Một lát sau thì một người đàn ông được cho là bố của Vân cũng đến.
Nét mặt của ông ta không có chút gì khẩn trương cả.
Chỉ liếc nhìn con gái mình rồi lại quay sang phía sư phụ Cân.
” Thật là thất lễ quá thưa anh!”
Vân nghe vậy thì liền nói với bố:
“Kìa bố… Tại sao bố lại làm như thế! ”
Bố của Vân quát:
” Con im đi. Thật là mất mặt ta quá mà!”
Thầy Cân lúc này cũng giải trừ phong ấn trên người của Vân mà để cô ta đi về phía bố cô ta
Tôi đứng cùng thầy và anh Dương đối mặt với bố con nhà họ.
Thầy Cân vẻ mặt hòa hoãn mà đáp:
” Đáng lẽ tôi không nhúng tay vào chuyện này.
Nhưng chú em cũng nghĩ xem, dù gì đi nữa nó cũng là đệ tử của tôi mà!”
Bố của Vân quay sang nhìn tôi, thấy tôi vẫn lành lạnh nên nói:
” Con bé nó cũng không sao, mọi chuyện cũng đã ổn. Thôi thì ông anh bỏ qua vậy.”
Thằng bé Tèo tuy yếu ớt nằm trong tay Dương nhưng nó vẫn mạnh dạng lên tiếng :
” Các người bắt cóc chị hai ta. Còn nhốt ta lại, dám đối đầu với sư phụ của ta.
Chỉ cần một câu bỏ qua là qua được sao?”
Thầy Cân ho khan nhắc nhở nó không được nói.
Bố của Vân cũng nheo mắt mà liếc nhìn thằng bé.
” Vân à, xin lỗi mọi người đi con!”
Bố của Vân là ông Thụ liếc mắt nhìn con gái rồi nói lớn.
Vân lắc đầu :
” Kìa bố…con không có lỗi mà!’
Cô vội bỏ đi mặc kệ bố đang ở đó.
Cô không sợ vì biết rằng bố cô sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Mọi người cũng không đuổi theo Vân vì ai cũng đang cố gắng giữ thể diện một chút cho ông Thụ.
Ông Thụ vẻ mặt lúng túng mà nhìn thầy tôi.
“ Haizz…đẻ ra đứa con hư đốn.
Thôi thì tôi xin lỗi ông anh và mọi người vậy!”
Ông Cân nãy giờ không lên tiếng, giờ mới nói:
“ Ông anh làm như thế là sai rồi.
Tại sao lại đi nói mọi chuyện cho nó biết.
Để nó thù con bé Như như vậy.”
Ông Thụ ngập ngừng đáp:
“ Tôi cũng chỉ muốn nói cho nó biết để nó tìm cách giải quyết. Nào ngờ….”
Ông Thụ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“ Thôi… ông anh bỏ qua để tôi về nhà nói chuyện với nó!”
Thầy tôi cũng đồng ý mà cùng mọi người bước ra khỏi căn nhà hoang ấy.
Trên đường về nhà, thầy thở dài nhìn tôi mà nói:
“ Nó không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu.
Đây là kiếp nạn khó thoát nhất của con.
Nếu vượt qua con sẽ sống rất tốt.
Ta mong là con luôn cẩn thận.”
Tôi chỉ biết gật đầu nhìn thầy nói lời cảm ơn mà thôi.
Thầy tôi bảo thằng bé Tèo về nhanh để thầy giúp nó chữa thương.
Dương hiểu ý thầy, anh nhìn tôi bảo:
“ Em có đói không?”
Trời lúc này đã gần 12 giờ khuya . Vì thức muộn nên tôi cũng khá đói.
Tôi khẽ gật đầu, Dương bảo tiếp:
“ Đi ăn thôi!”
Chúng tôi đi thẳng ra chợ lồng, nơi bán đồ ăn khuya cho một vài xe khách hay chạy ngang qua.
Ăn uống xong, chúng tôi đi về.
Đang dạo bước nói một vài chuyện thì Dương khẽ nắm lấy tay tôi rất chặt.
Tôi cũng mơ hồ mà dừng lại nhìn anh.
“ Có…có chuyện gì hả anh?”
Dương nhìn tôi, ánh mắt anh khẽ chuyển động.
Anh lấy ra trong túi xách một cái phi tiêu đã được khắc lên ấy một vài nét chữ của đạo pháp.
Niệm nhanh chú ngữ.
Dương ném thẳng cái phi tiêu lên trên tán cây bên trên.
Bỗng một tiếng hét vang dội, thét lên như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Chiếc phi tiêu cũng từ trên cành cây mà rơi xuống đất.
Tôi nhặt lên thì thấy trên đó dính chút dịch nhờn màu đen.
“ Gì vậy anh?”
Dương dùng tấm phù mà lau sạch dịch nhờn rồi khẽ nói:
“ Nó vẫn sai đi theo dõi từng hành động của em đó!”
Tôi giật mình mà hỏi:
“ Anh nói là Vân sao?”
Tôi lại nói tiếp:
“ Anh bắt được nó chưa?”
Dương bảo là chưa vì anh biết nó đã chạy thoát.
Tôi nói tiếp:
“ Giờ em mới biết là cái Vân nó nham hiểm như vậy!”
Dương gật đầu, anh dùng hai tay nắm lấy bờ vai của tôi.
“ Có phải tại anh làm liên lụy đến em không?”
Tôi thắc mắc:
“ Sao anh lại nói thế?”
Dương chớp mắt trả lời:
“ Vì Vân yêu anh.”
Tôi khẽ mỉm cười, hơi đùa:
“ Thì sao, sao anh không yêu cô ta.
Để em phải chịu như thế!”
Dương ngẩn ra, anh tưởng tôi nói thật nên ngập ngừng lâu anh mới hỏi:
“ Em không có tình cảm với anh sao?”
Tôi lắc đầu.
Vẻ mặt Dương buồn hẳn đi.
Anh nhìn tôi mà không biết phải nói gì nữa.
Tôi nhanh chóng tiến lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.
Tôi cảm thấy tim anh đập rất nhanh nhưng vẫn đơ người như không biết phải làm thế nào.
Tôi không hôn anh nữa mà gục đầu vào ngực của anh.
“ Anh là người đầu tiên làm em thấy rung động.”
Dương hiểu trong lời nói của tôi là ý nghĩa gì.
Anh cũng ôm chặt lấy tôi.
Sau đó chúng tôi về nhà mà chuẩn bị đi ngủ.
Ở nơi nhà của Vân.
Ông Thụ đập cửa phòng Vân rồi bước vào.
“ Con hành động như vậy là dại dột quá rồi!”
Vân nhìn bố mà nói:
“ Chứ con phải làm thế nào hả bố? Nó cướp đi người con yêu.
Sau này còn cướp đi tất cả những gì con đã nỗ lực.
Tại sao nó lại có thiên Phú bẩm sinh như thế chứ?
Nó sẽ hạ gục con hả bố?”
Ông Thụ gật đầu mà nói:
“ Có nó sẽ không có con.”
Vân bực tức mà thở dài.
Cô nhớ lại mọi chuyện tối nay mà ấm ức.
“ Mà sao bố không ra tay cho chúng nó biết bố con mình lợi hại thế nào!”
Ông Thụ lắc đầu mà nhìn con gái:
“ Không thể tuỳ tiện con à!
Bên đó tới 3 người, cả thằng bé quỷ ấy.
Hai bố con với tướng quân của bố sẽ đấu không lại chúng.”
Vân vội hỏi:
“ Thế thực lực lão ta mạnh hơn bố sao?”
Ông Thụ gật đầu mà đáp:
“Mạnh hơn thật.
Nhưng ta phải dùng cái đầu mà đối phó con à!
Ta phải hạ gục từ từ rồi tạo một cú nốc ao.
Vậy mới tiêu diệt được lão ta.”
Vân gật đầu mà nói:
“ Sẽ có một ngày con nhỏ ấy phải mất hết tất cả.
Vì nó không xứng đáng được như vậy.
Anh Dương sẽ phải đau khổ khi dám hạ nhục con như thế!”
9 giờ sáng….
“ Dương…. Như hai…. đứa bay không mở quán cắt tóc sao?”
Tiếng của thầy Cân vang lên dưới lầu.
Tôi đang ngủ ngon bên cạnh là thằng bé Tèo đang nằm dưỡng thương cũng phải bật dậy vì cái giọng cao to chót vót của thầy tôi.
Tôi nghe bên phòng kia Dương cũng đang ngáy ngủ:
“ Kìa sư phụ… nay nghỉ một bữa đi…”
Thầy Cân dưới nhà mà quát lớn:
“ Để tao xem, trưa nay chúng mày lấy gì ăn, tối lấy gì ăn , ngày mai ăn gì.
Ở đó mà lười làm việc đi.”
Thầy Cân la lớn nhưng cuối cùng vẫn mang số thức ăn mà ông đã mua vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn.
Sau đó gọi hai chúng tôi dậy mà ăn.
Nói vậy chứ chiều đến thì hai thầy trò cắt tóc cho khách còn tôi thì dọn dẹp nhà và luyện vẽ bùa.
Mãi đến tối thì tôi mới luyện xong , sau đó vui vẻ mà vào nấu cơm.
Tối hôm đó vẽ lại tấm phù và niệm chú ngữ cho thầy nghe và thực hành.
Thầy gật đầu bảo tôi:
“ Con học vậy là nhanh hơn thằng Dương rồi.!”
Nói rồi thầy Cân đi ra ngoài mà tiếp tục hẹn hò.
Có thầy bên cạnh mẹ tôi lúc tuổi già vậy là cũng ổn rồi.!