Mới 8h30’ Tám Bìu đã dậy rồi, hôm nay dậy sớm gớm. Hẳn là hôm qua bị em cướp máy nên hắn đi ngủ sớm đây mà. Cũng mở máy vào facebook như ai, dù là hắn đéo có facebook đâu nhưng hắn quan tâm éo gì, miễn có cái ngắm gái là hắn vui rồi. Mải mê lướt qua hàng trăm cái nick, hàng nghìn tấm hình nghe hắn suýt xoa em này xinh, em này ngon.. không tài nào ngủ được nữa. Ừ thì kệ mẹ nó, bao lâu nay nó đâu được gần con gái đâu, có điều éo biết ai dạy mà gặp em nào nó cũng bấm like cũng comment cho anh làm quen nhé, hình Ngọc Trinh, Bà Tưng hắn càng like tợn. Dm chả lẽ để nick mình ô uế đến vậy sao… Suýt quên, vẫn chưa thấy Tám có biểu hiện gì, hình như hắn chưa thấy thiếu thiếu cái gì đấy thì phải. Chẳng đợi hắn tự phản ứng nữa…
– Bìu ơi, nhá máy xem cái điện thoại tôi đâu cái…
– Ờ !… Ơ dm ợ mô rồi?… lật cái chăn qua tau coi nào….
– Đéo thấy, qua tôi để trên bàn mà. Ối Đẹt mợ ông bìu ơi, tối qua ông ngủ đéo đóng của bị trộm mẹ rồi…
– Ơ cái dm mài, tau ngủ trước mài ngủ sau chứ chi… Mẹ! thành phố đéo gì trộm như rươi, mà có cái cửa đéo đóng… dm
Dm ông chứ thành phố đéo có trộm thì ở đâu có trộm
– Thôi ôm im mẹ đi, có cái đt quả xoài từ thời napoleon cởi chuồng mà tiếc cái mẹ gì…
– Uỵt! con cục gạch ghẻ của mài thì khá hơn à…?
– Đéo tiếc nhưng mà bố mài vừa nạp 500k tuần trước…. Thôi ra đại lí báo cắt sim đây, 500k chứ có phải cức đâu…
Thật ra thì đéo thể diễn được thêm nữa, chém gió kiểu Bác Ba Phi trên trời dưới biển chẳng ngượng mồm đâu, nhưng diễn kiểu này gượng gạo lắm, có chửi cho to để giấu đi thôi, giờ thì lượn đi cho khỏe ngồi đấy nữa cũng chả làm gì. Đúng như kế hoạch, hàng xóm cả mấy nhà mấy đứa sinh viên cả chị hàng xóm nữa, tất cả đang xì xào xuýt xoa xóm bị phá khóa mà chẳng mất cái gì, rồi cả lũ nhìn e với vẻ mặt đồng cảm. Ừ thì ông cũng mặt xìu xịu xuống đây, nhưng trong lòng vui lắm, vì lần đầu ăn trộm đã thành công rực rỡ thế này rồi…
Ra cổng công nghiệp HN làm cốc trà đá, kéo mấy hơi thuốc lá gọi là lấy khói thuốc che đi bụi đời, trầm ngâm… cuộc đời rồi sẽ đi về đâu, sự nghiệp là gì khi trong tay còn mấy đồng bạc lẻ, công việc không, tương lai không, tình duyên chắc trở, duy chỉ có cái duyên âm này sao nặng thế nặng đến trĩu lòng. Cố tạo cho mình một vẻ nhàn nhã, một ngụm trà một hơi thuốc, ngẩng cổ nhả từng cợn khói, nghĩ vẩn vơ lục lại danh sách các mối tình trải qua, rồi lại ngẫm cái câu của bác nào đó “Thủy Lan Lương rồi Hương rồi Huệ, những mối tình như súng liên thanh” áp vào mình cũng đúng lắm. Đã qua bao mối tình rồi nhỉ, nhiều… mà toàn yêu đơn phương như chó gặp xương thôi, gặm không thương tiếc mà chả có dinh dưỡng mẹ gì. Đang mơ mộng thì … tin nhắn đến, Gái: “anh cũng hút cơ”, “ừ hút, mới, sao e?… mà e ở đâu vừa học về qua a hả, quay lại nc đi chứ” “thôi e về cùng bạn e, đừng hút thuốc, trông xấu lắm”… Một e gái giấu tên, một người bạn, cũng mến e lắm nhưng anh còn đang bận tình người Duyên ma với cháu Cầm rồi lại đang cố nhặt đống đổ vỡ với một người con gái khác , người khiến a thay đổi rất nhiều, a trầm lặng hơn, biết học cách chấp nhận nhiều hơn và biết yêu nhiều hơn nữa. Giá mà có em ở đây…
Cho các bác chu du qua miền suy nghĩ của e thế đủ rồi, có bác sẽ hỏi chuyện tình cảm của thím thì liên quan quái gì. Ừ thì cũng đơn giản để các bác hiểu khoảng thời gian đó e suy sụp đến thế nào, bi quan lụy đời và cũng sống bất cần lắm. Và việc vì sao khi đó e phải xa em ấy thì tùy các bác nghĩ, có thể vì nuôi ngải phải kiêng cữ, hoặc cũng có thể em không đủ tài năng, tương lai bất ổn, hoặc e chưa thực sự là một thằng đàn ông chèo lái được chính cuộc đời mình. Nhưng e đang từng ngày cố thoát khỏi mấy mớ rắc rối khốn kiếp, kết thúc càng nhanh càng tốt những cái ảo mộng vớ vẩn này, lên kế hoạch, đặt mục tiêu để kiểm xoát mọi tình huống có thể xảy ra. Và việc đầu tiên phải làm là đưa em cầm đến một nơi an toàn nhất. Ngồi vui cũng hết 1 tiếng, ngẫm hoài cũng chẳng thể đoán được vẻ mặt Tám Bìu lúc nó biết mất cây ngải. Thôi thì kệ mẹ nó chứ, anh mày giấu ở đấy thì có bố mày cũng không tìm ra nổi . Về nhà ,tí còn đóng tiền phòng tháng cuối trả phòng rồi té.
Đoán trc được phản ứng dữ cmn dội của thằng Bìu khi nó phát hiện cây ngải biến mất em cũng chuẩn bị tinh thần luôn, lên cơ mặt chuẩn bị diễn. Như dự đoán, Tám đang chạy hết phòng này đến phòng khác hỏi xem có thằng nào lấy cái cây ko. Mẹ, bố mày để cái cây mấy tháng ở đấy có thằng đéo nào lấy đâu mà giờ cứ xồn xồn thế. Cũng phải thôi ko cần biết nó quan trọng với Tám thế nào nhưng mất mấy năm tìm kiếm thì hẳn là rất giá trị rồi. Hắn hỏi từng phòng, bố mày cất rồi thì éo ai biết, nhưng hắn cũng éo tin ai, cứ xồ xồ như chó dồ xông vào phòng ng ta xoi hết xó nọ xỉnh kia. Mấy đứa trẻ con thì cũng nể hắn ko bảo gì chứ thằng phòng cuối mặt hằm hằm muốn đánh Tám Bìu, may là chỉ có mình nó chứ còn 2 thằng thì nó bật Tám Bìu luôn rồi. Không thấy cái cây, Tám ngồi thụp xuống cửa nhà mặt như cứt ngâm, thất thểu. Hắn thấy e về mừng quýnh, mặt khác hẳn…
– À đây rồi, đéo thấy cái cây đâu Tào ơi. Hôm qua mày để đâu rồi…
– Dm chỗ cái bể chứ đâu… Ơ… Dm đâu rồi…
– Đ*** Mẹ, thế mài ko cất à. Thằng ngu này mang ra tưới rửa làm cái đéo gì …
– Mẹ ông tôi biết đéo được, ngu cl, hôm qua tôi mang ra thì đéo bảo gì. Hay đứa nào cầm nhầm..
– Nhầm cái đéo, đ** mẹ đéo ai lấy làm gì. Đ** mẹ, hay là mấy thằng trộm ml bữa qua thấy nó có hoa đẹp đẹp lấy luôn rồi. Dm ông …
– Uỵt mọe trộm cắp giờ cũng lãng mạn gớm…
Muốn lăn ra đất mà cười nhưng lộ thì bỏ mẹ, thằng Bìu nó biết nó cho mình đi theo Lâm L luôn thì chán hẳn. Em biết hắn cực gét cái trò trộm cắp, xưa còn làm đội trưởng toán công nhân xóm Mai Lâm chưa một lần thấy hắn trộm cắp vật tư trong khi ở đó mặc định thằng nào ko trộm là ngu. Và xử lí trộm cắp thì thấy hắn ra tay với thằng Lâm L tàn độc như nào thì em đã một lần được chứng kiến. Thôi cố diễn …
– DM Bìu ơi, thế giờ tôi phải làm sao, con chết trẻ kia nó vật tôi từ giờ đến hết đời à.
– Tau đéo quan tâm, đ** mẹ…
– DM ông như cứt, tôi chết đến nơi đéo lo thì thôi, ông xồn xồn cái đéo gì…
Nãy giờ quên mẹ mất là hàng xóm láng giềng đều đứng quanh đấy, mặt đứa nào đứa nấy ngơ như bò đội nón, vốn chúng nó nghĩ bọn tôi chém gió về mấy cái bùa ngải ma mãnh cho vui thôi nhưng giờ nghe thế này cũng đéo biết nên tin hay nên ngờ nữa. Từ hôm đó về sau chúng nó nhìn e với vẻ mặt nhìn “thằng phải tà”, cái kiểu nhìn mà với em nó cực kì khốn nạn và đáng gét đến khó tả.
Tối hôm đấy Tám Bìu mặt lầm lì mãi không thèm ăn, dù bữa nay trả tiền phòng ông chủ nhà có trả lại tiền đặt cọc từ năm ngoái năm kia mua cả cả con gà về hầm ngải cứu, kệ mẹ thằng ngu đéo ăn bố càng sướng.
– Đẹt mẹ mày ăn ngon nhỉ, mày có biết tao vừa mất gần trăm triệu không???
– Đệt !…????
– Cái cây ngải đấy, giờ mày có tìm cả cái đất Việt Nam này cũng đéo có đâu…
Mặt Tám lại trầm ngâm
-…
– Tao đi Lào, Cam, vào cả Đăklak cũng mới kiếm được có một cái cây đó… Mà thôi, mẹ! số đéo được hưởng…
Cũng đéo hiểu Tám nói gì lắm nhưng nghe loáng thoáng đoán được vài phần, nó kiếm cây ngải này cũng lâu, có lẽ nó cũng phải thuộc dạng khủng khiếp lắm. Vì đến Tà Náp cũng thuộc dạng hiếm mà nó cũng mang ra để cố chuộc cốt để thu được cái cây này cơ mà, thì hẳn là rất ghê gớm chứ không phải hạng vớ vẩn. Cố ý mồi chài hắn thêm vài câu, đại ý là giờ em mà thấy lại được con Cầm, hòa giải được với nó thì tìm cái cây đơn giản. Mục đích cũng chỉ để biết Tám Bìu dở trò gì mà khiến con Cầm câm miệng, đến cả hiện thân cũng không hiện nổi. Như đâm trúng tim đen, Tám Bìu buột miệng …
– Đ** mẹ, còn cái gương yểm ở dưới đáy hiện bằng mắt à… blah blah
À, ra thế. Nhưng hắn nhanh chóng lấp liếm với cái lí do con này nó hay phá phách, bát đũa vỡ hết không còn cái nào nên nó phong lại. Chứ đéo phải để bịt mồm con bé như em nghĩ. Dù lí do gì thì cũng kệ mẹ nó. Tám bảo đằng nào cũng cuối tháng e trả phòng rồi mai hắn về Thanh Hóa, việc của em nó không giúp nữa, phũ phàng như chưa bao giờ quen nhau vậy. Đẹt mẹ , như lời hắn nói thì em chết chắc rồi ,thế mà mới đây thôi anh anh em em, hết giá trị lợi dụng là phủi đít thế đấy, sống chết mặc bay. Về phần em, chẳng biết vui hay buồn lo lắng hay bình thản nữa, lo quá lo hoài lo mãi rồi đâm ra chẳng muốn nghĩ nữa, dù e có phạm điều cấm kỵ nhưng hôm ở nhà bà thầy nếu đúng đấy là con Cầm thì nó cũng còn thiện ý lắm, có rủi thì em tát nó cái nó gét thì cũng đành chịu. Thôi, mai thằng Bìu té rồi, gỡ cái bùa là 2 mặt một lời với con dở hơi cám lợn kia dc rồi, face to face solo 1-1 có chết cũng đỡ oan ức.
Ngay sáng sớm hôm sau 4h30’ đèo lão Tám ra ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Đông bắt chuyến xe khách về Thanh Hóa. Giá đây là thằng anh em tốt thì có lẽ đã hát được khúc tiễn bạn lên đường rồi, nhưng không… Tám lên xe, chẳng thèm ngoái nhìn e một cái, chỉ một tin nhắn…
“Cầm cái bùa tao để trong ngăn bàn, chúc mày may mắn…” ừ, cũng tốt đấy chứ.
Xe lăn bánh, qua ô cửa kính, Tám nhìn em khẽ nhếch mép cười…
///////////////////////////
Thôi thế thôi cho nó vật nhé
Hơi chậm tí, tối qua làm con mực một nắng vs ít vịt gà nhậu giờ Tào Tháo đuổi chân tay vẫn run