“ Sư phụ, sao tấm bùa này khó quá vậy? Con vẽ Hoài mà nó không thành công.”
Tôi than thở với thầy Cân nhưng thầy vẫn không nói gì mà chỉ cắm cúi vào cái điện thoại.
Bỏ mặc tôi ngồi vẽ muốn hết cả sấp giấy vàng thì thầy lại đi ra ngoài.
Dương đi đến, anh an ủi tôi và chỉ rõ tỉ một hơn cho tôi về cách vẽ làm sao cho đúng.
“ Hay mình đi xem phim đi.”
Anh nói.
Tôi cũng rất muốn đi nhưng một phần cũng không muốn vì tấm phù chưa hoàn thành.
Nhưng Dương thấy tôi có vẻ hơi stress nên muốn cho tôi được thoải mái một tí.
“ Tèo… ở nhà trông nhà nhé, tí chị hai về.”
Thằng bé Tèo đang ngồi để tu luyện, nó nghe thấy vậy thì bĩu môi rồi ra hiệu là đồng ý.
Sau khi Dương và chị hai nó ra đi được một lúc.
Thì thằng bé lại cảm nhận được những hình ảnh diễn ra từ trong thâm tâm của mình.
Nó thấy nó đang ngồi bên cạnh của Vân, Vân đang xoa xoa cái đầu của nó.
Vân còn mang cho nó ngửi một ít thức ăn rất ngon.
Nói chung Vân và nó rất thân thiết.
Mắt nó mở chừng ra mà thở dốc, tại sao vậy chứ?
Thằng bé suy nghĩ rồi cũng cố gắng nhanh chóng gạt bỏ mọi thứ mà đi xuống nhà.
“ Như này…”
Sau khi đi xem phim thì trên đường về , Dương bỗng đứng lại gọi tôi.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên mà dừng lại nhìn anh.
“ Sao thế anh?”
Dương hơi lúng túng, nhưng anh vẫn lấy hết cam đảm mà nói;
“ Anh yêu em….”
Tôi phì cười mà trả lời:
“ Em biết mà…”
Dương ngập ngừng:
“ Ý anh là muốn đường đường chính chính thưa chuyện với mẹ em để chúng ta tìm hiểu nhau qua lại.”
Tôi mỉm cười:
“ Anh có đợi em 3 năm học xong được không?”
Dương gật đầu mà nhìn tôi nói:
“ Cho dù là 30 năm anh sẽ vẫn đợi được mà!”
Tôi cười phì vì câu nói của anh.
Anh cũng ôm chặt lấy tôi.
Ngày hôm sau thầy Cân cùng tôi và Dương có mặt đầy đủ ở nhà tôi.
Hôm nay là ngày dỗ thứ 12 của bố tôi.
Tôi và mẹ thắp cho bố nén nhang.
Dương cũng bước đến thắp cho bố tôi nén nhang rồi nói:
“ Bác trai, con muốn tìm hiểu con gái bác.”
Tôi và mẹ chỉ biết nhìn nhau còn thầy tôi thì chỉ biết phì cười.
Dương bước lại phía thầy mà trêu chọc:
“ Kìa thầy, đến thắp cho bác ấy nén hương mà xin được lấy vợ bác ấy.”
Thế là Dương bị thầy Cân cho một trận nên thân.
Nhưng như bắt được ý kiến của mẹ tôi thì thầy Cân cũng đến mà thắp hương rồi nói chuyện với di ảnh của bố tôi.
Tôi và mẹ cùng nhau đốt một ít giấy tiền.
“ Mẹ, tối qua bố về với con.”
Mẹ tôi tay vẫn bỏ những tờ tiền âm phủ vào chậu mà hỏi:
“ Bố lại nói gì?”
Tôi đáp:
“ Bố bảo là bố mong rằng đây là lần cuối cùng mẹ làm dỗ cho bốn.
Bố muốn mẹ có một người chăm sóc khi tuổi già.
Bố muốn con học thành tài, ra trường có việc làm ổn định bố mới yên lòng mà rời đi từ bỏ kiếp này mà đầu thai kiếp khác.”
Mẹ tôi nghe vậy thì do dự:
“ Hay để con lấy chồng rồi mẹ cũng tìm người để dựa dẫm.”
Tôi lắc đầu mà đáp:
“ Thời gian là thứ mà con người không thể níu kéo được.
Thôi mẹ cứ bước đi tiếp, con còn trẻ mà.”
Mẹ tôi thở dài rồi gật đầu.
Sau đó mọi người cùng nhau dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị ăn uống.
Tối hôm đó tôi ở lại dọn dẹp với mẹ rồi ngủ với mẹ.
___cốc__cốc___cốc.
Tiếng cổng nhà tôi như có ai đang gõ vào vậy.
Tôi mới đứng dậy ra cửa chính vén màn mà ngó ra ngoài.
Tôi thấy có bóng người đang đứng đó.
Tôi mở hé cửa mà nói vọng ra:
“ Ai đó?”
Người đó trả lời:
“ Là anh , Dương đây!”
Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi mà anh Dương còn đến.
Dạo nãy nhắn tin bảo là ngủ rồi mà.
Tôi mới đi ra mở cửa tiện hỏi:
“ Sao anh lại đến muộn vậy?”
Tôi nghe giọng anh đáp:
“ anh nhớ em nên đến.”
Tôi mở cửa thì thấy đúng là anh rồi.
Anh bảo muốn đi dạo với tôi một lát nên tôi đồng ý kéo cửa vào rồi đi với anh.
Chúng tôi đi đến gần chỗ gốc cây si thì anh dừng lại.
“ Hôm nay em đẹp lắm!”
Tôi mắc cỡ mà mỉm cười khi nghe anh khen.
Anh đưa tay lên cằm tôi làm tôi giật mình.
“ Kìa anh, ở đây lỡ ai thấy thì sao?”
Anh mỉm cười kéo tay tôi lại phía gốc cây si mà nói:
“ Chỗ này được chưa?”
Tôi và anh ôm nhau và chuẩn bị hôn.
Lúc dí sát miệng anh tôi cảm nhận một mùi gì đó thối đến muốn nôn ra.
Nhưng mắt thấy anh nhắm mắt mà đưa mặt vào tôi cũng nhắm mắt lại.
Dương không đưa môi đặt vào môi tôi mà là thổi một làn hơi phà vào mặt tôi khiến cho tôi ngất lịm đi.
Một chiếc ô tô chạy đến mà đưa tôi lên trên xe.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình lại một lần nữa bị trói nhưng lần này không phải ở ngôi nhà hoang mà là trong phòng của cái Vân.
“ Mày muốn gì?”
Tôi hỏi nó khi nó đang ngồi đó mà nhìn tôi.
“ Mày đã bị lấy đi hết pháp lực.
Chả còn được gọi là pháp sư nữa.”
Nó nói rồi cười khinh bỉ.
“ Mày… mày nói gì vậy? Mày đã làm gì tao?”
Vẻ mặt của cái Vân lúc này còn ác hơn cái chữ ác.
“ Ha…ha…để rồi xem anh Dương đến sẽ cứu mày thế nào?”
Vân đang cười đắc ý thì ông Thủ tu bước vào mà nói:
“ Con không thể ở cạnh thằng Dương.”
Vân nhăn mặt:
“ Tại sao vậy bố?”
Ông Thủ vẻ mặt nghiêm nghị mà trả lời:
“Lão Cân cũng là kẻ thù của dòng họ ta.
Nó là để tự và cũng xem như là một thằng con nuôi của lão.
Ta không thể gả con cho kẻ thù được.”
Ngọc không chịu, cô lên tiếng:
“ Thù hằn có thể bỏ qua mà bố.
Con tin chắc lần này anh ấy sẽ chấp nhận con mà bố.”
“ Bằng cách nào?”
Ông Thủ quát to mà nhìn con gái.
Vân mỉm cười:
“ Con sẽ dùng phương pháp của con để anh ta chỉ có mình con trong đầu.
Lão già Cân sẽ phải chết và cả con Như, nó cũng phải chết.
Cuối cùng chỉ còn mình con và anh Dương mà thôi.”
Ông Thủ chỉ biết lắc đầu rồi bước quay về phòng.
Dương ở nhà nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ mà đến nhà Vân. Anh đã được Vân gọi đến với lời hăm dọa là mang xác Như về.
Bước ra khỏi phòng thì đã thấy thầy mình ra đến cửa.
Anh gọi với lại thì thầy Cân và thằng bé Tèo đã nhanh chóng vọt lên xe.
Dương bực tức đành phải lấy xe máy mà đi đến nhà Vân.
Vân đứng trước cửa, cô ra hiệu cho mọi người vào rồi nói:
“ Tôi không muốn công an dính tay vào truyện này. Các người có hứa với tôi không?”
Sư phụ Cân liền đáp:
“ Ta mang cái 60 nồi khoai sọ ra mà nói cho cô biết, lão ta chưa bao giờ thất hứa.”
Thế là tất cả 3 người bước vào nhà của Vân.
Vân bấm nút thì cánh cổng tự động đóng lại và trên cao một tấm cửa bằng thủy tinh chắc chắn cũng dần hạ thấy xuống.
“ Như đâu? Cô giấu Như ở đâu?”
Dương vội vàng mà hỏi làm cho Vân cười khẩy:
“ Anh cứ bình tĩnh. Nó đã bị ta phế đi pháp lực nên anh yên tâm đi.”
Câu nói của Vân làm cho Dương càng thêm lo lắng, anh bồn chồn nhìn mọi thứ thì phát hiện trên tầng trên Như đang bị ngồi ở đó .
Tay chân bị trói chặt lại nhưng cả người vẫn ổn.
Hai thầy trò dưới này thở phào nhẹ nhõm.
Thằng bé Tèo cũng định lao lên thì bị thầy Cân ngăn lại.
Ông Thủ từ từ trong nhà bước ra , vỗ tay mà nói lớn:
“ Hoan hô, hoan hô mọi người đã đến.
Thôi mời ngồi uống trà.”
Thầy Cân khoác tay:
“ Có gì thì cứ nói nhanh thả người về.
Mà sao bố con các ngươi 5 lần 7 lượt bắt con bé nó vậy hả?”
Ông Thủ cười khăng khắc mà trả lời:
“ Ông anh cũng đã biết là nó kị với con gái nhà ta mà!”
Ông Cân cười cười mà đáp:
“ Chú Thủ này cao siêu có thể nhìn ra được là đệ tử ta khắc kị với con gái nhà chú.
Nhưng chưa đâu biết được là chính chú lại kị với con gái của chú.”
Ông Thủ vê mặt thoáng hoang mang . Ông cũng nghi ngờ phần nào đó.
Phần là một pháp sư tuy có thể coi được vận số của người khác nhưng không thể coi được cho mình.
Đã nhiều lần ông Thủ cũng có cảm giác khác thường với mệnh số con gái ông.
Có điều gì đó mà ông không rõ.
Ông Thủ cố cãi:
“ Lão thì biết cái rắm thối gì mà nói.”
Ông Cân cười đắc ý mà nói:
“ Ngày ấy sư phụ nhận ta và ngươi làm đệ tử nhưng ngươi đã phản thầy cho rằng thầy khác giỏi hơn.
Ngươi đã đi vào con đường tà đạo.
Thầy đã từng cứu ngươi một mạng.
Ngươi có nhớ lần đó ngươi bị một con nữ quỷ bắt .
Lúc ngươi gặp nạn thì chính thầy được cho là tài giỏi của ngươi đã chạy trước.
Trước khi ngươi bị giết thì sư phụ ta đã cứu ngươi một mạng sống .
Lúc đó ngươi đã ngất đi, thầy ta đã đấu với nó và bị trọng thương.
Thầy bảo cho ta biết rằng ngươi đã qua khỏi kiếp nạn và còn dặn dò ta phải cố gắng giúp ngươi và con của ngươi.
Năm ngươi 57 tuổi thì hai bố con ngươi sẽ có một sống một còn.
Còn ngươi…ta nói cho cái tên khốn nạn ngươi biết.
Thầy cứu ngươi qua một kiếp nạn nhưng tai họa lại đổi qua cho thầy.
Thầy yếu dần đi và mất nhưng trước khi mất vẫn bảo ta phải chiếu cố đến ngươi.
Thầy thương ngươi như vậy thế mà ngươi….”
“ Đủ rồi!”
Lão Thủ hét to mà đôi mắt đỏ hoen.
Lão nhìn thầy tôi mà nói:
“ Tất cả là do ông.
Nếu ông không có thiên Phú bẩm sinh thì tôi đâu có yếu thế.
Đến giờ đệ tử ông cũng thế .
Hai người chính là rào cản của bố con ta.
Đừng nói nhiều, hôm nay quyết chiến. Sống chết có số.”
Lão Thủ nói xong thì niệm chú một con quỷ từ đằng sau lão xuất hiện.
Cả thầy Cân và Dương cũng nhìn ra con quỷ tướng quân này đã đạt đến trình độ nhất định rất mạnh rồi.
Lão Thủ mỉm cười mà nói:
“ Sao… lé con mắt chưa?”
Thầy Cân thở phào một tiếng mà lắc đầu. Ông nói:
“ Cái thứ này mà ông cũng luyện được, nó phản chủ như chơi.”
Thầy nhìn Dương và nhìn tôi đang ngồi trên đó.
“ Thầy con quỷ, hai đứa còn lại phải đánh thắng bố con nhà nó.”
Tôi thấy Dương nhìn lên tôi, nước mắt tôi đang tuôn rơi.
Tôi ước gì mình có thể thoát khỏi đây để giúp anh.
Nhưng tôi đã mất đi pháp lực thì có nghĩa lý gì chứ.
Dương đã đạt đến trình độ nhất định nên có thể đối phó chật vật với lão Thủ.
Thằng bé Tèo tử vi nó tăng vọt nhờ thầy Cân nên Vân đối với nó khá là dễ dàng.
Chỉ tội cho Dương vẫn phải lùi khi đối phó với lão Thủ.
Bên đây sư phụ Cân cũng ngang tài ngang sức với con quỷ tướng quân.
Trận đấu quyết liệt.
Ầm một tiếng,
Dương văng ra xa vì cú đánh mạnh của lão Thụ.
Anh ngạc trên mặt đất mà ôm lấy lồng ngực đau nhói.
“ Hà…hà…hà…
Nhãi ranh…”
Vân bên đây thấy vậy thì cũng chặn lại tiến công của thằng bé Tèo mà nói lớn:
“ Bố đã hứa với con những gì bố phải nhớ đó!”
Một lần nữa Dương lại tiến đến nhưng lần này không phải lão Thủ mà mục tiêu của anh là chính con quỷ.
Anh hy vọng giết chết nó thì lão Thủ sẽ yếu đi và sẽ dễ dàng hạ gục lão Thủ.
“ Đáng ghét…”
Ông Thủ dặm chân mà cũng lao đến, hai bên giằng co quyết liệt.
“ Á…buông…buông tao ra…”
Mọi người nhìn lại là tiếng kêu của Vân khi cô ta bị thằng bé Tèo nắm chặt cổ.
“ Dừng lại hết…. Nếu không ta sẽ bóp cổ cô ta…”
Ông Thủ nhìn con gái mình đang nằm trọn trong vòng tay địch thì có chút chần trừ.
Ông niệm chú ra lệnh cho con tướng quân của mình dừng lại.
Nhưng dường như nó không nghe mà vẫn chiến đấu quyết liệt với lão Cân.
“ Con gái ngươi như thế còn không mau dừng lại.”
Thầy Cân lên tiếng nhưng lão Thủ đã cố gắng hết sức mà con quỷ vẫn không nghe lời.
“ Tèo …Tèo mày là em của chị.”
Tiếng của Vân vang lên làm ông Thủ cũng hài lòng mà tiếp đánh.
Thằng bé Tèo thì hơi ngây người ra một chút.
Nó lại nghe bên tai nó tiếng của Vân.
“ Mày không nhớ gì sao? Mẹ đã sinh ra mày nhưng mày mất sớm.
Chị đã giữ mày lại mà Tèo.”
Thằng bé Tèo buông Vân ra mà ôm chặt lấy hai tai của mình như không muốn nghe những lời của Vân nói.
“ Mẹ sinh em ra nhưng em bị ung thư máu không qua khỏi lúc 5 tuổi.
Mẹ thì mất trước đó nên khi em chết bố và chị đã tìm cách giữ hồn phách em lại.
Em không tin thì xem thân xác mình vẫn còn được chị giữ nguyên trong phòng kia kìa.”
Vân từ từ khơi dậy kí ức trong người thằng bé.
Nó dần dần mà cất tiếng:
“ Đúng, mình là em của chị Vân.
Chị Vân là chị hai của mình, mình là em của chị Vân.
Đúng rồi… đúng rồi…”
Thằng bé Tèo nhớ lại tất cả những gì mà nó đã trải qua bên chị Vân nó.
Tôi ở trên cao mà hét xuống:
“ Tèo, em đã bị nó dụ dỗ rồi.
Em là em trai kiếp trước của chị mà Tèo.
Kiếp này em vẫn là em của chị mà Tèo ơi…”
Thằng bé Tèo nhìn lên tôi mà suy nghĩ ra điều gì đó . Nó mỉm cười với tôi:
“ Chị hai, chị hai em sẽ cứu chị…”
Nó định bay lên cứu tôi thì bị Vân kéo chân lại, cô ta lấy tấm phù đã chuẩn bị mà áp lên trên đầu của nó.
Nó như ngây người ra mà nhìn Vân.
“ Chị hai…”
Vân mỉm cười mà nói thủ thỉ:
“ Nào giết chết kẻ thù của gia đình mình đi em…”
Thằng bé Tèo gật đầu mà bay lại về phía của tôi.
Nó nhoẻn miệng cười mà giơ bàn tay lên.
Những ngón tay sắc nhọn của nó mà đâm vào một người thường như tôi thì chỉ có rách tim mà chết thôi.
Dương lại lần nữa bay ra xa mà phun ra búng máu.
Anh thì thào:
“ Tèo… em bình tĩnh lại đi…”
Vân cười lên ha hả, thỏa mãn mà nói:
“ Tỉnh lại… tỉnh lại là thế nào.
Nó chính là em của ta, là người của gia đình này.
Ta đã để nó sẵn vào trong bên viện.
Thanh tẩy mọi thứ và gieo vào đầu nó một câu chuyện thật giả lẫn lộn.
Thằng bé chính là con bài át chủ của ta.
Ha…ha…ha…”
Sư phụ Cân cũng bay ngược về phía sau ngã gần Dương.
Ông nhéo mắt mà nhìn đệ tử mình trên đó đang chuẩn bị bị thằng bé giết.
Thằng bé Tèo đưa móng vuốt sắc nhọn về phía ngực tôi, nó định đâm mạnh thì….
“ Tèo…ta đã nói những gì với con, con có nhớ không?”
Thầy Cân đứng dậy mà cất giọng nhỏ nhẹ làm thằng bé Tèo như nhớ ra điều gì mà bắt đầu nói.
“ Con nhớ rồi, thầy kể là năm chị Vân 10 tuổi.
Bố chị muốn chị có một đứa âm hồn bên cạnh hầu hạ nên khi con chưa tròn 5 tuổi.
Bố và chị đã giết con, sau đó luyện hồn phách của con.”
Thầy Cân mỉm cười gật đầu mà nói:
“ Lúc giúp con thanh trừ tà đã kể cho cho nghe nhưng khi con tỉnh táo thì sẽ không nhớ những gì ta đã nói.
Giờ con đang u mê nên sẽ nhớ.
Ta mong rằng con sẽ biết đúng sai.”
Thằng bé dừng lại mọi thứ mà nhìn về hướng Vân.
“ Ác độc, các người đã thành tẩy ta, các người không xem ta là con người.
Ta cũng muốn được sống mà…”
Thằng bé cất lên những tiếng khóc thảm thiết rồi lao xuống đứng về phía Dương và sư phụ.
Ông Thủ lôi tay con gái lại mà nói:
“ Mọi chuyện đã thế này thì chết hết đi…”
Lão niệm chú mà ra lệnh cho con quỷ của lão .
Nhưng con quỷ lại không nghe lời mà tấn công về phía của lão.
Hai bố con của họ chật vật mà chống lại con quỷ.
“ Thầy, mình cứu Như rồi đi nhanh.”
Thầy Cân lắc đầu mà đáp:
“ Không được, con quỷ giết chết họ thì sẽ ra ngoài tìm người giết.
Ta phải tiêu trừ nó.”
Thầy Cân lại nói ;
“ Ta sẽ giúp bố con ông hạ nó nhưng bố con ông phải hứa là phá bỏ pháp lực không hai người nữa và sống như người bình thường vậy.”
Vân không nói.
Cô kiên định mà đánh với con quỷ.
Chỉ có lão Thủ là hiểu chuyện mà đồng ý xin trợ giúp.
Mọi người lao vào với con quỷ.
Nó cũng hiểu mà trổ ra hết năng lực.
Vân không cam tâm, cô giơ cao thanh kiếm nhảy lên mà đấm về hướng đầu con quỷ thì nó đưa ra bàn tay sắc bén mà xuyên thủng bụng của Vân.
Lão Thủ rú lên:
“ Con ơi là con ơi….”
Nó ném Vân lên trên tầng , bay thẳng về trong phía người của tôi.
Tôi thấy ánh mắt Vân vẫn trợn tròn mà chảy ra những tia máu đỏ.
“ Tao ghét mày….”
Vân vẫn kịp thốt lên rồi tắt lịm.
Ông Thủ vội làm phép thu lại hồn phách con gái mình thì bị con quỷ nó chụp được mà xé tan hồn phách ấy.
Lão Thủ quyết tâm cùng thầy tôi và sự phụ Cân với sự giúp đỡ của Dương và thằng bé Tèo bắt gọn con quỷ.
Sau đó chỉ có lão Thủ mới tiêu diệt tận gốc được con quỷ ấy.
Con quỷ hoá thành Vũng máu đen mà loang trên mật đất.
Sư phụ tôi và Dương cùng thằng bé Tèo bị thương rất nặng.
Dương vẫn cố đi lên kéo xác Vân ra mà cởi trói cho tôi.
Ông Thủ quỳ bò trên mặt đất mà gào khóc thét.
Ông nhìn về phía thằng bé Tèo như muốn nói điều gì.
Nhưng thằng bé đã vội rời đi.
“ Ông không xứng là bố tôi…”
Nó bỏ mặc mọi thứ mà chạy về nhà của thầy Cân.
Chỉ có nơi này nó mới thấy được yên bình.
Chúng tôi rời về nhà rồi tự chữa thương cho nhau.
Sáng hôm sau công an cũng đến vì người dân báo ngôi nhà ấy phát ra những tiếng La hét kì lạ.
Họ thấy lão Thủ đã hoá điên mà ôm xác con gái không buông.
Trong nhà phát hiện nhiều xác chết được bảo quản thật kĩ trong hũ thủy tinh to.
Bùa chú và nhiều đồ đạc liên quan đến việc luyện xác hay bùa ngải gì đó.
Họ tạm giam ông Thủ để lấy lời khai và mang xác Vân chôn cất.
Vì gia đình ông sống riêng biệt nên anh em cũng không mấy quan tâm.
Chỉ đến làm hậu sự cho Vân rồi mặc kệ lão Thủ ấy.
Lão vẫn cắn răng mà dằn vặt mình.
Lão đã mất đi rất nhiều kí ức nhưng chỉ có cái chết của con lão khiến lão điên dại mà phải bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.
Đã trả giá cho việc luyện âm binh tà đạo của mình.
Gia đình họ phải chịu hậu quả ấy.
Còn phần tôi thì đã vào trường để bắt đầu học, định hướng cho tương lại của mình.
Thầy Cân và mẹ đã về chung một nhà để ở nhưng lại chuyển qua nhà thầy để tiện chăm nom tôi.
Dương thì chăm lo làm, anh bảo sẽ tự tay tổ chức cho tôi một đám cưới đẹp như trong mơ vậy.
Thằng bé Tèo vẫn luôn ở bên tôi, nó với tôi như là chị ruột.
Nó luôn giúp đỡ tôi những khi khó khăn, tôi cũng xem nó như đứa em ruột của mình vậy.
Điều làm tôi buồn là phải học lại tất cả từ đầu đây nè!
Mong rằng con đường pháp sư tôi đã chọn luôn đúng và giúp ích cho đời.
_____________hết____________