Ông Lâm và Hương lao nhanh vội ra ngoài để đỡ bà Liên dậy, nhưng bà Liên đã nhanh tay mà giấu đi những tờ giấy đẫm thứ dịch đen đó. Ông Lâm chạy tới mặt lo lắng hỏi:
– Em… Em có làm sao không?
Bà Liên đứng dậy mặt niềm nở:
– Em … em không sao đâu à… chỉ hơi tróng mặt thôi…
Hương lúc này mới hỏi:
– Ai ở trong viện trông em hả mẹ?
Bà Liên đáp:
– Mẹ đã nhờ một cô nư y ta để mắt tới rồi, mẹ muốn về nghỉ ngơi một lúc thôi à.
Trong lúc đó tại vườn sau, ông Halam và Hưng còn kinh ngạc hơn nữa khi mà những chiếc vòng bạc của thằng Khani đang xám xịt lại dần dần, một cái mấu đen đáng sợ. Ông Halam như hiểu ra chuyện gì thì cũng là lúc ông Lâm đã đưa bà Liên mở cửa tiến ra vợ sau và nói:
– Thưa ông, đây là vợ tôi …
Bà Liên vừa hướng mắt ra nhìn ba người ngồi ngoài sân sau thì đột nhiên bà té lăn ra đất ngất xỉu. Ông Lâm với Hương và Hưng lúc này mới tá hỏa hết cả lên mà cùng nhau chạy tới đưa bà Liên vô lại phòng khách, chỉ có hai thầy trò ông Halam là vẫn ngồi đó lặng thinh vẻ mặt vô cảm. Sau khi đã đặt bà Liên lên ghế salong, lúc này hai người ông Halam mới tiến lại và xin phép ra về. Ông Lâm tiễn hai người đó ra cửa, còn Hương và Hưng thì ngồi lại bên cạnh bà Liên. Ông Lâm đưa hai thầy trò ông Halam ra cửa, ông ta vừa đi vừa nói:
– Ông đã nói chuyện với Hưng rồi chứ?
Ông Halam khẽ gật đầu, thế rồi ông Lâm hỏi tiếp:
– Vậy cậu ta có nhận lời không?
Chợt lúc này ông Halam đứng lại vỗ vai ông Lâm:
– Như tôi đã nói với ông, tôi đã dùng mọi lí lẽ với cậu ta, còn có chịu giúp hay không thì việc đó là do bản thân cậu ta mà thôi…
Ông Lâm vẻ mặt thất vọng lắm, ông hỏi giọng run rẩy:
– Thế quả thực là thầy không còn cách nào khác giúp đỡ gia đình tôi hay sao?
Ông Halam nhìn ông Lâm với một ánh mắt thương hại, thế rồi ông ta chỉ vỗ nhẹ lên người ông Lâm ba cái. Ông Lâm đứng ở cửa nhìn ông Halam và thằng Khani ngồi trên chiếc xe BMW đi xa dần.
Ngồi trên xe BMW, lúc này thằng Khani mới quay ra hỏi nhỏ ông Halam:
– Thầy ơi … người đàn bà đó …
Ông Halam quay qua nhìn nó không nói năng gì chỉ khẽ gật đầu, có thể nói, đây cũng là lần đầu tiên mà thằng Khani có thể thấy rõ cái vẻ thất vọng bất lức, có xen lẫn một chút buồn bã trên khuôn mặt của ông Halam. Thằng Khani hỏi:
– Thầy ơi… con hỏi cái này ý không phải, nhưng quả thật là thầy không có cảnh nào để giúp gia đình ông ta, hay chỉ đơn giản là thấy không muốn giúp?
Ông Halam lúc này mới thở một hơi thật dài, ông ta không giám nhìn thẳng vô mặt thằng nhóc, chỉ hướng mặt nhìn ra phía trước mà nói:
– Còn à, không phải cứ có tài phép là có thể cứu độ được tất cả mọi người … còn có nhiều thế lực khác mạnh hơn chúng ta… có một số chuyện nếu như đã an bài, thì chúng ta chỉ còn biết an phận đứng nhìn mà thôi…
Lúc này ông Halam quay qua nhìn vào mặt thằng Khani, ông ta xoa đầu nó và nói:
– Sau này ta sẽ truyền lại cho con toàn bộ phép thuật của ta. Nhưng ta muốn con ghi nhớ một điều rằng, cho dù con sau này có tài giỏi đến đâu, đừng bao giờ con quên rằng bản thân con vẫn chỉ là người trần mắt thịt thôi.
Thằng Khani lúc này chưa hiểu lắm, thế nhưng nó cũng chỉ biết cúi đầu đáp khẽ:
– Dạ vâng ạ, con xin ghi nhớ lời thầy dặn.
Quay lại nhà của ông Lâm, bà Liên ngồi trên ghế salong lúc này đã tỉnh lại, bà ta nhìn mọi người với một ánh mắt chìu mến, thế nhưng khi bà nhìn tới Hưng thì bất ngờ ánh mắt của bà Liên lộ rõ lên vẻ gì đó hãi hùng lắm. Ông Lâm vội nói:
– Đúng là em mệt thật rồi, có gì em nghỉ ngơi đi nhé, Hưng và Hương sẽ ở lại bên cạnh em, còn anh sẽ vô viên thăm thằng Toàn một lúc.
Bà Liên nghe thấy vậy mới hốt hoảng nói:
– Không cần đâu. Mọi người cứ vào viện đi, em nằm nghỉ một tí rồi có gì em đi chợ nấu cơm rồi mọi người về ăn nhé?
Ông Lâm lúc đầu còn lưỡng lự, thế rồi ông đồng ý, và cả ba người liền lên xe đi vô viện thăm thằng Toàn. Ngay khi mọi người vừa rời khỏi nhà, bỗng nhiên bà Liên bật dậy khỏi ghế như có một sức mạnh vô hình. Thế rồi bà ta lao ngay lên tầng ba, bà đẩy văng cửa phòng của Hương rồi lục tùng buồng của cô lên như thể tìm một cái gì đó. Bà Liên lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong buồi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bà ta bắt đầu xuất hiện. Còn đang mải lục lọi, chợt bà Liên lại một lần nữa quỵ xuống đầu gối, lại là thứ dịch đen đó chảy ra không chỉ là từ mồm và mũi bà ta mà là cả từ hai bên khóe mắt. Như nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, bà Liên tiến tới phía bàn học của Hương mà hất văng mọi thứ xuống đất. Chợt tay bà Liên như chạm phải một vật gì đó, bà ta như cảm nhận được một lưỡi dao sắc bén cứa vô tay. Bà Liên đau đớn túm lấy tay mình, thế rồi khi bà coi xuống tay mình thì thấy một vết cắt dài trên bàn tay. Vết cắt này lạ ở chỗ là cho dù mới bị đứt và máu chảy ra còn tuơi, thế nhưng mà chỗ vành vết thương thì bắt đầu xuất hiện triệu trứng thối rữa, cứ như là vết cắt này đã có từ lâu và không lành lại được. Bà Liên như nhận ra cái gì đó, bà ta vội vàng ngó xuống cái đống đồ nằm la liệt trên mặt đất. Thế rồi bà Liên cúi người lấy tay nhấc từng vật ra coi. Khi bà Liên cầm đến cái con mèo bằng sứ mà Hương mua từ hôm bữa đi lễ hội Nhật bản về thì tay bà Liên lại xuất hiện một vết cắt nữa. Bà Liên đau đớn ném mạnh cái tượng con mèo đó xuống đất, còn mèo sứ vỡ tan tành, mấy đồng tiền lẻ trên chùa rơi ra. Bà Liên nhìn thấy thì nhận ra ngay đây là một ống tiền tiếp kiệm và chắc đây là tiền lộc trên chùa. Bà Liên như mừng rỡ khi bà nhìn thấy một tờ giấy trắng khác quận tròn nằm lẫn lộn với đống tiền đó. Chợt bà Liên cất lên một cái tiếng cười ghê rợn, bà đưa tay cầm tờ giấy đó lên. Ngay khi tay bà Liên chạm vào tờ giấy, trên tay bà ta bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết cắt nữa, cứ như thể là có một người vô hình nào đó đang đứng đó cầm dao mà cứa vào tay của bà Liên vậy. Nhưng có lẽ bây giờ bà Liên không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, có lẽ bà ta đã tìm ra được thứ mà mình cần. Bà Liên từ từ mở tờ giấy đó ra, bây giờ hai tay bà ta từ bản tay tới khửu tay là chi chit vết cắt. Bà Liên mở rộng tờ giấy ra thì thấy có hình con mắt, đó chình là tờ giấy mà Hưng vẽ cho Hương. Ngay khi con mắt này được mở ra coi, hai tay bà Liên bắt đầu bốc khói nghi ngút, như thể đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài vậy. Bà Liên đứng đó hai tay từ từ xé vụn cái tờ giấy đó. Bà Liên ném cái đống giấy vụn đó xuống nền phòng cũng là lúc mà những vết cắt trên tay đã ngưng xuất hiện thêm, hai tay bà đồng thời không còn bị thiêu rụi nữa. Bà Liên đứng đó mỉm cười, cuối cùng thì cả nhà của ông Lâm đã không còn có một cái vật hộ thân nào nữa rồi.
Sau cái lần nói chuyện riêng với ông Halam, ông Lâm thường ngồi lặng thinh trong phòng làm việc của mình đóng cửa lại mà suy nghĩ về việc Hưng vừa là người có thể giúp mình, lại vừa là người có âm mưu hãm hại mình. Ông Lâm vò đầu bứt tai bên chai rượu mạnh, ông rất muốn nói điều này ra với con gái ông, thế nhưng mà ông ta lại lo sợ rằng việc đó sẽ thay đổi vận mệnh của ông ta hay như cả
gia đình ông. Và rồi cứ như thế, ông Lâm chìm đắm trong những suy nghĩ bế tắc về tương lai.
Nói về phần Hương, sau cái hôm trở về từ bệnh viện, khi cô ta lên phòng thì có cảm giác như căn phòng mình có một cái gì đó khác lạ lắm, nó không còn cái cảm giác an toàn như mọi khi nữa. Thế rồi Hương để mắt tới cái bàn học của mình, chợt cô ngơ ngác vì không biết cái con mèo sứ đựng tiền mình mua ở lễ hội Nhật Bản đâu mà tự nhiên thay vào đó lại là một con lợn đất. Hương ngơ ngác thế rồi cô đập tan con lợn đất đó ra, Hương bới trong cái đống tiền lộc như thể để tìm cho ra cái mảnh giấy có vẽ hình con mắt nhưng không thấy đâu. Thế rồi như linh tính có chuyện gì đó không hay, Hương nhấc máy gọi cho mẹ mình, cô hỏi:
– Mẹ, mẹ có thấy cái tượng con mèo con mua ở hội chợ Nhật Bản đâu không?
Bà Liên đáp:
– Hôm bữa mẹ ở nhà có con mèo hoang nó nhảy vô buồng con qua khung cửa sổ làm vỡ mất rồi, thế là mẹ đi chợ mua cho con con heo đất khác để bỏ tiền lộc vô đó. Có gì không con?
Hương nghe thấy mẹ mình nói vậy thì cô linh cảm như có cái gì đó không phải, thế rồi cô nói:
– Dạ không có gì ạ, Toàn sao rồi mẹ?
Bà Liên giọng hớn hở đáp:
– Nó vẫn hôn me thôi con ạ.
Chính cái giọng trả lời đó đã khiến cho Hương bắt đầu nghi ngờ, cô thừa biết mẹ cô yêu thương thằng Toàn lắm. Không lý nào mà khi nói về thằng Toàn mà giọng bà ta lại hớn hở như thế cả. Thế rồi Hương đáp nhanh:
– Vâng ạ, thôi còn đi có việc một tẹo, bye bye mẹ.
Thế rồi Hương dập máy ngay mà không đợi bà Liên đáp lại. Bà Liên ngồi trong viện sau khi vừa dập máy thì mặt bà ta biến sắc, có lẽ bà Liên cũng đã biết được chuyện Hương bắt đầu nghi ngờ, thế rồi bà nhìn thằng Toàn đang nằm đó, chợt bà Liên mỉm cười, một nụ cười nham hiểm.
Sau khi nói chuyện với bà Liên xong, Hương gọi ngay cho Hưng và kể về sự việc lạ lùng. Hương nói rằng cái con mèo mà cô giấu tờ giấy đó đã không cánh mà bay, thay vào đó là một con lợn đất. Khi Hương đập con lợn đất ra để tìm tờ giấy thì không thấy đâu. Hương gọi cho mẹ mình thì bà nói rằng hôm qua lúc mẹ cô ở nhà một mình thì có con mèo hoang nhảy vô buồng làm đổ đồ đạc. Hương còn nói rõ thêm rằng quanh khu này chưa hề xuất hiện mèo hoang bao giờ, thêm vào đó cô lại là người rất cẩn thận, chưa bao giờ để quên cửa sổ mở cả. Thế rồi giọng Hương như buồn bã khi cô kể cho Hưng nghe cái giọng điệu khi mà bà nói về thằng Toàn, một cái giọng lạnh lùng và vô cảm lắm, khác hẳn với bà Liên yêu thương con mọi ngày. Hưng ngồi đó lắng nghe mọi chuyện, thế rồi cậu ta hỏi:
– Vậy em nghi ngờ rằng mẹ em bị vong quỷ nhập vô hả?
Hương nghe xong câu nói đó của Hưng thì cô như chết lặng đi. Thực tế thì Hương còn đang ngơ ngác lắm, cô chỉ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với bà Liên thôi chứ không hề có ý ám chỉ về việc mẹ mình bị vong quỷ nhập. Thế rồi Hương hỏi lại run rẩy:
– Anh … anh nói sao cơ … mẹ em … mẹ em bị quỷ nhập ý hả?
Hưng nói:
– Để cho chắc ăn, mai anh tới gặp bố em anh sẽ bày cách cho em ok?
Hương nghe thấy vậy cũng chỉ còn biết đồng ý.
Hôm sau Hưng tới nhà gặp ông Lâm, hai người lại vào phòng họp để bàn về công việc làm ăn. Sau khi đã bàn bạc xong, lúc Hưng đứng lên định mở cửa cho ông Lâm ra trước thì ông Lâm vẫn ngồi ở bàn và nói:
– Hưng à, lại đây bác có chuyện cần nói với con?
Hưng nghe thấy vậy thì cậu khẽ giật mình, thế rồi Hưng cố trấn tĩnh bản thân, cậu quay lại ngồi xuống và nói:
– Bác có chuyện gì cần ạ?
Ông Lâm ngồi đó nhìn Hưng và nói:
– Con đã theo làm việc được cho bác bao lâu rồi nhỉ?
Hưng không cần một giây mà nói ngay:
– Tầm năm năm rưỡi rồi ạ.
Ông Lâm nhìn Hưng nói tiếp:
– Cũng lâu rồi nhỉ, con cũng biết là không chỉ bác và cả gia đình bác đều rất quý con đúng không?
Hưng khẽ gật đầu đáp:
– Dạ, con biết ạ.
Ông Lâm hài lòng gật đầu mỉm cười, thế rồi ông ta nói tiếp:
– Bác tin rằng con rất trung thành với bác, và tuyệt đối con sẽ không bao giờ làm phản bác đâu đúng không? Và nếu như có chuyện gì mà bác cần thì con cũng sẵn lòng làm việc đó đúng không?
Hưng nghe đến hai chữ “làm phản” thì cậu như á họng, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên chán cậu. Hưng cố che giấu đi cái vẻ sợ hãi, thế rồi cậu đáp:
– Bác tốt với con như vậy, tại sao con lại có ý đồ làm phản chứ ạ. Có chuyện gì thế hả bác?
Ông Lâm nghe thấy cái câu trả lời đó của Hưng thì như là hài lòng lắm. Ông Lâm vỗ lên vai Hưng mấy cái, thế rồi ông ta thở dài nói:
– Hôm bữa ông Halam có nói với bác rằng, cái họa này ngay đến ông ý cũng không có cách nào giúp được gia đình bác… mà chỉ có con, con mới là người duy nhất có thể giúp được bác mà thôi.
Hưng nghe thấy thế thì cậu ta cứng họng, “nếu ông Halam đó đã nói với ông Lâm rằng chỉ có mình cậu có thể giúp gia đình ông ta, không lẽ ông ta cũng đã nói với ông Lâm rằng cậu có mưu đồ hại ông ta?” Hưng nghĩ thầm trong đầu. Ông Lâm
ngồi đó lặng im để ý kĩ sắc mặt của Hưng. Hưng ngồi đó đờ người, ông Lâm phải lên tiếng:
– Liệu con có thể giúp gia đình bác được không Hưng?
Hưng như bị tiếng nói đó làm cho thức tỉnh, thế rồi cậu đáp giọng ngơ ngác:
– Con … Con thực sự không biết phải nói gì… con không biết là mình có giúp gì được cho gia đình bác không … nhưng con hứa nếu con làm được gì thì con sẽ cố hết sức.
Ông Lâm nghe những lời nói trân thật đó của Hưng thì ông ta cảm động lắm, hai mắt ông Lâm rơm rớm, thế rồi ông ôm chặt lấy Hưng lòng nghẹn ngào. Có lẽ bây giờ trong lòng ông Lâm đã loại bỏ hoàn toàn cái nghi ngờ rằng Hưng có âm mưu làm hại ông ta, và ông Lâm còn tin rằng Hưng chắc chắn sẽ cứu cả gia đình ông. Hưng lúc này mới tạm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cái sự nghi ngờ của ông Lâm.
Sau khi đã nói chuyện xong với ông Lâm, Hưng tiếp tục lo liệu đến phần của Hương. Cậu chạy ra xe SH mở cốp, lấy trong đó ra một cái bọc tài liệu. Sau đó Hương và Hưng đi lên phòng của cô. Hương và Hưng ngồi trên giường, Hưng từ từ lôi trong cái bọc đó ra và nói:
– Đây là bốn bức tranh mà anh đã vẽ từ lâu lắm rồi, không biết nó có hiệu nghiệm không…
Vừa nói Hưng vừa đưa cho Hương xem bốn bức tranh đó, Hương vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn bức tranh long, lân, quy, và phụng. Hương nhận thấy đây đúng là kiểu vẽ của Hưng nhưng chỉ khác ở một điều là có vẻ như bốn bức tranh này được in ra. Hưng nói tiếp:
– Anh có tìm hiểu qua và biết cách trấn nhà tốt nhất đó là bầy đủ bốn bức tượng long, lân, quy, phụng trong nhà hoặc buồng. Tượng lân thì để ở gần cửa, tượng long thì để đầu giường, tượng quy thì để ở nơi thấp nhất trong nhà, và cuối cùng là tượng phụng thì để ở nơi cao nhất. Tuy nhiên do lần trước bầy tượng không có hiệu quả, nên lần này anh in mấy tấm hình anh vẽ từ trước ra, em vẫn cứ để đúng vị trí như trên, anh tin là bốn con vật linh này có thể bảo vệ được em tốt hơn là con mắt kia.
Hương cầm bốn bức ảnh đó mà trong long cô cũng tạm an tâm được phần nào. Hưng và Hương sau đó cùng nhau treo ảnh lên ở các vị trí như lời Hưng nói. Xong đâu vào đó, Hưng quay ra nói nhỏ với Hương:
– Em có chắc chắn là mẹ em bị vong quỷ nhập vào không?
Hương nghe cái câu hỏi đó thì trong lòng cô lưỡng lự, thế rồi cô cúi mặt đáp:
– Em … em không chắc nữa ạ…
Hưng lúc này nâng cằm Hương lên nhìn cô và nói:
– Anh có một cách để thử, em có muốn biết không?
Hương lúc này khẽ gật đầu, Hưng nói:
– Để biết được mẹ em có bị vong quỷ nhập hay không, cách tốt nhất là thử bằng nước tiểu. Cho dù là ma quỷ hay yêu quái gì đi chăng nữa, thì cái mà chúng nó sợ nhất chính là nước tiểu của người sống. Tuy nước tiểu không thể làm hại ma quỷ, nhưng chúng rất khó chịu khi bị nước tiểu vẩy lên người…
Hưng đang nói thì bỗng im bặt, cậu bây giờ mới để ý thấy khuôn mặt của Hương đang toát lên một cái vẻ gì đó buồn bã và có chút kinh hãi. Hưng ôm chặt lấy Hương vào lòng, cậu hôn lên chán Hương và nói:
– Thôi anh không nói nữa, tất cả là ở em …. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Hương lúc này cũng không biết nói gì, cô chỉ còn biết ômg chặt lấy Hưng.
Tối hôm đó Hương đang nằm ngủ thì bất chợt chuông điện thoai reo lên, cô nghe máy:
– Alo…
Bà Liên ở đầu dây bên kia:
– Hương hả, thằng Toàn nó chết rồi con ạ.
Chính cái câu nói đó đã làm Hương tỉnh hẳn, giọng cô hốt hoảng:
– Mẹ nói sao cơ ạ?!
Bà Liên giọng vẫn điểm đạm thư thản:
– Thằng Toàn nó chết rồi, côn vô ngay viện đi nhé.
Hương nghe thấy vậy thì nước mắt cô bắt đầu nhạt nhòa, cô sụt sùi khóc nức nở trong khi đó bà Liên đã dập máy và không nói gì thêm. Hương nức nở thay quần áo thật nhanh và chạy xuống buồng gọi ông Lâm, thế nhưng ông Lâm không có nhà. Do không còn thời gian nữa, Hương gọi và chèo lên một chiếc taxi, đồng thời cô gọi cho bố cô liên tục như để báo cho ông ta, nhưng bố Hương không hề nghe máy. Thấy không có kết quả gì, Hưng cũng đánh động gọi ngay cho Hưng và bảo cậu vô trong viện.
Hương là người đầu tiên bước vô viện, đó cũng là lúc mà các bác sĩ đang chuẩn bị đưa thằng Toàn xuống nhà lạnh. Hương chạy lại bên xác thằng Toàn ôm chặt lấy nó mà gào khóc thảm thiết, có điều mà cô không ngờ được rằng bà Liên cũng có mặt ở đó nhưng không hề gào khóc hay mảy may rơi một giọt lệ, mặt bà ta có hơi thoáng buồng nhưng dường như đó chỉ là một bộ mặt giả tạo. Hưng vào đến nơi thì cũng là lúc bắt gặp người ta đang đưa xác thằng Toàn xuống nhà lạnh, đi bên cạnh là bà Liên đang đỡ Hương gào khóc sụt sùi. Hưng chạy tới cũng im bặt, không thốt nên lời. Hương thấy Hưng đã đến thì vội tiến tới ôm chặt lấy Hưng mà khóc nức nở, Hưng cũng vội ôm lấy Hương mà vỗ về an ủi. Thế rồi Hưng bắt gặp cái ánh mắt của bà Liên, một cái ánh mắt hằn học đầy mưu mô đang nhìn chằm chằm cậu ta, ngay cái giây phút này đây, Hưng cũng đã có linh cảm rằng bà Liên có cái gì đó không bình thường. Mọi người tập chung dưới nhà lạnh để làm giấy tờ chứng tử, bà Liên đang ngồi đó làm giấy tờ, Hương và Hưng đứng bên cạnh nhau nhìn các bác sĩ từ từ đẩy thằng Toàn vô khoang ướp lạnh, và ông Lâm vẫn không thể liên lạc được. Hương đứng đó hai mắt sung húp lên vì khóc, nhưng bất chợt cô như nhận ra điều gì đó ở mẹ mình. Đó là đến giây phút này bà Liên vẫn còn có một cái gì đó thanh thản lắm, không hề đau buồn. Hương nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng cô bắt đầu nghi ngờ, không lẽ cái người đang đứng trước mặt mình kia lại không phải là mẹ cô mà thay vào đó là một con quỷ dữ.