Sống có nhà chết có mộ, vậy những người chết đường chết chợ họ ở đâu? Hẳn ai cũng từng hỏi, nhưng mấy ai biết. Nhiều người nói, khi người ta chết đi hồn lìa khỏi xác nhưng như vậy cái xác chẳng phải là một đống thối rữa rồi cũng về nghĩa địa sao, hồn về đâu…?? sao người ta không quan niệm rằng nghĩa địa chỉ là nơi chôn xác mà lại cứ gán cho nó một cái danh hãi hùng, như một nơi vong linh quần tụ vậy. Có thể đây chỉ là ý kiến khách quan của tôi, rằng người ta chết đi, phần hồn vất vưởng đâu đấy nhưng cũng cần 1 nơi bám víu, có người quyến luyến cái xác của mình chỉ đến khi nó thối rữa biến dạng mới chịu rời đi, có người bám lấy thứ gì đấy mà khi họ sống họ đã từng rất yêu quý, nhưng có những người chẳng còn lựa chọn nào, họ yếu ớt mắc kẹt…đành bám lấy nơi mà họ bỏ mạng. Người chết sông kẹt dưới nước thành ma Nam trực chờ kẻ hợp vong hợp vía dìm họ xuống thế chỗ, kẻ chết vất vưởng lạc đường có khi chỉ cần đám cây bụi cỏ để có cái gọi là nhà, cái mà họ nghĩ là họ sở hữu, chỗ họ coi là bình yên, gốc đa, gốc gạo, bờ chuối, bụi rong… mà đôi khi người sống chúng ra vẫn phạm phải. Phương tây cũng có nhiều quan điểm như vậy, những nơi có người tự sát, hay xảy ra tai nạn, vật dụng của người chết tuyệt đối họ không dùng hoặc có cũng dè chừng. J. K. Rowling rất khéo léo trong việc sử dụng quan niệm linh hồn bám víu này trong hình ảnh trường sinh linh giá của Voltdemort, chia linh hồn ra làm 7 phần giấu trong 7 món đồ mà thầy trò thằng harry pọt tờ tìm phọt cứt mới ra nổi . Nay e cũng xin dùng cái khái niệm đấy để miêu tả cây ngải và con Cầm Đơn giản là trước con nhỏ Cầm nằm đâu nằm đấy, có đi đâu thì rồi cũng phải về đấy, nhưng giờ thì mang nó đi đâu cũng được…
Trở lại với sáng sớm hôm xưa. Em biết chẳng có việc gì gọi là “tự nhiên” cả, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, kể cả cái gọi là Duyên. Nên cũng cố gặng hỏi, ko có mục đích gì chẳng lẽ nó bám mình chỉ vì cái tội đái bậy à. Từ hồi viết part 3 em đã nghi ngờ rồi, điều tra mãi ko thu dc kết quả gì, giờ thì vừa khảo đã sưng rồi. Cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cuộc chạy loạn của mẹ con nó,cũng ko muốn thắc mắc nhiều, chỉ biết nó dẹo ở cái giếng mẹ nó thì chắc chắn ăn 1 mảnh vào đầu (nghe mấy ông kể về cái hộp sọ thì biết). Rồi chuyện cái tiểu, lọ cốt, mấy lá bùa trong phòng trọ cũ… Mọe, ma vs chả mãnh lúc trêu người thì khỏe thế mà có mấy cái mảnh giấy rách lại đếu làm được gì, đời lắm cái lạ. Nó nhờ e phá bỏ bùa trận trấn ểm, để bà đấy được tự do. Tưởng gì, hôm sau xuống Nhổn xé bỏ một trong mấy cái bùa là xong, thế mà vòng vo làm nhau khổ sở cả năm trời… Ấy thế nhưng mà…không, chẳng rễ ràng chút nào cả. Tự nhiên như ruồi vào nhà người ta rồi chèo lên xé cái bùa xuống à, nhà người ta chứ có phải cái chuồng lợn đâu, nó lại đập cho tòe mỏ. Mà kể cả có len lén xe bỏ được đi nữa thì nhà nó phát hiện cũng sẽ kiếm cái khác thay vào. Thánh họ nhà mày Cầm ạ, sao ko kết duyên vs Tám Bìu có phải nó có đầy cách ko . Ngẩn ngơ ngồi nghĩ thế nào lại nghĩ đến Tám Bìu, cái bùa nó đưa cho mình, thằng này cũng cỡ thạc sĩ chuyên ngành bùa ngải chứ đùa. Có lần chém chơi mấy thằng bảo chưa gặp ma bao giờ, thì thằng Tám mách nước: có cái bùa đuổi tà thì chúng mày cứ làm ngược lại là được, vô hiệu hóa thì lấy bút vẽ khoanh 1 đường kín cái bùa lại, còn thích dụ ma thì bình thường dán chỗ cửa thì giờ cũng dán đấy cơ mà úp ngược cái bùa. Rồi nó đưa mỗi thằng mấy cái bùa chơi, đéo thằng nào dám cầm, dm chém gió thể hiện độ cứng gặp ngay thằng thầy bùa.
Về nhà mất cả ngày vắt tay lên chán nghĩ cách, đủ kiểu kế hoạch được vạch ra mà chẳng cái nào ngửi được cả. Giả đi phát tờ rơi Gas thì bao nhiêu thằng táy máy bị ăn gạch rồi, vờ qua xóm cũ chơi rồi lượn lờ sang nhà đó… cũng đéo ổn, còn đóe thằng nào mình quen đâu, nhà đó mình càng ko quen… Ý tưởng cuối cùng em ko biết nên gọi là thượng sách hay hạ sách nữa :”đột nhập”. Chẳng gì thì cũng có kinh nghiệm trộm xoài ổi cam quýt hồi bé, hôm vừa rồi thó trộm cái cây vs điện thoại Tám Bìu thành ra cũng chẳng còn trong sạch cho lắm. Và thế là mọi suy nghĩ đổ theo hướng, làm sao đột nhập, làm sao gỡ cái thế trấn ểm mà ko ai hay biết…
Cuối tuần ở quê nhanh như một giấc ngủ trưa vậy, nhắm mắt cái đã phải về Hà Nội, bỏ đi cả tuần sau cái vụ con tát con Hồng hẳn bà chị vẫn còn đang sốc lắm. Mặc kệ, muốn qua Đông Anh giải thích lắm nhưng việc gì làm trước vẫn phải làm trước, tại một lần xuôi Nhổn. Căn phòng cũ trống không chỉ còn mấy tấm phản kê bằng cái ghế băng, một đầu còn chân đầu mất chân kê bằng mấy viên gạch. Bao kỉ niệm anh em sinh viên lăn lộn, bao lần tụ tập nhậu nhẹt đến sập giường, hoài ức cứ nối tiếp nhau ùa về. Mới có mấy ngày thôi xa nó, thiếu cái vẻ bừa bộn quen thuộc mà lòng cứ nao nao, rồi đây rời cái xóm vong này sẽ còn lại gì…
-Cu, mày trả phòng rồi lại nằm đấy là nào, trả tao chìa khóa đi tao đỡ phải đi đánh cho bọn đến sau.
-… vầng, cháu ngủ nhờ tí ko dc à, phòng lem nhem thế nào làm éo gì có đứa nào thuê nữa mà chú..
– Ờ, mẹ cha mày phòng tao sạch đẹp là thế đéo biết chúng mày dây cái cứt đái gì mà bẩn thế…tiện đấy thì dọn hộ t đi
– hề hề, mai chú nhá.
Thật ra cháu chỉ nằm đây từ giờ đến chiều thôi, khi nào xóm bên đi vắng hết, lũ sv đi học chiều, mấy người đi làm, còn chị giúp việc nhà ông chủ xóm cũ đi chợ nốt là cháu hành động xong phé liền.
4h Chiều cả xóm vườn bưởi vắng hết, chỉ còn lo con chó đen phải đến 2 năm rồi nó ko nhận ra mình thì bỏ mẹ. Cơ mà em lo thừa, con chó đẹp là thế lông mượt là thế mà cũng chỉ thuộc dạng đã đen lại còn lắm lông thôi, bữa nọ xóm đấy liên hoan, nghĩ thế nào thèm thịt chó mà lại toàn anh chị yêu động vật nhưng thích ăn thịt chó nên lôi e nó ra xiên chả xào lăn luôn rồi. Cái xóm này thì e rõ như lòng bàn tay, cả cái phòng đấy nữa em càng rõ, chẳng bao giờ e phải lo nghĩ chuyện cửa khóa hay ko vì em biết một lối đi khác… Vòng qua vườn bưởi chèo tường vào từ cuối xóm, xưa cái tường có ngang đầu người thôi nhỏn chân một cái là qua rồi, cơ mà bây giờ nó bằng gần 2 cái người mình lận, chả sao sất thằng xây tường chả hiểu nghĩ cái mẹ gì thích thể hiện khiếu thẩm mỹ hay sao tường chống trộm mà nó đan xen mấy cái lỗ thoáng khách đéo nào bậc thang cho chúng nó. Cái lối này hồi xưa đi học về em vẫn hay trèo vào phòng, cái hồi 5 6 thằng ở mà chỉ có 1 cái chìa khóa ấy, cái lối ấy là cái lối lên bể nước, chính xác hơn thì là bể cát lọc nước, chỗ đấy có một tấm fibro xi măng đạy lại như thế khi nào lên thay cát thì chỉ việc nhấc nó ra là được. Trèo xuống ngay cái gách xếp của bếp+nóc nhà tắm, rồi gặp cái thang bằng gỗ đi xuống sàn.
Cái nhà cứt cứt này luôn có cảm giác ẩm thấp và rờn rợn lạnh, hơn hết là tối nữa, cả một cái ô thoáng 50x150cm có song sắt mà cũng chẳng đủ sáng cho cái nhà này, vì bên ngoài quá là nhiều cây luôn. Xưa ở cái nhà này e bật bóng điện 24/7 luôn, thêm 3 cái PC cũng gần như hai bốn trên bảy luôn nên tiền điện cứ phải 500k/tháng là ít. Lại một quyết định khó khăn… bật đèn hay ko bật đèn, ko bật thì sợ vlue, bật đèn thì lỡ có người ngoài thấy phòng khóa ngoài mà trong bật điện thì cũng hơi dị, nhưng mà đếu có thời gian bật điện cho sáng r làm luôn. Kê cái thang gỗ lên tum sang chỗ cái cửa ngách, chỗ giữa cái cửa ngách có lá bùa phía trên ấy, cầm cái bút dạ khoanh một phát quanh cái bùa, lấy ngón út vẽ một vòng tưởng tượng quanh lá bùa đấy nữa. Xong chuyện té ngay, ko quên đạy nắp cái tấm Fibro xi măng lại như cũ, huýt sáo ra về. Cơ mà quên tắt cmn điện, gia chủ về hẳn là cũng hoảng nhưng chắc cũng chỉ vò đầu gãi tai mà rằng mình đi làm quên tắt điện.
Chẳng muốn nán lại lâu, bạn bè đi cả, mình dọn đi, đến con Cầm cũng dọn đi thì … Thôi về Đông Anh.
Trái ngược với suy nghĩ của em, bà chị em chẳng tỏ ra gì cả, ko lo lắng mà thấy e cũng chỉ tỏ ra bình thường, có lẽ bả bận bịu quá, quản cả cái chợ cơ mà. Tối mãi tận 9h nấu cơm ăn(giờ ăn cơm bình thường của 2 chị em), ông anh thì đi chơi suốt nên chẳng gặp bao giờ, bà chị có hỏi
“Ổn cả rồi chứ” thì cũng chỉ biết “Vầng” chẳng nói nhiều. Hôm sau sắm cân hoa quả vs ít sữa tươi bắt e đi taxi xuống nhà con Hồng xin lỗi, chả gì thì e cũng tát nó 1 phát long trời lở đất xém chút thì long mồm lở lợi luôn rồi. À tiện xuống hỏi bà thầy cái bùa thằng Bìu đưa là cái gì luôn, bả bảo là cái bùa trừ tà bình thường thôi, vẽ kiểu hơi lạ nhưng nói chung là tránh tà. Gớm, thằng Bìu còn tốt gớm, mà cũng đúng thôi đến lúc đấy em hết giá trị lợi dụng thì khác nào con lợn bệnh người ta chán chẳng thèm thịt. Thương mỗi con Hồng, mồm miệng hơn tuần rồi vẫn sưng, tay chân xứt xát cả cổ nó cũng đầy vết cào. À dm nhìn cái vết cào mới nhớ, còn một thằng con khốn nạn nào đấy thủ phạm vụ tai nạn của bố e. Hỏi bà thầy bà thầy éo biết, thôi đành về hỏi con Cầm vậy….