Dương định tiến tới thì anh thấy phía sau của chỗ Như đang ngồi một con quỷ.
Nói đúng ra thì là một âm binh là mặc khôi giáp tướng quân đứng sau phía lưng của Như mà đặt một bàn tay đầy máu.
Cùng những ngón vuốt sắc nhọn lên cổ của cô.
Dương chần trừ mà nhìn Như đang nằm gọn trong vòng tay của ác quỷ thì do dự.
Vân hiểu mà nhìn Dương lên giọng:
“ Để xem anh chọn như thế nào!”
“ Tôi yêu cô…”
Dương thốt lên rất nhanh.
Nhưng Vân vẫn cố ý mà hỏi lại:
“ Anh nói gì cơ?”
Dương nghiến răng:
“ Tôi bảo là tôi yêu cô được chưa ?”
Vân mỉm cười mà đáp:
“ Đâu có dễ dàng như vậy được.
Anh nói không không như thế thì ai mà biết.”
Vân bước lại phía Như đang ngất.
Cô ra hiệu cho tên quỷ tướng quân rồi nhìn Dương mà nói tiếp:
“ Khi cô ta tỉnh dậy, anh nói anh yêu tôi đi!”
Tên quỷ tướng quân phất tay ngang qua khuôn mặt của Như.
Như chợt tỉnh.
Tôi thấy mình đang ngồi trên ghế và chân tay bị chói vào ghế.
Nhìn thấy Dương bên kia và cái Vân bên này.
Tôi chợt hiểu ra mà nói lớn;
“ Như…mày làm gì vậy?”
Dương nhìn tôi với cặp mắt lo lắng:
“ Em thấy bộ mặt thật của bạn em chưa?
Bao nhiêu việc xảy ra là chính cô ta đã làm.”
Tôi ngơ ngẩn mà nhìn Vân. Tôi thấy nét mặt của Vân đã thay đổi, không còn là bạn thân của mình nữa.
“ Vân, sao mày làm vậy?”
Tôi không nhìn nó mà lại nhìn về phía thằng bé Tèo.
Nó đang nằm đó, bị nhốt trong một cái lồng sắt có dán vài tấm linh phù.
Vẻ mặt lạnh ngắt của Vân hiện rõ, cô ta chỉ đáp:
“ Vì mày đã làm người tao yêu chọn mày.
Tại sao…tại sao không phải là tao?”
Tôi lắc đầu mà đáp:
“ Tao không muốn như thế , nhưng tao tin chắc đó là duyên nợ. Là duyên nợ đã định sẵn của tao…”
Vân ngắt lời:
“ Vậy tao là gì? Tao là cái giống gì mà duyên nợ không cho tao được kết hợp với anh Dương.
Tại sao lại là mày?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào cả.
Vân nhìn về phía Dương rồi nói:
“ Anh không muốn cứu nó sao?”
“ Anh về đi, nó không dám làm gì em đâu!”
Tôi nói lớn mà hướng về phía Dương bảo anh về.
Nhưng cái Vân lại cười lạnh mà nắm lấy tóc tôi:
“ Mày tưởng tao không dám làm gì mày sao?”
Dương thấy vẻ mặt tôi đau đớn và tóc đang bị nắm thì anh bước nhanh đến nhưng nhìn bộ móng vuốt đang ấn vào cổ của tôi thì anh chỉ còn cách dừng lại.
Vân thủ thỉ:
“ Tao nói cho mày biết.
Sau khi mày bị tai nạn thì bố tao cũng đã tính ra sẽ có một người chập chững bước vào con đường trừ tà này mà sẽ hất văng tao ra khỏi cái truyền thống trừ quỷ của gia đình tao.
Không những sự nghiệp mà cả tình yêu cũng sẽ sụp đổ.
Bố tao đã nhìn trước mọi thứ và biết cái thứ phá hoại ấy chính là mày. Là mày…”
Dương chợt hiểu , chính sư phụ anh đã nói thêm là Như sẽ gặp thêm trở ngại vì chính người cô tin tưởng khổng ngờ tới.
Người đó vì tranh giành nên sẽ làm đủ mọi cách.
Vân lại nhìn Dương mà mỉm cười:
“ anh có thể nói yêu em rồi đó!”
Dương không nói gì, anh cũng đứng im.
Vì chính trong giờ phút này anh không muốn nói gì.
Anh nhìn ánh mắt của tôi đang ngấn lệ.
Tôi khóc không phải vì sợ hãi hay thế nào mà là nếu như giờ này anh nói anh yêu nó thì trái tim tôi có lẽ sẽ vỡ tan mất.
Dương dường như hiểu được điều đó, anh ngập ngừng.
Cái thằng quỷ tướng quân dường như cũng rất hiểu chuyển mà ấn mạnh một ngón tay sắc nhọn vào cổ của tôi là một vài giọt máu chảy ra rớt trên áo của tôi.
Dương bỗng mỉm cười mà nói :
“ Người tôi yêu chỉ có một. Và đó là em.”
Anh bất ngờ lao đến mà tấn công con quỷ tướng quân.
Con quỷ cũng nhanh tay mà đưa tay ra đỡ.
Vân lúc này cũng không nhàn rỗi.
Cô bị lôi cổ sang một bên. Trước mặt cô là một ông lão đã đứng tuổi.
“ Haizzz…. Uổng công ta đã từng coi ngươi là con dâu tương lai.”
Vân nhìn thấy là sư phụ của Dương thì vội quay lưng định chạy về phía của Như.
Nhưng lão Cân đã dùng cây gậy mà móc chân cô khiến cô ngã xoài trên mặt đất.
Con quỷ tướng quân cảm nhận người pháp sư trước mắt không phải tầm thường.
Nên buông bỏ tôi mà chạy sang phía của Dương.
Vân bị ngã thì đau điếng mà lồm cồm bò dậy.
Đối mặt với một ông lão cô cũng không chần trừ mà ra tay công kích.
Dương dùng hết sức mới có thể đánh cho tên âm binh ấy bị thương.
Anh cũng không kéo mà bị nó kéo cho quần áo rách bươm.
Hai bên như ngang tài ngang sức.
“ Ây trời… uổng công ta dậy ngươi pháp thuật mà.
Mau qua đây , đổi tay đi…”
Lão thầy Cân tiến sát lại phía của Dương mà bắt đầu công kích với tên quỷ tướng quân ấy.
Dương vội chạy ngược lại phía của Vân.
“ Anh là đàn ông con trai mà dám đánh con gái sao?”
Vân phủi phủi tay mà nói.
Nhưng Dương bỏ ngoài tai.
“ Muốn làm gì cô ấy thì bước qua xác của ta.”
Vân nghe vậy, nước mắt cô khẽ rơi mà nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt mình,
“ Tại sao anh không yêu tôi?”
Dương lắc đầu, anh không nói gì mà tung ra một tấm bùa dán nhanh vào trán của Vân.
Sau đó điểm vào trên phía sau gáy của cô khiến cho cả người cô như bị phong ấn mà đứng im.
Anh đi đến gỡ dây, tháo bỏ trói trên người của tôi mà ôm lấy tôi.
“ em không sao chứ?”
Tôi bật khóc rồi chạy lại phía thằng bé Tèo đang bị nhốt mà bảo anh gỡ bỏ tấm bùa cho nó.
Bên đây sư phụ Cân đã tóm được con quỷ tướng quân mà kéo nó lại phía của Vân. Ông dùng cặp mắt khinh thường Vân.
“ Đây là đi bố của ngươi luyện thành phải không?”
Vân đáp:
“ Thì sao? Đây chị là một con quỷ rất mạnh của bố tôi luyện .
Ông hãy nhớ những gì ông làm với tôi rồi ông sẽ phải trả giá thôi.”
Ông thầy Cân ngứa mắt mà thả con quỷ kéo lấy tay của Vân mà nói với con quỷ:
“ Ta giữ con gái của hắn. Ngươi về bảo hắn tới đây đi.”
Vân bật khóc vì lần đầu tiên cô bị sỉ nhục và bị một lão già giữ lấy người.
Con quỷ nhìn Vân như chờ đợi ý kiến vậy.
Vân hết cách nên nói:
“ Ta không sao, bảo bố ta đến cứu ta. Nhất định phải nói cho bố ta biết ta bị sỉ nhục thế nào!”
Tên quỷ tướng quân vội lao đi mà biến mất trong màn đêm đen dày kịt.
Dương sau khi gỡ những tấm linh phù ra thì bế thằng bé Tèo đặt nó nằm trên ghế mà rót nhập xương khí vào thân thể của nó.
Thằng bé dần dần tỉnh lại mà xoe mắt nhìn Như.
“ Chị hai…chị không sao rồi!”
Tôi ôm lấy nó mà bật khóc.
Đúng vậy, tôi xem nó như em trai của mình.
Lỡ có việc gì với nó thì tôi làm sao mà sống được đây nè, may mà nó không sao.
Chúng tôi đi lại phía Vân đang đứng bất động ấy mà nhìn cô ta.
“ Vân, những gì mày nói với tao đều là thật chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi nó.
Ánh mắt của nó cũng sắc lẹm mà nhìn tôi:
“ Mày khắc tao, mày tồn tại thì tao sẽ chết.
Mày hiểu không? Mày sẽ là vị khắc tinh, chiếm hết mọi thứ tao có.”
Tôi thở dài mà nhìn thầy:
“ Sư phụ…không còn cách nào giải quyết sao?”
Sư phụ tôi lắc đầu mà đáp nhanh không cần suy nghĩ:
“ Ta không có cách đâu à!”