Nếu theo như lời ông Halam nói, thì trên đời này con người ta sau khi chết đi, ngoài việc không được luân hồi siêu thoát, vong hồn cứ lởn vởn ở trần gian thì đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Mà điều đáng sợ nhất ở đây phải là cái vong hồn đó sẽ mãi mãi làm một vong linh vật vờ vương vấn tại cái cõi trần thế này, hay là vong linh đó sẽ mãi mãi mù đường lạc lối mà rơi vào ngã quỷ. Trước tiên phải nói đến cái lí do vì sao mà con người ta chết để trở thành một vong hồn cứ mãi vảng vất nơi trần thế mà không thể bước tiếp tới cái thế giới bên kia của sự sống cả. Ngoài những lí do như tự tử, hay như lí do chết mà không cam lòng, chết không toại nguyện ra, thì còn có một cái chết đáng sợ hơn cả, đó là một cái chết tức tưởi, chết uất ức mà trong lòng căm hận. Chính cái nguyên nhân dẫn đến cái chết cuối cùng này thường là đưa vong hồn người chết chở thành một vong quỷ nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu nói rằng cứ người nào mà chết tức tưởi, chết mà trong lòng còn uất ức mà trở thành vong quỷ ngay thì cũng chỉ đúng một phần nào đó mà thôi. Những người thông thường sau khi chết như trên thì quả thực là vong hồn họ đúng là bị mù đường lạc lối, sâu thẳm trong thâm tâm, hay như tiềm thức của họ không có gì ngoài uất ức, căm thù nhưng không có nghĩa là họ trở thành một vong quỷ thực thụ.
Ông Halam có đưa ra một số trường hợp con người ta chết vì cái lí do trên, thế nhưng dù cho trong lòng họ có căm hờn, có uất ức đến đâu, thì họ vẫn còn có cái tình người. Có thể là họ hại những người còn sống, nhưng không phải vô cớ mà hại. Thông thường thì họ chỉ hại những kẻ đã hại họ, trực tiếp hay như gián tiếp. Ngoài ra, những người nào còn sống mà hợp số hay hợp mạng với vong hồn đó thì họ sẽ kéo người đó về bên kia để mà thế chỗ cho họ.
Ngoài ra, ông Halam còn giải thích rằng đó chỉ là trường hợp tuyệt vọng không còn cách nào khác, sở dĩ các vong hồn làm như vậy chỉ là muốn cho lòng mình mau mau được thanh thản, để được an lòng mà bước tiếp. Với những trường hợp đó thì cách giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm ra cái nguyên nhân, cái sự oan ức của họ. Sau đó làm một cái lễ rửa oan rửa hận cho họ, thì họ sẽ an lòng mà đi xuống âm phủ để đợi ngày đầu thai mà thôi. Ngoài cách đó ra, còn có một cách ít ai làm nhưng cũng rất hiệu quả đó là nói chuyện giải thích đạo lý với những vong hồn này. Người đời thường nghĩ rằng cái việc mà ngồi nói chuyện phải trái, đạo lý sống trên đời này là vô ích và mất thời gian nên họ ít khi làm. Tuy nhiên, với những người am hiểu đời sống, có niềm tin cao cả như những nhà sư đắc đạo, hay những người tu đạo thì việc đó là rất đơn giản. Cái cách giải thích này thường là làm cho các vong hồn được thanh thản, thêm vào đó nó còn có thể giúp cho họ một bước xa hơn nữa đó là được đầu thai làm người tốt hơn ở kiếp sau.
Nếu nói như vậy thì làm sao mà một vong hồn chết oan uẩn, uất ức lại có thể trở thành một vong quỷ đích thực? Theo như niềm tin của người dân ông Halam thì để chở thành một vong quỷ đích thực, thì vong hồn đó phải bị người sống hãm hại và trù dập, ngay cả khi mà những sinh linh tội nghiệp đó đã chết rồi. Trên đời này, không có một sinh vật nào mà tàn ác hơn con người cả, chả trách mà đức phật đã nói rằng đời là bể khổ, chúng sinh mãi mãi lầm than mà thôi. Ông Halam nói rằng con người ta sau khi chết trở thành vong hồn đều rất mỏng manh và yếu ớt, nhất là với những vong hồn đang còn vất vưởng trên thế gian này. Tại sao lại nói những vong hồn vất vưởng trên thế gian này là yếu ớt và mỏng manh? Lý do là vì khi đã chết, vong hồn thuộc về thế giới bên kia, cái thế giới của bóng tối, nơi khí âm làm chủ. Tuy nhiên, nếu họ vẫn còn vất vưởng trên thế gian này, nơi mà khí dương tràn ngập thì thì họ dường như vô cùng yếu đuối vì bị khí dương lấn lướt. Tuy vậy, thiên địa vạn vật đều trong một vòng tuần hoàn, thêm vào đó cõi âm và cõi dương là hai cõi song song và đôi khi lại hòa vào làm một, thế nên vẫn thường có những thời khắc khí âm sung thiên để cho vong linh còn vảng vất không thể nào bị hồn bay phách lạc, họa chăng đó cũng là cái lẽ thường tình để cân bằng trần thế. Thế nhưng nhiều người vẫn nói rằng con người sống vẫn thường bị ma quỷ hù dọa thì cái đó là đúng, nhưng họ hù dọa người sống như vậy không phải là vì họ mạnh mẽ, mà đơn giản họ làm vậy để cái phần dương khí tiết ra từ người sống giảm đi. Những người bị vong hồn trêu ghẹo hầu hết đều vô tình đi ngang qua nơi mà vong hổn vảng vất, hay như là họ dương khí tiết ra quá mạnh. Cũng có những người sống khí dương do tiết ra quá mạnh mà họ không sợ bị ma quỷ trêu ghẹo, với những trường hợp đó thì ma quỷ cố trêu ghẹo là để mong họ có thể tò mò mà tìm ra cách siêu thoát, giúp họ bước tiếp, nhưng coi bộ cái cơ hội đó là rất mỏng manh vì đa phần những người không sợ ma quỷ trêu ghẹo họ thường là không quan tâm.
Bên cạnh đó, còn có những kẻ nằm rõ và biết về việc các vong hồn vảng vất thường rất yếu đuối và mỏng manh, những kẻ này đã lạm dụng và bắt họ làm tay sai cho chúng, để rồi sau khi xong việc thì số ít sẽ được siêu thoát, nhưng đa phần còn lại thì sẽ bị tan hồn phách do khí âm cạn kiệt. Vậy những kẻ đó là ai? Những kẻ mà có thể sai khiến người âm hay như vong hồn không phải là một người bình thường, mà bọn chúng chính là những tên thầy tà, những tên thầy bói tham lam độc ác. Bọn chúng học được tà phép nên đã thâu bắt và sai khiến người âm nhằm mưu lợi cho bản thân. Nhưng những tên thầy tà này cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc oan hồn vất vưởng trở thành vong quỷ, mà người gây ra việc đó lại là những người rất bình thường, những người còn độc ác và nhẫn tâm hơn cả bọn thầy tà, những người mà trong lòng không còn có chút tình người.
Vậy ý của ông Halam là sao? Ông ta đã lấy ngay ví dụ là cái vong quỷ đang theo đuổi hãm hại gia đình của ông Lâm. Như mọi người đã biết, người con gái đáng thương của ông phú hộ kia chết một cái chết tức tưởi và cô độc dưới giếng. Thế nhưng nếu mọi chuyện chỉ chấm dứt tại đây, thì sẽ không có gì đáng để nói, và cứ đến cái đêm định mệnh đó người ta sẽ chỉ nhìn thấy bóng một cô gái ngồi cạnh giếng ôm mặt khóc lóc. Hay như hàng đêm người ta có thể nghe thấy tiếng khóc lóc nỉ non của một vong nữ đáng thương. Chỉ đáng buồn thay là cái lòng căm thù của ông phú hộ còn lớn hơn cả của con gái ông, ông ta đã tạo nên một lời nguyển rủa độc ác nhất, đó là lấy chính da thịt của con gái mình để yểm bùa mảnh đất này. Việc dùng da thịt của người chết oan để yểm bùa là một trong những cách độc ác nhất. Sở dĩ là vì khi trôn da thịt của người đó xuống nơi muốn nguyền rủa, thời gian trôi qua, da thịt của họ sẽ tan biến và ngấm dần vào đất khiến cho việc giải lời nguyền là không thể. Để bắt đầu lời nguyền đó, ông phú hộ đã dâng hiến bản thân mình bằng cách treo cổ tự tử ngay tại căn nha đó, có thể nói ông ta chính là vật hiến tế đầu tiên, hay như là kẻ đầu tiên phải chết vì lời nguyền. Sau cái đêm ông phú hộ treo cổ tự tử, vong linh con gái ông chính thức trở thành một vong quỷ, cô ta cứ vảng vất khắp vùng đất quanh hồ Đắc Di này suốt mấy chục năm mà tàn sát và hãm hại người dân vô tội, cô ta giết người để mong tìm lại được đủ phần da thịt trên cơ thể của mình. Điều đáng nói hơn nữa là cứ một người mà vong quỷ giết được thì nó sẽ có thêm sức mạnh, và càng ngày vong quỷ đó càng lún sâu hơn vào ngã quỷ, để rồi vong đó sẽ biến thành quỷ thực thụ. Nhưng mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi mà người xây dựng lên căn nhà này đã trấn nhà bằng một thứ tà thuật, khiên cho vong quỷ này càng tức giận. Nó không hề bị cái bùa đó làm hại chỉ là bị nhốt lại mà thôi, chính điều đó đã làm cho vong quỷ này trở nên độc ác và lòng hận thù trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đó là ý trời khi mà thằng Toàn vô tình đào cái tượng trấn nhà đó lên, chính cái dây phút đó vong quỷ đã được giải thoát, chính những cây hồng trồng trên miệng giếng cũ nơi vong quỷ chú ngụ chuyên thành mầu đen và trắng là dấu hiệu cho thấy rằng vong quỷ đã thoát thân. Tuy nói là tượng đã bị đào lên, thế nhưng do nó vẫn còn được thằng Toàn dữ lại, nên vong quỷ chưa thể lộng hành. Nhưng vong quỷ này đã quá mạnh, nó đã tìm cách để làm cho người nhà ông Lâm hiểu nhầm cái tượng đó bị ám bằng cách phân thân và hóa thành vong hồn trẻ con chơi đùa với Toàn khiến cho Hương phát hiện ra mà nói với Hưng và đem đốt cái tượng đó đi. Nên hiểu rằng tượng trấn nếu như không được trôn xuống đất thì chỉ có thể bào toàn được tánh mạng cho gia chủ sống trên mảnh đất mà không nhốt được vong quỷ, nhưng một khi bức tượng bị phá hủy thì mọi việc sống chết đều phụ thuộc vào tay vong quỷ hết. Nói đến đây ông Halam thở dài:
– Loại quỷ mà vong hồn cô gái này đã trở thành được người dân chúng tôi gọi là quỷ bóng tối. Sở dĩ gọi là vậy vì sức mạnh của nó đến từ bóng tối, và gần như cứ nơi nào mà ánh sáng không rọi tới được thì quỷ bóng tối sẽ xuất hiện từ đó…
Hương càng nghe thì càng sợ hãi, cô cứ nắm chặt lấy tay Hưng. Ông Lâm lúc này vội lên tiếng:
– Để tôi gọi cho người bán nhà đó để họ yểm bùa lại.
Ông Halam nghe thấy thế thì chỉ mỉm cười và nói:
– Gọi làm gì khi mà ông ta chết rồi…
Ba người nghe thấy thế thì như chết lặng đi, ông Lâm run rẩy nói:
– Sao … sao ông lại nói thế?
Ông Halam đáp:
– Từ lúc biết ra nguyên nhân, tôi đã phái âm binh của tôi đi tìm người yểm bùa … âm binh của tôi báo rằng ông ta đã chết vì tại nạn lao động năm ngoái rồi…
Hương lúc này mới khẽ nói:
– Sao ông bảo là vong quỷ này chỉ hại người sống trên mảnh đất bị yểm bùa thôi cơ mà … không lẽ vong quỷ này đã giết người yểm bùa?
Ông Halam nhìn Hương nói:
– Con à … Vong hồn có thể theo đuổi bất cứ một ai chỉ trong cái nháy mắt, thế cho nên dù người bị hại có ở tận đâu đi chăng nữa thì cũng không còn là vấn đề gì nữa đâu…
Ông Lâm lúc này vội chen lời vào:
– Thế ông có cách nào giúp chúng tôi không?
Ông Halam nhìn ông Lâm với một ánh mắt buồn bã, thế rồi ông ta nói:
– Về việc này …
Cả ba người chăm chú nhìn ông Halam, ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông Halam quay qua Hưng và Hương nói:
– Hai cô cậu có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với ông Lâm được không?
Hưng và Hương gật đầu, thế rồi cả hai người dắt tay nhau đi ra phía sân trước, khi họ đi ngang qua chỗ thằng Khani thì thấy nó đã nằm đó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi chỉ còn lại hai người ở vườn sau, lúc này ông Lâm mới ngơ ngác lắm mà hỏi:
– Có chuyện gì nghiêm trọng không ông?
Ông Halam sau khi quay đầu nhìn ra cửa sau thấy rằng cả Hưng và Hương đã đi khỏi thì lúc này mới an tâm, ông ta quay mặt lại nhìn ông Lâm hỏi giọng nghiêm nghị:
– Cái cậu tên Hưng này là thế nào với ông?
Ông Lâm có hơi ngạc nhiên khi mà nghe ông halam nói vậy, thế rồi ông ta trả lời:
– Như tôi đã nói, cậu ta là cánh tay phải đắc lực của tôi. Cả gia đình tôi ai cũng quý mến cậu ta cả, và bản thân tôi cũng coi Hưng như là con trai của mình vậy.
Ông Halam hỏi một câu lạnh lùng:
– Tình cảm thắm thiết đến vậy sao?
Ông Lâm mặt ngơ ngác lắm hỏi:
– Có chuyện gì không ông?
Ông Halam nói một câu xanh rờn:
– Có đấy, vì người hại ông sau này chính là cậu ta.
Ông Lâm nghe câu nói đó thi như chết lặng người đi. Từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên chán của ông ta. Ông Lâm nói giọng run rẩy:
– Không … không thể nào… tại sao … tại sao lại có thể như thế được.
Ông Halam không nói thêm gì chỉ khẽ gật đầu và liếc mắt nhìn ông Lâm. Ông Lâm vẫn ngồi đó lặng im, có thể nhìn thấy hai tay ông ta đang khẻ run lên từng hồi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán. Ông Halam nhìn vào khuôn mặt của ông Lâm, cái khuôn mặt toát lên cái vẻ kinh hãi, hay đúng ra là quá sững sờ. Miệng ông Lâm khẽ lẩm bẩm:
– Không … không thể nào …
Ông Halam lúc này mới lên tiếng:
– Tôi biết là điều này rất khó tin … nhưng cậu ta đứng là người sẽ hại ông sau này. Để ông yên tâm hơn, tôi có thể nói rõ ra thêm một chút. Đó là cậu ta sẽ là người mang ông đi xa khỏi gia đình của ông.
Ông Lâm nghe thấy vậy thì mới quay đầu lên nhìn vào mặt ông Halam nói:
– Ý ông là … cậu ta sẽ không giết tôi?
Ông Halam thở dài, thế rồi ông ta nâng ly trà lên một ngụm mà nói giọng buồn bã:
– Trên thực tế thì cái việc mà cậu ta sẽ làm với ông thì không khác gì là giết ông cả…
Ông Lâm hỏi:
– Tức là sao?
Ông Halam đáp:
– Thứ quý giá nhất của ông trên cõi đời này là gia đình … vậy nếu như cậu ta mang ông rời xa khỏi họ thì đâu có khác gì là giết ông đâu đúng không?
Ông Lâm nhíu lông mày hỏi:
– Ông có thể nói rõ ra được không?
Ông Halam nhìn ông Lâm với vẻ mặt nghiêm nghị:
– Ông nên nhớ rằng thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói được như thế với ông để ông đề phòng mà thôi.
Ông Lâm lúc này đập mạnh tay xuống bàn mà nói:
– Tôi không tin! Cậu Hưng nhất quyết không phải là người như thế?
Ông Halam chỉ khẽ đáp:
– Tin hay không là tùy ông mà thôi, cái gì cần nói thì tôi đã nói hết.
Ông Lâm ngồi đó im lặng một lúc, thế rồi ông ta hỏi vội:
– Vậy ông nói rằng có người có thể cứu được gia đình tôi cơ mà, người đó là ai?
Ông Halam nhìn ông Lâm nói giọng từ tốn:
– Người mà tôi nói đến ông cũng quen biết. Theo như tôi thấy thì người này có một sức mạnh phi thường, một sực mạnh đến từ bóng tối. Cái sức mạnh đó có thể đánh đuổi bất cứ loại tà mà yêu quái nào, và cái sức mạnh đó cũng có thể hãm hại cả con người. Và nếu tôi nói người đó ra là ai thì ông sẽ không tin được đâu.
Ông Lâm nhìn chằm chằm vào ông Halam hỏi dồn:
– Ông nói đi, người đó là ai?!
Ông Halam đáp:
– Chính là Hưng.
Ông Lâm nghe xong cái câu đó thì càng muôn phần ngạc nhiên hơn nữa, ông ta hỏi:
– Vô lý lắm, ông bảo Hưng là người sẽ hại tôi sau này, nhưng đồng thời cậu ta lại là người duy nhất có khả năng giúp tôi? Vậy là như thế nào cơ chứ?
Ông Halam nói giọng điềm đạm:
– Hưng sau này sẽ là người hại ông thì điều đó tôi có thể cam đoan, nhưng việc cậu ta là người duy nhất có thể giúp được ông thì tôi không chắc lắm… vì theo như tôi thấy được thì cậu ta mang một sức mạnh tiềm ẩn trong người, sức mạnh của bóng tối. Thế nhưng cái sức mạnh đó của cậu ta thì lúc ẩn lúc hiện, hay có thể hiểu là cái sức mạnh tiềm ẩn đó chưa được phát tiết ra hết. Đó cũng có thể là lí do vì sao mà cả gia đình ông vẫn an sự đến bây giờ, có lẽ là bởi vì sức mạnh tiềm ẩn đó của cậu ta. Nhưng sẽ là không lâu nữa đâu khi mà con quỷ kia sẽ hãm hại cả gia đình của ông …
Ông Lâm ngồi đây nghe những lời nói đó thì chỉ còn biết thở dài, thế rồi ông Lâm hỏi giọng buồn bã:
– Không lẽ … không lẽ một người tu đạo tài giỏi như ông đây lại không còn cách nào giúp tôi hay sao? Ông nói đi… ông cần gì tôi cũng chịu, chỉ xin ông giúp gia đình tôi…
Ông Halam nói câu đó thì ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của ông Lâm, một cái ánh mắt lanh lùng lắm, thế rồi ông ta nói một cái giọng rờn rợn:
– Để tôi nói cho ông hiểu, không phải cứ làm thầy là cái gì cũng nhúng tay vào được đâu. Ông đừng bao giờ quên rằng cho dù có phép thuật cao thâm đến đâu, thì những kẻ làm thấy như tôi đây vẫn mang thân xác của phàm phu tục tử và vẫn luôn có một thế lực khác mạnh hơn nữa cao siêu hơn nữa, mà không một ai có thể hiểu biết rõ hết được…
Ông Lâm ngồi đây nghe những lời này thì cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, ông ta nói:
– Nếu như ông nói … thì không lẽ gia đình tôi đã tới số rồi sao? Ngay đến cả ông cũng không giúp được gì tôi hay sao?
Ông Halam nhìn ông Lâm đáp:
– Tôi chẳng phải vừa mới tiết lộ một chút thiên cơ cho ông hay sao? Tôi đã cho ông biết rõ được chuyện gì đang xảy ra với gia đình ông, kẻ nào đang hại gia đình ông và ai có thể giúp được ông. Như vậy không lẽ vẫn là chưa đủ hay sao?
Ông Lâm thở hắt ra một hơi thật dài mà lắc đầu, ông Halam lúc này mới nói thêm vào:
– Tôi mong rằng ông sẽ nghĩ ra cách để thuyết phục Hưng giúp đỡ ông, đừng bao giờ quên câu “đức năng thắng số”.
Ông Lâm vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu trong thất vọng. Ông Halam làm thêm một ngụm trà, thế rồi ông nói:
– Bây giờ ông có thể gọi cậu Hưng vào cho tôi nói chuyện riêng được không? Tôi sẽ thuyết phục cậu ta giúp ông và gia đình ông.
Ông Lâm nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, ông ta hỏi:
– Ông nói sao? Ông sẽ thuyết phục cậu ta hộ tôi sao?
Ông Halam nói:
– Đừng mừng rỡ vội, vì tôi sẽ chỉ thuyết phục cậu ta qua cái đạo lý cuộc sống mà thôi.
Ông Lâm đứng lên nói:
– Vậy để tôi ra gọi cậu ấy vào.
Nhưng ngay khi ông Lâm kịp mở cửa vào nhà, thì ông Halam nói theo:
– Nhưng ông nhớ cho rằng, thiên cơ bất khả lộ. Những gì tôi nói với ông, đừng nói cho ai khác biết, vì nếu ông nói cho bật kể một ai, thì cái số phận của gia đình ông có thể bị thay đổi đó, và thậm chí là theo chiều hướng xấu đi đó.
Ông Lâm khẽ gật đầu thế rồi ông chạy ra gọi Hưng vào cho ông Halam thuyết phục. Lúc này cả thằng Khani cũng đã tỉnh giấc, nó cũng đã vào ngồi bên cạnh ông Halam để chờ nói chuyện với Hưng. Hưng bước ra vườn sau đóng cửa lại, cậu ta ngồi suống đối diện hai người, Hưng mở lời:
– Ông cần nói chuyện riêng với con?
Ông Halam nhìn Hưng hỏi ngay:
– Nói cho tôi nghe, cậu viết truyện tâm linh đã lâu. Vậy cái thông điệp gì cậu muốn gửi gắm qua những câu truyện đó?
Hưng đáp:
– Dạ, con muốn người đọc hiểu rằng “ác giả ác báo, thiện lai thiện báo”. Cái gì cũng có cái giá của nó, và chỉ có khi nào trả đủ hết nợ, thì lúc đấy mới có thể thanh thản mà bước tiếp thôi ạ.
Ông Halam đưa tay lên vuốt râu gật gù, thế rồi ông ta nói:
– Nói hay lắm, thế nhưng tôi nghĩ rằng bản thân cậu chưa hiểu được điều đó, thì làm sao cậu có thể truyền dạy cho người khác được cơ chứ.
Nghe xong cái câu đớ thì chợt Hưng biến sắc mặt, cậu linh cảm như ông Halam đang ám chỉ điều gì đó. Hưng đổi giọng:
– Ý ông là sao?
Ông Halam mỉm cười nói:
– Nếu tôi nói với cậu rằng tôi biết cậu đang tìm cách hại ông Lâm, thì cậu nghĩ sao?
Chính cái câu nói đó tựa như tiếng sét đánh ngang tai Hưng. Hưng bất thần trong vài giây, thằng Khani ngồi cạnh đó bỗng người nó run lên bần bật, tựa như có một sức mạnh đáng sợ nào đó đang dâng trào. Ông Halam phải đặt tay lên lưng thằng Khani để trấn an nó. Hưng hỏi lại ông Halam:
– Tại sao tôi lại phải hại ông Lâm cơ chứ? Ông Lâm coi tôi như con, và rất tốt với tôi. Thậm chí tôi còn là người yêu của con ông ta, không lẽ ông nghĩ tôi là loại người đểu cáng? Ăn cháo đá bát hay sao?
Ông Halam mỉm cười nói:
– Cái câu hói này đáng lẽ ra người trả lời phải là cậu chứ?
Hưng nói:
– Chưa bao giờ tôi có ý đồ hãm hại ông Lâm cả, ông đừng có ăn nói hồ đồ như vậy.
Ông Halam cười phá lên, thế rồi ông ta nói:
– Ăn nói hồ đồ sao? Cậu đừng quên rằng tôi là ai, và tôi biết thừa cậu là ai, và đang có mục đích gì.
Hưng nghe thấy thế thì mới khẽ rùng mình, bây giờ cậu mới nhớ ra rằng ông Halam mà một ông thầy tà. Nếu quả thực ông ta có tài phép thì không lẽ ông ta đã biết rõ Hưng là ai? Nghĩ đến đây Hưng bèn hỏi dò:
– Ông có gì chứng minh không? Thầy tà với thầy bói bây giờ thì nhiều lắm, nhưng có mấy ai là thầy thật cơ chứ…
Ông Halam không nói gì, chợt ông ta mở to mắt nhìn về phía Hưng, thế rồi ông nói:
– Hồi trước cậu có vẽ cho Hương một con mắt thần trên tờ giấy, và chính cái con mắt đó đã bảo vệ Hương đến tận ngày hôm nay, không một tà ma ngoại đạo nào có thể xâm nhập. Thêm vào đó, tượng trấn nhà trước đây cậu mua cho Hương, tất cả đều đã bị con quỷ bóng tối kia phá nát hết rồi, phải không?
Hưng nghe thấy thế thì mới bắt đầu cảm thấy sợ, quả đúng là ông Halam có tài phép và ông ta biết rõ Hưng là ai và đang có âm mưu gì. Chợt Hưng đổi giọng nói:
– Quả thật là ông có tài, vậy ông nói đi, ông muốn gì ở tôi?
Ông Halam khẽ mỉm cười, thế rồi ông ta nói:
– Tôi không muốn gì ở cậu cả, mà tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, bây giờ không phải là lúc để hãm hại ông Lâm đâu. Câu nên cân nhắc và giúp đỡ gia đình ông ta, vì nếu giúp gia