Ở với người quen khổ ở chỗ nếu không “ngoan” thì sẽ nhận lại vài cái nhìn khó chịu 10h30 về nhà (chị gái ruột) tất nhiên là hơi muộn so với 9h30 mọi ngày, và hệ quả là không ai mở cửa hết, gọi điện không ai nghe hết, gọi thế nào cũng ko ai nghe, dù chỉ cách nhau 1 cái vách, mình còn nghe thấy ông anh đang xịt thuốc muỗi cơ mà )thế là ko gọi nữa, lầm lũi đi. Tiếng bô xe giòn giã trong đêm vắng của một huyện ngoại thành càng khiến chó sủa tợn , “gâu gâu go go” , mẹ ! đến chó cũng đuổi mình à. Ngẫm thấy nhục. 4 tháng thất nghiệp chẳng lẽ quen sống phụ thuộc ăn bám rồi??? 4 tháng thất nghiệp làm đủ thứ từ tạp dịch, bảo kê, thu phế, bán nước đến trông xe, tất nhiên đều là phụ việc. 4 tháng có oai phong lẫm liệt gì đâu, mỗi lần nhắc đến chỉ thấy tủi thấy buồn cho 1 thằng kĩ sư nửa mùa, vì ham khẳng định mình đã sớm xa ngành mà lao vào công việc tào lao vớ vẩn. 4 tháng ít về quê hẳn, vì sao?vì có vui gì đâu khi người ta hỏi “giờ đang làm gì rồi, bao giờ mày lấy vợ” ) 4 tháng, cũng có ý định tìm cuộc sống tự do tự lập nhưng sao khó quá, một ngày sang thành phố vào công ty là một ngày về đen tối, anh không vui, chị lo lắng “mày tự tìm được việc thì tao bảo anh V khỏi phải lo cho m nữa nhé” . À, mọi người bảo t có tướng quý nhân phù trợ đấy, chuẩn nè, từ lúc đi học đến lúc đi làm đều có anh chị lo , cả lúc chơi bời như này cũng không thiếu thốn LOL ) , kể cả tương lai … thôi đéo nói trước được, vì cái tương lai đấy mà chịu nhịn, nói thật là stress quá nên trải lòng lên đây cho nó thoải mái tí, để anh em biết e còn sống
e mất tích đủ lâu rồi… nào, bắt đầu chap mới
Cơn mưa đầu mùa gõ mạnh vào mái tôn ào ạt càng khiến nó miên man trong cơn ngủ gà. Mắt mở hé, khẽ chớp như còn đang thức. Lại là người đàn bà đó, lại cái áo vải xô trắng cũ gần giống kiểu áo ngủ bây giờ, mái tóc dài hơi rối buộc bó thấp đằng sau, như sợ rằng nếu buộc cao quá sẽ làm xơ gãy bộ tóc dày đen kiểu truyền thống, mà thời nay phải nói là thuộc dạng hiếm có khó tìm. Một người đàn bà đẹp, dáng thanh cao quyền quý nhưng ánh mắt lại u uất tuyệt vọng như người say thức mấy đêm liền. Bà ta đứng đó, nhìn nó như đang cố nói điều gì, rồi rất nhanh bà ta quay lưng bước đi ra cửa, hướng cửa phụ rồi biến mất. Nó chỉ biết ú ớ nhìn theo, tay chân nặng trịch không tài nào nhấc lên nổi “cái đéo gì vậy, sao không dậy nổi,bà cô vừa nãy là ai, sao lại vào được nhà mình…” ĐÙNG… tiếng sét xé trời , ánh chớp chói mắt như cùng lúc làm nó giật mình tỉnh dậy, ngồi thở hổn hển, tim đập loạn… “mẹ! lại bóng đè rồi”. Nhìn đồng hồ, đã 5h30 không ngồi nữa, vục dậy kiếm công tắc bật cái bóng điện cho sáng con mẹ nó sủa … mất điện giời ạ … nhớ lại tiếng sét chát chúa vừa rồi đi ngay sau ánh chớp, có lẽ sét đánh rất gần đây thôi, ko may thì trúng cmn trạm biến áp tắt điện cả vùng cũng nên. Thôi ko quan tâm điện đóm nữa, trời cũng hửng sáng rồi, oánh răng rửa mặt cái cho nó đẹp trai hôm nay bóc tem em closeup lửa băng, ngậm kem đáng răng cay xè lòng vẫn thầm nghĩ : đẹt mẹ, thế éo nào gần đây cứ bóng đè lại thấy con mụ ấy… sao không phải mơ thấy mấy em cầm số quay số loto miền bắc nhỉ… phải mấy em quay số thì anh cho đè cả tháng, cả năm, để ông mày đánh lô bách phát bách trúng
Vâng, cũng rất lâu rồi kể từ khi chu du miền Trung nắng gió sống sót trở về, cuộc sống của em đổi thay,lạc lối , trệch hướng, … hay em cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để tả cái sự đảo lộn này nữa. Em chuyển chỗ ở 3 lần, đổi công việc cơ số lần nhưng cơ bản là vẫn thất nghiệp, làm đủ thứ từ tiếp thị, bán nước, trông xe, tạp dịch cho đến cả bảo kê. Nói cho oai thế chứ lần đầu làm bảo kê của em hài vãi đái luôn, vì thật sự là nó hài mà nó cũng có một chút vãi đái ạ Bữa em đang ngồi soi gái ở bãi trông xe của 1 cái chợ gần khu cn Bắc Thăng Long thì có 1 thằng cu hớt hải chạy đến, nhìn cái bộ dạng 2 chân đi 1 cái dép lào, mắt thâm, quần áo như vừa bị hiếp dâm bên bụi rậm là đủ biết thằng này vừa bị hội nào đấy dã cho 1 trận đau.
“Anh ơi anh Sơn đâu…”
“Sơn nào”
“a Sơn pê nít ấy anh, em gấp lắm a gọi a Sơn giúp e với”
Chẳng đợi e gọi điện đã thấy ông Sơn từ đâu phi tới
“Bọn nó đâu…
mày (em) vào xách cho a cái tải trong gầm giường lên chân cầu vượt, ngay và luôn ”
Nói rồi vỗ vai mấy thằng đang ngồi trà đá cổng chợ lên xe phóng đi mất
Thôi thì từ lúc sang đây (Đông Anh) ăn uống ngủ nghỉ mọi chuyện đều nghe mấy ông anh từ a -z, củng chẳng thắc mắc, e vác bao tải trong phòng, lên xe phóng lên chỗ hẹn kịp lúc 5 6 ông nữa cũng đến. Thấy một tốp chục thằng đang tụ tập, thấy ông Sơn chẳng nói chẳng rằng, mấy thằng xông ra chỗ thằng cu con đang khép nép ngồi sau ông Sơn toan đánh. Em thuộc dạng cả đời đéo đánh nhau bao giờ, chỉ trừ có thửa thiếu thời chăn trâu vật lộn.Không khỏi kinh hãi, toan chạy thì ông S giữ lại
“dm mài a ở đây không phải sợ thằng *** nào cả”
Rút trong bao tải ra cây đồ dài cả mét, tựa đao của Quan Vân Trường cơ mà chỉ khác là tuýp sắt một đầu gắn dao phóng lợn mấy ông anh cũng mỗi thằng một cây. Rồi có ông dúi cho em một cây tuýp cắt nhọn một đầu… đệt! mình tưởng mình được biên chế vào đội gửi xe rồi chứ, sao lại sang bên dân vận với cưỡng chế thế này . Thế rồi 7 ông lùa hơn chục ông như lùa vịt, team kia thọt đồ bị combat ngược thằng nào thằng nấy mặt cắt không còn giọt máu, chạy bán sống bán chết. Riêng e cầm que đứng một chỗ nhưng nói thật là cũng xón cmn ra quần 1 tí, cũng may trời mưa phùn, yên xe ướt nên ko ai biết đấy là đâu (_ _”)… mãi sau e mới biết mấy ông còn thu phế bảo kê cho mấy đứa bán dong trên cầu, bữa đó chúng nó bị anh em thằng Quang vẹo lên chiếm chỗ … mà ông Sơn này là sơn te lít (tenis) chứ có phải sơn pê lít đếu đâu, ông Sơn mà biết cu con kia gọi ổng thế chắc ổng cắt * ))
Đến đây các bác nghe thì có vẻ ko lquan gì đến con Cầm cho lắm đúng ko, ờ em chỉ đang muốn kể cho các bác một chút về cái cuộc sống trốn chạy của e một chút thôi, chính xác là chạy trốn khỏi cái con con dở hơi cám lợn mang tên Nguyệt Cầm ấy, để các bác thấy rằng thời gian qua em cũng chẳng sung sướng gì. Còn việc vì sao e phải chạy trốn thì e sẽ từ từ kể ngay đây.
Tầm tháng 12 âm lịch năm ngoái, năm Quý Tỵ tức vào tầm tháng 1 dương lịch năm nay, lúc này em đã về Hà Nội được một thời gian, hoàn thành công việc và bàn giao để rút những đồng lương cuối cùng mà công ty cũ còn giữ, sau đó cũng nghỉ luôn. Cầm được đúng 10tr em tính đủ ăn tết vs tiêu pha đôi tháng vẫn còn cho thầy U được bộ quần áo tết, nên rằng chắc dạ cũng chẳng cần phải vội vàng tìm công việc mới. Cứ nhẩn nha chơi đôi tháng có thời gian tìm hiểu chuyện con Cầm luôn, vì đã từ lâu em canh cánh trong lòng chuyện làm sao để thoát khỏi cái duyên ma này, làm sao để tất cả đều suôn sẻ mà không phải động đến thầy đồng, cô cốt, hay fap sư nào cả. Rùng beng lên có khi chúng nó chửi e điên cũng nên. Một thằng Tám Bìu hâm dở là quá đủ để rối tung đầu óc rồi, chứ nếu thêm một ông gọi là thầy pháp nữa chắc e chết trước khi kịp làm hết những gì mấy tên dị nhân này chỉ bảo. Các bác có còn nhớ cái cây mà em nhắc đến trong phần trước không, cái cây mà Tám Bìu đưa cho em hồi từ Thanh Hóa về ấy,bấy giờ cũng đã ra lá tu tủa và nhú chồi hoa rồi. Bằng cái công thức đất trồng mà Tám đưa cho em thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái cây đấy không gì khác là ngải, chỉ có điều là ngải chưa luyện, tức là chưa có tinh linh chưa quỷ lùn hay vong viếc gì ngụ ở đấy cả. Chỉ đơn giản là một cái cây có củ có lá và sẽ có hoa như những cây hoa bình thường khác, có khác thì chỉ khác cái cây này sống bằng thứ đất không bình thường, cách trồng nó cũng éo thể nào bình thường được. Đời thủa nào cứ sáng mỗi sáng sớm ra lại phải hát ru cho nó nghe, bóc trứng cho nó ăn … thật ra là khấn xong em ăn . Nói trắng mẹ ra thì em theo thằng Bìu kia nuôi ngải các bác ạ (_ _”)!, vui chơi dại dột từ đây. Đấy cũng là lí do giải thích vì sao bữa đó em xóa Part7 và định end thớt luôn. Hôm 14/2 valentine ngày mà em hẹn lên hẹn xuống có chap mới cho các bác nhưng lỡ hẹn, đấy 14/2 valentine đầu tiên em có gấu nhưng cũng đúng lúc em phải chia tay vì sự an toàn của cả 2, chia tay tình đầu mà không thể nói vì sao quả thực dù không phải thanh niên bi lụy thì cũng khó có thể bình tĩnh được. Lỗi lầm xin các bác bổ qua và thông cảm cho em… đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người quay lại đúng ko ^^. Thật sự vì em ngu si, làm gì ko suy nghĩ, vì em lỡ chơi với con Cầm… vì thật ra đéo nhớ là nuôi ngải kiêng kỵ dính vào gái gú nên lỡ nghe lời Tám Bìu trồng cái cây đó.
CHả là thế này, Tám truyền cho em bài chú niệm thỉnh ngải chép trong tờ giấy bọc cái cây, và ghi mọi thứ cần thiết trong đó nữa, mục đích là dụ linh này vào ngụ trên ngải rồi dễ bề sai khiến, mang theo, yểm hay làm gì tùy ý. Ban đầu nghe đến ngải là em đã muốn vứt mẹ nó đi rồi, không muốn dây dưa gì đến mấy thứ tà môn này, nhưng nghe Tám nó vẫn hay hỏi han, khuyên này khuyên nọ, rằng là mày nghe tao cứ làm đi, dụ được nó vào rồi mày mang nó đi chỗ khác là được về sau cũng không phải lo nghĩ gì. Nghĩ thấy Tám nhiệt tình và có nó cũng gọi là có chuyên môn chống lưng em cũng vững dạ làm tới. Riêng về phần em không mảy may có ý định sai khiến nó hay mục đích cá nhân nào khác, chỉ muốn yên ổn bình thường như xưa, nhưng mãi về sau em mới biết chẳng thằng nào giúp không thằng nào bao giờ cả, và Tám Bìu chưa bao giờ là thằng thực sự tốt.
Xóm em toàn sinh viên 94 95 công nghiệp Hà Nội và mấy anh chị đã đi làm, nên tầm 8h sáng – 11h trưa hoặc 2h chiều đến 4h chiều xóm không còn ai cả. Chọn một buổi sáng đẹp trời khi thằng bạn cứt và cả xóm đi làm, em lôi trong gầm giường cái ba lô lỉnh kỉnh đủ thứ đồ mà e phải lặn lội khắp hà nội mấy ngày trời mới kiếm được, có những thứ phải lên cả khu núi Ba Vì mới kiếm được. Và… Hành Lễ. Thường thì lần gieo ngải đầu tiên sẽ được làm vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều, nhưng khi đấy cả xóm lại ở nhà nên em biết với em điều đấy là không thể, chỉ còn cách làm sớm nhất có thể ngay khi cả xóm đi vắng. Muối, diêm tiêu, đất đỏ, đất lòng sông, vỏ xò … mọi thứ đã có đủ, nhẹ nhàng gieo cái củ vào chậu đất hướng cái mầm lên trên, đặt lên cái bể cát ngay cạnh giếng nước cắm 3 thẻ nhang cứ thế mà khấn theo mẩu giấy Tám đã đưa. Đến tầm gần trưa hết nhang em nhổ ba cái chân nhang vứt đi tránh bị nghi ngờ. Ngày một ngày 2 ngày 3 chưa có gì xảy ra hết, đến ngày thứ 4 bới một góc đất ra lấy 1 cái trứng gà đập 2 đầu lấy chân nhang chọc thủng 2 đầu rồi chôn vào. Điều kỳ lạ là cái mầm bé tí vẫn vậy mà mới qua 3 ngày rễ nó đã bao kín cả đáy chậu. Về phần cái Cầm, ngoại trừ hôm đi ỉa bị nó tắt điện chắc lâu ngày không gặp nhớ, thì cả quá trình đến nửa tháng không thấy nó xuất hiện. Mắc công nửa tháng ỉa chảy của em, chả là thế này,từ lúc gieo ngải mỗi ngày đều đều như vắt chanh phải ra tỉ tê nói chuyện với nó. có người gọi là thổi ngải vì vừa niệm vừa châm nhang, lấy hơi sâu thổi từ bụng ra qua đầu nhang 7 cái vì em là nam, nữ thì thổi 9 cái :v cái này nhọc quá thì nhờ người làm cũng được nhưng em đếu biết phải nhờ ai. Cứ thế nửa tháng dòng 3h 4h sáng e lại dậy ra ôm cái chậu vào ngồi trong nhà vệ sinh ngay cạnh đấy, một 2 lần ko sao, nhưng vài lần bà chị thính ngủ phòng bên để ý
“thế nào mà dào này chị thấy cứ 3 4h sáng mày lại đi vs phòng ngoài thế…”
Đệt mẹ, chuyện đái ỉa của người ta thì liên quan éo gì mà bà để ý kĩ thế nhưng để lấp liếm cái chuyện em đang luyện ngải này thành ra em đành phải “nói thật” :
“em bị viêm đại tràng mãn tính tháng này ẩm giời thế nào em tiêu chảy mãi chị ạ, cứ cái giờ đấy lại buồn ỉa ”
“phòng mày khép kín sao ko đi trong đấy luôn, cứ đi ngoài này làm gì, mà mấy hôm chị thấy mày ko dội nước đâu nhé…”
Đệt em có rặn được cục cức nào đâu mà xả, chắc có thằng nào đi sau mình đếu xả nước, bà này lại phải dọn đâm ra hạnh họe mình
“Chị ơi, cức em nó thuộc hàng thơm đình đám ở cái xứ Bắc Kì này nên thằng Nam (thằng bạn cức cùng phòng) nó đuổi e ra ngoài ỉa , chứ ngoài này lạnh bỏ mẹ ra em có sung sướng gì đâu chị…”
Ngồi xem em cãi nhau chuyện cứt đái với bà già này mà mấy đứa trẻ con 94 95 cười không ra hơi nữa, nó còn phong em là Thánh Tháo, tháo tỏng ấy ạ, mà voz của e là Tào Ka, face cũng Tào luôn thành ra là Tào Tháo mẹ rồi còn gì
Cắn răng chịu nhục, cố dụ được con Cầm xong bố cho từng thằng chúng mày ỉa chảy hết tháng
Thôi tạm thế part này dài các bác đọc tạm tối e viết tiếp