đều lạnh gáy mà dơm dớm nước mắt cảm thông cho người con gái đó, Hương lúc này siết chặt tay Hưng hơn nữa, và trên mắt cô đã tuôn rơi hai dòng lệ. Ông Halam lúc này mới lên tiếng nói:
– Vậy là cô ta đã chết dưới giếng?
Tiếng thằng nhóc đáp:
– Dạ…
Thế rồi ông Halam nói tiếp:
– Thế tình hình căn nhà đó bây giờ thế nào?
Tiếng thằng nhóc:
– Ông phú hộ đó rất căm hờn người dân sống ở đây … có lẽ … có lẽ ông ta đã phát điên … ông ta bị nhốt vô trại thương điên rồi ạ.
Ông Halam linh tính có gì đó không lành, ông ta nói:
– Con hãy mau đi theo ông ta.
Tiếng thằng nhóc dạ, thế rồi cả hai người lại im lặng, mọi người lúc này chỉ còn biết nín thở để chờ đợi coi có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thế rồi vang vọng đâu đó trong không trung là tiếng thằng nhóc thở mạnh dần lên, chỉ một lúc sau là tiếng nó sụt sùi. Thế rồi thằng nhóc đó nói:
– Ông ta … ông ta