Người đàn ông cả thân hình ở dưới nước hay không có cũng chả ai hay biết.
Chỉ biết là có mỗi cái đầu của ông ta chồi lên trên mặt nước.
Bàn tay trơ xương, trắng phiếu nhưng nắm rất chặt sợi dây cước câu cá.
Thằng bé Nhân kể là khuôn mặt ông ta tái nhợt đi, hai hốc mắt thì đen sâu hun hút.
Biểu tình ông ta trở nên rất hung dữ mà nắm chặt nhìn chằm chằm về phía của thằng bé Nhân.
“ Nhanh lên đi…”
Thằng Ngà lại réo lên thì lúc này thằng bé Nhân mới bừng tỉnh định mở miệng kêu cứu thì quay đi, quay lại không thấy cái người đàn ông đó đâu cả.
Nhân vội kéo cái lưỡi câu lên bờ, sau đó mặt thằng bé tái nhợt mà chỉ biết đứng đó.
“ Mày lâu thế, mà sao không giữ cái áo ra đi…”
Thằng Ngà bước lại gỡ cái áo đen ra.
Nhân thấy rõ ràng đó là cái áo của một người đàn ông đã có phần cũ kĩ.
Nhân cảm thấy cả người mình lạnh cống, mặc dù lúc này là buổi trưa nắng nhưng thân thể mình như ôm cả tảng đá lớn vậy.
Nhân kể đến đây thì nhìn tôi và anh Dương, sau đó nhìn sang chỗ bố.
Bố của Nhân lên tiếng:
“ Trời ơi… sao con không nói sớm cho bố mẹ biết, bố mẹ tìm cách giúp cho con thoát khỏi người đàn ông đấy mà!”
Thằng bé Nhân lắc đầu mà nói tiếp:
“ Con không còn tâm trạng gì câu cá nên về nhà bà ngoại ngủ.
Mặc dù nằm bên cạnh bà nhưng trong giấc mơ con mơ thấy người đàn ông ấy nắm lấy chân con mà kéo xuống sông…..”
Chiều ấy nó về nhà thì mọi thứ cứ ám ảnh thằng bé khiến cho nó luôn sợ hãi mà sát sát bên bố mẹ.
Đêm hôm đó thì khi nó ngủ một mình, thì nó thấy người đàn ông kia đứng trong góc bếp.
Ông ta mặc cái áo đen cũ kĩ và nửa thân dưới thì mờ mờ không rõ.
Vẫn cái vẻ mặt hung dữ và những chi tiết như lúc trưa đã thấy.
Ông ta cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào thằng bé Nhân.
Thằng bé tuyệt nhiên không la hét hay cử động được, cứ trố mắt mà nhìn người đàn ông ấy.
Đêm hôm sau thì ông ta cũng đến, lần này ông ta bước đến bên thằng bé Nhân mà ngồi gần nó.
Dí sát cái khuôn mặt vào mà thì thầm:
“ Mày…đi với tao.,.”
Thằng bé Nhân vùng vẫy rồi khóc lóc, khóc mãi thì bố mẹ mới phát hiện ra mà chạy đến với nó.
Nhưng hỏi mãi thì thằng bé vẫn không kể gì cả.
Vì chính người đàn ông quỷ dị ấy đã đe dọa, nếu nó dám nói nửa lời sẽ giết cả gia đình nó.
Từng ngày trôi qua dần dần nó chỉ có thể nằm trên giường mà thôi.
Thằng bé Nhân ăn xong bát cháo gà thì vẻ mặt phấn trấn hẳn lên.
Nó lại nói:
“ Đêm qua sau khi người đàn ông ấy đi thì ông ngoại em cũng từ trên kia mà nhảy xuống.”
Thằng bé chỉ tay về phía bàn thờ mà kể tiếp:
“ Ông bảo em không được sợ, sẽ có người đến cứu em thôi.”
Dương nghe đến đây thì gật đầu.
Bố mẹ của thằng bé vẻ mặt cũng vui đi vài phần nhưng vãn Âu lo vì con ma ấy tối sẽ đến quấy rối thằng bé.
“ Hai đứa, tính thế nào?”
Mẹ thằng bé hỏi mà vẻ mặt cầu cứu chúng tôi.
Tôi đáp:
“ Cô chú yên tâm, tối nay chúng cháu sẽ ở lại.”
Màn đêm buông xuống thì mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng hơn.
Thà không biết, không hay còn đỡ chứ đã nghe con mình kể là nhà có ma thì cái cảm giác nó cũng sợ sợ mà ớn lạnh.
Sau khi dùng cơm thì bố mẹ thằng bé Nhân ngủ cả trên giường của nó.
Nhưng Dương không đồng ý, anh ngăn lại và bảo là để mình anh ngủ cùng.
Bố mẹ nó hiểu nên trăm sự nhờ hết vào thầy Dương vậy.
Tôi cũng vào bên phòng trong cùng vợ chồng cô chú ấy.
Mọi người không ai ngủ được mà chỉ nhắm mắt chờ đợi thời cơ đến.
___cót____két___
Tiếng cửa bếp cũ kĩ mở ra kêu đến rợn người.
Bố thằng Nhân định đi đóng lại nhưng tôi ngăn lại mà ra hiệu cho chú ấy tiếp tục giả vờ ngủ.
Dương đã dán một tấm linh phù trên người để ẩn đi pháp thuật trong anh.
Anh giờ đây như một người bình thường vậy.
Điều ấy thì con ma nó cũng biết mà không thèm để ý đến anh.
Vì nó biết lúc trước khi mẹ của thằng bé ra ngủ cùng cũng không ngăn cản được nó đến hút dương khí của thằng bé.
Nó dần dần tiến đến.
Mắt thằng bé Nhân cũng mở to ra mà nhìn chằm chằm vào nó.
Thằng bé sợ đến trào nước mắt nhưng vẫn không thể cử động được.
Cảm thấy người mình như đang yếu dần đi. Nó bắt đầu mờ mắt mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Một tiếng hét chói tai vang lên từ phía con quỷ vì một tấm bùa đang bốc cháy trên khuôn mặt của nó.
Dương vội rút ra thanh kiếm gỗ đào mà niệm chú đâm thẳng về phía con quỷ.
Con quỷ cũng không bỏ chạy mà đưa tay ra chụp lấy.
Nó quá chủ quan nên cảm thấy cánh tay mình tê dại và thanh kiếm đang dần dần cắm vào lồng ngực của mình.
Nó dùng hết sức mà nắm chặt lấy thanh kiếm.
Rắc một tiếng, xương tay của nó đứt lìa mà rơi xuống dưới đất.
Tôi lúc này cũng chạy ra thì thấy con quỷ yếu thế mà sắp bị thanh kiếm đâm vào.
“ Đừng giết tôi nữa!”
Tôi bế nhanh thằng bé vào phòng trong rồi chạy nhanh ra ngoài chuẩn bị sẵn mọi thứ để tiêu diệt nó.
Dương chỉ mũi kiếm về phía nó mà quát:
“ Oan ức lắm sao?”
Nó quỳ xuống trên đất nhưng hai đầu gối không chạm được đất mà than thở:
“ Lúc sống tôi đã không may bị giết hại.
Khi chết lại bị pháp sư xấu lợi dụng để đi hút dương khí của người sống.
Tôi không muốn hồn phi phách táng đâu!”
Tôi nghe vậy, chướng tai nên quát:
“ Ngươi hút hết dương khí của người ta thì làm sao? Sao không nghe lời của họ van xin ngươi?”
Nó gập đầu lia lịa mà xin tha:
“ Tha cho tôi….tha cho tôi… là cô Vân.
Cô ấy ép tôi phải đi hút dương khí của những đứa trẻ rồi mang dương khí ấy về cho cô ấy.”
Tôi nghe thấy nó nhắc đến Vân thì đơ người không biết nói gì.
Dương như bình tĩnh hơn, anh thở dài mà hỏi:
“ Đầu đuôi thế nào?”
Con quỷ dần dần kể lại:
“ Ta chết cách đây năm năm rồi. Bị sát hại nên hồn phách oán hận nhưng không có hại ai cả.
Lần ấy đang ngồi ở trên bờ sông thì cô ta đi đến , cô ta nhốt ta lại rồi đem về nhà bắt ta phải đi hút tất cả dương khí của những đứa trẻ.”
Dương lại hỏi:
“ Thế ngươi đã giết bao nhiêu đứa rồi?”
Con quỷ vẻ mặt buồn rầu mà đáp:
“ Là 2….”
Vẻ mặt Dương lạnh lùng mà trả lời:
“ Đáng chết.”
Con quỷ khóc lóc xin tha nhưng Dương đã giơ lên thanh kiếm .
“ Khoan đã…”
Tôi ngăn lại mà hỏi nó:
“ Vân nó lấy dương khí của những đứa trẻ để làm gì?
Con quỷ không che giấu mà đáp:
“ Ngày ấy, mẹ cô ta sinh ra một đứa em trai nhưng không may thằng nhỏ qua đời.
Không thể cứu vớt , chỉ có thể là hồn thể bên cạnh cô ta và gia đình.
Cô ta lấy dương khí để cung cấp cho thằng nhỏ ấy. Coi như nuôi nó từ lúc bé như một âm binh.
Đến khoảng thời gian dài nó sẽ mạnh vô địch và giúp ích cho cô ấy.”
Tôi hiểu rồi gật đầu nhìn Dương.
Anh nhanh chóng đâm thẳng vào đầu con quỷ rồi đốt cháy hồn phách của nó.
Đống tro tàn còn lại thì được tôi thu gọn vào trong tấm phù rồi đốt mất tan biến vào trong không khí.
Chúng tôi nhận tiền cù lao sau đó dặn dò một chút để bồi bổ cho thằng bé Nhân rồi ra về , mặc dù đã quá 10 giờ đêm.
Ghé chợ mua cho thầy Cân một chút thức ăn khuya.
Chúng tôi cũng tiện ăn.
Tôi suy nghĩ rồi hỏi anh;
“ Cái Vân pháp thuật nó có giống mình không anh?”
Dương lắc đầu mà kể lại:
“ Pháp thuật của mình là có nguồn gốc từ bên Trung Quốc. Do một người tàu du bạc đến đây rồi nhận người việt mình làm đệ tử rồi cứ thế mà truyền nghề cho con cháu, hậu nhân.”
Dương ăn xong bát phở rồi nói tiếp:
“ Còn như ông Thụ là nuôi âm binh theo pháp thuật nguồn gốc của thầy pháp nước ta xa xưa rồi!
Khi cần trừ tà hay vòi tiền gia chủ chỉ cần sai âm binh nó đi dò thám thì biết.
Sau đó nói vài câu cho chủ nhà giật gân chơi. Họ tin sái cổ mà cho rằng thầy giỏi.
Như chúng ta thì phải tính toán, xem xét, học về cả phong thủy mới có thể biết được.”
Tôi gật đầu mà nghĩ đến đó là sư phụ tôi, đúng…thầy rất giỏi. Có thể xem ra được mệnh vận con người.
Biết đến khi nào tôi mới được như thế nhỉ?
Về đến nhà thì thầy Cân đã đứng sẵn ở cửa mà đợi.
Thấy chúng tôi về thầy ôm lấy bát phở rồi chìa tay ra trước mặt của Dương.
Dương hiểu rồi lấy ra phong bì đưa cho thầy.
Thầy đi vào bếp một lúc thì vội vàng đi ra quát:
“ Mày lại rút bớt.”
Dương nhăn mặt:
“ Đâu có… họ đưa sao, con vẫn để yên mà!”
Thầy Cân cầm lấy cái cây chổi lông gà mà gõ bàn.
“ Lấy mấy tờ?”
Dương vội rút ra trong túi 2 tờ 500k.
“ Là … là 1 triệu.”
Thầy tôi lại đập bàn:
“ Còn 2 tờ nữa!”
Dương xoe mắt mà hỏi:
“ Sao… sao thầy biết?”
Thầy Cân đáp:
“ Ta đã thỏa thuận trước rồi mà!”
Dương đành lấy ra hết mà nhìn thầy mình năn nỉ:
“ Kìa thầy… con lớn rồi, cũng cần có tiền để đi đây đó!”
Thầy ngồi xuống bàn uống trà mà nói:
“ Đi chơi với con Như thì nói ra luôn đi.”
Nói rồi thầy gọi tôi lại mà đưa cho tôi 2 tờ 500k mà nói:
“ Làm tốt lắm, thầy thưởng…”
Lần đầu tiên tôi được thưởng nên vui vẻ mà nhận.
Dương cũng lết đến nhưng anh bị thầy lạnh băng mà bỏ đi, thầy còn nói:
“ Để dành tiền cưới vợ cho anh . Tôi không đụng vào, anh cũng không được đụng.”
Dương đành bất lực mà đi lên phòng.
Sau vụ đó tôi thường mua nhiều món ngon về làm cho thầy ăn để tẩm bổ.
Pháp lực của tôi cũng rất tiến bộ.
Chúng tôi cũng kể cho thầy nghe về chuyện cái Vân nhưng thầy bảo mỗi nhà mỗi khác nên ta chỉ có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Vân gắp cho bố miếng thịt mà cô tự tay nấu.
“ Bố… bố xem, nó phá đám con kìa!”
Ông Thủ ăn cơm rồi chỉ đáp:
“ Ta bảo mà nó sẽ luôn khắc con.”
Vân nũng nịu:
“ Bố xử nó đi!”
Ông Thủ bất lực mà đáp:
“ Bố bảo rồi, chưa đến lúc mà. Thôi con dùng biện pháp khác đi.”
Vẻ mặt Vân không vui, cô cố nuốt hết bát cơm rồi rời khỏi nhà.
Đã lâu rồi cô không rời khỏi nhà, cô đang cắm cúi trong nhà luyện bùa phép để cho pháp lực mình tăng mạnh.
Lâu rồi cũng không đến câu lạc bộ để chờ đợi một chút gì đó gọi là tương tư…
Bao nhiêu kí ức ùa về, cô nghĩ đến Dương bao nhiêu thì lại càng cay cú Như đến bấy nhiều.
Vân tự nhủ lòng mình rằng cô sẽ lấy lại được mọi thứ.
Người giỏi nhất phải là cô, phải là cô.
Ông Thủ đang ngồi xếp bằng mà luyện chú pháp gì đó.
Âm binh tướng quân trong lồng sắt cũng đang nhắm nghiền đôi mắt , cả thân người khoác lên một thứ khói đỏ nhè nhẹ bay ra.
Nó khẽ rú lên một tiếng rồi phá tung lồng sắt mà bay vọt ra ngoài.
Ông Thủ đứng dậy nhìn nó, lau đi những giọt mồ hôi trên trán mà khẽ mỉm cười thật vui vẽ
“ Thành công… là thành công rồi!”
Vân nghe thấy tiếng rú cũng chạy vào thì nhìn thấy mọi chuyện.
Cô chợt hiểu ra rồi đi về phòng.
Bố cô đã luyện được tướng thằng đến cảnh giới cao nhất rồi.
Vân nhìn sang âm binh của mình mà tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều.
Tôi trở về thăm mẹ, ở với mẹ vài ngày rồi lại đi.
Năm sau là phải vào trường để học rồi, nhưng được cái gần trường nên tôi cũng về nhà thầy ở được.
Thời gian rảnh thì học thêm vẽ bùa rồi niệm chú.
Thời gian này tôi tiếp tục ôn lại việc học và chăm chỉ bùa chú.
Tôi theo anh mà giải quyết một số vụ tâm linh nên đều có tiền trang trải cuộc sống.
Mặc dù thầy bỏ tiền ra nuôi tôi nhưng tôi vẫn muốn phụ giúp thầy trong việc bếp núc.
Thầy luôn bảo tôi:
“ Con để tiền gửi cho mẹ, sau này ra trường có chút vốn riêng thì cái gì cũng dễ.
Thầy nuôi con được mà, mai này thầy mong là sẽ trở thành người nhà của con.”
Tôi hiểu ý vì biết thầy luôn theo mẹ nhưng mẹ chưa có ý định bước tiếp vì mẹ còn thương bố lắm.
Nhưng tôi đã kể cho mẹ nghe đôi lần bố về bảo tôi là nhắn nhủ mẹ nên đi thêm bước nữa để có người an ủi tuổi già.
Bố không còn để lo cho mẹ nữa, bố biết thầy cũng tốt nên bảo mẹ yên tâm mà đi tiếp.
Mẹ cũng đang tiếp nhận mọi thứ.
Tôi nghĩ chắc là qua năm giỗ thứ 12 này, mẹ sẽ đi thêm một bước.
Thằng bé Tèo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt nó toác lên vẻ u buồn mà thở dài.
Dương đi đến mà hỏi:
“ Em nghĩ gì thế Tèo?”
Thằng bé nhìn lên ánh trăng sáng cùng một vài vì sao cây quanh rồi trả lời:
“ Mấy ngày hôm nay mỗi khi mà em nhắm mắt để tu luyện thì trong đầu em lại hiện ra một số điều vô lý lắm. “
Dương thắc mắc:
“ Vô lý là như thế nào?”
Thằng bé đáp:
“ Anh đừng nói cho chị hai em biết.
Chứ em toàn thấy mình vui vẻ bên chị ta ấy!”
Dương hiểu ra chị ta là ai.
“ Em kể cho anh nghe đi!”
Thằng bé Tèo suy nghĩ mãi nhưng cũng không nhớ rõ là mình đã trải qua những chuyện cụ thể thế nào.
Chỉ biết mình luôn bên cạnh Vân, trong khi tu luyện thì nó nhớ nhưng khi mở mắt bình thường thì nó lại quên sạch.
Nó hoang mang mà nhìn Dương.
“ Có khi nào hôm bắt em, cô ta đã gieo vào người em loại bùa chú gì không anh?”
Dương suy nghĩ mà gật đầu:
“ Cũng có thể!”
Thằng bé nài nỉ Dương xem xét trong cơ thể nó.
Nhưng khi anh cảm nhận thì không thấy thứ bùa hay điều gì bất thường cả.
“ Thôi… có chuyện gì nhớ ra thì báo cho anh….”
Dương bỏ đi để lại thằng bé đang suy nghĩ một điều gì đó mà nó cũng không thể biết rõ.
Đôi khi nó ngờ ngợ về thân phận của mình, tại sao nó luôn nhớ đến hình ảnh nó và kẻ thù của chị hai nó bên nhau.
Cô ta đã gieo vào nó điều gì sao?
Thằng bé Tèo kiên định mà gạt phăng suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục chạy xuống nhà tìm người để nói chuyện.
“ Sư phụ…”
Ông thầy Cân quay lại thì thấy thằng bé Tèo sau lưng mình.
Ông xoa xoa cái đầu nó mà hỏi:
“ Sao…cần điều gì sao?”
Thằng bé Tèo kể lại hết cho ông CÂN nghe và ông giúp nó thanh trừ hết bùa chú mà thằng bé nghi ngờ.
Ông Cân dặn nó đừng nghĩ đến, mặc kệ rồi nhắc lại quá khứ của nó và hiện tại một lần cho nó nghe.
Thằng bé biết mình là ai và giờ chỉ có thể sống bên cạnh chị hai mình mà thôi.
Thằng bé vừa bay đi xong thì ông thầy Cân thở dài mà nói nhỏ:
“ Con chỉ là nạn nhân. Mọi chuyện tuỳ con quyết định vậy!”